Miêu Nghị - Quyển 4

Phần 26

Sau đó Yến Bắc Hồng có chút thành tựu cũng muốn tìm lại Miêu Nghị, thỉnh thoảng nhớ lúc trải qua tới Vạn Trượng Hồng Trần có thể nói là bùi ngùi cảm khái. Thế nhưng khi đó Miêu Nghị chạy ra khỏi Trường Phong cổ thành tới chân trời góc bể, hoàn toàn không có tung tích, Yến Bắc Hồng cũng không biết đi đâu tìm.

Nhìn dáng vẻ của hai người, mọi người xung quanh đều buông lỏng đề phòng.

– Người đâu, dẫn khách nhân đi nghỉ ngơi.

Yến Bắc Hồng Phất tay chỉ về phía bên ngoài sơn môn, ý bảo người an trí cho khách tới, thuận tay lại kéo tay Miêu Nghị lôi đi:

– Đi, không say không thôi!

Tính tình hào sảng vẫn như cũ không thay đổi, vẫn có thể nhìn ra bóng dáng của vị Yến Thống Lĩnh năm xưa dưới cơn nóng giận giết cấp trên mà chạy.

Hai người cầm tay nhau cùng tiến vào trạch viện sơn chủ Thanh Vân sơn, hai vị nữ tử áo đỏ dung mạo xinh đẹp tiến lên đón, không cần phải nói, vừa nhìn cũng biết là thị nữ thiếp thân của Yến Bắc Hồng.

– Hồng Tụ, Hồng Phất, mau tới ra mắt huynh đệ ta.

Yến Bắc Hồng cười ha hả chỉ Miêu Nghị, giới thiệu:

– Đây chính là Miêu Nghị Miêu huynh đệ ta thường nhắc tới với các ngươi.

Hai nàng rất ít thấy sơn chủ tỏ ra thân mật với người khác như vậy, hơn nữa còn nhận người tới là huynh đệ, nhìn dáng vẻ cũng biết không phải là ứng phó qua loa khách sáo ngoài mặt.

Trong lúc còn đang nghi hoặc, vừa nghe là Miêu Nghị nhất thời chợt hiểu ra, thì ra là ân nhân cứu mạng mà sơn chủ đã từng mấy lần cảm khái nhắc tới. Cũng từng nghe sơn chủ nói tới vị Miêu Nghị này đại nhân đại nghĩa, vì đệ đệ muội muội không tiếc tự cắt đứt tiền đồ của mình, hơn nữa đệ đệ muội muội này còn là dưỡng phụ mẫu lưu lại, cũng không phải là ruột thịt, có thể nói người này được sơn chủ hết lời khen ngợi.

Không nghĩ tới là này người đến, hai nàng cũng kinh ngạc vô cùng, lập tức nhún mình, yêu kiều hành lễ:

– Ra mắt Miêu gia.

– Không dám nhận.

Miêu Nghị chắp tay hoàn lễ nói:

– Ra mắt Đại cô cô, tiểu cô cô.

– Bình sinh ta ghét nhất người dối trá, cùng là người mình, cần gì khách sáo, cứ gọi thẳng tên Hồng Tụ, Hồng Phất là được.

Yến Bắc Hồng phất tay nói:

– Chuẩn bị rượu và thức ăn, ta cùng với lão đệ không say không nghỉ!

Đúng như lời y, y ghét nhất loại người dối trá. Nhớ lại trước kia ở Vạn Trượng Hồng Trần, chỉ vì tiếng đàn bí hiểm khiến cho y vứt lại đồ đạc bỏ Miêu Nghị mà đi với vẻ khinh thường, sau đó biết hiểu lầm, lập tức lại hết sức tương trợ.

Nếu không phải tính tình như vậy, năm đó y đã là võ quan thống lĩnh một thành, đâu cần phải sẽ tự hủy tương lai giết cấp trên mà đào tẩu chân trời góc biển. Đổi lại người bình thường chỉ sợ là nghĩ hết biện pháp cẩu toàn, sẽ không làm như y vậy.

– Dạ!

Hồng Phất nhanh chóng rời đi.

Hồng Tụ theo hầu sau lưng hai người, đi phía sau họ bước qua tiểu kiều nước chảy trong đình viện, leo lên lương đình trên giả sơn, sau đó dâng trà cho họ.

Miêu Nghị ngồi trong lương đình trên giả sơn ngắm nhìn phong cảnh bốn phía, không khỏi chậc chậc lắc đầu nói:

– Mấy chục năm không gặp, không ngờ rằng Yến Đại ca đã có thành tựu ngày hôm nay, thật là làm tiểu đệ phải kinh ngạc.

Yến Bắc Hồng cười nói:

– Có thể có hơn hai mươi tùy tùng, sợ là lão đệ cũng không đơn giản, không biết hôm nay lão đệ làm tới địa vị gì rồi?

– Không dám nói địa vị cao gì, chỉ là làm mã thừa ở Đông Lai động cảnh nội Thìn lộ Nguyệt hành cung.

Thìn lộ… Mã thừa?

Yến Bắc Hồng ngạc nhiên nói:

– Lão đệ có nói thật không vậy, mã thừa há có thể có nhiều tùy tùng như vậy theo ngươi từ xa vạn dặm tới đây?

Miêu Nghị cười khan nói:

– Vốn trước đây đệ là động chủ Đông Lai động, sau chọc giận phủ chủ, lại bị giáng xuống làm mã thừa. Không dối gạt Yến Đại ca, trước mắt Đông Lai động vẫn còn nắm trong lòng bàn tay đệ.

– Chỉ là một động có nhiều nhân mã như vậy sao?

Yến Bắc Hồng hồ nghi hỏi:

– Đông Lai động có bao nhiêu tín đồ?

Y không phải là là người ngoài không biết gì, trừ phi tín đồ Đông Lai động vượt xa động phủ thông thường, nếu không thu hoạch một năm không thể nào nuôi nhiều người như vậy.

– Yến Đại ca hiểu lầm rồi, đám nhân mã đi theo đệ là mượn của Lam Ngọc môn hộ vệ, cũng không phải là nhân mã bản động.

– Thì ra là như vậy, một động chủ có thể mượn được nhiều nhân mã như vậy, cũng không đơn giản.

Hai người còn đang trò chuyện, Hồng Phất dẫn một đám thị nữ tới dâng lên một bàn rượu và thức ăn.

Những người khác lui ra, hai vị thị nữ mỗi người sau lưng một người phục vụ.

Sau khi tân chủ nâng chén uống cạn, Yến Bắc Hồng kỳ quái hỏi:

– Năm đó sau khi lão đệ chạy ra khỏi Trường Phong cổ thành, ta cho là lão đệ khó thoát thế tục, sao lại thành kẻ tu hành?

– Thật sự là may mắn, vào ngày thứ hai thoát đi Trường Phong cổ thành liền gặp được một ẩn sĩ chỉ điểm, mới có hôm nay.

Miêu Nghị suy nghĩ một chút cũng cảm thấy số phận khôn lường, buông tiếng thở dài, khoát tay nói:

– Tiểu đệ không đáng để nhắc tới, ngược lại Yến Đại ca chỉ mất thời gian mấy chục năm đã leo lên sơn chủ, thật là làm người kinh ngạc, xin chỉ điểm bến mê.

Đối với phàm nhân mà nói, mấy chục năm cơ hồ chính là cả đời, nhưng đối với tu sĩ mà nói, mấy chục năm bất quá chỉ là chớp mắt mà thôi.

Yến Bắc Hồng cười hắc hắc, khoát tay áo một cái.

Năm xưa ở Vạn Trượng Hồng Trần sau khi chia tay với Miêu Nghị, trên đường trở về trong lúc vô tình y nhặt được một món đồ, lúc ấy cũng không để ý tới. Sau đó trở thành tu sĩ mới phát hiện dị thường, dần dần tìm hiểu được bí mật trong đó, có thể có hôm nay chính là nhờ món đồ kia tương trợ.

Chuyện cơ mật cực kỳ bí ẩn như vậy, tự nhiên không tiện nhắc tới với người khác, y bèn nói sang chuyện khác:

– Ta làm chủ Thanh Vân sơn không lâu, làm thế nào lão đệ tìm được tới đây?

Thấy người ta không muốn nói, cũng không tiện ép hỏi, Miêu Nghị đáp:

– Đi Vân Hoa tông hỏi thăm mới biết.

– À, ngươi đi Vân Hoa tông…

Yến Bắc Hồng như có điều suy nghĩ, tựa hồ nghĩ tới điều gì, thấp giọng hỏi:

– Phải chăng là vì chuyện của lệnh muội mà tới?

Không nghĩ tới y vẫn nhớ chuyện này, Miêu Nghị chắp tay nói:

– Yến Đại ca, chính là vì tìm kiếm lão Tam nhà ta mà tới, nhưng Vân Hoa tông lại nói không có người nào tên Lục Tuyết Hinh, khiến cho đệ vô cùng khó hiểu. Năm xưa Yến Đại ca và lão Tam của đệ cùng vào một môn, hẳn là biết được chuyện này…

– Lão đệ phó thác ta vẫn nhớ, năm đó ta đưa tiễn ngươi, vừa vào Vân Hoa tông liền để ý chuyện này, phát hiện kể cả ta trong đó, toàn bộ mấy chục người gia nhập Vân Hoa tông đều là nam tử trưởng thành, không thấy một nữ nhân nào, trong đó cũng không có lệnh muội.

Chuyện này không thể nào! Miêu Nghị cả kinh thất sắc nói:

– Là đệ đích thân đưa vào cửa, tuyệt không sai được.

– Lão đệ hãy nghe ta nói hết.

Yến Bắc Hồng giơ tay lên ra hiệu cho Miêu Nghị chớ nên nóng nảy.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Thông tin truyện
Tên truyện Miêu Nghị - Quyển 4
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Ngày cập nhật 10/09/2019 03:36 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Lưu Phong – Quyển 10
Phần 26 Trong lòng Lưu Phong cũng thấy an tâm, thủ đoạn của nữ nhân mình tuyệt đối không thua gì đấng mày râu. Hắn cân nhắc một lát mới nói: “Nếu có nguy hiểm đừng vội manh động, cho dù thế nào đi nữa thì an toàn của các nàng vẫn là quan trọng nhất.” Thái tử phi mỉm cười nói: “Nghe được ngươi nói như vậy, ta cảm thấy mình thật hanh phúc, cực kỳ hạnh phúc”. Thái tử phi nhìn chằm vào mắt hắn nói: “Phong nhi, chẳng phải ngươi đã nói cả đêm với ta sao?” Lưu Phong liền sửng sốt, lập tức hiểu rõ ý tứ của Thái tử phi, tuy vậy hắn lại cố...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Lưu Phong
Chịch nhau trong quán trà sữa - Tác giả The Kid
Tôi tên Vỹ, năm nay 14 tuổi và học lớp 8, tôi cũng hơi xinh trai và tốt bụng nên có vài đứa con gái trong lớp thích tôi. Đáng chú ý nhất là Vân, Thu và Thảo. Cả 3 cô gái này rất mê tôi, lúc nào cũng có vẻ muốn nuốt sống tôi. Hôm đó chủ nhật, họ hẹn tôi đi uống trà sữa. Một quán trà sữa đẹp, yên tĩnh và kín đáo. Vân, Thu, Thảo ngồi chờ sẵn trong phòng máy lạnh. Sau đó tôi gọi một ly trà sữa trân châu đơn giản, còn 3 cô gái kia gọi đồ uống gì đó tôi không nhớ rõ. Trong căn phòng máy lạnh này, ngoài bàn...
Phân loại: Truyện nonSEX
Lục Thiếu Du – Quyển 33
Phần 26 Lục Thiếu Du lập tức ngẩng đầu, hỏa diễm phô thiên cái địa trong lúc mơ hồ mang theo năng lượng thuộc tính hỏa bàng bạc, bên trong không có bao nhiêu khí tức. Nhưng khí tức này lại Lục Thiếu Du lại cảm giác được một ít. Một đám hỏa mãng dài trong nháy mắt bao phủ ba người, ba người muốn thoát thân cũng không kịp. Phanh Phanh. Trong tay ba người lập tức có từng đạo công kích bắn ra, tựa như cầu vồng va chạm với đám hỏa mãng chung quanh. Âm thanh cực lớn vang vọng, hỏa mãng bắn tứ tung, tựa như pháo hoa vậy. Nhưng những đầu hỏa mãng bị đánh...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Lục Thiếu Du

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng