Ngay khi những ánh mặt trời vừa mới nhấp nhoé lên từ đường chân trời Mộ Dung Thiên và Tuyết Ngưng đã rời khỏi hang động tiến sâu vào bên trong sâm lâm.
– Đi hết mảng sâm lâm này sẽ tới Man Hoang sơn mạch, đến lúc đó cho ngươi mở mang tầm mắt một chút.
Tuyết Ngưng đi phía trước mở miệng nói.
– Tuy nhiên ngươi vào trong đó chỉ có con đường chết. Ít nhất phải đạt được cảnh giới Vũ(linh) đồ mới có thể tiến vào.
Lời nói của Tuyết Ngưng đúng là không sai. Man Hoang sơn mạch là một nơi rất nguy hiểm tồn tại đầy rẫy linh thú tam giai, có vô số nơi hiểm địa. Cho nên với cảnh giới như Mộ Dung Thiên mà vào đó chỉ có đường chết.
– Nói như vậy có nghĩa là đại nhân ngài muốn tăng thực lực cho ta.
Hai mắt Mộ Dung Thiên sắc quắc lên.
– Hừ, nếu để người bên ngoài biết ta có một tên thuộc hạ chỉ mới có Vũ giả thì bẽ mặt ta mất.
Tuyết Ngưng hừ một tiếng khinh thường.
– Vậy chủ nhân, chả nhẽ lại đi săn linh thú tiếp sao?
Mộ Dung Thiên bĩu môi. Hôm qua hắn mới đánh được hai con linh thú thôi mà cả người đã gần như kiệt sức rồi mà nữ nhân điên này lại bảo hắn đi đánh linh thú nữa thì quả thật hắn muốn sống không bằng chết a.
– Ăn cái này vào trước rồi hãy nói.
Tuyết Ngưng không biết từ đâu móc ra hai viên Đan dược đưa cho Mộ Dung Thiên. Tuy rằng Mộ Dung Thiên chưa bao giờ nhìn thấy qua mấy thứ gọi là Đan dược, nhưng hắn cũng biết Đan dược là thứ rất có giá trị, phải nói rằng khoảng thời gian Mộ Dung Thiên ở Mộ Dung gia cũng chỉ nghe nói Đan dược chỉ được dùng trong bậc cao tầng của gia tộc.
Nhìn hai viên Đan dược trên tay tỏa ra Đan hương thơm ngát Mộ Dung Thiên không kìm được xúc động, chỉ dựa vào màu sắc và mùi hương Mộ Dung Thiên cũng chắc chắn đây là loại Đan dược có phẩm chất cao.
– Còn không mau đi hấp thụ chúng, đây chỉ là những thứ có phẩm chất thấp nhất của ta thôi, ngươi hấp thụ Đan dược có đột phá tới đâu thì phải nhìn vào bản lĩnh của ngươi.
Tuyết Ngưng mặt không vui không cười nói.
Mộ Dung Thiên cũng không nói gì nhiều, trực tiếp tiến về mỏm đá bên cạnh làm tư thế ngồi thiền.
Hắn suy nghĩ một lúc cuối cùng cũng quyết định bỏ cả hai viên Đan dược vào trong miệng.
Tuyết Ngưng thấy một màn này bị dọa sợ rồi, người bình thường hấp thu một khỏa Đan dược đã thấy đủ rồi, nếu muốn dùng nữa thì phải đợi sau khi luyện hóa hết dược lực thì mới có thể tiếp tục dùng khỏa thứ hai được. Mà cái tên này thì sao, cùng một lúc ăn cả hai khỏa đan dược hơn nữa dược lực bên trong mỗi khỏa đều vô cùng cường đại, cái thằng ngu này lại ăn một lúc hai khoả chả nhẽ hắn không sợ bị bạo thể mà chết sao.
Sau khi đưa Đan dược vào trong miệng, Mộ Dung Thiên cảm thấy chúng như tự động tan trong miệng vậy cảm giác rất dễ chịu.
Nhưng sau cảm giác thư thái đó là một luồng dược lực khổng lồ mạnh mẽ tiến vào trong cơ thể Mộ Dung Thiên. Dược lực không ngừng tiến vào trong cơ thể hắn rồi cuồn cuộn đi qua các kinh mạch giống như nước sông Hồng.
Mộ Dung Thiên lúc này hối hận mình ăn tham cùng một lúc hai khỏa Đan dược, cả cơ thể hắn lúc này như bị xé ra vậy, từ thời có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Nhưng hắn vẫn cắn răng chịu đau làm theo khẩu quyết vận chuyển dược lực tiến vào các kinh mạch rồi tập trung chúng lại ở Đan điền.
Thời gian trôi qua hơn giờ đồng hồ cái cảm giác đau đớn trong cơ thể của Mộ Dung Thiên mới chấm dứt, thay vào đó là cảm giác vị trí đan điền của mình như được lấp đầy tuý thời có thể mở rộng ra hơn, hắn lại tiếp tục dẫn từng nguồn dược lực tiếp tục tiến qua các kinh mạch nhanh hơn. Trong lúc này hắn cũng không biết quanh người hắn tỏa ra những hạt bụi màu tím đen quỷ dị không xoáy quanh người hắn.
– Nguồn sức mạnh này thật cường đại, nó có từ đâu? Tại sao lại tồn tại trong người của gia hỏa này?
Tuyết Ngưng đứng bên cạnh hộ pháp cho hắn thấy vậy thì ngạc nhiên, kế tiếp đó trong đôi mắt nàng xẹt qua một tia huyền ảo, mặc dù nó đến rất nhanh nhưng lại làm cho Tuyết Ngưng lộ ra vẻ mặt vui mừng, Tuyết Ngưng cuối cùng cũng ngồi xuống cạnh Mộ Dung Thiên tiến vào trong tu luyện.
Không biết thời gian qua bao lâu trên người Mộ Dung Thiên phát ra tiếng nổ nhỏ, hắn đã đột phá thành công cảnh giới Vũ khí sơ giai. Vốn Mộ Dung Thiên định mở mắt ra nhưng hắn cảm nhận bên trong người vẫn tồn tại một chút dược lực của Đan dược nên đành phải chuyển hoá chúng thành linh lực của mình. Nhưng trong đầu của hắn lại phát sinh dị biến, trong đầu hắn lúc này là một dãy ngân hà vô cùng bao là với một màu tím Quỷ dị, bên trong đó có hàng ngàn ngôi sao lớn nhỏ đang không ngừng xoay quanh một quả cầu khổng lồ tử sắc.
Mộ Dung Thiên bây giờ đã tiến vào trạng thái vong ngã, nhịp tim cùng hơi thở của hắn lâu lâu mới đập một lần, nếu để một người bình thường nhìn vào thì người đó sẽ khẳng định rằng Mộ Dung Thiên đã chết, khi võ giả tiến vào loại trạng thái này thì sẽ không biết những chuyện xảy ra bên ngoài, cả người sẽ không khác gì như một người chết nhưng thần chí lại tập trung bên trong thức hải, cho nên đây là một loại trạng thái rất nguy hiểm đối với vox giả, nếu chẳng may có người bên ngoài mà động thủ thì…
Mộ Dung Thiên tiến vào loại trạng thái này hắn không thể nào điều khiển được linh lực đang chảy trong cơ thể mình, nhưng bỗng nhiên quả cầu tề sắc đó đột nhiên tỏa ra ánh hào quang, sau đó từng đạo tử khí tiến vào bên trong cơ thể của hắn rồi tự động tiến giai.
Vũ khí trung giai.
Vũ khí trung giai đỉnh.
Vũ Khí cao giai.
Cao giai đỉnh phong.
Cùng lúc cả người Tuyết Ngưng bên cạnh phát ra ánh hào quang nhè nhẹ, ngay sau đó một đóa hoa sen máu xuất hiện ngay trên đỉnh đầu nàng chậm rãi xoay tròn, cả người Tuyết Ngưng tỏa ra khí tức cường đại dọa không ít Linh Thú và võ giả trong khu vực phụ cận hoảng sợ.
Chậm rãi thu công, Tuyết Ngưng mở mắt ra thở nhẹ.
– Cuối cùng cũng đạt đến bước đỉnh, xem ra không lâu nữa ta có thể đạt tới bước kia.
Nói rồi nàng quay qua Mộ Dung Thiên đang ngồi thiền, trong đôi mắt lộ ra nét kinh dị.
– Vũ khí cao giai đỉnh.
…
Nửa ngày sau cuối cùng Mộ Dung Thiên cũng mở mắt ra, khác với lúc trước con mắt hắn bây giờ nhìn có vẻ thâm sâu hơn, cả người lộ ra khí tức cuồn cuộn cường hãn.
– Chủ Nhân.
Khi thấy Tuyết Ngưng đứng trước mặt mình, hắn làm ra một động tác hành lễ.
– Không ngờ chỉ với hai khỏa đan dược mà khiến ngươi đột phá gần như tới một đại cảnh giới, thật làm cho người khác ghen tị.
Mộ Dung Thiên nghe thấy Tuyết Ngưng nói thế thì trong con mắt lộ ra vẻ vui mừng, hắn quỳ một chân xuống nói, lời nói có chút nghẹn ngào:
– Đều là nhờ ơn của chủ nhân, nếu không Mộ Dung Thiên ta cũng không biết ngày nào mới đạt được cảnh giới này.
Tuyết Ngưng một bên mặt lạnh cũng không nói nhiều, chỉ là nàng nhíu nhíu đôi mi một chút cuối cùng ném qua cho Mộ Dung Thiên một quyển công pháp, sau đó nàng mặc kệ Mộ Dung Thiên thân hình mềm mại quỷ dị biến mất.
Nhặt quyển công pháp đó lên hai mắt của Mộ Dung Thiên sáng rực, trước giờ hắn chưa tu luyện qua loại công pháp nào, chỉ có dựa vào mấy khẩu quyết hấp thụ linh khí qua kinh mạch.
– Thiên sát quyết! Cái này giống như là công pháp tu luyện của bọn thích khách sát thủ đi?
Mộ Dung Thiên tò mò lật từng trang ra xem.
Thiên Sát quyết. Mộ bộ công pháp lấy ưu thế về tốc độ và đòn tấn công chí mạng làm chính thích hợp cho những võ giả mang chức nghiệp sát thủ.
Thiên Sát quyết được chia làm ba tầng tu luyện. Tầng 1 Ảnh bộ: Đây là phần đầu của bộ pháp quyết, lấy ưu thế tốc độ làm chính, có thể thoát ẩn thoắt hiện nếu tu luyện tới đại thành có thể so với khinh không của võ giả cao hơn mình một giai.
Tầng 2: Kiếm ý: Đối với người tu luyện tầng thứ hai này, tu luyện kiếm ý có thể điều khiển kiếm theo ý mình mong muốn, thậm chí có thể phóng xuất ám khí bất ngờ làm đối thủ của ngươi không kịp trở tay.
Mộ Dung Thiên đóng quyển công pháp lại thở dài, tầng thứ 3 của thiên sát quyết là một trang giấy trắng xoá làm Mộ Dung Thiên đầu óc mù mịt.
Nhưng dù sao có được một bộ công pháp ‘ngon’ như thế này lại là đồ free Mộ Dung Thiên sao mà bỏ qua được.
“Mặc kệ như thế nào cứ tu luyện vậy, đến đâu thì đến”.
Nội tâm Mộ Dung Thiên suy nghĩ. Hắn bắt đầu làm theo những điều cơ bản nhất trong Thiên Sát quyết. Đầu tiên là rèn luyện thể lực, muốn có được một thân pháp tốt điều cơ bản nhất là tố chất cơ thể và dẻo dai cho nên tầng 1: Ảnh bộ yêu cầu võ giả phải nâng cao thể lực và tốc độ cũng không có gì là lạ.
Mộ Dung Thiên cứ thế mà khổ luyện cho đến chiều tối, hắn hết đi tìm linh thú đánh nhau rồi lại rèn luyện nhục thân cơ thể.
…
Cho đến khi những tia nắng tàn của buổi hoàng hôn tắt hẳn, Mộ Dung Thiên vẫn không thấy Tuyết Ngưng đâu, chả nhẽ cái nữ nhân kia lại nổi cơn điên đi quậy lung tung rồi.
Trong lúc Mộ Dung Thiên đang làm thịt một con lợn rừng thì trong đầu hắn truyền tới giọng nói của Tuyết Ngưng.
“Ta có chuyện phải đi vài ngày, ngươi ở lại đó chờ ta… nhớ kĩ, nếu ngươi thấy một nhóm người mặc hắc y thì hãy chạy trốn, nghe rõ… phải chạy đi thật nhanh”.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Mộ Dung Thiên |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Truyện xuyên không |
Ngày cập nhật | 08/04/2019 06:29 (GMT+7) |