Miêu Nghị giơ tay lên ngăn lại.
Nguyệt Dao nhướng mày:
– Chẳng lẽ ngươi không phải tới để đi theo ta?
– Có chuyện này ta phải nói rõ ràng với Lục gia.
Miêu Nghị đổi sang truyền âm nói:
– Hôm nay một thương kia nhìn như lợi hại, thật ra là một đòn tụ tập hết tất cả tinh lực của ta phát ra, đã tiêu hao hết sạch tinh khí thần và pháp lực của ta. Hiện tại ta như nỏ hết đà, sợ là thời gian sắp tới không có cách nào động thủ với người khác, nói trắng ra là hiện tại ta chính là người phế nhân, Lục gia còn muốn mang ta về trận doanh Tiên Quốc chăng?
Hắn không nói bí mật này cho Vân Phi Dương, thậm chí ngay cả Yến Bắc Hồng cũng không nói, nhưng bây giờ lại báo cho nàng.
Còn có chuyện như vậy sao? Nguyệt Dao ngẩn ra, giục Ngọc Lân Sư nói:
– Đi!
Vì sao ngay cả thật giả cũng không hỏi? Miêu Nghị sửng sốt, sau đó cũng giục Hắc Thán chạy theo Nguyệt Dao rời đi.
Tới giữa sườn núi Tiên Quốc, đột nhiên có người kêu to:
– Miêu… Yến huynh đệ!
Miêu Nghị quay đầu nhìn lại, nhất thời vui mừng, phát hiện là Tư Không Vô Úy đang gọi hắn, phát hiện bảy người Cổ Tam Chính cùng Triệu Phi vẫn còn sống không thiếu một ai, bèn gật đầu một cái, bảo bọn họ chờ mình.
Nguyệt Dao cũng quay đầu liếc nhìn, thì ra là bên mình còn có người biết Yến Bắc Hồng.
Đám người Tư Không Vô Úy cũng lộ vẻ vui mừng đưa mắt nhìn Miêu Nghị đi theo Nguyệt Dao chạy lên núi, ở lại tại chỗ chờ.
Đến đỉnh núi, mấy người nhảy xuống ngựa, những người khác lưu lại, Lan Nhược đi theo Nguyệt Dao vào bên trong phòng, Miêu Nghị cũng bị gọi vào.
Lúc này không có người ngoài, Nguyệt Dao đi ở phía trước mới thình lình xoay người, có hơi không được tự nhiên đưa tay ra nói với Miêu Nghị:
– Đưa tay ra!
Còn tưởng là nàng thật sự không hỏi một tiếng thật giả! Miêu Nghị khẽ mỉm cười, đại khái hiểu nguyên nhân, nếu một nữ nhân như nàng làm gì đối với một nam nhân ở dưới mắt mọi người, sợ là đến lúc đó không thể nào nói được rõ ràng.
Miêu Nghị đưa tay mình ra, ngón tay ngọc Nguyệt Dao từ từ bắt lấy cổ tay của hắn, quay đầu nhìn sang bên cạnh, thi pháp điều tra.
Nói thật nàng có hơi khẩn trương, từ khi đến Thiên Ngoại Thiên, đây là lần đầu nàng chạm vào thân thể một nam nhân, hơn nữa còn là chủ động. Nhịp tim có hơi tăng tốc, không dám nhìn thẳng Miêu Nghị, chỉ có thể nghiêng đầu sang chỗ khác che giấu vẻ bối rối của mình.
Trong khoảnh khắc ngón tay nàng chạm vào cổ tay mình, Miêu Nghị mơ hồ cảm thấy tay nàng khẽ run rẩy, cũng không nghĩ nhiều, buông lỏng thân thể cho nàng điều tra.
Hắn không phải là loại người hèn nhát như vậy, sau mấy lần đối mặt Nguyệt Dao đã dần dần trở nên thản nhiên.
Lan Nhược khẽ nhếch đôi môi, không biết Nguyệt Dao đang làm gì, cho nên đối với cử động Nguyệt Dao cầm tay một nam nhân cảm thấy rất giật mình, bất quá rất nhanh nhìn thấu không phải là chuyện mình nghĩ.
Mặc dù như thế, Lan Nhược vẫn không nhịn được lộ vẻ kỳ quái, cần phải biết không biết có bao nhiêu nam nhân ái mộ Nguyệt Dao, toàn là loại người cao sang quyền quý trong giới tu hành. Nếu như bọn họ thấy được cảnh tượng này, e rằng vị Yến Bắc Hồng này chết thế nào cũng không biết được.
Nguyệt Dao có vẻ lúng túng không được tự nhiên đột nhiên lóe lên vẻ kinh ngạc trong mắt. Thình lình nàng quay đầu nhìn về phía Miêu Nghị, chậm rãi buông lỏng tay đang nắm cổ tay hắn.
Đúng như Miêu Nghị đã nói, nàng phát hiện thân thể hắn vô cùng suy yếu, phản ứng đối với pháp lực bên ngoài xâm lấn rất chậm chạp. Điều này nói rõ tinh khí thần cực kỳ uể oải, hơn nữa ngay cả huyết khí trong cơ thể cũng lộ ra hiện tượng suy bại cực độ, hoàn toàn là dựa vào pháp lực cố gắng chống đỡ không để lộ ra bên ngoài.
Nàng có vẻ khó có thể tưởng tượng, chỉ một thương kia đã khiến cho thân thể một người tiêu hao tới mức này. Miêu Nghị than thở:
– Bây giờ Lục gia còn cảm thấy cần thiết kéo ta trở về không?
Nguyệt Dao không đáp lại hỏi:
– Bọn Vân Phi Dương có biết hay không?
Miêu Nghị lắc đầu:
– Không biết, ta chỉ nói cho một mình nàng.
Nguyệt Dao sửng sốt, chợt nghĩ tới phần lớn nam nhân đều có tật xấu là coi trọng nhan sắc của mình, nhất thời có chút hối hận mới vừa rồi nắm tay của hắn.
Lan Nhược bên cạnh ngơ ngác, không biết rốt cục hai người đang nói cái gì.
– Như vậy là đủ rồi! Ngươi đi nghỉ ngơi cho thật khỏe đi, sáng mai ở bên cạnh ta theo ta cùng nhau lộ diện là được, không cần ngươi làm gì cả.
Nguyệt Dao quả quyết đưa ra quyết định, bất kể có hối hận mới vừa rồi nắm tay của đối phương hay không. Bây giờ không phải là lúc hành sự theo cảm tính hay yêu ghét cá nhân, hiện tại tận lực duy trì ích lợi Thiên Ngoại Thiên mới là quan trọng hàng đầu, tức thì quay đầu lại nói:
– Lan Nhược, tìm cho hắn một chỗ nghỉ ngơi ở gần đây.
Từ trong nhà đi ra, Miêu Nghị đi theo Lan Nhược tiếp nhận an bài xong xuôi, lại cỡi Hắc Thán chạy xuống núi, ở giữa sườn núi gặp bọn Triệu Phi nhìn nhau cười một tiếng…
…
Sáng sớm hôm sau, trận doanh nhân mã của sáu nước lại tụ tập bên ngoài chiến trường.
Bảy người Triệu Phi, Tư Không Vô Úy, Cổ Tam Chính, Đàm Lạc, Diệp Tâm, Đào Vĩnh Xuân cùng Bì Quân Tử có thể nói là không còn lo lắng nữa, tinh thần phấn chấn xếp thành một hàng sau lưng Miêu Nghị, không cần nấp ở phía sau cùng trận doanh Tiên Quốc nữa.
Tư Không Vô Úy mắt lộ ra tinh quang ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt đối mặt đám người Hồng Kiên kinh ngạc trước đó từ chối gia nhập liên minh bọn họ, cười hắc hắc đắc ý.
Mà Miêu Nghị đi đầu công khai bên cạnh Nguyệt Dao, cỡi vững vàng trên lưng Hắc Thán, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần luyện hóa Nguyện Lực Châu.
Vân Phi Dương ở trận doanh Ma Quốc sa sầm nét mặt, nhìn nhìn Miêu Nghị nhưng đối phương lại không thèm nhìn mình, không thể làm gì khác hơn là đưa mắt nhìn sang Nguyệt Dao, nghiến răng nghiến lợi nói:
– Tiện nhân!
Vốn y bị sắc đẹp Nguyệt Dao hấp dẫn, hiện tại có thể nói là hoàn toàn không có hảo cảm gì. Nữ nhân này không những làm cho y bêu xấu, còn cướp danh tiếng của y, thật là đáng ghét.
Vốn Miêu Nghị chính là một trong tiêu điểm lần quyết chiến này, mọi người rất dễ dàng chú ý tới hành tung của hắn. Hiện tại phát hiện Miêu Nghị từ trận doanh Ma Quốc chạy tới trận doanh Tiên Quốc ra sức, nhân mã các nước rối rít châu đầu ghé tai xầm xì bàn tán.
– Thì ra là đồ háo sắc!
Vô Lượng quốc Phong Như Tu nhìn chằm chằm Miêu Nghị hừ lạnh một tiếng.
Bát Giới bên Phật Quốc cũng chậc chậc thành tiếng nói:
– Vân Phi Dương cũng quá xui xẻo, ai bảo y là xú nam nhân, không có nhan sắc xinh đẹp như nữ tử Nguyệt Dao kia.
Trời đất bao la, nhiều người như vậy bình thời ai ở trong lãnh thổ nước nấy, tu vi không tới cảnh giới Hồng Liên, qua lại các nước cũng không thuận tiện, người quen biết lẫn nhau có thể nói ít lại càng ít. Cho nên cơ hồ không có người nào biết vốn Miêu Nghị chính là tu sĩ Tiên Quốc, còn cho rằng hắn vốn là tu sĩ Ma Quốc.
Lúc này thấy Miêu Nghị từ bên Vân Phi Dương chạy tới bên người Nguyệt Dao, rất dễ dàng cho rằng Miêu Nghị là bị sắc đẹp Nguyệt Dao hấp dẫn nên theo về với nàng.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Miêu Nghị - Quyển 7 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Ngày cập nhật | 25/09/2019 03:36 (GMT+7) |