Miêu Nghị - Quyển 6

Phần 94

Yến Bắc Hồng thu một đống nhẫn trữ vật và vòng tay trữ vật trở về, bật cười ha hả nói:

– Lão đệ, chúng ta phát tài rồi, nào lại đây, giết người cướp của ngồi dưới đất chia, chính là lúc cao hứng!

Miêu Nghị cũng có hơi hứng thú đối với chuyện chia của, ngồi dưới đất đối diện Yến Bắc Hồng.

Yến Bắc Hồng lấy từ một chiếc vòng tay trữ vật ra một thanh trường kiếm, kiếm này dài chừng bốn thước, rộng bằng bàn tay, toàn thân đen hổ phách, giống như một khối hắc ngọc hơi trong suốt.

Miêu Nghị sáng mắt lên, đây chính là bảo vật luyện chế từ tinh hắc độ tinh thuần cao không tạp chất mà thành.

Yến Bắc Hồng liếc nhìn hắn một cái, hài hước nói:

– Lão đệ, thấy thèm rồi sao?

Miêu Nghị cười hắc hắc:

– Đây là đồ tốt!

– Đây là Tử Mẫu Phi Kiếm của Đoạn Hồng Phi.

Yến Bắc Hồng giải thích một câu, bèn ném cả vòng tay trữ vật lẫn Tử Mẫu Phi Kiếm cho Miêu Nghị:

– Đây là của đệ.

Miêu Nghị cũng không khách sáo, biết y coi trọng thứ tốt hơn, cầm Tử Mẫu Phi Kiếm trên tay xóa đi tia pháp nguyên bên trong, đánh lên pháp nguyên của mình, từ nay chính là bảo bối của mình.

Hắn đang thi pháp nghiên cứu Tử Mẫu Phi Kiếm, Yến Bắc Hồng lại lấy từ trong một chiếc vòng tay trữ vật ra một hạt châu màu trắng bạc hơi trong suốt, to bằng nắm tay, xoay xoay trong lòng bàn tay nói:

– Đây là Thủy Vân Châu của Khổng Ngọc Liên.

Miêu Nghị gật đầu khen:

– Vân Hoa tông không hổ là đại phái hàng đầu Tiên Quốc, một lần lấy ra nhiều trọng bảo như vậy cho môn hạ đệ tử tham dự.

– Đây cũng là của đệ.

Yến Bắc Hồng lại ném hạt châu cùng vòng tay trữ vật cho Miêu Nghị.

Miêu Nghị Nhận vào tay ngạc nhiên hỏi:

– Lại cho đệ sao?

– Cho thì đệ cứ lấy, đừng dài dòng.

Yến Bắc Hồng giơ tay ngăn lại không cho hắn từ chối.

Miêu Nghị chỉ có thể cười nói:

– Vậy tiểu đệ cung kính không bằng tuân mệnh!

Chỉ thấy Yến Bắc Hồng lấy từ trong chiếc vòng tay trữ vật cuối cùng ra một cái khăn lụa màu đen sáng lấp lánh như kim loại, cầm trong tay bật cười ha hả nói:

– Đây mới là thứ mà ta muốn, lão đệ, ta sẽ độc hưởng bảo bối này.

Miêu Nghị cười nói:

– Lần này chính là giúp Yến Đại ca cướp lấy vật ấy.

Yến Bắc Hồng cười thu cất Lưu Vân Sát, lại xem xét trong vòng tay trữ vật Tống Trạch Minh, chỉ chốc lát sau đột nhiên phát ra tiếng chậc chậc:

– Không nghĩ tới Vân Hoa tông cũng lấy ra cả vật này cho Tống Trạch Minh mang theo tham dự Kham Loạn hội.

Miêu Nghị đang ngắm nghía Thủy Vân Châu nghe vậy ngẩng đầu nhìn, thấy tay của Yến Bắc Hồng đang cầm một gốc tiên thảo Tinh Hoa. Bất quá không thể nào so sánh với gốc tiên thảo Tinh Hoa trước đây của Miêu Nghị, chỉ bằng khoảng một phần ba mà thôi.

– Ta lấy gốc tiên thảo này, lúc lão đệ cần dùng ta cũng sẽ không keo kiệt, bất quá tốt nhất cả đời huynh đệ chúng ta chớ dùng tới vật này! Yến Bắc Hồng cũng không khách sáo, lên tiếng nói xong bèn thu tiên thảo Tinh Hoa vào vòng tay trữ vật của mình. Chợt y tỏ ra hết sức phóng khoáng, không thèm xem xét số nhẫn trữ vật và vòng tay trữ vật còn lại, hốt hết một nắm đưa tới trước mặt Miêu Nghị:

– Số còn lại là của đệ.

Miêu Nghị sửng sốt hỏi lại:

– Cho đệ hết ư?

– Đây là phần đệ nên được, nếu không nhờ đệ xuất thủ, ta đã không lấy được một món nào.

Yến Bắc Hồng dứt lời đột nhiên cảm thán một tiếng, nhìn chằm chằm Miêu Nghị lắc đầu nói:

– Hôm nay huynh đệ ta vô cùng cao hứng, cuối cùng cũng không nhìn lầm người! Với tình cảnh mới vừa rồi nếu lão đệ sinh lòng tham lam, e rằng cái mạng này của Yên mỗ đã không còn. Giới tu hành lừa gạt xảo trá khó tìm người chân chính có thể đáng tin cậy, có thể gặp lão đệ là may mắn của Yến mỗ, chút của cải này không đổi được giao tình giữa hai ta.

Miêu Nghị cười khổ nói:

– Vậy cũng không tiện cho đệ hết, hay là như vầy, huynh hãy xem thử có còn thứ gì cần hay không, sau đó đệ sẽ lấy…

– Chớ có bà bà mụ mụ nữa, huynh đệ chúng ta chí tại cao xa, chỉ chút của này có đáng là gì. Ngày sau leo lên tuyệt đỉnh nhìn đám núi nhỏ bên dưới, thứ gì mà không có!

Yến Bắc Hồng phất phất tay đứng lên, quanh quẩn giữa bọn Tống Trạch Minh bị đóng băng, ánh mắt lóe lên, không biết đang suy nghĩ gì.

Miêu Nghị cầm một đống nhẫn trữ vật cùng vòng tay trữ vật trong tay, lại nói:

– Huynh cũng không cần số vòng định vị trong này sao, chúng ta chia đôi đi, đệ nhận hết những thứ còn lại.

Yến Bắc Hồng khoát tay nói:

– Cần thứ vô dụng đó làm gì? Đừng nói không thể mang ra Tinh Tú Hải, cho dù là mang đi được cũng không thể đổi được gì.

Đồ vô dụng? Miêu Nghị dở khóc dở cười nói:

– Huynh thật hào phóng, không biết bao nhiêu người Tây Tinh hải đánh nhau một mất một còn vì vật này.

– Đó là đầu óc bọn họ có tật xấu.

Yến Bắc Hồng xoay người để lộ vòng định vị vàng chói trên cổ tay mình, nói với Miêu Nghị:

– Thật ra có một chiếc đeo trên tay ta và một đống lớn trong tay đệ cũng không có gì khác nhau, đó là do suy nghĩ của bản thân mình. Lúc ta còn sống chung với những người này, cũng là nhờ không để ý tới vòng định vị mới có thể còn sống đến bây giờ.

Miêu Nghị ngạc nhiên hỏi:

– Vì sao vậy?

Yến Bắc Hồng chỉ hắn, lắc đầu nói:

– Đệ thật sự không hiểu hay giả vờ không hiểu, Kham Loạn hội cuối cùng chỉ có thể sống sót một trăm người, chỉ cần chúng ta sống tiếp, dù là không cướp được một vòng định vị nào, chúng ta có một chiếc vòng định vị đeo trên tay mình cũng được coi như tiến vào trăm người đứng đầu. Chúng ta không muốn tranh đoạt thứ hạng giống như những thế lực kia, đối với chúng ta mà nói, quan trọng nhất không phải là giành được bao nhiêu vòng định vị, mà là phải nghĩ biện pháp sống sót trở về.

Lời này vừa nói ra giống như thể hồ quán đỉnh, Miêu Nghị lập tức tỉnh ngộ, suy nghĩ một chút thật đúng là như vậy, bất quá lại lắc đầu, nói:

– Cũng không thể nói như vậy, thứ hạng cao tối thiểu cũng được chia phần mấy chục vạn viên Nguyện Lực Châu kia nhiều hơn một chút. Huống chi sau khi trở về, chọn lựa các lộ phủ chủ cũng dựa theo thứ hạng trước sau mà chọn, thứ hạng cao hơn tự nhiên sẽ được chọn địa bàn béo bở hơn.

Yến Bắc Hồng xì một tiếng tỏ vẻ coi thường:

– Người Lục Thánh phái ra đã chiếm hơn ba mươi vị trí, tổng cộng bảy mươi hai lộ của sáu nước chia ra các vị trí còn lại, chưa được mỗi người một chỗ. Đệ cho là sau khi trở về còn có thể có mấy người tranh cướp địa bàn béo bở nhất với mình chứ? Cho nên nói, lão đệ, chỉ cần có thể còn sống trở về, không sợ không có địa bàn tốt.

Miêu Nghị nghe vậy gật đầu, suy nghĩ một chút cảm thấy đích xác là như vậy.

Lại nghe Yến Bắc Hồng nói:

– Về phần thưởng Nguyện Lực Châu kia, nếu đệ thật sự động lòng, cho đệ tất cả vòng định vị vừa đúng giúp cho thứ hạng đệ cao hơn. Có lẽ còn tốt hơn chúng ta chia đôi, thứ hạng cả hai đều thấp, nói không chừng được tưởng thưởng Nguyện Lực Châu còn nhiều hơn, đến lúc đó đệ chia cho ta một chút là được.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Thông tin truyện
Tên truyện Miêu Nghị - Quyển 6
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Ngày cập nhật 20/09/2019 03:36 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Hàn Lập – Quyển 9
Phần 94 “Tiền bối, mấy tên Đột Ngột nhân kia đã mấy lần bị vãn bối bỏ xa cả ngàn dặm, nhưng mỗi lần đều truy tung được tung tích vãn bối. Thế gian thật có công pháp gì cường hóa thần thức so với Đại Diễn quyết còn lợi hại hơn một thành ư. Dĩ nhiên còn có thể dò xét cả ngoài ngàn dặm sao?” Hàn Lập trên mặt tái nhợt vô huyết hỏi. Hắn giờ phút này đang đứng ở trong giải phong. Hóa thành một đạo thanh hồng nhanh như điện chớp hiện lên ở không trung. Liên tiếp ba lần giải phong. Cũng đồng thời sử dụng huyết ảnh độn nhiều lần. Điều này làm...
Phân loại: Truyện nonSEX Hàn Lập
Vĩnh Hằng – Quyển 4
Phần 94 “Không Vực chưởng tọa? Muốn gặp ta?” “Thôi chết rồi, ta đâu có lão!” Bạch Tiểu Thuần kinh hãi, vì nghe ngữ khí trong ngọc giản hình như có một tia bất thiện. “Chuyện gì thế!” Đám Thần Toán Tử ào ào chạy vào, nhìn Bạch Tiểu Thuần lo lắng. “Thiếu tổ, Tinh Không Đạo Cực Tông vừa hạ xuống phong mệnh, cấm mọi người buôn bán Trí Huyễn Đan, đây nhất định là Thiên Không Hội giở trò quỷ, là muốn cắt đứt con đường sống của chúng ta!” Hứa Bảo Tài nghiến răng. Bán thứ này rất lời, thu nhập điểm rất lớn, hắn sống rất sung sướng, bây giờ mọi thứ đều bị chặt đứt...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Vĩnh Hằng
Hàn Lập – Quyển 5
Phần 94 Dọc đường cực kỳ yên tĩnh, nằm ngoài ý liệu của Hàn Lập. Sau khi giẫm chân theo lộ tuyến vẽ bằng mực đỏ trên bản đồ, rẽ trái quẹo phải vài ba lần, bất luận là cấm chế hay khôi lỗi hắn cũng chẳng gặp qua, rất dễ dàng đi đến trước bức tường cao kia. Nhìn nhìn bức tường cực kỳ bình thường kia, Hàn Lập lại mở quyển trục cũ kỹ ra thêm lần nữa, cúi đầu đối chiếu phân biệt một phen. “Không sai! Đích xác là chỗ này!” Sau một lúc Hàn Lập lẩm bà lẩm bẩm nói. Hắn khoát tay, năm đạo kiếm quang màu xanh đột nhiên xuất hiện, trực tiếp...
Phân loại: Truyện nonSEX Hàn Lập

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng