Vác cặp trên vai, đi đến cửa phòng học, vừa đi vừa thầm chửi con em vô ơn. Toát mồ hôi chở nó lên trường, ai dè chưa gửi xe xong, soát 1 cái đã thấy nó lặn mất tăm. Làm tôi đứng ú ớ, đần cả mặt ra. Gửi xe xong cũng đi tìm phòng học, cuối cũng cũng mò ra cái phòng 101 nó nằm ở tầng 1, khốn nạn thân tôi đi nguyên 1 vòng ở tầng trệt tìm đỏ mắt không thấy.
Ôm 1 bụng tâm trạng đi đến cửa lớp, đã thấy nó ngồi án ngữ ở bàn, nhìn tôi cười toe toét. Nghĩ thầm nó mà là con trai chắc tôi xông phi cước cho 1 cước. Mới sáng ra đã làm cho tôi nóng máu rồi.
Tôi nhìn quanh lớp tìm chỗ trống, thấy bàn thứ 3 từ dưới đếm lên của dãy ngay ngoài cùng còn chỗ trống, mấy dãy bên trong thì cũng còn nhưng nghĩ mà… lười đi nên tặc lưỡi đi xuống bàn kia. Hỏi thăm.
“Ơ bạn gì ơi, mình ngồi đây được” – Tôi vỗ vỗ thằng ngồi cùng bàn.
“Hở” – Nó ngẩng lên nhìn thôi nghi hoặc.
“À… chỗ này có ai ngồi chưa, mình ngồi được không” – Tôi gãi đầu hỏi.
“Hở, gì? ” – Nó lại nhăn nhó hỏi.
“Hở hở cái đ… “ – Tôi thầm chửi trong bụng – “Tiên sư nhà mày, mày điếc cũng phải nghe thấy ú ớ chứ, cứ hở hở, tao cho môi mày hở bây giờ”
“Chỗ đó chưa có ai đâu bạn, bữa đầu tiên mà, ai đến sớm thì ngồi thôi” – Thằng bàn sau chỉ cái ghế rồi nói.
Dạ vâng, sau thằng đần kia, bây giờ lại đến thằng đần là… tôi, lặp lại y chang.
“Hả” – Tôi gãi đầu, vì chưa nghe quen giọng miền Nam nên chả hiểu mô tê gì, nghe loáng thoáng nhưng cũng chưa hiểu hết ý nghĩa những gì nó nói.
“À thì, bạn cứ ngồi đi” – Nó nói, mặt cũng nhăn y chang tôi.
“Ừm” – Tôi gật đầu, câu này thì tôi nghe rõ nên cũng chả ngoác mồm ra “Hả” làm gì.
Mới đặt bàn tọa xuống, chưa kịp ấm chỗ thì thấy con em trời đánh nó quay xuống, nhìn tôi lại cười toe toét, tôi đần mặt ra chưa kịp phản ứng thì nó đã quay ngoắt lên.
Liếc quanh lớp 1 vòng, chưa kịp nhìn kỹ xem mặt bằng gái gú lớp này thế nào. Thì thằng bàn sau (cái thằng mà vừa nói chuyện với tôi), nó đập đập vai tôi gọi.
“Ơ sao bạn” – Tôi quay xuống hỏi nó.
“Mày là dân Bắc Kỳ ah” – Nó hỏi tôi.
“Ờ thì sao” – Tôi trầm giọng, vì tôi cũng nghe nói vụ kỳ thị vùng miền. Nếu thằng này mà tỏ thái độ thì cũng cho nó tiên phong làm đầu tàu luôn, chứ không ai cũng thế thì tôi phát điên mất.
“Uầy, có gì đâu, tao hỏi thôi” – Nó nhún vai đáp.
“Không có gì, thật chứ” – Tôi nheo mắt nghi hoặc nhìn nó.
“Chứ mày muốn sao” – Nó trợn mắt.
“Ờ thì không có gì” – Tôi nhún vai lại – “À mà mày gọi tao chỉ để hỏi vậy à”
“À” – Nó liếm môi liếc lên mấy bàn trên rồi hỏi – “Nãy có con nhỏ kia quay xuống cười, mày quen nó hả”
“Hả” – Tôi ngớ người, hóa ra nó muốn hỏi về bé Thảo, lạy hồn ông thần này, chưa học được chữ nào đã tăm tia con gái nhà người rồi. Tôi nghĩ mà toát mồ hôi.
“Thì mày với nó biết nhau từ trước hả” – Nó hỏi lại, sợ tôi ngu ngơ không nghe rõ.
“Ờ, em tao đấy” – Tôi nhún vai đáp.
“Em mày, em ruột hay em họ hàng” – Nó trố mắt nhìn tôi.
“Thì em… mà mày biết thế được rồi” – Tôi khoát tay trả lời cho qua.
“Hay em… yêu mày” – Nó nhìn tôi thăm dò.
“Không có, em bình thường thôi” – Tôi choáng váng trước câu hỏi sốc hông của nó.
“Em bình thường là em như nào” – Nó vẫn chưa buông tha.
“Thì là… mà mày hỏi lắm thế” – Tôi cáu.
“Thế mấy nữa giới thiệu tao nha” – Nó vỗ vai tôi cười khề khà.
“Mày… “ – Tôi nhíu mày nhìn nó – “Để tao xem sao đã”
“Mà quên, tao tên Hưng, mày tên gì” – Sau khi hỏi thăm gái gú xong, nó lại quay sang hỏi thăm… tôi.
“Hiếu” – Tôi đáp gọi lỏn.
“Ừ thế có khả năng tao với mày thi sẽ chung phòng” – Nó gật gù.
“Thi cử gì” – Tôi chưng hửng – “Đã học hành gì đâu mà thi cử”
“Mày ngu quá, mốt đằng nào chả thi” – Nó trừng mắt nhìn tôi.
Tôi cũng chả buồn nói tiếp, quay lên rồi lại tiếp tục nghiên cứu tình hình trong lớp, rồi gật gù bình phẩm trong bụng.
“Chậc, con bên dãy trong kia dễ thương quá, cơ mà chơi cái kính to tổ bố là hết ham rồi”
“Em bàn kia nhìn cũng ổn đấy, nhưng mắt sắc quá, có vẻ là người thủ đoạn, bỏ qua”
“Bàn đầu có 2 chị em sinh đôi xinh vậy kìa, để xem rồi làm quen mới được”
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Mưa chiều |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Truyện teen |
Ngày cập nhật | 01/07/2018 03:36 (GMT+7) |