Miêu Nghị - Quyển 4

Phần 25

Nghĩ tới đây Miêu Nghị càng thêm khẳng định, tức thì chắp tay nói:

– Ta là bạn cũ của Yến Bắc Hồng, một trong những mục đích lần này tới đây chính là muốn thăm y, có thể cho ta gặp y được chăng?

– Thì ra là bằng hữu Yến Bắc Hồng, bất quá e rằngmiêu động chủ đã tìm sai địa phương.

– Vì sao vậy, không phải nói y là đệ tử của quý phái sao?

Lưu Chấp Sự cười ha hả nói:

– Hiện tại Yến Bắc Hồng ở Thiên hành cung Trấn Ngọ điện Bình Thiên phủ Thanh Vân sơn đảm nhiệm chức sơn chủ, trấn giữ một phương, không phải là Miêu động chủ đã tìm sai chỗ sao?!

Miêu Nghị nghe vậy hít sâu một hơi khí lạnh:

– Yến Bắc Hồng làm tới sơn chủ ư?

Hắn cảm thấy tốc độ tu luyện của mình đã rất nhanh, sợ khoa trương cũng không dám nói ra với người ngoài, không nghĩ tới Yến Bắc Hồng đã làm sơn chủ, không biết tu vi của y có cao hơn mình chưa…

– Đúng vậy!

Lưu Chấp Sự gật đầu nói:

– Nếu như Miêu động chủ muốn tìm Yến Bắc Hồng, sợ là còn phải mất chừng hai ngày đi Thanh Vân sơn một chuyến.

– Đa tạ Lưu Chấp Sự chỉ điểm!

Miêu Nghị hỏi qua phương hướng cặn kẽ, chắp tay cảm tạ cáo từ.

Ngay sau đó lại phóng người lên ngựa, dẫn người nhanh chóng rời đi.

Ai ngờ Miêu Nghị còn chưa truy cứu chuyện La Song Phi mới vừa rồi buông lời xằng bậy, y đã tiến lại gần hỏi:

– Động chủ, Lục Tuyết Hinh là ai vậy, có thể làm cho ngươi nhớ mãi không quên như vậy, có phải là dung mạo vô cùng xinh đẹp hay không?

– La Song Phi, phải chăng là ngươi nói quá nhiều?

– Dễ giận như vậy làm gì, ta không tranh đoạt với ngươi đâu…

Miêu Nghị nghiến răng nghiến lợi, có hơi nghi ngờ không biết chiêu thu người này là đúng hay sai, có nên dứt khoát xuất một thương đâm chết hay không…

Hai ngày sau, rốt cục đoàn người đến Thanh Vân sơn mà Lưu Chấp Sự đã nói.

Vân Hoa tông có hơn vạn đệ tử trấn thủ, Thanh Vân sơn không thể nào có nhiều người như vậy, bởi vì không nuôi nổi.

Miêu Nghị dẫn nhiều người như vậy tới đây, đối với Thanh Vân sơn rõ ràng cho thấy uy hiếp, người còn chưa đến gần, đã khiến cho nhân mã Thanh Vân sơn đề phòng cảnh giới.

Đến khi tu sĩ giữ sơn môn ngăn lại, Miêu Nghị đã thấy hơn mười nhân mã tụ họp đợi lệnh.

– Người tới là ai?

Tu sĩ giữ cửa hét lớn một tiếng.

Tự nhiên bọn Miêu Nghị sẽ không xông vào, cũng không phải là tới tấn công, tất cả đều dừng lại bên ngoài sơn môn.

Miêu Nghị không để ý đến câu hỏi của tu sĩ giữ cửa, ánh mắt nhìn thẳng về phía hơn mười nhân mã tụ tập bên trong sơn môn, rơi vào trên thân hình người cầm đầu.

Chỉ thấy người nọ vận một thân trường bào đỏ sậm, thể trạng khôi ngô, mái tóc đen dài không buộc không búi để xõa tự nhiên ra sau lưng, tung bay theo gió, mắt hổ lấp lánh hữu thần, râu quai nón không thay đổi, ngồi ngay ngắn trên long câu, khí thế bất phàm, nhất là một thân trường bào đỏ sậm kia, làm cho y mơ hồ toát ra một cỗ khí phách bất phàm.

Miêu Nghị liếc mắt một cái liền nhận ra chính là Yến Bắc Hồng, bất quá lúc này Yến Bắc Hồng không còn vẻ lôi thôi lếch thếch như ngày trước, khí thế đã có thay đổi rất lớn.

– Người tới là ai?

Tu sĩ giữ cửa hô to lần nữa.

Miêu Nghị vẫn không để ý tới, gặp lại cố nhân từng cùng nhau vào sinh ra tử trước đây, tâm trạng kích động, khoát tay kêu to:

– Yến Đại ca, còn nhận ra được tiểu đệ hay không?

Lời này vừa nói ra, tu sĩ giữ cửa sửng sốt, quay đầu nhìn lại.

Yến Bắc Hồng đang cảm thấy dường như đã từng quen biết Miêu Nghị, chẳng qua là không nhớ đã gặp ở đâu.

Y và Miêu Nghị khác nhau, năm xưa lúc hai người quen nhau, Yến Bắc Hồng đã trưởng thành, hiện tại bề ngoài không thay đổi mấy, cho nên Miêu Nghị nhìn qua lập tức nhận ra. Mà năm xưa Miêu Nghị còn vị thành niên, sau khi lớn lên tự nhiên có biến hóa không nhỏ, đâu còn có thể nhận ra ngay tức khắc.

Yến Bắc Hồng thật sự không nhớ nổi đã từng gặp Miêu Nghị ở đâu, tuy vậy nhìn qua vẻ mặt vẫn có nét quen thuộc, dường như đã từng quen biết, cộng thêm Miêu Nghị gọi một tiếng Yến Đại ca càng chứng minh hai người là chỗ quen biết cũ.

Rốt cục người này là ai… Yến Bắc Hồng thầm nhủ trong lòng, giơ tay lên về phía sau, ý bảo thủ hạ dưới quyền không có chuyện gì, không cần khẩn trương, một mình từ từ điều khiển long câu tiến lên.

Miêu Nghị cười ha hả, quay đầu lại ra hiệu cho mọi người sau lưng chờ, một mình điều khiển Hắc Thán vọt vào sơn môn.

Thấy sơn chủ lấy hành động thực tế có điều đáp lại, làm tu sĩ giữ cửa cũng không biết có nên ngăn Miêu Nghị lại hay không, chỉ trơ mắt nhìn hắn xông vào.

Cuối cùng hai người mặt đối mặt với nhau, Miêu Nghị nhìn vẻ nghi hoặc của đối phương, không nhịn được cười hỏi lần nữa:

– Yến Đại ca, còn nhận ra được tiểu đệ hay không?

– Ừm…

Yến Bắc Hồng có vẻ do dự, giục long câu từ từ vòng quanh Miêu Nghị, không ngừng quan sát Miêu Nghị từ trên xuống dưới, cuối cùng vẫn đứng lại nghi ngờ hỏi:

– Xin hỏi tôn giá là…

– Xem ra Yến Đại ca thật đúng là quý nhân hay quên chuyện.

Miêu Nghị cười hỏi:

– Còn nhớ Vạn Trượng Hồng Trần hay không?

Ặc… Yến Bắc Hồng sửng sốt, cặp mắt dần dần trợn to, đột nhiên chỉ Miêu Nghị kinh ngạc nói:

– Ngươi là Miêu Nghị đó sao?

Nhờ Miêu Nghị nhắc nhở, nhất thời Yến Bắc Hồng mới nhớ ra, rốt cục cũng thấy dung mạo vị thiếu niên năm xưa trong đầu mình giống hệt người trước mắt.

Ha ha! Miêu Nghị cười to, nhảy xuống long câu, chính thức chắp tay ôm quyền nói:

– Miêu Nghị ra mắt Yến Đại ca, không biết những năm qua Yến Đại ca có khỏe không:

Yến Bắc Hồng nhanh chóng cất bước nhảy xuống long câu, vui mừng vạn phần đi lên ôm lấy Miêu Nghị quay một vòng, sau khi để xuống bèn đấm một quyền vào ngực hắn, chậc chậc thành tiếng:

– Tên tiểu tử này quả thật là lớn mạng, không nghĩ tới ngươi còn sống.

Yến Bắc Hồng có thể có hôm nay, có một điểm không thể không thừa nhận, năm xưa ở Vạn Trượng Hồng Trần nếu không nhờ Miêu Nghị vào thời khắc mấu chốt liều mạng đánh lén tên cao thủ kia, Yến Bắc Hồng đã chết ở bên trong Vạn Trượng Hồng Trần.

Mà nếu Miêu Nghị không được Yến Bắc Hồng tương trợ cũng đã sớm chết ở Vạn Trượng Hồng Trần, càng không cần phải nói sau đó có thể lấy tiên thảo đưa lão Nhị cùng lão Tam đi tu được. Sau đó Hoàng Bảo Trưởng đi tìm hắn tính sổ, cũng nhờ Yến Bắc Hồng giúp hắn trốn ra Trường Phong cổ thành.

Hai người có thể nói là giao tình sinh tử, từng cứu mạng lẫn nhau, có thể có được hôm nay cũng là nhờ đối phương trợ giúp.

Bất quá theo Yến Bắc Hồng thấy, lúc ấy Miêu Nghị tự đánh mất cơ hội gia nhập tiên môn, sau này cũng chỉ là một phàm phu tục tử. Khoan nói có thể trốn thoát Hoàng Bảo Trưởng đuổi bắt hay không, cho dù là trốn thoát, trong những năm qua nhất định cũng đã già đi, không ngờ rằng hôm nay lại là một thanh niên cường tráng đang ở trước mắt.

Rất hiển nhiên, tiểu tử năm xưa liều mạng cũng đã thành tu sĩ, hơn nữa còn có khả năng có được chút thành tựu. Ánh mắt Yến Bắc Hồng quét qua đám nhân mã bên ngoài sơn môn, nhìn ra cũng là người của Miêu Nghị dẫn theo.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Thông tin truyện
Tên truyện Miêu Nghị - Quyển 4
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Ngày cập nhật 10/09/2019 03:36 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Ba cô gái đi Vũng Tàu - Tác giả The Kid
Một mùa Tết lại trôi qua. Mọi người đều quay trở lại với cuộc sống làm việc bận rộn của mình. Chồng của Thủy cũng vậy, anh lại nhận thêm nhiều chuyến đi công tác xa, bỏ cô vợ trẻ đẹp ở nhà một mình. Thủy ở nhà chỉ biết làm nội trợ, cô mong muốn chồng thường xuyên ở nhà với mình, nhưng không được. Thủy và chồng càng lúc càng ít gặp nhau hơn, điều này làm cô buồn. Một người bạn thân của Thủy là Hoa, rất thường ghé nhà Thủy chơi. Hoa luôn sẵn sàng làm Thủy vui lên. Hoa cũng có chồng nhưng bị chồng bỏ, cũng do tính cô hơi vô duyên và nhiều...
Phân loại: Truyện nonSEX
Lục Thiếu Du – Quyển 36
Phần 25 Lục Thiếu Du cũng không có kỳ quái bao nhiêu, hắn đã thi triển không ít áo nghĩa, lại không che dấu, bí mật trên người bại lộ không ít, cho nên hắn mới nhìn nữ nhân khủng bố này nói: Tiền bối không phải là người của Liệt Hỏa môn đúng không? Cần gì phải nhúng tay vào vũng nước đục này, nếu như tiền bối không nhúng tay vào vũng nước đục này ta vô cùng cảm kích. Nữ nhân mặc y phục màu đen khủng bố cười cười, không cười thì thôi, thế nhưng một khi cười lên càng khiến cho người ta rợn tóc gáy, ánh mắt nhìn Lục Thiếu Du nói...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Lục Thiếu Du
Ma Vương – Quyển 5
Phần 25: Đột Biến Của Hàn Thạc... Hàn Thạc hiểu được đây đều là bởi vì hắn quá tham lam. Đến nước này thì cũng không có biện pháp nào giải quyết ổn thỏa. Bản thân hắn và Lục Ma Phong vốn tâm thần hòa hợp. Lực lượng mặt trái bên trong nó tán loạn dần dần đã ảnh hưởng đến tâm cảnh bình tĩnh của hắn. Bất giác, một ý niệm giết chóc đột nhiên nảy sinh trong đầu hắn, như là độc dược mào đầu. Cùng lúc đó trái tim của hắn cũng đập nhanh dần. “Không tốt!” Hàn Thạc thầm kinh hãi. Loại tâm tình này đã rất lâu chưa trải qua, Hàn Thạc hiểu được đây...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển Tập Ma Vương

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng