Nó đang lúi húi dọn đồ thì thấy ai như Thúy lệ khệ tay sách nách mang chuyển đồ đạc tới phòng bên cạnh :
– Ơ, Thúy… em chuyển đồ cho ai đấy.
– Anh Hoàng, em chào anh, em mới chuyển đến khu này anh ạ, anh cũng ở đây à?
– Ừ, anh cũng mới chuyển đến sáng nay.
– Thế ạ.
– Ừ, trái đất này thật là tròn, quay đi quay lại lại gặp em ở đây.
– Hihi, vâng, em ra trường nên người ta không cho ở kí túc nữa anh ạ.
– Đuổi đấy hả?
– Dạ vâng.
Nó giúp Thúy dọn những đồ đạc nặng, còn Thúy thì quét dọn hai phòng luôn, sát nhau mà. Bao nhiêu cái cảm giác của những ngày đầu đi ở trọ cứ ùa về, nó thấy xốn xang, tâm trạng vui tươi khác lạ rất khó tả, cảm thấy mình như sống lại những ngày tuổi 18, phơi phới niềm tin.
Mặc dù nó đã chuyển sang khu mới nhưng Hiền vẫn chưa đến chơi lần nào, Hiền còn bận bịu chạy show ca nhạc, bây giờ đã là ca sĩ Mộc Miên khá có tiếng ở các phòng trà, nóng bỏng, cá tính và hấp dẫn. Thỉnh thoảng, hai đứa mới gặp nhau 1 lát, còn lại chỉ là những dòng tin nhắn vội, những cuộc gọi bất thình lình. Đôi khi, nó có cảm giác rằng, có một lực đẩy vô hình nào đó ngày càng kéo nó và Hiền rời xa nhau.
Nó tự hỏi lòng mình tại sao không thể thích nghi với cuộc sống ấy, ồn ào và sôi động, có lẽ nó là thằng sống hướng nội nhiều hơn, thích những thứ nhẹ nhàng, sâu lắng, không vội vã, không hào nhoáng bề ngoài. Càng ngày, nó càng bị dao động khi ở ngay bên cạnh phòng Thúy, một ngày chỉ nhìn thấy nhau một lúc, vài ba câu hỏi thăm xã giao, nhưng không có thì bắt đầu nhớ, không biết là từ khi nào, nó đã luôn ngóng chờ hình bóng Thúy mỗi sáng, chỉ để hỏi 1 câu :
– Em đi làm ah?
Buổi chiều, nhìn thấy Thúy bưng chậu ra bể giặt quần áo, rồi đi tắm, nó lại hay nhìn theo, Thúy vẫn một mình như thế, không thấy có anh nào đến tán tỉnh nó lại cảm thấy thở phào nhẹ nhõm, cứ thế này, khi mà hàng xóm ngày càng thân thiết hơn, không biết chuyện gì sẽ xảy ra.
…
Từ ngày đến xóm mới, nó hầu như không lên thăm Hiền lần nào, lấy lí do năm cuối bận làm đồ án tốt nghiệp, Hiền cũng bận và mải mê với niềm đam mê riêng nên cũng chẳng đòi hỏi gì, nhiều lúc nó cũng không hiểu nổi tình yêu của hai đứa bây giờ là thứ tình cảm gì nữa.
Một ngày mùa thu đẹp trời, hôm nay là ngày đặc biệt với nó, ngày sinh nhật. Sáng ngủ dậy nó đã nhận được tin nhắn của Hiền “ Chúc mừng sinh nhật tình yêu của Em. Chúc anh thành công và hạnh phúc. Mãi yêu Anh. Mộc Miên”. Nó thấy vui, năm nào Hiền cũng nhớ sinh nhật nó, cũng là người chúc đầu tiên và bên nó đến cuối cùng. Năm nay có lẽ cũng vậy, buổi chiều nó ở phòng cùng với thằng T dọn dẹp, mua chút đồ ăn, bánh kẹo hoa quả, tối kiểu gì chả có khách, Hiền, mấy thằng bạn và anh chị em cùng xóm trọ.
Tối mấy thằng ngồi uống rượu đến hơn 7 rưỡi thì xong, đồ sinh nhật chuẩn bị dọn ra rồi mà vẫn chưa thấy em đâu, thằng T sốt ruột hỏi :
– Hôm nay Hiền có đến không?
– Có, chắc tí nữa.
– Mẹ, không đến sớm mà chuẩn bị đi toàn mấy thằng với nhau, mày thử gọi xem nó có đến không?
Nó lấy điện thoại ra nhắn tin, không thấy trả lời, nhấc máy lên gọi cũng chỉ là những hồi chuông đổ dài mà không nhấc máy. Kệ mẹ, đéo đến thì thôi không quan trọng. May quá có em Thúy với mấy em sinh viên năm 2 ở trong khu trọ sang giúp gọt hoa quả bày biện bánh kẹo.
– Sinh nhật anh Hoàng vẫn đơn sơ thế này làm em nhớ lại ngày trước hồi còn đang học ĐH, vui ơi là vui.
– Ừ, anh thích đơn giản thôi mà, có ai đâu toàn anh em thôi.
– Hihi….
Sinh nhật sinh viên ngày xưa vẫn thế, với dân XD, KT thì lại càng đặc trưng dễ nhận ra, đó là nơi mà các anh thể hiện tài năng ca hát, với những cây đàn ghi ta và những giai điệu của Ban nhạc Bức tường, như biểu tượng của một thời tuổi trẻ, cuồng nhiệt và say mê, mãi đến sau này, vẫn nổi da gà khi nghe âm thanh ấy
“ Sâu trong đáy mắt, em nói gì đôi mắt huyền.
Không là cao xa, không thật gần nhưng chứa chan.
Khi anh mất lối trên con đường xa.
Trong đôi mắt em ấm lửa soi lối về
Khi anh vấp ngã mắt em luôn dịu êm, rồi đốt cháy anh trong niềm kiêu hãnh tới…”
Nó bắt gặp ánh mắt của Thúy, sâu thẳm và dịu êm như biển khơi, long lanh chứa bao điều ngập ngừng, bẽn lẽn. Nó thấy xốn xang, ấm áp trong lòng quá mặc dù trời nóng như chảy mỡ.
– Anh nào tên là Hoàng quê Hòa Bình ra nhận quà nhé?
Có tiếng vọng vào từ ngoài cổng, “ Có quà kìa Hoàng, ra xem ai tặng”, nó chạy ra gặp một chú lạ hoắc
– Anh là anh Hoàng phải không ạ?
– Ừ.
– Anh nhận quà giúp em.
– Của ai đấy?
– Của bạn anh, bên em là bên giao hàng anh ạ.
– Ừ, cảm ơn…
Nó ôm hộp quà to tướng đi vào phòng, chẳng biết của ai nữa, hay là của Mai nhỉ? Làm sao Mai biết được nó ở đây mà tặng, hay của ông Tiền? Nó cứ đoán già đoán non thế.
Tiệc tan, chỉ còn nó, T và Thúy ở lại dọn dẹp, xong xuôi Thúy cũng xin phép về phòng đóng cửa
– Quà của ai đấy?
– Đéo biết.
Cầm bó hoa to nhất nó sang gõ cửa phòng Thúy.
– Em ngủ chưa?
– Dạ chưa, có việc gì vậy anh?
– Anh tặng em này, cắm trong phòng cho có không khí, anh không thích cắm hoa lắm.
– Hoa sinh nhật anh mà.
– Ừ, nhưng anh cứ tặng em…
Thúy khó mà từ chối, không nhận có khi nó cứ đứng mãi ở cửa soi vào trong, đến bao giờ mới đi ngủ được, lúc đấy Thúy lại mặc quần đùi áo hai dây nữa chứ, hàng họ cứ tơ hơ cả ra, khiêu gợi.
Về phòng thấy ông bạn T đang hì hục bóc quà.
– Mẹ thằng này, sao bóc quà của bố.
– Bóc hộ thôi mà.
– Không khiến.
Nó bóc gói quà to đùng mà không biết chủ là ai, trong đấy có một con gấu bông rất đáng yêu nhìn khá giống cái mặt nó, và một cái hộp con con.
– Chắc hộp bao cao su hả?
– Đ.m thằng chó.
– Bố đoán em Hiền tặng mày bao cao su rồi, hay thuốc yếu sinh lý?
– Mẹ mày.
– Hehe.
Nó xé toạc cái vỏ giấy bên ngoài trong sự hồi hộp và sốt ruột, biết đâu BCS thật thì sao. Ồ không, một con ĐT mới toanh, Nokia 7610 chiếc lá thần thánh, đẳng cấp đấy. Thằng T suýt xoa :
– Kinh nhỉ, em Hiền ăn chơi đấy, tặng quả ĐT vãi đái.
Nokia 7610 thời đấy là chiếc điện thoại thời thượng, đẳng cấp cao và nhiều tiền. Thằng T bảo bật máy lên xem có âm thanh nổi không nào, nó bật và nhận được tin nhắn.
“ Anh yêu, em xin lỗi hôm nay không đến sinh nhật anh được, em có việc đột xuất. Chúc anh sinh nhật vui vẻ”
“ Luôn nhớ em anh nhé. Gọi và nhắn tin cho em nữa. Trong máy này em đã cài sẵn sim rồi, hai cái sim chỉ dành cho em và anh thôi. Yêu anh nhiều.”
Hừmzzzz, nó thở dài, thằng T thấy khó hiểu :
– Thở dài đéo gì, được tặng thế không thích à?
Nó tắt máy, gói lại và cất đi :
– Đi uống rượu không, mai tao đi thực tế rồi.
– Ở đâu?
– Ninh Bình.
– Sao không ở HN đi NB làm gì?
– Thích thế, đi làm vài chén đi.
– Đi luôn…
Nó đã quyết định đi thực tế ở Ninh Bình, chẳng biết để tìm kiếm thứ gì nữa, nó chỉ muốn đi đâu đó khỏi HN, để thay đổi không khí, nhưng trong thâm tâm nó cũng không thể tự dối lòng mình, nó đi để tìm kiếm hình bóng người xưa, biết đâu đấy, trái đất tròn nó lại có thể gặp được Mai.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Một thời để nhớ |
Tác giả | Hoài Cổ |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Đụ cave, Đụ tập thể, Tâm sự bạn đọc, Truyện bóp vú, Truyện sex có thật, Truyện sex phá trinh, Truyện teen |
Ngày cập nhật | 20/11/2016 08:09 (GMT+7) |