Mộ Dung Thiên

Phần 10

Mộ Dung Thiên nghe được giọng nói của Tuyết Ngưng không khỏi tò mò. Cái nữ nhân điên kia lại đi đâu rồi, nhưng hắn cũng chẳng quan tâm lắm nên sau khi ăn hết phần thức ăn đành ngồi xuống mỏm đá trong động tu luyện.

Dựa vào pháp quyết trong bộ công pháp, Mộ Dung Thiên hấp thụ linh khí tiến vào trong cơ thể rèn dũa kinh mạch và đả thông các huyệt đạo bên trong cơ thể.

Sáng sớm hôm sau, Mộ Dung Thiên mở mắt ra trong con ngươi đen nhánh loé lên tinh quang. Qua một đêm tu luyện hắn đạt được không ít chỗ tốt, lợi dụng linh lực trong cơ thể rèn dũa kinh mạch và gân cốt Mộ Dung Thiên cảm thấy thân thể mình có chút cường tráng hơn ngày hôm qua.

Đi ra khỏi hang động, Mộ Dung Thiên bắt đầu ngay vào tu luyện Tầng thứ nhất của Thiên Sát quyết: Ảnh bộ.

Ảnh bộ lấy yêu cầu cơ bản là thân thể phải nhanh nhẹn nên Mộ Dung Thiên quyết định trong khoảng thời gian này sẽ không ngừng nâng cao thân pháp của mình.

Mộ Dung Thiên không biết từ đâu lấy ra một khúc gỗ to, hắn cột chặt khúc gỗ sau lưng mình rồi nhanh chóng chạy quanh mảnh sâm lâm. Thời gian đầu có vẻ rất khó khăn cho Mộ Dung Thiên, cái cách tu luyện này chẳng có gì nhẹ nhàng cả, vừa nặng vừa mệt khiến Mộ Dung Thiên nhiều lần ‘vồ ếch’ nếm không ít mùi đau khổ, nhưng hắn là người mà khi quyết định làm cái gì thì sẽ làm tới cùng nên sau mỗi lần bị ngã do mất đà Mộ Dung Thiên vẫn cắn răng đứng lên chạy tiếp.

Thời gian mau chóng trôi qua năm ngày, với năm ngày này việc rèn luyện thân thể của Mộ Dung Thiên đều lặp đi lặp lại, có điều bây giờ hắn đã chơi lớn hơn lúc trước, lưng hắn vẫn đem theo một cái khúc gỗ nhưng cái khúc gỗ này lại to gần bằng người hắn. Mộ Dung Thiên cũng không đơn thuần chỉ chạy nữa mà còn leo lên cả núi băng qua cả sông, có lần hắn còn cho cả đàn linh thú nhất giai truy đuổi đến nỗi phải chạy đến bán sống bán chết.

Thắng đến ngày thứ sáu khi Mộ Dung Thiên đang luyện công thì Tuyết Ngưng mới quay trở lại, dường như không có gì thay đổi, nàng vẫn vậy, vẫn xinh đẹp và lạnh lùng như cũ chỉ có điều trên người nàng tỏa ra sát ý mãnh liệt, khuôn mặt cảm thấy càng điên cuồng hơn.

– Chủ nhân.

Mộ Dung Thiên nghe thấy động tĩnh từ cửa động, theo bản năng hắn mở mắt ra thì thấy Tuyết Ngưng liền quỳ xuống hành lễ.

– Chủ nhân, vài ngày qua ngài đi đâu vậy? Người ngài còn dính máu.

Mộ Dung Thiên thấy Tuyết Ngưng thân mang bạch y nhiễm máu thì tò mò hỏi.

– Không cần ngươi phải tò mò, mau đi làm chút thức ăn.

Tuyết Ngưng giọng nói lạnh tanh, không thèm để ý tới Mộ Dung Thiên ở phía sau, nàng thản nhiên cởi bỏ áo trắng dính máu ra để lộ tấm lưng trắng như ngọc cùng với chiếc yếm màu đen.

Mộ Dung Thiên không ngờ rằng Tuyết Ngưng ngang nhiên thay áo trước mặt hắn, cảnh xuân lộ ra Mộ Dung Thiên ngơ ngác nhìn chằm chằm vào tấm lưng trắng noãn ấy.

“Thật đẹp a”

Mộ Dung Thiên nuốt nước bọt cái Ực.

– Có Tin ta giết ngươi ngay tại đây không? Bỏ cái mắt chó ấy đi khỏi chỗ khác đi.

Giọng nói như nghiến răng nghiến lợi của Tuyết Ngưng làm Mộ Dung Thiên bừng tỉnh, hắn đổ mồ hôi lạnh chạy nhanh ra ngoài.

– Nếu ngươi còn dám nhìn lâu thêm một chút thì ta sẽ móc mắt ngươi ra cho chó ăn.

Sau khi Mộ Dung Thiên ba chân bốn cảng chạy đi thì Tuyết Ngưng mới quay qua thì thầm độc ác.

Tuyết Ngưng sau khi lấy thức ăn trên tay của Mộ Dung Thiên liền ăn ngấu nghiến, hoàn toàn không có chút vẻ thục nữ gì cả, ăn xong thì nàng cũng lăn ra ngủ, có vẻ như mấy ngày qua có việc khiến Tuyết Ngưng rất mệt mỏi.

Mộ Dung Thiên cũng không dám ở gần Tuyết Ngưng nữa, hắn sợ Tuyết Ngưng nổi cơn điên lại đem hắn ra đánh mất. Có điều cảnh tượng bên trong hang vừa rồi khiến Mộ Dung Thiên không thể quên được, một nữ tử dám cả gan thay áo trước một nam tử mới quen biết vài ngày, có thể do tâm lý của Tuyết Ngưng vặn vẹo, cũng có thể do hắn là người hầu của Tuyết Ngưng nên nàng không bận tâm, kiểu nếu như Mộ Dung Thiên dám có ý nghĩ gì xấu với nàng thì nàng không ngại dùng linh hồn ấn ký giết hắn chẳng hạn.

“Thật trắng thật trắng”

Mộ Dung Thiên dù sao vẫn còn là giai tân nên những hình ảnh vừa rồi vẫn cứ lởn vởn quanh đầu hắn cả nửa ngày trời.

Phải thật lâu Mộ Dung Thiên mới gạt bỏ được tạp niệm chuyên tâm vào tu luyện.

Ngày hôm sau vẫn không có gì đặc biệt.

Mộ Dung Thiên vẫn tiếp tục chú tâm vào rèn luyện thân pháp của mình, trải qua 6 ngày rèn luyện Mộ Dung Thiên cảm thấy thân thể của mình nhanh nhẹn hơn trước, tốc độ được cải thiện rõ ràng, xem ra cũng miễn cưỡng đủ điều kiện bắt đầu tu luyện tầng một của Thiên Sát quyết rồi.

– Không sai lắm, chỉ trong 6 ngày mà rèn luyện thân pháp được như vậy cũng xem như rất khá rồi.

Tuyết Ngưng một bên quan sát Mộ Dung Thiên nhàn nhạt nói.

– Đa tạ chủ nhân đã khen ngợi.

Mộ Dung Thiên hướng Tuyết Ngưng mà hành lễ, tuy ngoài mặt hắn không có biểu lộ cảm xúc gì nhưng thật ra trong lòng hắn rất đắc chí.

“Xời ơi, Ca mà lại, nha đầu kia cứ chờ đó đợi khi thực lực của ta mạnh tới lúc đó sẽ cởi quần ngươi ra đánh mông ngươi”. Nghĩ rồi Mộ Dung Thiên quay đi làm bộ mặt dam dang.

– Nhưng thế này vẫn chưa đủ.

Tuyết Ngưng đột nhiên nói, không để Mộ Dung Thiên kịp phản ứng nàng liền kéo hắn vào sâu bên trong sâm lâm. Mộ Dung Thiên chỉ cảm thấy xung quanh quay cuồng chỉ còn tiếng gió kêu vù vù.

Không bao lâu sau hai người xuất hiện trước mặt một đầu linh thú tam giai U Văn Báo.

U Văn Báo, loại linh thú này có thiên phú về tốc độ, trong chiến đấu U văn báo có thân hình rất nhanh nhẹn kết hợp với móng vuốt sắc bén nên rất có lợi thế hơn so với đối thủ, đối với võ giả mà nói chiến đấu với loại linh thú này rất phiền phức, nếu không cẩn thận là bị một trảo của chúng vồ chết ngay.

– Thấy đầu linh thú tam giai đó không, chạy trốn khỏi nó đi.

Tuyết Ngưng đứng trên cây không có để Mộ Dung Thiên phản kháng liền nhẫn tâm đẩy hắn xuống dưới đất.

Mộ Dung Thiên còn chưa hiểu chuyện gì thì đã bị ngã xuống.

U Văn báo thấy nhân loại xuất hiện trước mặt mình thực tức giận liền nhe răng ra thân hình như tên bắn lao tới.

– AAAAAA…

Mộ Dung Thiên tự dưng thấy U Văn báo giết tới chỗ mình, theo bản năng hắn có chân chạy trốn.

Hắn tuy vài ngày trước đã có rèn luyện qua thân thể nhưng bây giờ đang bị một đầu linh thú có thiên phú về tốc độ đuổi giết nên cũng chỉ một thời gian sau khoảng cách giữa hai bên đã bị thu hẹp.

– Má ơi cứu con.

Mộ Dung Thiên không ngừng gào thét cắm đầu mà chạy, hắn dùng ánh mắt cầu cứu về Tuyết Ngưng nhưng nàng căn bản không thèm để tâm tới hắn.

Đến nước này Mộ Dung Thiên cũng chỉ biết cắm đầu mà chạy trốn, nhưng đây cũng không phải một lựa chọn sáng suốt, hắn làm sao mà chạy trốn khỏi con linh thú cao hơn mình một cái cảnh giới chứ. Mộ Dung Thiên đành cắn răng làm liều, tay hắn không biết khi nào đã xuất hiện một thanh chủy thủ, đợi khi U Văn báo vồ tới sát người hắn nhanh chóng lộn sang một bên tránh né cú vồ của U Văn báo, U Văn báo không ngờ nhân loại này còn có thể né được cú vồ của nó, nó liền tức giận hướng Mộ Dung Thiên móng vuốt sắc bén cào tới.

– Đuổi đuổi câu con c*c ngươi.

Mộ Dung Thiên tuy bị tức nhận nhưng cũng khéo lẽo thoát ra khỏi đòn đáng của nó, một tay cầm chủy thủ quét ngang bụng của đầu linh thú tam giai này, nhưng U Văn Báo cũng không phải dạng vừa, nửa thân còn lại của nó khẽ động tránh đòn đánh của Mộ Dung Thiên, cùng lúc đó U Văn báo mạnh mẽ vồ tới, hai móng vuốt sắc bén cào chéo trước ngực của Mộ Dung Thiên.

“Xoạt”

Tuy đã cố gắng lùi lại nhưng tốc độ của U Văn Báo quá nhanh khiến cho Mộ Dung Thiên bị nó cào tới trước ngực tạo thành vết thương thật dài, lồng ngực của Mộ Dung Thiên nhói đau nhưng đến tột cùng vết thương cũng không ảnh hưởng tới xương cốt nên hắn quyết định bỏ chạy khỏi đầu linh thú này.

Trong rừng một người một thú không ngừng truy giết nhau, Mộ Dung Thiên không chạy được thì hắn lại sang đánh, đánh không lại thì tiếp tục chạy, trên người Mộ Dung Thiên có vô số vết thương do U Văn báo để lại, máy chảy từ miệng vết thương làm đỏ cả áo khiến đầu óc hắn có chút choáng váng, U Văn báo cũng chẳng khá khẩm hơn Mộ Dung Thiên bao nhiêu, con mắt trái của nó đã bị hắn chọc mù, bụng bị một vết cắt sâu khiến máu ở đó từng giọt tí tách chảy ra. Hiện giờ có thể nói là hai bên đã vào tình trạng lưỡng bại cầu thương.

U Văn báo do bị thương mắt trái và mất máu quá nhiều nên sức chiến đấu và độ nhạy bén giảm đi rất nhiều nên sau khi truy đuổi Mộ Dung Thiên không bao lâu thì bị mất dấu.

– Gru Gru.

Trong lòng nó rất đang tức giận. Trong khu rừng này cũng được cho là thực lực mạnh nhất mà giờ đây lại bị một tên nhân loại cảnh giới thấp hơn nó đánh cho mù một bên mắt, càng tức giận hơn là tên nhân loại đó thân hình như con lươn luôn né tránh những của vồ của nó.

– Chết đi.

Trong lúc U Văn báo đang điên cuồng gào rú thì một thân ảnh ở trên cây lao xuống cắm chủy thủ vào đầu nó.

Mộ Dung Thiên lúc này đã vận toàn sức của mình, qua một thời gian U Văn báo đang dãy dụa cuối cùng cũng chết đi.

Mộ Dung Thiên người đầy vết thương đau nhức nằm xuống đất thở phì phò, lần này đánh nhau với đầu linh thú này suýt nữa thì bị giết chết, nhưng hắn cũng phát hiện thực lực và thân pháp của mình sau lần này cũng tiến bộ không ít.

“Quả nhiên trải qua chiến đấu sinh tử mới có thể nâng cao tiềm lực trong cơ thể a”.

Mộ Dung Thiên cười nhạt, ngẩng đầu lên nhìn những tia nắng cuối cùng le lói sau núi lúc này mới khổ sở đứng dậy.

– Trời tối rồi, cũng nên về chuẩn bị đồ ăn cho chủ nhân ‘TỐT’ của ta chứ.

Mộ Dung Thiên mệt nhọc bước về để lại cái bóng của mình kéo dài trên mặt đất.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Thông tin truyện
Tên truyện Mộ Dung Thiên
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện sex dài tập
Phân loại Truyện xuyên không
Ngày cập nhật 08/04/2019 06:29 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Con đường bá chủ - Tác giả Akay Hau
Bên trong Linh giới Châu. Thân ảnh Bạch Tinh Xà cùng Hóa Hình thảo cùng lúc xuất hiện. Hơi đánh giá hoàn cảnh xung quanh, cảm nhận được linh khí nơi này nồng đậm gấp ba lần so với ngoại giới, Bạch Tinh Xà kêu lên vui mừng, mở miệng nuốt gọn Hóa Hình Thảo. Chuyển Bạch Tinh Xà vào Linh Giới Châu, nhìn thân thể thon dài bắt đầu được bao phủ bởi các tầng vảy phát sáng yên lặng luyện hóa Hóa Hình Thảo, Lạc Nam hài lòng mỉm cười. “Lần này công tử kiếm lời lớn, hậu duệ của Thái Bạch Thôn Tinh Xà, rất không tầm thường” Kim Nhi vui vẻ mở miệng nói...
Phân loại: Truyện sex dài tập Truyện dâm hiệp Truyện liếm cặc Truyện sex Full Truyện xuyên không Tuyển tập Con đường bá chủ
Xuyên không vào truyện doraemon (Update Phần 5) - Tác giả Tiêu Dao
Phần 5 Ngày hôm sau là chủ nhật nên được nghỉ tôi ghé qua nhà xuka chơi... Xuka ơi xuống mở cửa cho tớ với... Chờ tớ chút tớ xuống liền đây nobita... Đi bơi với tớ không xuka trời nóng quá đi bơi cho vui... Vậy cậu đợi tớ 1 lát tớ vào lấy đồ bơi cái đã... Ừ cậu vào lấy đi tớ chờ... Một lát sau thì xuka đi ra mang theo 1 bọc ni lông chắc đồ bơi trong đó tôi với nhỏ đến nơi vì hôm nay chủ nhật nên khá đông xuka với tôi vào thay đồ thay đồ xong tôi với xuka chơi công nhận mát thật trời...
Phân loại: Truyện sex dài tập Truyện xuyên không
Cô Thư ký dâm dục
Ông Hưng cũng kéo tay cô kia ngồi xuống cạnh ông ta. Thanh Phương ý tứ ngồi dịch ra cho cô gái ngồi xuống cạnh ông Thái. Nhạc bắt đầu nổi lên, ông Hưng hào hứng cầm míc hát. Hai cô gái kia đúng là tiếp viên chuyên nghiệp có khác, họ chỉ hơi e ngại sự có mặt của Thanh Phương chốc lát rồi mặc kệ cô ngồi đó mà bắt đầu ríu rít trò chuyện, phục vụ hai ông khách của họ, Hai cô gái tiếp viên ôm ấp bá vai bá cổ ông Hưng và ông Thái, rót bia, lấy khăn lau mặt cho hai người với điệu bộ lả lơi. Ngồi đó mà Thanh...
Phân loại: Truyện sex dài tập Chuyện tình nơi công sở Đụ cave Đụ công khai Đụ tập thể Đụ thư ký Làm tình nơi công cộng Làm tình tay ba Làm tình với đồng nghiệp Trao đổi vợ chồng Truyện 18+ Truyện bú cặc Truyện người lớn Truyện sex cô giáo Truyện sex cưỡng dâm Truyện sex hay Truyện sex hiếp dâm Truyện sex học sinh Truyện sex mạnh Truyện sex nặng Truyện sex ngoại tình Váy công sở Vợ chồng

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng