Miêu Nghị - Quyển 4

Phần 45

Hán tử cầm đầu vung tay lên:

– Bắt đi cả người lẫn thuyền!

Sau lưng lập tức có hai người lấy vũ khí ra, nhảy lên trên thuyền lớn, định áp giải thuyền đi.

Bên trong thuyền Tiếu Tiếu uốn người, tay áo dường như tùy ý vung lên, kéo trường quần đi về phía giường. Không ai cảm giác được chút dao động pháp lực nào, nhưng hai tên tu sĩ lên thuyền vừa định vén màn lụa trắng ra thình lình đồng thanh hét thảm.

Hai dải lụa trắng mềm mại nháy mắt bay tới nhanh như điện chớp, trở nên cứng như sắt thép quất mạnh vào thân thể hai tên tu sĩ. Bọn họ không phản ứng kịp, bị đánh bay ra sau mấy chục thước.

Giữa không trung thân thể hai người nổ tung thành hai làn sương máu, hóa thành mảnh vụn rơi lả tả xuống mặt hồ.

Miêu Nghị đang cảm thấy lần này phiền phức lập tức sửng sốt, nhìn hai dải lụa phất phơ theo gió mà ngây ngẩn cả người.

Cảnh tượng này nhất thời chấn nhiếp tất cả mọi người trên hai thuyền. Không ngờ rằng tu vi thật là cường hãn, đánh hai tên tu sĩ thành thịt vụn trong chớp mắt.

Mọi người ngắm nhìn bốn phía, lại không thể phát hiện là ai ra tay. Duy chỉ có Hoắc Lăng Tiêu lặng lẽ liếc nhìn Tiếu Tiếu đang chậm rãi giũ vạt trường quần nằm lên giường.

Mấy tên tu sĩ Đô Đốc phủ còn lại có thể nói là sợ hết hồn hết vía, biết gặp phải cao thủ, không được người ta cho phép chúng cũng không dám leo lên thuyền lớn nữa.

– Các ngươi là ai, dám tự tiện sát hại người của Đô Đốc phủ ở đô thành, có biết hậu quả hay không?!

Người cầm đầu quát lên.

Hoắc Lăng Tiêu cất bước đi tới, tiện tay vén màn lụa trắng bước ra. Bọn người Đô Đốc phủ bị dọa sợ đến nhất tề lui về phía sau một bước, còn tưởng rằng mới vừa rồi là y ra tay.

Hoắc Lăng Tiêu cau mày hỏi:

– Vì sao vô cớ cản thuyền của chúng ta?

Người cầm đầu chỉ chỉ bọn Miêu Nghị:

– Mấy ngày trước, Đô Đốc phủ có ba người bị giết ở Phương Thốn đảo, những người này là nghi phạm, phải dẫn đi tra hỏi!

– Giết người của Đô Đốc phủ?

Hoắc Lăng Tiêu quay đầu lại liếc nhìn Miêu Nghị, nghĩ thầm tiểu tử này không tới nỗi to gan như vậy chứ… Quay đầu lại hỏi nữa:

– Có chứng cứ gì không?

Người cầm đầu trầm giọng nói:

– Người xuất hiện trên đảo vào hôm đó chính là người khả nghi. Những người này đã bị bắt về Đô Đốc phủ tra xét gần hết, có người nhìn thấy đám người này cũng từng xuất hiện trên đảo vào hôm đó, cho nên các ngươi nhất định phải đi theo chúng ta. Đây là pháp chỉ Đô Đốc phủ, chẳng lẽ các ngươi muốn đối kháng với Đô Đốc phủ sao, còn không bó tay chịu trói?!

Y không có can đảm xuất thủ, chỉ có thể mang Đô Đốc phủ ra dọa người.

Miêu Nghị đang cảm thấy kỳ quái, hôm đó mình giết người cũng không ai nhìn thấy kia mà… Đột nhiên ánh mắt hắn lóe lên, biết vấn đề ở chỗ nào rồi, hẳn là do còn sót mấy vũng máu dưới đất quên không xóa đi. Bằng không sẽ không xuất hiện tình huống không có chứng cứ lại bắt đi tất cả những người từng xuất hiện trên đảo vào hôm đó về tra hỏi, nếu như có chứng cứ vậy đã động thủ thẳng tay rồi.

Miêu Nghị không khỏi kinh hãi về năng lực Đô Đốc phủ thao túng đô thành trong tay, lại có thể tìm được tất cả những người từng xuất hiện trên đảo nhanh chóng như vậy.

Trên thực tế cũng đúng là như thế, khu vực và lộ tuyến mà Đô Đốc phủ tuần tra mỗi ngày đã được phân chia đâu vào đấy, đột nhiên hôm ấy có ba người không về, tự nhiên bọn họ phải tra tìm. Kết quả phát hiện ở lộ tuyến ba người Hình gia tuần tra có mấy vũng máu dưới đất, mà ba người biến mất không về lại cũng chính là ba người này, Đô Đốc phủ lập tức ý thức được có thể ba người đã xảy ra chuyện.

Dám động thủ đối với người của Đô Đốc phủ ở đô thành, chuyện này không thể nào chấp nhận được. Đây quả thật là thách thức quyền uy chấp pháp của Đô Đốc phủ, thậm chí chuyện này kinh động tới phủ chủ Đô Đốc phủ Lan Hầu, Lan Hầu lập tức hạ mệnh lệnh:

– Điều tra thật kỹ, thà rằng giết lầm còn hơn bỏ sót!

Quản lý đô thành ngàn vạn dân số, ở địa bàn lớn như vậy có thể dọa được những tán tu kia không dám loạn động chút nào, từ đó có thể thấy được năng lực cai quản khống chế của Đô Đốc phủ đối với đô thành.

Lan Hầu vừa mở miệng, Đô Đốc phủ lập tức triển khai tra xét lặng yên không tiếng động ở khắp thành, không hề ảnh hưởng chút nào đến cái Tết của dân chúng bình thường. Mà người đã từng xuất hiện qua trên đảo lập tức nhất nhất lọt lưới, có mấy tên tu sĩ đã lên đường rời đi cũng bị bắt lại giữa đường, người bị bắt lại khai ra những người khác mà mình từng gặp trên đảo.

Hoắc Lăng Tiêu còn chưa tới nỗi ngu đến mức hỏi Miêu Nghị trước mặt mọi người có giết người của Đô Đốc phủ hay không. Nếu như Miêu Nghị bị bức phải thừa nhận trước mặt mọi người, vậy sẽ khiến cho điện chủ Trấn Ất điện là y không thể nào chịu nổi. Thủ hạ mình chạy đến đô thành giết người của Đô Đốc phủ, mình còn có mặt tại trường… Khoan nói tới những chuyện khác, y cũng không biết nên để mặc cho người của Đô Đốc phủ đem thủ hạ của mình đi ở trước mặt mình, hay là hạ thủ với tay sai của Đô Đốc phủ. Hoắc Lăng Tiêu cũng không chọc nổi Đô Đốc phủ.

Y quay đầu nhìn về phía Tiếu Tiếu.

Thân thể mềm mại của Tiếu Tiếu nằm nghiêng trên giường chợt cử động, nàng chống tay đỡ đầu mình lên, mắt vẫn nhắm nghiền cất giọng nói:

– Không có chứng cứ cũng muốn dẫn chúng ta đi sao… Trước khi ta còn chưa nổi giận lập tức cút ngay, nếu để chậm có muốn đi cũng đã muộn!

Giọng nói của nàng hết sức dịu dàng, nhưng lại tràn đầy vẻ không cho phép nghi ngờ.

Lời này vừa nói ra, bọn Miêu Nghị thất kinh, thình lình quay đầu lại nhìn về phía nữ nhân này, ai nấy tỏ ra hoang mang ngơ ngác.

Tên cầm đầu tu sĩ Đô Đốc phủ cơ mặt giật giật, rõ ràng là người ta không coi Đô Đốc phủ ra gì. Y biết hôm nay đã gặp phải nhân vật lợi hại, không phải là mình có thể chọc nổi, không dám nói gì nhiều chỉ khoát tay hạ lệnh cho thủ hạ:

– Đi!

Bọn họ bỏ cả khoái thuyền của mình lại, đạp sóng cấp tốc rời đi.

– Đại ca, nàng là…

Miêu Nghị kinh nghi bất định nhìn nữ nhân nằm nghiêng giả vờ ngủ say hỏi.

Nữ nhân có thể nói ra những lời này vào lúc này ở nơi đây, nếu như còn coi nàng là kỹ nữ thanh lâu tầm thường, vậy đó chính là kẻ ngu ngốc.

Hoắc Lăng Tiêu không trả lời vấn đề này, ngược lại trầm giọng hỏi:

– Miêu Nghị, đệ nói thật xem có giết người của Đô Đốc phủ ở đô thành không?

– Không có!

Miêu Nghị lên tiếng phủ nhận.

Chuyện này đánh chết hắn cũng sẽ không thừa nhận, huống chi hắn tự nhận cũng không có nói láo, kẻ giết người không phải là hắn, là La Song Phi, hắn bất quá là hạ lệnh mà thôi.

– Nơi đây không có người ngoài, hãy nói thật, không phải là đệ làm chứ?

Hoắc Lăng Tiêu ép hỏi lần nữa.

Y nhớ tới Miêu Nghị ở Trấn Ất điện cũng dám uy hiếp muốn giết y, hơn nữa ở Nam Tuyên phủ nhiều lần có hành động to gan lớn mật, loại người như Miêu Nghị thật sự có gan lớn đủ để làm những chuyện tày trời.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Thông tin truyện
Tên truyện Miêu Nghị - Quyển 4
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Ngày cập nhật 10/09/2019 03:36 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Vĩnh Hằng – Quyển 1
Phần 45 Hơi thở Bạch Tiểu Thuần trở nên dồn dập, hắn đã sớm rơi vào trạng thái vong ngã, hoàn toàn không để ý bản thân đã thành công bao nhiêu lần, cũng không để ý kết quả khảo hạch lần này. Hai mắt hắn đỏ vằn đầy tơ máu, trong đầu lúc này cũng chỉ có một suy nghĩ duy nhất, đó chính là làm sao để lần khai lò tiếp theo có thể nắm chắc mười phần thành công. Không nắm chắc được, tuyệt đối sẽ không khai lò! Tính cách hắn ưa thích ổn thỏa, ở phương diện luyện dược còn được phát huy tới cùng cực. Trong suốt quá trình suy nghĩ, hắn phát hiện...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Vĩnh Hằng
Lục Thiếu Du – Quyển 19
Phần 45 Mặc dù Lục Thiếu Du giảo hoạt gian trá, nhưng cũng có thể kết giao, ai tốt với hắn, hắn đều nhớ kỹ, lần này muốn vuốt giận với các thế lực lại lấy cả Diễn Linh thiên quả cùng Linh Khí địa cấp đưa ra, xem như không tệ rồi! Phục Yêu Tôn Giả nói. Theo ta xem không bao lâu nữa đại lục sẽ thay đổi bất ngờ! Tử Yên nhíu mày, lo lắng nói. Tử Yên, sau khi Lục Thiếu Du biết tình huống của Cổ Vực, có tính toán gì không? Hỏa Vân Tôn Giả hỏi. Không có nói thẳng, nhưng lộ sát khí, với tính cách của hắn, dám...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Lục Thiếu Du
Thiên mệnh anh hùng - Tác giả The Kid
Truyện lấy nhân vật trong phim “Thiên mệnh anh hùng” Truyện lấy bối cảnh nước Đại Việt thời xưa. Trong đêm tối, một nhóm sát thủ lẻn vào triều đình để ám sát Thái hậu. Người dẫn đầu nhóm sát thủ này là một cô gái xinh đẹp tên Hoa Xuân. Nhóm sát thủ không may bị quân lính triều đình phát hiện. Quân lính triều đình bao vây và giết hết các sát thủ. Hoa Xuân bị bắt sống. Thái hậu ra lệnh giam Hoa Xuân vào ngục tối chờ ngày xét xử. Thái hậu năm nay vẫn còn rất trẻ đẹp, chỉ mới ba mươi mấy tuổi thôi. Và sở thích của ả là hành hạ các cô...
Phân loại: Truyện nonSEX

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng