Ai ngờ Dương Khánh cũng phất tay nói:
– Miêu Nghị ở lại, tất cả các ngươi lui ra!
Một bữa tiệc vui rốt cục kết thúc như vậy, mọi người tan tiệc rời đi âm thầm lắc đầu, lúc rời đi ánh mắt nhìn Miêu Nghị cũng có vẻ kỳ quái. Tên điên này thật là chuyện gì cũng dám làm, ngay cả Chấp Sự Trấn Ất điện cũng dám đắc tội, không sợ người ta trả thù, sau này chớ chọc tới tên điên ấy thì hơn…
Trong số người rời đi có không ít người của ba đại môn phái lúc trước Miêu Nghị từng tặng lễ vật ở Nam Tuyên phủ, Miêu Nghị có thể đưa lễ cho bọn họ, tại sao ngược lại không chịu cho vị Chấp Sự kia, chuyện này nhất định là Dương Khánh chỉ điểm ở sau lưng. Sau khi tất cả mọi người tản đi, bên trong sảnh chỉ còn Dương Khánh, Thanh Cúc và Miêu Nghị.
– Lại dám diễu võ dương oai ở trước mặt ta, Miêu Nghị ngươi thật là to gan!
Dương Khánh đột nhiên quát.
– Thuộc hạ biết tội, nhưng bây giờ thuộc hạ thật sự không có một trăm viên Nguyện Lực Châu, không thể làm gì khác hơn là ra hạ sách này!
Miêu Nghị cười khổ nói.
Lời này trong mềm có cứng, sơn chủ trong hai phủ Miêu Nghị là giàu nhất, chẳng lẽ thật sự không có một trăm viên Nguyện Lực Châu hạ phẩm sao?
Dương Khánh chợt nheo mắt, vào giờ phút này y đã ý thức được Miêu Nghị đã thay đổi, không còn là tên Miêu Nghị năm xưa nữa, dám nhắm vào y để cho y phải gánh trách nhiệm trong chuyện này.
– Là bởi vì sắp phải đi Tinh Tú Hải, hay là bởi vì ta từ chối ngươi cầu hôn?
Dương Khánh đột nhiên hỏi một lời hai nghĩa.
Sắc mặt Miêu Nghị dần dần trở nên lạnh nhạt, ngẩng đầu ưỡn ngực, không cao không thấp đứng ở đó, không phân trên dưới mỉm cười nói:
– Không liên quan tới những chuyện này, Miêu mỗ vẫn nhớ rõ trong lòng ân tri ngộ của phủ chủ năm xưa, cũng từng mấy lần liều mình tương báo, cũng từng muốn vĩnh viễn theo đuổi phủ chủ. Nhưng từ chuyện của Hùng Khiếu thuộc hạ có thể thấy được, đến khi xảy ra chuyện phủ chủ lại chưa chắc có thể dung được thuộc hạ. Cho dù có ngày ấy, thuộc hạ cũng sẽ không oán phủ chủ, bởi vì quy tắc trò chơi chính là như vậy, bị cuốn vào đó sẽ phải xoay vòng theo nó, đổi lại thuộc hạ là phủ chủ cũng sẽ làm như vậy.
Lời này vừa nói ra, Thanh Cúc tựa hồ không nhận ra Miêu Nghị, dần dần trợn to mắt nhìn hắn.
– Miêu Nghị càn rỡ!
Thanh Cúc đột nhiên quát to lên, Dương Khánh giơ tay ra hiệu cho nàng không nên nhiều lời.
– Miêu Nghị, ngươi quả nhiên là gan lớn tày trời, lại dám nói với ta lời như vậy.
Dương Khánh hờ hững nói:
– Ngươi không phải là kẻ ngu, không cảm thấy bây giờ nói như thế với ta rất không thích hợp sao?
Miêu Nghị đáp lại:
– Còn có ba tháng thuộc hạ sẽ phải động thân đi Tinh Tú Hải rồi, có thể sống trở về hay không còn chưa biết, có mấy lời bây giờ không nói, sợ là sau này không có cơ hội.
– Nếu biết vì sao còn càn rỡ? Chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi sắp đi Tinh Tú Hải rồi ta cũng sẽ không động tới ngươi? Vậy thì ngươi cho là mình cứng rắn, có tư cách thách thức ta sao?
Dương Khánh lạnh lùng nói:
– Ngươi cho rằng nhân mã của Trấn Hải sơn ngươi dám theo ngươi tạo phản sao? Ta chỉ cần nói ra tên của ngươi ở trong danh sách Tinh Tú Hải Kham Loạn hội, ngươi có tin hay không, đến lúc đó chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, lập tức bọn họ sẽ quay mũi thương!
Miêu Nghị đáp lại:
– Miêu Nghị luôn luôn bội phục thủ đoạn của phủ chủ, bất quá Miêu Nghị không suy nghĩ nhiều như vậy, chỉ vì có mấy lời như nghẹn ở cổ họng không nói ra không được.
Dương Khánh à một tiếng:
– Ta đang nghe đây.
– Sở dĩ hôm nay Miêu Nghị dám lớn lối mà không biết thẹn trước mặt phủ chủ, chỉ vì tính cách Miêu Nghị luôn luôn là có ân báo ân có cừu báo cừu, ơn tri ngộ của phủ chủ năm xưa, Miêu Nghị một mực ghi nhớ trong lòng. Nếu không phải như vậy hôm nay Miêu Nghị sẽ không miệng mở nói bừa, không cần thiết đắc tội phủ chủ trước khi đi Tinh Tú Hải, chỉ cần tiếp tục lá mặt lá trái là được. Chính vì vậy, Miêu Nghị muốn cho phủ chủ hiểu, Miêu Nghị muốn có thủy có chung với phủ chủ, không muốn gây ra chuyện trở mặt thành thù, cũng không muốn tương lai xung đột. Nếu thuộc hạ chết ở Tinh Tú Hải vậy hết thảy coi như xong, nếu thuộc hạ có thể còn sống trở về, xin phủ chủ đáp ứng thuộc hạ một chuyện.
– Nói!
– Đến lúc đó Miêu Nghị sẽ tìm chốn khác dung thân, mong rằng phủ chủ không ngăn cản.
Hắn rất rõ ràng, cho dù là mình sống từ Tinh Tú Hải trở lại, tên điện chủ không biết uống lộn thuốc gì kia muốn đưa mình vào tử địa, ở lại Trấn Ất điện sớm muộn cũng phải chịu xui xẻo, nhưng nếu làm phản giống như Hùng Khiếu sẽ mắc phải phiền phức rất lớn.
Ánh mắt Dương Khánh lóe lên, đại khái hiểu được tâm tư Miêu Nghị. Lần này hắn chắc chắn phải đi Tinh Tú Hải, cũng chấp nhận, không gây phiền phức gì cho Dương Khánh. Chỉ hy vọng sau khi hắn còn sống trở về muốn rời khỏi Nam Tuyên phủ, Dương Khánh có thể gánh vác giúp đỡ, tỷ như tỷ dụ như công khai phát ra tin tức nói là y để cho Miêu Nghị đi, mà không phải là Miêu Nghị bỏ trốn.
Tiểu tử này có thể sống trở về hay không còn chưa biết, lại đang dự tính cho chuyện sau khi trở về… Dương Khánh không mấy tán thành suy nghĩ này, nhưng sau khi trầm tư một hồi cũng chấp nhận:
– Ta hứa với ngươi.
– Tạ phủ chủ thành toàn.
Miêu Nghị chắp tay nói.
Dương Khánh khẽ giơ tay lên nói:
– Ngươi cũng đừng tạ ân quá sớm, trước mắt làm thế nào thu xếp chuyện này? Lần này Trầm Phong Hoa trở về nhất định sẽ đặt điều trước mặt điện chủ, chắc chắn y sẽ nói ngươi đóng thuyền có vấn đề về chất lượng, hẳn điện chủ sẽ nổi giận.
Miêu Nghị cười nói:
– Chỉ là một Trầm Phong Hoa nho nhỏ làm sao có thể là đối thủ của phủ chủ, nhớ năm xưa lúc phủ chủ công chiếm Thường Bình phủ có thể coi Vạn Thuận Xương Vạn Chấp Sự chẳng ra gì, há lại sợ một Trầm Phong Hoa?
– Không cần nịnh nọt ta, ta bắt buộc phải gánh vác chuyện này trước mặt Trầm Phong Hoa khi nãy, nhưng trước mặt điện chủ ta không cần thiết gánh giúp ngươi chuyện này. Ngươi sắp đi Tinh Tú Hải rồi, vậy ngươi chịu trách nhiệm chuyện này trước mặt điện chủ đi.
Dương Khánh lạnh nhạt nói:
– Ngươi viết một phần ngọc điệp giải thích tiền nhân hậu quả chuyện này cho ta, ta sẽ cùng gửi tới Trấn Ất điện. Ngươi là người thông minh, nên viết như thế nào không cần ta dạy cho ngươi.
Nói là không dạy, thật ra thì đã dạy, chính là câu ngươi sắp đi Tinh Tú Hải, về phần những chuyện khác, tự nhiên Dương Khánh sẽ giúp một tay.
Đã nói đến nước này rồi, Miêu Nghị không thể nào từ chối, lúc này lấy ra ngọc điệp viết một phần giải thích.
Dương Khánh nhận vào tay xem qua một chút, nội dung bên trong hoàn toàn là đưa Trầm Phong Hoa vào chỗ chết.
Miêu Nghị than mình nghèo, phải nuôi rất nhiều nhân mã, thu chi hàng năm chỉ vừa đủ trang trải mọi khoản, nói Trầm Phong Hoa đòi một trăm viên Nguyện Lực Châu không có nên bị buộc bất đắc dĩ làm như vậy.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Miêu Nghị - Quyển 5 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Ngày cập nhật | 15/09/2019 03:36 (GMT+7) |