Miêu Nghị - Quyển 5

Phần 21

Cuối cùng hai người đi tới bên ngoài một sơn động hiểm trở trên núi, đứng ở cửa động gặp được Yêu Nhược Tiên đang viết viết vẽ vẽ trên vách đá.

Thiên nhi cất tiếng chào:

– Sư phó, chúng ta tới thăm người đây.

– Ha ha, tới rồi sao…

Yêu Nhược Tiên quay đầu lại liếc nhìn thấy Miêu Nghị cũng tới, lập tức dựng mặt lên làm như không nhìn thấy, tiếp tục một tay vuốt chòm râu rối bù, tay kia vẽ vẽ trên vách đá.

Thiên nhi còn muốn nói điều gì, Miêu Nghị giơ tay lên ngăn cản, ý bảo nàng ở ngoài động chờ, còn mình đi vào:

– Yêu tiền bối, ta tới thu hồi Đường Lang.

Yêu Nhược Tiên quay đầu lại lạnh lùng nói:

– Ngươi là một người sắp chết, còn cần vật ngoại thân để làm gì?

Miêu Nghị biết lão đang nói chuyện mình sắp đi Tinh Tú Hải, cười ha hả nói:

– Nếu ta chết, lão cũng không khống chế được số Đường Lang này.

– Tiểu tử ngươi tới đây muốn bị đòn hay sao?

Yêu Nhược Tiên tiện tay ném hòn đá trong tay mình, chắp tay đi tới trước giường đá, nhìn đám Đường Lang đang ăn tinh tệ:

– Có lời mau nói, có rắm mau đánh, đừng cho là ta không biết ngươi để cho hai nha đầu tới đây tiết lộ phong thanh là có ý gì.

– Tiền bối quả nhiên anh minh.

Miêu Nghị đi tới phía sau lão, nhìn bọn “tiểu tử” đang nằm trên giường:

– Luyện chế giúp ta một bộ pháp bảo bảo vệ tính mạng.

– Luyện bảo không thành vấn đề, đây là chuyên môn của ta.

Yêu Nhược Tiên đưa tay nói:

– Lấy tài liệu ra đây.

Miêu Nghị hất tay, một trăm năm mươi úng tinh hắc xuất hiện chất đống trên mặt đất, thuận tay mở ra một chiếc hộp gỗ đặt trên đống tinh hắc. Bên trong có chứa một trăm viên yêu đan nhất phẩm, được xếp thành từng hàng chỉnh tề nằm dưới, bên trên còn có ba mươi ba viên yêu đan nhị phẩm.

Yêu Nhược Tiên nhìn yêu đan trong hộp gỗ ngẩn người, lại mở một úng tinh hắc ra xem một chút, hơi có vẻ kinh ngạc nói:

– Tiểu tử ngươi lại phát tài ư?

– Bây giờ nghèo xơ xác, làm gì có chuyện phát tài.

Miêu Nghị cười khổ nói:

– Táng gia bại sản mới mua được bao nhiêu đó…

Hắn còn chưa dứt lời, bọn “tiểu tử” trên giường đá đã ùn ùn bay tới, nhắm vào yêu đan trong hộp gỗ. Yêu Nhược Tiên phất tay đảo qua, thu toàn bộ bọn “tiểu tử” vào nhẫn trữ vật, quay đầu lại kinh nghi bất định nói:

– Đám người bay tới bay lui Trấn Hải sơn trước đó phải chăng là người của thương hội, chẳng lẽ ngươi đã bán tiên thảo Tinh Hoa rồi?

Lão đã kiểm tra tiểu tử này có bao nhiêu gia sản, ngoại trừ bán đi tiên thảo Tinh Hoa, lão không nghĩ ra Miêu Nghị lấy đâu ra đủ tiền đổi những thứ đồ này.

Miêu Nghị lắc đầu nói:

– Không có, đó là mấu chốt cuối cùng bảo vệ tính mạng khi ta đi Tinh Tú Hải, làm sao có thể bán đi, trừ phi không muốn sống nữa mới làm như vậy.

Yêu Nhược Tiên khẽ vuốt cằm, lão cảm thấy cũng đúng, bất quá tay lão vuốt râu, đôi mắt đảo tròn liên hồi, xem ra tiểu tử này có con đường kiếm tiền nào khác.

Lão vội ho một tiếng, làm như nghiêm trang nói:

– Ngươi chuẩn bị luyện chế thứ gì?

Miêu Nghị suy nghĩ một chút, đi Tinh Tú Hải chuẩn bị càng đầy đủ, xác suất bảo vệ tính mạng lại càng lớn, tức thì lại nhắm mắt móc ra từ trong nhẫn trữ vật năm mươi viên yêu đan nhất phẩm, bỏ vào trong hộp gỗ đựng yêu đan kia.

Những yêu đan này hắn đã có từ trước, phần lớn lấy được từ Tinh Tú Hải, những năm qua luyện chế pháp bảo tiêu hao một số, lại dùng để bổ sung năng lượng tiêu hao cho pháp bảo sau khi chiến đấu hết một số nữa, chỉ còn lại chừng trăm viên. Hiện tại nhắm mắt móc ra một nửa, còn lại trên người năm mươi mấy viên chính là để dành đi Tinh Tú Hải bổ sung năng lượng pháp bảo, có thể nói đã dốc hết vốn liếng.

Miêu Nghị thở ra một hơi thật dài, chỉ đống đồ nói:

– Luyện chế một bộ pháp bảo nhị phẩm nữa giúp ta và Hắc Thán, toàn bộ yêu đan còn lại luyện chế cho ta các loại phù triện bảo vệ tính mạng.

– Xem ra tiểu tử ngươi vì bảo vệ tính mạng thật đúng là dốc hết vốn liếng, lại không tiếc giá cao luyện chế loại đồ chơi đốt tiền chỉ sử dụng được một lần như phù triện.

Yêu Nhược Tiên cười hắc hắc một tiếng:

– Ngươi chuẩn bị tài liệu dường như còn thiếu một thứ…

Miêu Nghị hất tay lại lấy ra một đống da lột trên người bảy mươi hai trại chủ, cũng là tài liệu luyện chế phù triện. Từ trước tới nay hắn vẫn giữ trên người, rốt cục lần này phải lấy ra hết, lại hỏi:

– Có đủ hay không?

Yêu Nhược Tiên ngoắc ngoắc tay, sắc mặt hết sức gian thương:

– Luyện chế nhiều đồ như vậy cần không ít Diễm Chi tinh thạch!

Lão biết trên người Miêu Nghị có không ít Diễm Chi tinh thạch, lúc này không nhân cơ hội bóp cổ còn đợi khi nào.

Miêu Nghị lạnh nhạt nói:

– Không có, đã bán hết rồi.

Ặc… Yêu Nhược Tiên ngẩn người ra, ngay sau đó lại tỏ vẻ không để ý:

– Ta bỏ ra Diễm Chi tinh thạch cũng không sao, sẽ tính vào trong tiền công, ngươi chỉ cần trả đủ tiền công cũng được, Ta cũng không cần ngươi đưa nhiều, tùy tiện cho chừng tám chín mười ngàn vạn kim tinh là được.

– Không có, bây giờ ta nghèo đến mức không có tới một ngàn vạn.

Sắc mặt Miêu Nghị vẫn lạnh nhạt như trước.

Yêu Nhược Tiên cười hăng hắc nói:

– Tiểu tử, ngươi đang nói đùa với ta sao… Một lần giúp ngươi luyện chế nhiều đồ như vậy, ngươi không trả tiền công còn muốn ta bỏ thêm tiền túi, ngươi có nằm mơ giữa ban ngày không?

– Thật sự không có tiền, thiếu trước đi.

– Đùa gì thế, bằng vào tu vi của ngươi đi tới địa phương quỷ quái kia không biết có thể sống trở về hay không, vạn nhất tiểu tử ngươi chết đi tan thành tro bụi, ta biết tìm ai đòi tiền công?

Yêu Nhược Tiên giơ tay ra:

– Chớ có giở trò trước mặt ta, đưa tiền công trước ta mới luyện chế cho ngươi, không cho thiếu!

Miêu Nghị lật tay một cái, nhưng không đưa tiền công ra mà đưa một miếng ngọc điệp.

Có ý gì? Yêu Nhược Tiên lộ vẻ nghi hoặc, rót pháp lực vào tra xét, lúc này mới biết là một phần danh sách bằng chứng Miêu Nghị vừa giao dịch với thương hội Tiên Quốc. Lão xem một mạch xuống dưới mới phát hiện Miêu Nghị đã thật sự bán hết Diễm Chi tinh thạch.

Lúc lão xem tới giá cả số linh tửu mà Miêu Nghị bán, biểu lộ trên mặt rất đặc sắc, sau đó không biết nhớ ra chuyện gì đó, biểu lộ dần dần cứng đờ, ngẩng đầu yếu ớt hỏi một câu:

– Số rượu kia đắt tiền như vậy sao?

Dáng vẻ lão rất bối rối, dường như đã nhớ ra mình đã từng uống không ít.

Miêu Nghị làm ra vẻ kinh ngạc nói:

– Chẳng lẽ tiền bối không biết mình đã uống linh tửu sao? Linh tửu đắt như vậy, trung bình mấy vạn kim tinh một vò, ngài có thấy loại đắt tiền nhất trong đó hay không? Ta sợ tiền bối kén chọn, sợ tiền bối uống rượu dở mất hứng, vì làm vui lòng ngài nên mang cho ngài uống đa số là loại một trăm năm mươi vạn kim tinh một vò cao cấp nhất. Trong những năm qua, ngài đã uống hết khoảng năm ngàn vò như vậy…

– Tiền bối, ngài nghĩ gì vậy, trời ơi, không hiểu tiền bối thật sự không hiểu biết về linh tửu, hay là cố ý giả bộ hồ đồ, muốn quên đi chuyện này? Ta đã không bảo ngài trả tiền linh tửu, ngài còn ép ta chút tiền công luyện bảo nhỏ nhoi đó sao?

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Thông tin truyện
Tên truyện Miêu Nghị - Quyển 5
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Ngày cập nhật 15/09/2019 03:36 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Miêu Nghị – Quyển 32
Phần 21 Nhưng nếu Thanh Nguyệt dám đánh, tất nhiên là nắm chắc, nếu không nàng xuất thân là lão tướng, không đến mức lỗ màng như thế, có thể nhìn thấu từ việc Ôn Lục Công cấp báo Vương Viễn Kiều. Song phương đối địch đội ngũ các lộ còn chưa chạy tới, một trận giao chiến cứng đối cứng đã kết thúc rồi. Thanh Nguyệt căng thẳng mím môi nhìn xung quanh, thi thể nổi dập dềnh trong tinh không, mặc dù tiếng hét hò rung trời đã biến mất, pháp lực kích hóa ra huyết vụ thật lâu khó có thể tán đi. Huyết châu lớn có nhỏ có, bay bập bềnh đẹp một cách mê ly...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Miêu Nghị
Lục Thiếu Du – Quyển 17
Phần 21 Phải, thật có lỗi, nếu Lục chưởng môn không thể thắng được hai vị trưởng lão Vũ các, ta nhất định sẽ bồi thường Lục chưởng môn, mong Lục chưởng môn thông cảm, ta cũng không thể phá vỡ quy củ Nhật Sát các. Lạc Kiến Hồng nói. Hô! Lục Thiếu Du thở sâu, Hoàn Vũ Thất Toàn Trảm là vũ kỹ bất truyền của Nhật Sát các, cấp độ địa cấp trung giai, dù là Lạc Kiến Hồng muốn bồi thường cũng không thể có được vũ kỹ địa cấp trung giai, mà nỗi khó xử của hắn, Lục Thiếu Du cũng biết, quy củ của Nhật Sát các như thế, cho dù hắn là các...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Lục Thiếu Du
Dương Thần – Quyển 8
Phần 21 Trung Hải, trong đại sảnh Lâm gia, dù trời đã rạng sáng, chỉ vài tiếng đồng hồ nữa thôi là trời sáng hẳn nhưng ngọn đèn trong nhà vẫn chưa tắt. Lâm Nhược Khê ngồi trên sô pha mềm mại, cô vừa tắm xong, mặc chiếc váy ngủ màu hồng nhạt, cô bó người ôm lấy hai đầu gối, đôi mắt đờ đẫn nhìn chiếc đồng hồ treo trên bức tường trước mặt, ánh mắt không chút thần sắc, chỉ là một vẻ im lặng tuyệt đối. Đôi vai trần nhỏ nhắn để lộ ra màu da trắng ngần như bạch ngọc, một bên mặt cô gái phủ xõa mái tóc tơ mềm đen mượt làm tăng...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Dương Thần

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng