Miêu Nghị - Quyển 4

Phần 75

Dương Khánh nghe vậy hơi nhíu mày, sau khi suy tư một chút đã hiểu ra mọi chuyện, lắc đầu nói:

– Vi Vi, chẳng lẽ con vẫn chưa nhìn ra được sao, Công Tôn Vũ là bởi vì con mà rối loạn tâm trạng, mới trêu chọc tới Miêu Nghị, đó là vì y quá quan tâm tới con. Mặc dù Công Tôn Vũ không phải là kẻ ưu tú, bất quá có ưu điểm là ngoan ngoãn dễ bảo. Nếu hai con thành sự, nhất định con sẽ làm chủ, huống chi y đối với con một tấm chân tình, chẳng lẽ con không hề cân nhắc chuyện thành thân với y?

– Cha, vì sao lại nói sang chuyện này, con đã nói rồi, chuyện này không cần cha quan tâm.

Tần Vi Vi lộ vẻ mất hứng nói:

– Con và Công Tôn Vũ không thích hợp, chẳng lẽ cha muốn nhìn con ủy khúc cầu toàn?

Dương Khánh cười khổ nói:

– Cái gì gọi là không thích hợp, Vi Vi, nữ nhân phải hiểu, thiên hạ không có nam nhân thập toàn thập mỹ, không có gì gọi là thích hợp hay không, chỉ có nam nhân thích hợp với con hay không. Thân là kẻ tu hành, nhất là nữ nhân, nữ nhân và nam nhân không giống nhau, chỉ có nam nhân thích hợp với con mới giúp cho con giảm bớt mối lo về sau, đây không gọi là ủy khúc cầu toàn. Nam nhân bình thường một chút không có gì là không tốt, nếu con tìm một nam nhân dã tâm bừng bừng, ta phải lo lắng đề phòng cho con, giữa phu thê với nhau bình yên như vậy không tốt hay sao?

– Cha, con không có cảm giác gì với Công Tôn Vũ.

Tần Vi Vi bác bỏ lần nữa.

Thanh Mai và Thanh Cúc bên cạnh nhìn nhau, suy đoán Dương Khánh sắp sửa nổi nóng.

Quả nhiên, Dương Khánh làm cha lại kiêm luôn cả mẹ thật sự có hơi nóng nảy. Y đứng ở góc độ phụ thân mà cân nhắc việc chung thân đại sự cho con gái không gấp gáp gì, mấy chục năm sau biến thành mẫu thân thái độ lại trở nên nóng nảy, bởi vì cảm thấy mình không làm hết trách nhiệm của kẻ làm cha mẹ, tự trách mình làm lỡ chung thân đại sự của con gái.

Chỉ thấy y vỗ vỗ khay trà, trầm giọng nói:

– Vậy con hãy tìm kẻ nào con thấy có cảm giác, con nhìn trúng người nào cứ nói với ta, vì sao lại để cho ta lo lắng mãi như vậy? Vì sao lại để lời đồn đãi bên ngoài lan truyền, bảo con tìm một nam nhân khó đến mức vậy sao, con gái Dương Khánh ta kém ở chỗ nào? Vi Vi, giới tu hành đầy phong ba bão táp, ai ai cũng lo sáng khó lòng giữ được đến tối, ta chỉ muốn trong lúc ta còn năng lực khống chế trong tay một số chuyện, sẽ giúp con tìm được một nam nhân không làm cho con phải thiệt thòi. Vạn nhất ta có chuyện gì ngoài ý muốn, ít nhất ta cũng giải quyết xong được một tâm sự…

Tần Vi Vi quay đầu đi nói:

– Tại sao cha luôn lấy kinh nghiệm của mình cưỡng ép vào tình cảnh của con, chẳng lẽ nam nhân mà cha coi trọng nhất định sẽ tốt sao?

– Con…

Dương Khánh thốt nhiên giận dữ, vỗ bàn đứng lên chỉ Tần Vi Vi, bất quá thấy Tần Vi Vi nhìn thẳng vào mắt mình không tránh né, trong bụng lại trở nên mềm nhũn. Y cảm thấy mình thiếu nữ nhi quá nhiều, không nói ra miệng được lời lẽ nặng nề, bèn đặt mông ngồi xuống, khoát tay nói:

– Ta không tranh cãi vời con.

– Là chính cha muốn cãi.

Tần Vi Vi lẩm bẩm một câu.

Dương Khánh nhất thời nhe răng trợn mắt, kết quả Tần Vi Vi đẩy một miếng ngọc điệp tới trước mặt y, ngăn chận miệng của y.

Dương Khánh nén giận cầm ngọc điệp lên, sau khi xem qua cau mày nói:

– Lại là Đông Lai động, còn là tán tu?

Y ném ngọc điệp xuống bàn, dứt khoát nói:

– Không cho phép! Hai phủ ta không thu tán tu, không cần thiết gây ra phiền phức dù là vạn nhất.

Tần Vi Vi lại đẩy ngọc điệp tới trước mặt của y:

– Con đã đáp ứng Diêm Tu.

– Đừng nói hươu nói vượn nữa, nhân mã Đông Lai động đã rất nhiều rồi, tên Diêm Tu gì đó dám mạo hiểm xin thêm nữa sao?

Dương Khánh liếc xéo:

– Là con đáp ứng Miêu Nghị phải không?

– Bất kể con đáp ứng người nào, chuyện mà một sơn chủ như con đã đáp ứng, cha cũng không thể để cho nói lời rồi lại ăn lời.

– Coi như ta sợ con có được không…

Dương Khánh chỉ miếng ngọc điệp kia nói:

– Tán tu không có lai lịch rõ ràng là không được, không phải là tiểu tử kia có quan hệ tốt với Lam Ngọc môn sao, con cứ bảo hắn chiêu mộ một người từ Lam Ngọc môn tới là được.

Lúc trước Tần Vi Vi cũng đã nói với Miêu Nghị như vậy, thế nhưng hắn cứ nhất quyết chiêu mộ tên La Song Phi kia cho bằng được, hiện tại nàng cũng chỉ có thể kiên trì nói:

– Không phải chỉ là một tán tu sao, cũng không có chuyện gì lớn. Dù có xảy ra chuyện cũng là tên Miêu Nghị kia xui xẻo, cha cứ đồng ý đi thôi…

Dương Khánh vừa định nói gì đó bất chợt dừng lại, liếc Tần Vi Vi một cái, lại cầm miếng ngọc điệp kia lên tra xét.

Y xem một chút, trong mắt thoáng qua vẻ quỷ quyệt.

Y suy tư một lúc, vỗ vỗ ngọc điệp trên tay lạnh nhạt hỏi:

– Con chỉ vì một tên tán tu mà tới gặp ta sao?

Ánh mắt Tần Vi Vi hơi có chột dạ lóe lên một cái, không thể tránh được Dương Khánh quan sát.

– Chuyện này chỉ là nhân tiện, dù sao Công Tôn Vũ đã từng là tùy tùng của cha, là tâm phúc của cha, có mấy lời trong thư không thể nói rõ ràng, cho nên cố ý tới hỏi cha con xử lý như vậy có được hay không.

Tần Vi Vi giải thích.

Bất quá lời giải thích này đối với Dương Khánh là quá mức gượng gạo, Dương Khánh tỏ ra bình thản cười nói:

– Ta đã giao người xuống làm thủ hạ của con, tự con châm chước xử lý là được. Hãy gác chuyện công sang bên, đã lâu rồi cha con ta không ăn cơm với nhau, con đã tới đây rồi cũng đừng vội trở về, ăn bữa cơm đã.

Đương nhiên Tần Vi Vi không từ chối, nàng nhìn ngọc điệp trong tay cha chép miệng nói:

– Vậy cha đã đáp ứng chuyện này rồi sao?

Dương Khánh gật đầu cười, nói:

– Chạy xa như vậy, con đi xuống trước nghỉ ngơi đi.

Thấy cha đã đáp ứng, Tần Vi Vi cao hứng lui xuống.

Dương Khánh cầm ngọc điệp đứng lên, chắp tay sau lưng, đi tới lan can nhìn theo bóng Tần Vi Vi xuống núi. Y vẫn đưa lưng về phía Thanh Mai, Thanh Cúc buông tay ra, quơ quơ ngọc điệp trong tay, lạnh nhạt nói:

– Chuyện này có điều kỳ quái.

Hai nàng tiến lên, Thanh Cúc hỏi:

– Chẳng lẽ tên tán tu này có vấn đề gì sao?

Dương Khánh khẽ lắc đầu nói:

– Tán tu có vấn đề gì hay không ta không biết, nhưng nhất định là nha đầu Vi Vi này có chuyện gì giấu ta.

Thanh Mai hỏi:

– Làm sao biết được?

Dương Khánh xoay người, vỗ ngọc điệp nhẹ nhàng vào lòng bàn tay:

– Ta đang suy nghĩ rốt cục nha đầu này đã xảy ra chuyện gì, nó đã xử lý chuyện của Miêu Nghị và Công Tôn Vũ, sau khi xong chuyện nhiều lắm là đưa tin báo cho một tiếng là được, không có lý nào đặc biệt vì chuyện này mà đi một chuyến thật xa. Chẳng lẽ chỉ vì một tên tán tu mà Miêu Nghị tiến cử mới cố ý tới gặp ta, đường đường sơn chủ lại vì một tán tu mà một động chủ tiến cử, phải chạy đi tìm phủ chủ một chuyến sao?!

Nghe Dương Khánh phân tích như vậy, hai nàng cũng trầm tư nghĩ ngợi một hồi, Thanh Cúc thử hỏi:

– Có phải là tiểu thư muốn báo đáp ân Miêu Nghị cứu mạng hay không?

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Thông tin truyện
Tên truyện Miêu Nghị - Quyển 4
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Ngày cập nhật 10/09/2019 03:36 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Lâm Vãn Vinh – Quyển 12
Phần 75 Lý Hương Quân thấy hai người cứ đẩy đi đẩy lại như vậy, chẳng có chủ ý nào, không nén nổi nhướn mày lên, khinh thường cất tiếng: Chẳng phải chỉ là một chiếc hoa thuyền để đi du ngoạn thôi sao, lấy một cái tên thì có gì là khó? Theo muội thấy, cứ gọi là Tư Niệm hiệu là được rồi! Dù sao thì hồng nhan của tỉ phu cũng đầy khắp thiên hạ, đi tới đâu cũng làm người khác tư niệm , mà huynh cũng tư niệm người khác, hai cái chữ này là tốt nhất rồi. Lâm Vãn Vinh vội vã ho khan hai tiếng: Đừng nói bừa, ta là...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Lâm Vãn Vinh
Chịch đi, đừng sợ! - Tác giả The Kid
Lấy cảm hứng từ bộ phim “Yêu đi, đừng sợ!” Tùng và Phương đang yêu nhau. Tùng là ảo thuật gia nổi tiếng, còn Phương làm trợ diễn cho Tùng. Cả hai yêu nhau sau thời gian dài đi lưu diễn cùng nhau. Nhưng chuyện tình của họ không được suôn sẻ lắm do bị hồn ma Vân quấy phá. Vân là một người bạn thân của Phương, nhưng bị tai nạn chết sớm. Sau khi Vân chết, hồn ma cô cứ luôn bám theo Phương và tìm cách ngăn không cho Phương có bạn. Phương còn có hai người bạn khác là Trang Ú và chị Diễm, hai người này cũng bị hồn ma Vân tấn công. Trang trong...
Phân loại: Truyện nonSEX
Giang Nam – Quyển 9
Phần 75 Đột nhiên, tất cả Thần Thi phù phù phù phù rơi vào trong nước, ẩn nặc biến mất, ba người cũng thở phào nhẹ nhỏm, Diệu Đế tiểu hòa thượng vò đầu, nghi ngờ nói: Chẳng lẽ những Thần Thi Ma thi này cũng có ý thức, sợ chúng ta? Hoa Trấn Nguyên ngạo nghễ nói: Đây là tự nhiên, nếu như bọn họ còn sống, cũng nên biết Thần Thể lợi hại! Giang Nam khẽ cau mày, nhìn hướng tiền phương, chỉ thấy phía trước sương mù đánh tới, sương mù nặng nề khóa sông, đem Đại Hà này phong tỏa, nhìn không thấy Bỉ Ngạn. Hai vị, đại sự không ổn, chỉ sợ...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Giang Nam

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng