– Tiểu tử này thật là ác độc, đây là muốn dùng phép khích tướng mượn đao giết người sao?
Đầu bếp nói:
– Xem ra người này nếu có cơ hội chỉ sợ sẽ không bỏ qua cho Phong Huyền.
Mộc Tượng thì lên tiếng:
– Tiểu tử này tuy rằng rắp tâm hại người, có thể nói cũng không phải không có lý, chúng ta đích xác…
Thạch tượng hỏi ngược lại:
– Vậy ngươi đi đại ma thiên giết Phong Huyền cho hắn nhìn một chút.
…
Mộc Tượng liếc mắt không nói nên lời. Ta có bản lĩnh đó còn đứng ở nơi này nói phí lời gì chứ.
Sáng ngày hôm sau, bóng mặt trời mới mọc tỏa màu vàng, bầu trời lưu vân mờ mịt.
Mộc Tượng đi một chuyến sa bảo, mang người trở về. Không phải là người nào khác, chính là Nhâm Huyền Minh. Mà Nhâm Huyền Minh ít nhiều có chút sợ hãi, Lão Bản Nương của Phong Vân Khách Sạn muốn gặp hắn, trong lòng hắn không khỏi thấp thỏm rốt cuộc là chuyện gì.
Sáng sớm Lão Bản Nương đi ra tuần tra, đánh nói chuyện với Thạch Tượng ở cạnh chuồng ngựa, dường như là đang dặn dò gì đó, chỉ thấy Thạch Tượng một mực ra sức gật đầu.
Mộc Tượng dẫn Nhâm Huyền Minh tiến lên:
– Lão Bản Nương, người đã dẫn đến rồi.
Lão Bản Nương thoáng nhìn trên dưới dò xét người đến, cười tủm tỉm hỏi:
– Ngươi chính là Nhậm Huyền Minh hả?
– Phải! Nhậm Huyền Minh bái kiến Lão Bản Nương.
Nhậm Huyền Minh chắp tay hỏi:
– Không biết Lão Bản Nương có gì phân phó?
Lúc nói chuyện, ánh mắt cũng không nhịn được quét qua hai ba lần trên người của Lão Bản Nương. Thần sắc khát vọng lóe lên một cái trong mắt. Thật sự là Lão Bản Nương có cái cách ăn mặc loáng thoáng quá mức khêu gợi, cộng thêm thân thể quá hấp dẫn, còn có khí chất phong tình vạn chủng khiến cho người khác không nhịn được đó, khiến cho người ta không nhịn được kích động cứ muốn nhào tới đè nàng xuống, sau đó xé rách quần áo mỏng manh đó của nàng, nhìn xem sắc vóc ở bên trong đó rốt cuộc là dạng gì.
Lão Bản Nương sớm quen với thứ ánh mắt này của nam nhân. Cái tên quỷ Ngưu Nhị đó còn tồi tệ hơn nữa.
Nàng phất phất tay, Mộc Tượng cùng Thạch Tượng lúc này lui ra xa một chút. Có khách khứa ra vào khách sạn, thấy Lão Bản Nương đúng cùng một người xa lạ, không nhịn được hỏi người bên cạnh:
– Tên kia là ai, Lão Bản Nương của khách điếm sao lại một mình tán gẫu với hắn như thế?
Chỉ thấy Lão Bản Nương khoanh tay trước bộ ngực đầy đặn, cười hỏi:
– Nhậm Huyền Minh, nghe nói ngươi vốn là một vị quỹ viên của Tiên Quốc Thần Lộ thương hội phải không? Tại sao lại ở chỗ này?
Nhậm Huyền Minh ngẩn ra. Không ngờ rằng người ta ngay cả cái này cũng đều biết, tin tức thật đúng là linh thông. Hắn khách khí trả lời:
– Khiến cho Lão Bản Nương chê cười rồi, đó đã là chuyện trước đây rất lâu, tại hạ đã thối lui ra khỏi thương hội.
Lão Bản Nương hỏi:
– Vì sao thối lui ra khỏi thương hội?
Nhậm Huyền Minh cười khổ:
– Đắc tội tiểu nhân, bị người hãm hại, không làm gì khác hơn là trốn đến nơi này.
Lão Bản Nương lại hỏi:
– Có tiện thố lộ tiểu nhân hãm hại ngươi là ai không?
Nhậm Huyền Minh thở dài:
– Là người ta không chọc nổi, con cháu của Hô Diên Thái Bảo là đệ tử đứng đầu của Mục Phàm Quân, muốn đưa ta vào chỗ chết.
Không còn gì nữa? Lão Bản Nương không nói nên lời, còn tưởng rằng hắn sẽ nhắc tới Ngưu Nhị, ai ngờ người ta căn bản không đề cập tới.
Nhưng không ngờ Nhậm Huyền Minh cũng không muốn nói ra ân oán giữa hắn cùng Miêu Nghị. Chuyện đó dù sao cũng là hắn lén hạ độc thủ ở sau lưng trước, nói ra cho người ta biết sẽ chịu ấn tượng âm hiểm thì không tốt lắm.
Lão Bản Nương không làm gì khác hơn là hỏi:
– Nghe nói còn có ba người từ Tinh Túc Hải Kham Loạn hội trở về bị cuốn vào trong đó, có phải thế không?
– Đúng là có chuyện như vậy.
Nhậm Huyền Minh gật đầu.
– Có thể nói cho ta biết ba người kia tên gọi là gì chứ?
Nhậm Huyền Minh do dự một hồi đáp:
– Miêu Nghị, Triệu Phi, Tư Không Vô Úy.
Lão Bản Nương cười, nhớ quả là rõ ràng nha, xem ra có cơ hội không tránh khỏi sẽ báo thù.
Nhậm Huyền Minh bị nàng nhìn khiến cho cả người không được tự nhiên, không nhịn được hỏi:
– Không biết Lão Bản Nương hỏi ba người này là ý gì?
Lão Bản Nương xua tay cười ha hả đáp:
– Ngươi không cần suy nghĩ nhiều, ta cũng chỉ tùy tiện hỏi thôi, quấy rầy ngươi rồi.
Nàng quay đầu lại vẫy vẫy tay, gọi Mộc Tượng đến:
– Đưa Nhâm tiên sinh trở về đi.
Nhậm Huyền Minh có thể nói là không hiểu đầu cua tai nheo gì, mang trong đầu một đám sương mù, bị dẫn đi rồi…
Trở về khu nhà vườn ở phía trong, Lão Bản Nương đi tới cửa của Phòng tạp vật ở lầu hai gõ cửa mấy cái, lại tiếp tục đi lên lầu. Cửa phòng Tạp vật mở ra, Miêu Nghị đi theo sau lưng nàng, hai người một trước một sau tiến vào căn phòng nhỏ ở thiên thai.
Miêu Nghị thuận tay đóng cửa lại. Lão Bản Nương quay người lại, hai người bốn mắt nhìn thẳng vào nhau.
– Theo huynh nói, mọi chuyện đã xong rồi.
Lão Bản Nương vừa dứt lời, Miêu Nghị liền dang cánh tay ra trước, không nhịn được muốn ôm nàng.
Lão Bản Nương lại đưa tay chặn trước ngực của hắn, răng ngà cắn lên đôi môi hồng, cười tủm tỉm lắc đầu:
– Ta đã từng nói, nếu thật sự nhớ ta, thì sớm đến gặp ta một chút. Trước lúc ấy, đừng mơ tưởng chạm một đầu ngón tay vào ta.
– Ôm trước một cái trước khi chia tay không có sao chứ?
– Không cho ôm! Treo cho ngươi thèm, nếu không cho ngươi đã ghiền rồi, quay đầu lại tìm người mới đẹp như hoa đầy cả vườn, nào còn nhớ đến ta là người cũ ở nơi hoang mạc này. Cứ để cho ngươi còn lại chút nhớ nhung vậy. Huống chi ta nói rồi, nếu thật có lòng chung sống với ta, chuyện giữa hai ta sẽ không còn lén lén lút lút nữa.
Lén lén lút lút ư? Miêu Nghị rất muốn nói cho nàng biết, bốn tên khốn kiếp phía dưới đó đã sớm biết, chúng ta còn ở đây nhịn thèm cái gì nữa chứ hả? Làm tới luôn đi a!
– Cái gì mà người mới người cũ chứ, làm như ta là loại người có mới nới cũ vậy. Con người ta thật ra rất là nhớ tình cũ đấy.
– Cái này ta tin, quay về rồi bên người ngươi có hai người cũ, hai thị nữ đó của ngươi ôn nhu thể thiếp nhất định là không thiếu được rồi. So sánh với hai người bọn họ, nói thật ra ta chính là một người mới rồi, cũng không biết ta có phúc khí khiến cho các nàng tôn ta một tiếng phu nhân hay không?
Miêu Nghị không nói nên lời. Cái này hắn thật không có biện pháp, cũng không thể đuổi Thiên Nhi, Tuyết Nhi đi. Trên đời này người nam nhân nào có chút địa vị mà không có hai người thiếp thân thị nữ hầu hạ bên giường chứ. Người phàm cũng được, người trong giới tu hành cũng được, phần lớn đều là như vậy. Thói đời nam tôn nữ ti chính là như vậy. Ta cái loại người này còn coi như là tốt lắm rồi, trước đó lại đâu có biết là có thể gặp nàng đâu.
Lão Bản Nương cũng chính là có chút ghen tị trong lòng nên mới nói như vậy. Có những chuyện không phải chỉ một người là có thể thay đổi được. Nam nhân ba vợ bốn nàng hầu là chuyện rất bình thường. Nữ nhân nếu có tam phu tứ nam thì thanh danh trở nên thúi rồi, Phong Huyền cũng như thế mà thôi, cũng có thị nữ thiếp thân hầu hạ.
Thấy hắn không lên tiếng, Lão Bản Nương phá vỡ sự trầm mặc hỏi:
– Hôm nay sẽ đi sao?
Miêu Nghị thở dài:
– Trì hoãn không được nữa rồi. Thế cục lúc nào cũng có thể biến hóa.
– Một mình một phủ chủ nho nhỏ ngươi trở về thì có thể thay đổi được gì?
– Không trở về ta không yên tâm. Ta trở về rồi thì cho dù Thủy Hành cung có bị công phá, cho dù là Thủy Vân phủ của ta bị người chiếm rồi, thân phận của ta vẫn còn đó, ta còn nhận biết mấy người, còn có một chút qquan hệ nhân mạch, đầu vào thế lực khác để còn có thể Đông Sơn tái khởi. Nếu như không trở về, một khi địa bàn bị người khác chiếm rồi, lúc đó muốn về cũng về không được. An Chính Phong có thể danh chánh ngôn thuận hoàn toàn thu nạp ta vào thương hội. Cuộc sống trong thương hội tuy rằng an dật, nhưng không cách nào rõ ràng trắng trợn tụ tập thế lực của mình. Cũng sẽ không cho phép ngươi tụ tập nhân mã đánh đánh giết giết, chỉ có thể ở vị trí nào đó làm cái chuyện gì đó, giống như bây giờ bị an bài ở chỗ này lén lén lút lút làm gian tế, không thành được cái trò trống gì. Chỉ khi nào ta trở thành một phương chư hầu chân chính, tay cầm binh cường tướng mạnh, mới có thể tụ tập nhiều tư nguyên hơn, mới có thể làm cho người kiêng kỵ, mới có thể dẫn nàng rời khỏi nơi này. Nếu không cho dù tu vi cao tựa như gia gia nàng, ông ta cũng không có khả năng lấy lực của một người đối kháng toàn bộ thiên hạ!
– Vậy huynh hãy cẩn thận!
– Ta đi xuống trước!
Miêu Nghị dứt lời kiên quyết xoay người mà đi, nếu như đã ra quyết định, thì không cần phải trì hoãn nữa.
Bên trong phòng lớn của khách điếm, một đám khách nhân đang ăn uống trò chuyện, chợt thấy một đạo nhân ảnh đột nhiên xuyên qua từ nội đường, ngay sau đó một đạo pháp lực cường hãn nổ ầm xuyên qua tiền sảnh.
Cả đám người giật mình hoảng sợ, không ngờ lại có người dám động thủ ở Phong Vân Khách Sạn, nhanh chóng nhảy dựng lên chuẩn bị phản ứng.
– Phốc!
Miêu Nghị đang chạy thục mạng bị đánh được bay lơ lửng trên không trào máu họng, đập xuống trong sa mạc phía ngoài khách điếm. Lại thấy trong sa mạc đột nhiên bắn ra một bàn tay, trong nháy mắt chụp lấy Miêu Nghị kéo vào trong sa mạc mà đi.
Tên tiểu nhị Ngưu Nhị của khách điếm sao? Người có mắt sắc bén lập tức phát hiện ra kẻ bị đánh trúng là ai.
Còn chưa kịp phản ứng, ba đạo nhân ảnh đã lóe lên ở tiền sảnh, đáp xuống bên trong sân phía ngoài, chính là Lão Bản Nương, Đầu bếp cùng Thạch Tượng đứng hai bên trái phải.
Khách khứa ở nội đường thất kinh ồ lên, người đả thương Ngưu Nhị không ngờ lại là đám người Lão Bản Nương của khách điếm. Ngưu Nhị đó không phải là thân tín của Lão Bản Nương sao?
Chỉ thấy Thạch Tượng cùng Đầu bếp lại phi thân lên không trung dò xét chung quanh, sau khi trở xuống bên cạnh Lão Bản Nương, đều lắc đầu.
Lão Bản Nương xoay người, khuôn mặt bình thường tươi cười đã trở nên lạnh lẽo, dẫn Thạch Tượng cùng Mộc Tượng đi trở về nội đường. Một đám người chủ động nhường đường nhìn nàng, không hề biết chuyện gì xảy ra.
Nho sinh phía sau quầy chạy tới, bộ dạng giống như cũng rất kinh ngạc hỏi:
– Lão Bản Nương, đây là…
Thạch Tượng hừ lạnh nói:
– Còn không phải ngươi làm chuyện tốt! Hắn là gian tế của người khác nằm vùng ở khách điếm, may mắn phát hiện kịp thời, nếu không không biết sẽ xảy ra chuyện gì rồi.
– Hả!
Nho sinh cả kinh thất sắc.
Khách khứa của nội đường lần nữa ồ lên. Ngưu Nhị không ngờ lại là nội gian của người khác phái tiến vào nằm vùng trong khách điếm? Vả lại còn trở thành kẻ thân tín bên cạnh Lão Bản Nương. Điều này nếu thật sự hắn có ý đồ gì đó không tốt, hậu quả có thể tưởng tượng được.
Nhưng không có người nào chú ý tới Lão Bản Nương lạnh lùng đi về phía hậu viện, hai tay nắm chắc hai nắm đấm, hơi có chút run rẩy. Vừa rồi là chính nàng đã tự tay xuất thủ đả thương Miêu Nghị, tự tay mình đánh người thương của mình hộc máu… Nhưng đó là do Miêu Nghị yêu cầu nàng làm như vậy, bảo là phải làm giống như thật!
Trong sa mạc ở xa xa, Bì Quân Tử nhìn thăm dò chung quanh xong, ngay sau đó lôi Miêu Nghị ra.
Miêu Nghị phun ra ngụm máu đầy bọt:
– Lão Bản Nương hạ thủ quả thật quá nặng à!
Mộc Tượng đã thay đổi dung mạo chờ dưới tàng cây dừa cách đó không xa lắc người tiến tới, hỏi:
– Không có sao chứ?
Miêu Nghị lắc đầu đáp:
– Không sao! Đi mau! Bên phía thương hội sau khi nhận được tin tức nhất định sẽ phái người tìm ta khắp nơi. Thừa dịp bọn họ bây giờ vẫn chưa tới, không kịp phát hiện được tung tích của ta, sớm rời đi!
Mộc Tượng không nói hai lời, kéo hắn nhanh chóng bắn lên không mà đi. Bì Quân Tử nhìn chung quanh một chút, lại nhanh chóng trốn vào trong sa mạc…
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Miêu Nghị - Quyển 9 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Ngày cập nhật | 05/10/2019 03:36 (GMT+7) |