Yêu Nhược Tiên thuận mồm nói.
– Yêu tu?
Miêu Nghị sững sờ, hỏi:
– Nghĩa là sao?
– Nguyên do mà pháp bảo có thể biến đổi kích cỡ lớn nhỏ, còn nhẫn trữ vật lại có thể dấu diếm Càn Khôn, đều bởi vì lúc luyện chế thì phải nắm giữ được quy luật huyền bí nhiệm màu của không gian, có thế thì mới có thể biến hóa thu lại thả ra được. Mà kẻ đầu tiên lĩnh ngộ được không gian huyền bí không phải người, mà là yêu tu. Bọn họ có thể biến hóa thân thể khổng lồ phòng to ra hoặc thu nhỏ lại chính vì trong quá trình tu luyện nắm giữ được loại không gian huyền bí này, sau đó đem chỗ lĩnh ngộ huyền bí nhiệm màu dùng vào việc luyện bảo, sau đó mới dần dần bị loài người tìm hiểu ra, cho nên nói tổ sư mở núi cho việc luyện chế pháp bảo là yêu tu!
– Thì ra là thế!
Miêu Nghị như được vén lên tấm màn sương mù, rốt cuộc lại được tăng trưởng kiến thức.
Hắn nhìn xuống Hắc Thán đang ở dưới chân, không biết khi nào thì nó có thể tỉnh lại. Có chút lưỡng lự, Thủy Hành Cung chỉ định thời gian cùng địa điểm xuất phát, hắn không thể đợi Hắc Thán tỉnh lại rồi mới đi.
Hắn đành phải lấy thú nang ra để chuẩn bị đem Hắc Thán bỏ vào.
Ai ngờ Yêu Nhược Tiên lại lên tiếng:
– Khắp Lưu Vân Sa Hải đều là sa mạc, thế mạnh của long câu không thể phát huy được, có nhiều nơi thậm chí còn không chạy nhanh bằng ngươi, ngươi cần gì phải bắt nó mạo hiểm.
– Vậy sao!
Miêu Nghị lại vào phòng. Hắn ngẩng đầu lên để nhìn về phía mấy con Đường Lang vẫn không nhúc nhích trên xà ngang, năm ngón tay của hắn từ từ xòe ra, lập tức hút được mười lăm con, không mang nhiều như đi Tinh Túc Hải, nhưng vẫn phải có mấy con phòng ngừa ngộ nhỡ xảy ra chuyện.
Lần này thì Yêu Nhược Tiên không nói gì thêm nữa, lão nâng bút lên để vẽ tiếp…
Sau đó, Miêu Nghị dùng đến mấy ngày để chuẩn bị, hắn dặn dò Thiên Nhi, Tuyết Nhi không được tiết lộ hành tung của hắn.
Hai cô gái kia liền hỏi là nếu như Triệu Phi cùng Ti Không Vô Úy hỏi tới thì nói gì với họ? Miêu Nghị đáp bên Thủy Hành Cung sẽ đưa ra lời giải thích hợp lý, dù sao thì phủ chủ của 2 tên kia cũng đi cùng hắn.
Đến thời gian đã hẹn trước, cũng không để cho 2 cô gái đưa tiễn, hắn cũng không quấy rầy đến ai, giống như du ngoạn ra ngoài, lắc lư trên một con long câu để rời đi.
Đến khi tầm nhìn về chốn cũ trở nên mờ mờ, hắn mới thúc ngựa để tăng tốc, phi như bay đến nơi đã hẹn.
Một người ngựa không dừng vó chạy đến biên cảnh của Thủy Hành Cung, dừng lại ở một cái ngọn núi đã được chỉ định.
Hắn nhìn xung quanh nhưng không thấy bóng người nào nên cảm thấy khó hiểu. Chẳng lẽ mình là người đến được sớm nhất hay sao?
Mở bản đồ đã được phát vào lúc trước, đối chiếu địa hình từ bốn phía, hắn mới thật xác nhận là chính mình không có lầm địa điểm, vì thế tĩnh tâm xuống để chờ đợi.
Nhưng mà đợi đến sau một ngày, đã đến thời gian hẹn trước, vẫn không thấy những người khác đến, tâm trạng hắn dần trở nên thấp thỏm lo âu.
Nhưng vào đúng lúc này, đột nhiên có 1 tên áo đen từ trên trời giáng xuống, ấn đường của y hiện lên thân phận nhị phẩm Hồng Liên tu sĩ. Y nhìn chằm chằm vào hắn rồi nhả ra hai chữ:
– Triêu dương!
Miêu Nghị giật mình, thì ra đây là người tiếp ứng, vì thế hắn trả lời:
– Lạc nhật!
Y nhìn thú cưỡi bên hắn, thì nói:
– Thu lại đi.
Miêu Nghị hiểu ý của y, lập tức hắn liền lấy ra thú nang rồi cho long câu vào đó.
Ai ngờ hắn còn chưa làm gì khác, liền bị tên tu sĩ kia cuốn lên không trung một cách đột ngột, rẽ mây để lao đi vùn vụt.
– Không biết tôn tính đại danh của tiền bối là gì?
Miêu Nghị ở giữa không trung, nhìn chăm chú vào người tới rồi hỏi.
Người kia không lên tiếng, Miêu Nghị lại hỏi:
– Chỉ có mỗi mình ta sao?
Người nọ cuối cùng cũng đáp.
– Ta chỉ phụ trách việc đưa ngươi đi, những thứ khác đều không biết.
– …
Miêu Nghị ngậm miệng, tương lai mù mịt quá!
Vào thời điểm ngày thứ 2 kể từ khi Miêu Nghị đi, Tần Vi Vi áo trắng như tuyết dẫn vài người cưỡi ngựa, lặn lội đường xa để chạy tới Thủy Vân phủ, người từ phương xa đến thăm bằng hữu…
Mà Từ Kính Tùng của Trấn Quý điện cũng đã tới tĩnh thất trong hậu viện của thương hội ở Trấn Quý thành, gặp được Tô Yên Nhiên.
– Tìm ta có chuyện gì?
Tô Yên Nhiên vươn tay ra mời hắn ngồi, đẩy 1 hộp nhỏ bằng ngọc đến trước mặt hắn, vừa mỉm cười duyên dáng vừa nói:
– Thứ này là của ngươi.
Từ Kính Tùng tỏ ra nghi ngờ, y mở hộp ngọc ra để kiểm tra, chỉ thấy bên trong có hai viên linh đan đỏ tươi ướt át đang tỏa ánh sáng hồng lấp lánh.
Y sửng sốt một lúc rồi mới nói:
– Đây là cái gì?
– Hoàn tục linh đan!
Tô Yên Nhiên chỉ vào cánh tay cụt của y, vừa mỉm cười vừa nói:
– Từ Hành Tẩu quả là lợi hại, vừa ra tay thì đã bắt đi Miêu Nghị. Đây là vật đã hứa cho ngươi. Bất quá có một chuyện hy vọng Từ Hành Tẩu phải nhớ kỹ, việc này phải làm nát ở trong lòng mới là tốt nhất, nếu như ngươi tiết lộ nửa phần thì hậu quả của nó sẽ khiến ngươi không chịu nổi đâu.
Từ Hành Tẩu ngạc nhiên nói:
– Cái gì bắt đi Miêu Nghị?
Tô Yên Nhiên hơi giật mình, sau đó liền che miệng mà cười khúc khích – Vâng vâng vâng! Là ta nói sai, chuyện gì cũng không xảy ra, chúng ta sau này vẫn nên ít gặp mặt đi, Yên Nhiên sẽ không giữ khách.
Nàng ta vừa đứng dậy liền vươn tay ra, lập tức tiễn khách ra.
Từ Kính Tùng được hai viên linh đan mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra, lúc y ra khỏi thương hội thì toàn thân y cũng đầy dấu chấm hỏi.
Không cần đoán thì y cũng biết đây là thù lao của lần thỏa thuận trước, nhưng vấn đề là chính bản thân y cũng không có nghe được bất kỳ tin tức nào đến từ phía trên, y cũng chưa làm qua gì cả, vậy mà tại sao lại có thù lao đưa đến cơ chứ?
Thắc mắc này vẫn xuất hiện cho đến Tuế chước cuối năm không xuất hiện Miêu Nghị. Sau khi y hỏi đến thì Thân Hoài Tín nói là Miêu Nghị đã đi ban sai. Lúc này thì Từ Kính Tùng mới suy nghĩ ra chút đầu mối, lại không dám xác định…
Mặt trời mọc lên rồi lại lặn xuống, quá trình này không ngừng không nghỉ. Miêu Nghị gần như là liên tục ở giữa không trung, trên đường đi cũng chỉ nghỉ ngơi được 1 lần, có lẽ là vì đối phương mệt mỏi do dẫn theo một người. Chỉ nghỉ ngơi sau nửa ngày ngắn ngủi, họ lại phi hành tiếp về hướng tây.
Miêu Nghị nhìn xuống phía dưới, sông núi Trường Giang và Hoàng Hà không ngừng trôi về phía sau.
Chính hắn cũng hoàn toàn không rõ là mình sẽ đi về đâu.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Miêu Nghị - Quyển 8 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Ngày cập nhật | 30/09/2019 03:36 (GMT+7) |