Miêu Nghị - Quyển 4

Phần 98

Sau khi nghĩ ngợi đôi chút, Miêu Nghị lấy nhẫn trữ vật của Hùng Khiếu ra, đi tới trước mặt mọi người phát Nguyện Lực Châu cho từng người một. Phát cho Điền Thanh Phong năm mươi viên Nguyện Lực Châu hạ phẩm, tu vi Thanh Liên tam phẩm mỗi người được phát bốn mươi viên, nhị phẩm mỗi người ba mươi viên, nhất phẩm mỗi người hai mươi viên.

Có được từ Hùng Khiếu hơn một ngàn hai trăm viên Nguyện Lực Châu, phát một hơi đã hết năm trăm năm mươi viên, Diêm Tu cùng Thiên nhi, Tuyết nhi thấy vậy âm thầm chắc lưỡi hít hà, phát hiện Miêu Nghị quả nhiên là tài lực hùng hậu, mấy trăm viên Nguyện Lực Châu nói thưởng liền thưởng… Bọn họ còn không biết là thu được của Hùng Khiếu, đương nhiên kẻ kiếm được nhiều nhất là Miêu Nghị.

Cả đám lão nhân này tu luyện đã bao nhiêu năm qua, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên nhận được một số Nguyện Lực Châu nhiều như vậy, ai nấy kích động không thôi lảo đảo lắc lư đứng lên cảm tạ.

– Đây là khoản mà các ngươi xứng đáng được hưởng, từ trước tới nay Miêu mỗ chưa từng bạc đãi người ra sức cho ta.

Miêu Nghị khoát tay áo một cái, ý bảo bọn họ khôi phục nguyên khí trước rồi hãy nói.

Quay đầu lại cầm trong tay một trăm viên Nguyện Lực Châu, chuẩn bị thưởng cho La Song Phi. Cứu được Hắc Thán và nhiều người như vậy, dĩ nhiên tên kia là đầu công, tự nhiên ban thưởng cũng là hậu nhất.

Thế nhưng vừa quay đầu lại lại phát hiện không thấy La Song Phi, không khỏi hỏi:

– La Song Phi đi đâu rồi?

Diêm Tu chỉ chỉ bên ngoài:

– Đi ra ngoài.

Miêu Nghị ngẩn ra, biết mới vừa rồi mình ép bức người ta có hơi tàn nhẫn, nhưng lúc ấy hắn cũng không có cách nào khác. Lúc này bèn nhanh chóng chạy ra, đứng ở phía ngoài cửa viện liếc một vòng, thấy bóng dáng gầy gò của La Song Phi đang cúi thấp đầu đi vào trong núi, trông dáng vẻ vô cùng tịch mịch.

Xong rồi, chẳng lẽ bị mình chọc giận nên muốn bỏ đi?! Miêu Nghị cười khổ một tiếng, lắc mình lướt đi, trồi lên hụp xuống mấy cái đã tới dưới chân núi, ngăn cản trước mặt La Song Phi.

Hai người nhìn thẳng vào mắt nhau, Miêu Nghị lấy ra trong lòng bàn tay một trăm viên Nguyện Lực Châu hạ phẩm, cười nói:

– Cứu nhiều người như vậy, lần này ngươi là đầu công, đáng được trọng thưởng.

Ánh mắt La Song Phi từ trên mặt hắn rơi vào trong lòng bàn tay của hắn, nhìn Nguyện Lực Châu suy nghĩ xuất thần.

Thế nào? Miêu Nghị cau mày hỏi:

– Chê ít sao?

La Song Phi yên lặng lắc đầu nói:

– Ngươi giữ lại mà dùng đi.

Xem ra tên này là giận mình rồi, Miêu Nghị than thở:

– Hy vọng ngươi có thể hiểu được chuyện mới vừa rồi, dù sao chuyện liên quan đến tính mạng nhiều người như vậy, ta không nghĩ ra tại sao ngươi không chịu lấy con chồn ra, chẳng lẽ sợ người khác để ý hay sao?

La Song Phi đáp chẳng đâu vào đâu:

– Sau khi ngươi gặp phủ chủ, hãy giải trừ tiên tịch ta đi.

Miêu Nghị ngẩn người ra, trầm giọng nói:

– Ngươi lại nổi tính trẻ con rồi, trên đời làm sao có thể không chịu một chút thiệt thòi nào. Ngươi thân là thủ hạ của ta, chẳng lẽ không nên nghe lệnh ta sao?

– Ngươi không hiểu.

La Song Phi lắc đầu một cái, nói:

– Đại nhân, ta không phải nổi tính trẻ con, chẳng qua là không thích hợp ở lại chỗ này nữa.

Nhân tài vừa ý há có thể dễ dàng để cho đi như vậy, vất vả lắm Miêu Nghị mới chiêu mộ được… Hắn trầm ngâm một lúc bèn nói:

– La Song Phi, ta cho ngươi biết một bí mật, mấy năm sau trong danh sách Tinh Tú Hải Kham Loạn hội có tên của ta, chuyện này cho tới trước mắt ta còn chưa nói với những người khác.

La Song Phi trong cơn buồn bực nghe vậy nhất thời cả kinh:

– Ngươi nói đùa sao, bằng vào tu vi của ngươi chạy đến Tinh Tú Hải chẳng phải là đi chịu chết?

– Là điện chủ đích thân điểm danh, ta không đi cũng không được.

Miêu Nghị thở dài, giọng điệu tha thiết chân thành:

– Hắc Thán rất quan trọng đối với ta, có cước lực của nó giúp đỡ, sau khi tới Tinh Tú Hải tối thiểu cũng giúp gia tăng cơ hội cho ta giữ được nửa mạng.

Ý nói rất rõ ràng, chính là bởi vì như vậy, ngươi thấy chết mà không cứu ta mới tức giận.

Thân là sơn chủ không dễ gì xuống nước với thủ hạ, nhưng Miêu Nghị đã dùng phương thức khéo léo để cố gắng giữ La Song Phi lại.

– Đây là tên khốn kiếp nào đâm ngươi ở sau lưng?

La Song Phi trợn mắt nói.

– Ta cũng không biết đắc tội vị nào phía trên.

Miêu Nghị lắc đầu một cái, lại cho một lời cam kết:

– Chờ sau khi ta gặp phủ chủ trở về, sẽ cất nhắc ngươi làm động chủ, tùy ngươi chọn trong mười động phủ Trấn Hải sơn.

Hắn lại đưa ra một trăm viên Nguyện Lực Châu hạ phẩm, ý bảo đối phương cầm đi, nếu ngươi còn không cảm kích vậy chính là không biết tốt xấu rồi.

Cần phải biết sau khi Miêu Nghị gia nhập quan phương cũng không được làm động chủ nhanh như vậy, đối phương đi theo mình chưa tới một năm đã làm động chủ, đã coi như là đặc biệt khai ân.

La Song Phi im lặng không nói một hồi, ánh mắt nhìn về phía hắn có vẻ phức tạp, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu nói:

– Đại nhân, ta thật sự phải đi rồi, giải trừ tiên tịch ta đi.

Nắm chặt Nguyện Lực Châu trong lòng bàn tay, sắc mặt Miêu Nghị trầm xuống:

– Ngươi cho đây là địa phương nào, đâu phải là nơi ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi?

La Song Phi cũng không tức giận, cười khổ nói:

– Nếu không giải trừ tiên tịch, thật ra không có ảnh hưởng gì đối với ta. Giải trừ tiên tịch ta là vì muốn tốt cho Đại nhân, sợ ngươi sẽ rước lấy phiền phức. Đại nhân, không giấu giếm ngươi, thật ra thì ta không phải là tán tu, ta lén chạy ra khỏi nhà đi chơi. Hiện tại đã đến giờ về nhà, người trong nhà sắp tới tìm ta, ta không trở về cũng không được.

Miêu Nghị nghe vậy hơi kinh hãi, đã sớm cảm thấy đối phương có vẻ khác thường, có bản lĩnh hơn người, bằng không cũng sẽ không chiêu mộ y về dưới trướng, lúc này bèn hỏi:

– Không biết ngươi tới từ môn phái nào?

– Một môn phái không xuất thế, không tiện tiết lộ ra ngoài, Đại nhân cũng không cần ép ta.

La Song Phi cười khổ.

Miêu Nghị nhìn chằm chằm y một hồi:

– Vậy thì chờ người trong nhà của ngươi đến rồi hãy nói.

Nói xong xoay người đi, không đáp ứng cũng không từ chối.

Hắn cũng không phải là đứa trẻ ba tuổi, La Song Phi nói gì cũng tin. Chỗ của hắn cũng không phải là ai muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, cũng muốn xem thử môn phái nào dám tranh cướp người với quan phương.

Chạng vạng tối, trời chiều nhuộm vàng nửa bức giang sơn, trời chiều vàng rực chói mắt chợt xuất hiện một điểm đen. Rất nhanh một con hắc ưng hình thể to lớn quanh quẩn ở trên bầu trời, ngay sau đó lại có mấy con hắc ưng khác bay tới quanh quẩn.

La Song Phi ngồi cô đơn trên một tảng đá trên đỉnh núi, ôm đầu gối ngẩng đầu nhìn lên không, miệng lẩm bẩm:

– Lần này tới nhanh thật!

Mấy con hắc ưng vẫn quanh quẩn ở trên cao, đôi mắt tròng vàng sắc bén quét nhìn bên dưới, rất nhanh đã phát hiện La Song Phi ngồi trên đỉnh núi.

La Song Phi đắm chìm trong hoàng hôn quay đầu lại liếc nhìn Trấn Hải sơn tọa lạc giữa non xanh nước biếc, sau đó xoay người lao thật nhanh vào trong núi sâu.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Thông tin truyện
Tên truyện Miêu Nghị - Quyển 4
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Ngày cập nhật 10/09/2019 03:36 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Lâm Vãn Vinh – Quyển 12
Phần 82 Nhiều năm sau... Hàng Châu. Xin hỏi tiểu thư họ gì? Ô, là Phan tiểu thư phải không? Cửu ngưỡng cửu ngưỡng! Phan tiểu thư nhất định phải tin tưởng ta, bổn tướng sư suy đoán chính xác, đoán mệnh vô số, bình sinh chưa từng nói dối, ngoài chùa Linh Ẩn, bên bờ Tây Hồ đều có giai thoại!... Chà, từ cây xăm trong tay tiểu thư mà xem, đây là cây xăm tốt nhất đó! Trên Tô Đê huyên náo, người đi lại như đưa thoi, cảnh đẹp như vẽ, tiếng rao hàng vang lên không ngớt, vô cùng náo nhiệt. Một người mặt đen áo xanh, ngồi trước bàn đoán mệnh, nghiêm trang nắm...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Lâm Vãn Vinh
Miêu Nghị – Quyển 14
Phần 98 Phó Nguyên Khang chắp tay kêu lên: Tuân lệnh! Phó Nguyên Khang quay sang nhìn Cơ Đức Hải: Còn ngươi? Cơ Đức Hải trầm ngâm một lúc, nhẹ gật đầu nói: Cùng đi đi. Hai người lập tức rời đi, rất nhanh hai bên tập kết cường giả nhanh chóng bao vây đỉnh núi Tiên quốc cư trú, như hổ rình mồi. Động tĩnh lớn làm Pháp Hải, Ngọc Nô Kiều quay về cảm thấy rất bất ngờ, chạy tới xem náo nhiệt. Một số môn phái luyện bảo được mời đến xem đấu bảo cũng rất ngạc nhiên, thò đầu nhìn bên này. Vân Báo kêu mấy người cùng bay đi: Ôi, náo...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Miêu Nghị
Mùi vị quê hương
Phần 65 Chuyện người tử tù Cuối Văn phòng làm việc của giám đốc CA Nhã. Anh Nhã ngồi tựa lưng vào chiếc ghế sô pha, anh rất chăm chú lắng nghe những tâm sự của đồng chí bí thư, đồng chí đang ngồi trước mặt anh và chậm rãi nói: Thế này cậu Nhã ạ, cậu còn ba năm nữa thì về hưu nhỉ, còn mình thì cuối năm nay, mình sẽ bàn giao cho người khác, về với thú vui vườn tược và ao nhà, ông cười chua chát. Em lại cứ nghĩ anh phải sang năm chứ ạ, anh Nhã vui vẻ đón lời ông bí thư. Đúng ra là thế, nhưng cậu...
Phân loại: Truyện nonSEX Tâm sự bạn đọc Truyện teen

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng