Miêu Nghị - Quyển 9

Phần 53

Miêu Nghị không biết nói gì, thứ tốt người khác tìm kiếm không được, bao nhiêu công pháp tốt người trong tu hành ao ước mơ tưởng, trong tay nàng thậm chí có mấy bộ. Thứ có thể được Ma Thánh lưu lại dĩ nhiên là đồ tốt, chỉ là nếu mình lấy thì có bị xem là lợi dụng nữ nhân hay không?

– Còn chờ gì nữa, ta không thể đưa bản gốc cho ngươi, có cơ hội ta còn phải trả lại cho gia gia, hãy mau sao chép đi.

Lão bản nương thúc giục:

– Có thể hay không?

Miêu Nghị cầm lấy trong tay:

– Thật ra ta vẫn không muốn tiếp nhận một thực tế.

– Thực tế gì?

Lão bản nương hồ nghi.

Miêu Nghị ca thán nói:

– Ta không muốn thừa nhận mình đã ngủ với một phú bà!

Lão bản nương nheo mắt, bốp! Đá một cước lên bắp chân của hắn, khiến Miêu Nghị ôm chân, kêu lên oai oái.

Miêu Nghị có chút hận chân của nàng, không biết nó đã tung hoành trên người mình bao nhiêu lần? Có cơ hội có nên đá lại… Nhưng nếu đá thì mình không nỡ, hay là sờ lại!

Sau khi sao chép lại, Miêu Nghị trả lại bản gốc cho nàng.

Thu đồ xong, Lão bản nương phân phó nói:

– Đi gọi bốn người của nhà bếp đến đây.

Miêu Nghị biết đây là nàng đang muốn an bài chuyện mình rời đi, gật đầu rời đi.

Một lát sau, nho sinh, đầu bếp, thợ mộc và thợ đá cùng đi đến.

Sau khi mấy người cùng nhau bí mật bàn bạc, Miêu Nghị mới trở về phòng của mình không bao lâu, thợ đá liền đạp cửa của hắn, ngoắc tay nói:

– Ngưu Nhị, tới đây một chuyến.

– Chuyện gì vậy?

Miêu Nghị kỳ quái, vừa rồi không phải đã bố trí thỏa đáng sao?

– Tới sẽ biết.

Thợ đá đi vào, trực tiếp kéo cánh tay hắn lôi đi, một đường lôi vào phòng bếp, cho tới tận nhà kho trong phòng bếp.

Chỉ thấy nho sinh, đầu bếp và thợ mộc đều ở đây, vẻ mặt bọn họ đều bất thiện nhìn hắn, làm cho Miêu Nghị có chút thấp thỏm. Đám người này không phải biết mình muốn đi, bắt lấy cơ hội cuối cùng chỉnh mình đấy chứ?

Sau khi kéo hắn vào, đầu bếp lên tiếng hỏi:

– Chuẩn bị lúc nào trở lại?

– …

Miêu Nghị không biết nói gì, quay đầu lại liếc mắt nói:

– Ta làm sao biết lúc nào trở lại, chuyện xử lý thỏa đáng, có cơ hội thích hợp dĩ nhiên sẽ trở về. Ta nghĩ, bốn vị không đến nỗi nhớ thương ta như thế chứ?

Trên mặt nho sinh hiện lên nụ cười:

– Ngươi có cái gì đáng giá để chúng ta nhớ thương, chúng ta không nhớ thương, chỉ sợ Lão bản nương nhớ thương.

Trong lòng Miêu Nghị thoáng căng thẳng, chẳng lẽ bốn tên này đã phát hiện ra cái gì? Không thể nào, bao nhiêu năm qua ta và Lão bản nương vẫn duy trì một khoảng cách nhất định.

Hắn giả bộ cười ha hả nói:

– Chưởng quỹ, lời này của ngươi nếu để cho Lão bản nương nghe thấy, xem Lão bản nương làm sao thu thập ngươi, làm như ta và Lão bản nương có quan hệ gì mờ ám vậy?

– Tiểu tử này thật đúng là biết giả bộ hồ đồ!

Thợ mộc nhìn ba người kia cười hắc hắc, ánh mắt lại quay lại nhìn về phía Miêu Nghị, nói ngay vào điểm chính:

– Năm ấy sau khi từ đại thọ của Nam Cực lão tổ trở về, sau khi ngươi ôm Lão bản nương vào trong phòng, tối đó ngươi đã ở lại phòng của Lão bản nương, không ra ngoài. Miêu Nghị nhất thời không cười được, thời gian, địa điểm, nhân vật đều rất rõ ràng, nhưng hắn vẫn cố chối cãi nói:

– Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì?

Sắc mặt thợ đá không chút thay đổi nói:

– Nghe không hiểu? Vậy ta sẽ giải thích cho ngươi, có một số việc Lão bản nương cũng không biết, bởi vì chúng ta không muốn làm để Lão bản nương lo lắng. Bốn người chúng ta thật ra luôn âm thầm bảo vệ Lão bản nương, đừng thấy ta và thợ mộc cả ngày rảnh rỗi, thật ra hai người chúng ta vẫn âm thầm thay phiên giám thị động tĩnh bên ngoài phòng của Lão bản nương, cho dù có một con ruồi nhích tới gần phòng Lão bản nương cũng chạy không thoát ánh mắt của chúng ta. Tiểu tử ngươi ôm Lão bản nương vào phòng, cả đêm không đi ra ngoài, sáng hôm sau lại giống như kẻ trộm, lén lút chui ra ngoài, còn dám nói nghe không hiểu?

Miêu Nghị toát mồ hôi, Lão bản nương làm gì vậy, bốn thân tín bên cạnh luôn giám thị nàng mà nàng cũng không biết, còn lôi kéo mình giả bộ thuần khiết nhiều năm như vậy, giữ vững khoảng cách nhiều năm như vậy, hóa ra tình cảm của hai người đã trở thành trò cười trong mắt người khác.

– A!

Hắn làm bộ như bừng tỉnh đại ngộ, chuyện này đánh chết cũng sẽ không thừa nhận:

– Ngươi vừa nói như vậy, ta mới nhớ ra, hôm đó Lão bản nương uống rượu say, kéo ta vào phòng nói lải nhải cả đêm, chúng ta thật ra không làm gì, các ngươi đừng hiểu nhầm. Thợ mộc lập tức nói tiếp:

– Sau đêm đó Lão bản nương thay đổi không ít, nụ cười chân thành cũng xuất hiện nhiều hơn, cũng không còn ở trên sân thượng uống rượu, hàng năm sau khi lệ hành trở về cũng không thấy say rượu nữa. Ngưu Nhị, bản lĩnh của ngươi không nhỏ! Khi đi ra ngoài, ngươi và Lão bản nương ngầm đưa mắt nhìn nhau, can đảm đưa tình lúng liếng, thật sự coi chúng ta là người mù sai? Chúng ta chẳng qua là làm bộ như không nhìn thấy mà thôi.

Miêu Nghị hoàn toàn hết chỗ nói rồi, tình cảm hắn và Lão bản nương ra sức che giấu, hoàn toàn là lừa mình dối người, bây giờ suy nghĩ lại, đám người này ở bên cạnh Lão bản nương mấy vạn năm, có thể nói đã quen thuộc với mỗi tiếng nói cử động của Lão bản nương đến mức không thể quen hơn được nữa, nàng chỉ cần có chút biến hóa, bọn họ há có thể không nhìn ra.

Da mặt đã xé toang rồi ngược lại lại trở nên thản nhiên, ánh mắt Miêu Nghị thản nhiên quét qua mấy người:

– Nói tiếp đi, ta nghe!

Nho sinh khoát tay nói:

– Chúng ta không có ý tứ gì khác, chỉ là muốn gọi ngươi đến đây, nói cho ngươi biết một số chuyện, hy vọng ngươi đừng hiểu lầm Lão bản nương.

– Hiểu lầm?

Miêu Nghị cảm thấy kinh ngạc nói:

– Hiểu lầm cái gì?

Đầu bếp trả lời:

– Chuyện của Phong Huyền.

Miêu Nghị xoay người đi tới trước giường ngồi xuống, cười một tiếng:

– Một tù nhân như hắn, có cái gì đáng giá để ta hiểu lầm?

Nho sinh nói:

– Chúng ta chỉ muốn cho ngươi hiểu, Lão bản nương cũng không phải là một người đứng núi này trông núi nọ, chúng ta có thể rất khẳng định nói cho ngươi biết, đời này chuyện Lão bản nương hối hận nhất chỉ sợ là tin vào lời ngon tiếng ngọt của Phong Huyền, để nàng có nhà nhưng không thể trở về, có thân nhân cũng không thể đoàn tụ.

Miêu Nghị quay đầu lại nhìn bốn ngời kia, buồn cười nói:

– Chưởng quỹ, nếu ta nhớ không lầm, ngươi là người của Vô Lượng Thiên, năm đó hình như chính là tùy tùng của Phong Huyền, ngươi nói Phong Huyền như vậy, hình như có chút không thích hợp?

Nho sinh lắc đầu nói:

– Không có cái gì là thích hợp hay không thích hợp cả, chẳng qua thời gian dài, có một số việc thật sự là không nhìn được mà thôi.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Thông tin truyện
Tên truyện Miêu Nghị - Quyển 9
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Ngày cập nhật 05/10/2019 03:36 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Lục Thiếu Du – Quyển 34
Phần 53 Lục Thiếu Du gật đầu, hắn cũng cười khổ một ít. Vậy tại sao không gọi Thác Bạt gia tộc và Chuyên Tôn gia tộc, ngươi và Thác Bạt gia tộc, Chuyên Tôn gia tộc có quan hệ không phải quá tốt, đặc biệt là Thác Bạt gia tộc, nhưng từ hiện trạng mà nhìn, Thác Bạt gia tộc đã không có năng lực chống lại chúng ta, hiện tại đại lục Linh Vũ này sẽ do ngươi làm chủ. Nếu có một ngày đạo phỉ thế giới hàng lâm, hoặc cường giả thế giới khác hàng lâm, vận mệnh cả đại lục Linh Vũ nhất định phải nằm dưới sự dẫn dắt của ngươi, mặc...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Lục Thiếu Du
Lăng Tiếu – Quyển 4
Phần 53 Mặc kệ những kẻ này trúng hỏa độc nghiêm trọng cỡ nào, chỉ cần Lăng Tiếu cứu chữa thì không cần lo lắng. Qua một lát những tù nhân này được khu trừ hỏa độc xong, vì mục đích bảo hiểm, Lăng Tiếu cho bọn họ ăn đan dược, bảo vệ bọn họ không chết. Những kẻ này rốt cục phạm trọng tội gì, rõ ràng bị phong bế toàn bộ đan điền. Lăng Tiếu nhìn qua mấy tên trước mặt nói thầm. Những kẻ tù tội này không có linh lực chấn động, không khác gì người thường, hơn nữa hai chân còn có khóa sắt khóa lại, khó trách tông môn yên tâm cho đám...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Lăng Tiếu
Dương Thần – Quyển 1
Phần 53 Giữa mùa hạ, màn đêm chậm chạp buông xuống, đem cái ồn ào náo nhiệt của thành phố Trung Hải bao phủ trong bóng tối bình thản. Chỉ có ánh đèn nê ông mới giúp người đi đường nhìn rõ khuôn mặt nhau. Dọc theo đường vành đai tốc độ cao, tám làn xe chạy theo hai hướng, có thể nhìn thấy dòng xe cộ giống như vô số ánh sao băng lóe lên, hoặc là xe đi về khu trung tâm, hoặc là xe đi ra khu thành lũy thép nặng nề. Ở một dải phân cách trồng đầy cây xanh phía Bắc Trung Hải dọc theo sông Trường Giang, ven đường là những cột đèn đường...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Dương Thần

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng