Mưa chiều

Phần 128

“Thật à? ” – Tôi quay phắt đầu lại, nghi ngờ hỏi.

“Thật. ” – Bé Thảo gật đầu cái rụp.

“Không xạo. ”

“Không hề xạo. ”

“Nhưng… sao anh cứ thấy có gì đó… không thích hợp lắm. ” – Tôi nhíu mày nói.

“Ôi ông ơi, giờ ông chuyển sang mê truyện trinh thám hay sao mà lúc nào cũng thấy nghi với ngờ? ” – Thảo thở dài chán nản, sau đó con bé vỗ lưng tôi thùm thụp – “Muốn biết đúng hay thì tối biết liền chứ gì, chở em về lẹ đi. ”

“Rồi, thì đang về đây còn gì. ” – Tôi buồn bực nói.

“Mà em giúp anh lần này thôi đấy, về sau còn nữa thì em cũng không có cách đâu. ”

“Ờ rồi, mà nãy 2 người nói với nhau thế? ”

“Chuyện con gái, anh hỏi làm gì. ” – Ai ngờ đâu con bé bĩu môi nguýt.

“Không nói thì thôi, bày đặt bí với với chả mật. Rách việc. ” – Tôi hừ giọng.

“Ơ cái ông này, người ta giúp ông mà giờ ông nói cái giọng đấy à? ”

“Rồi rồi bà cô của tôi, ơn này đội trời đội đất, suốt đời không quên được chưa. Anh sợ em rồi đấy” – Tôi co rụt cổ khi thấy con bé nổi khùng lên.

“Suốt đời không quên của anh chắc cỡ 3 ngày phải không? ” – Bé Thảo ngờ vực hỏi.

“Bậy, hết sức bậy. Không lâu thế đâu, chắc đến tối là quên hết rồi. Haha. ” – Tôi phá ra cười.

“Xí, mốt em kệ anh luôn. ” – Con bé nhéo tay tôi một cãi, phụng phịu nói.

Khoái trá trêu chọc được con em tức đỏ bừng mặt, tôi hứng chí ngó láo liên chiêm ngưỡng cảnh đẹp 2 bên đường. Còn vài ngày nữa là Tết, đi tới đâu cũng thấy mai vàng. Từ những chùm đèn trang trí 2 bên đường, cho đến các cây giả được trưng bày đằng trước các cửa hàng buôn bán. Rồi thì chỗ nào cũng tua tới tua lui mấy bài hết về Tết và năm mới, thập phần náo nhiệt.

“Ế ế, Hiếu, Thảo. ” – Khi đi tới khúc đối diện nhà sách Nguyễn Văn Cừ, thì tôi nghe thấy có tiếng ai đó gọi.

Tôi mờ mịt quay tới quay lui để kiếm xem ai gọi, ngay lập tức tôi thấy thằng Minh mái đang chạy ra, cười toét miệng như… nhân viên đang mời chào khách.

“Mày đi đâu đây? ” – Tôi chưng hửng.

“Ghé kia ngồi uống trà sữa chơi, có thằng Dũng với thằng Lộc đang ngồi trong đó. ” – Thằng Minh mái với bé Thảo cười khì khì chào nhau, sau đó nó quay sang nói với tôi.

“Qua ngồi đi anh, đi nãy giờ em mệt lắm rồi. ” – Tôi chưa kịp nói thì con bé đã hưởng ứng.

“Đứa nào mới nói phải về nhà nấu nướng. ” – Tôi trợn mắt nói.

“Mới 4h hơn, tầm 5h 5 rưỡi về cũng được. ” – Bé Thảo nhăn nhở cười.

“Ờ thì vào. ” – Tôi gật gù, quay sang thằng Minh nói – “Tiểu nhị, dắt xe vào cho bản thiếu. ”

Thằng Minh nhìn tôi từ trên xuống dưới một lượt, xong nó quay đi – “Mày về được rồi đấy. ”

Cực kỳ không hài lòng trước thái độ dễ xa nhau của thằng gà mái này, nhưng không hài lòng thì cũng chả giải quyết được gì. Để xe vào một chỗ cho ông bảo vệ dắt, tôi phi ngay vào quán.

“Đù… Đi đâu mà mặt tươi vậy bạn hiền. ” – Thằng Dũng vỗ vai tôi hỏi.

“Vừa đi chợ hoa về thì tươi là đúng rồi. Mà tụi mày rảnh rỗi quá nhỉ, mò ra đây mà uống trà sữa. ”

“Đúng rồi, Tết thì tất nhiên là rảnh rồi. ” – Lộc đen gật gù nói.

“Mấy người ngồi lâu chưa? ” – Bé Thảo sau khi xoay tới xoay lui cái menu gọi món, quay sang hóng hớt.

“Cỡ 15 phút gì đó, đang đợi thằng Hưng thì gặp 2 người. ” – Minh mái gãi gãi cằm nói.

“Thằng Hưng qua nữa à? ” – Tôi ngạc nhiên.

“Ờ thì ở nhà chán quá, nên tụ tập nhau tán dóc cũng đỡ hơn. ”

“Sao không thằng nào gọi tao? ” – Tôi đảo cặp mắt trắng dã, nhíu mày hỏi.

“Mày với thằng Đức là chúa làm biếng. Rủ chơi game thì đi, chứ rủ uống nước mấy lần mà có thằng nào chịu đi đâu. ” – Thằng Dũng phản bác lại.

“À, chuyện của Minh với bạn gì đó bên A10 sao rồi? ” – Bé Thảo chống cằm nhìn thằng Minh cười cười.

“Phụt… ” – Thằng Lộc đen vừa tọng cái ống hút vào mồm, nghe được câu hỏi của bé Thảo nó phun cái ống hút ra, sặc nước ho như quốc kêu.

“Gì thế? ” – Bé Thảo ngẩn người ra.

“Hahaha, để kể cho nghe. ” – Thằng Dũng phá ra cười, quay sang bé Thảo bắt đầu nhiều chuyện.

“Câm ngay. ” – Thằng Minh gằn giọng.

“Mày im coi, trước sau gì thì với cái mồm bô bô của thằng Hiếu, nó cũng đào ra được. Có quái gì mà giấu. ” – Thằng Dũng khoát tay nói.

“Ơ đệch. ” – Tôi trợn mắt, thế quái nào mình đang hóng chuyện thì lại bị lôi vào thế này, tôi co chân đạp nó một cái – “Rồng bay lượn trời cao không thích, giờ lại muốn làm giun chui trong đất à. ”

Thằng Dũng bỏ qua lời chọc ngoáy của tôi, nó bắt đầu ba hoa – “Chuyện là vầy. Thằng Minh có rủ được em ấy đi chơi một lần. Nhưng mà rút cục nó ngại chả dám nói gì. Quay qua quay lại thế quái nào nó phán ngay câu: Bạn mập nhỉ, tay to gần bằng tay mình. Con nhỏ đó giận bỏ về luôn, nó năn nỉ mất gần tuần trời mới dẹp yên được vụ đó. Hahaha. ” – Thằng Dũng kể xong phá ra cười.

Thằng Minh chán nản ngó lơ ra đường, mặc kệ cả đám đang cười như vỡ tổ bên cạnh. Tôi đía vào – “Tao chịu mày rồi, khen gì không khen lại đi khen nó mập. Nó chưa cho ăn dép là mày nên thắp hương cảm tạ trời đất đi con. ”

“Chưa hết. Lần 2 anh chàng rủ cô nàng đi chơi, và lần này là tới tận nhà đón. ” – Thằng Dũng quẹt nước mắt nói tiếp.

“Thằng này im im vậy mà ghê mày? Tới tận nhà đón cơ à? ” – Tôi ngạc nhiên.

“Mày đừng có đâm hông, để im tao kể coi. ” – Thằng Dũng ngắt lời tôi.

“Ờ kể đi. ” – Tôi gật gù.

“Nó sang ngồi chiễm chệ ở phòng khác nhà người ta. Đúng lúc gặp chị 2 nhỏ Thục đang quét nhà, mà nhỏ Thục thì đang thay đồ không có ở đó. Bố tướng ngồi rung đùi xem tivi như thật vậy. Hồi sau chị 2 nhỏ Thục đi xuống bếp. Nó đứng dậy kêu ầm lên: Ơ em ơi, không quét chỗ của anh à? Mà bả nghe xong bực hay buồn cười gì đó mà không quay lại xong bỏ đi luôn. Hồi sau nhỏ Thục xuống, ông tướng mở mồm chê ngay: Osin nhà Thục kỳ cục quá, khách đến không chào, kêu quét nhà cũng không quét. Lại còn há mồm nói đuổi việc người ta đi. Kết quả là bị giận tới giờ, hình như cũng cỡ chục ngày rồi. ” – Thằng Mạnh kể xong đập bàn cười oang oang.

Tôi kinh ngạc nhìn thằng Minh. Thằng này của thật là trâu bò nha, lần thứ nhất kêu con người ta mập, lần thứ hai kêu chị hai người ta là osin. Nghĩ đến cảnh mình sang nhà Thùy, vỗ vỗ bàn kêu chị em ấy quét nhà, không biết là… Nghĩ đến đây tôi lạnh cả người, dẹp bay cái suy nghĩ kia ra khỏi đầu. Đồng thời hú vía, may mà Thùy không có chị em gì, nếu không thì ở đây sẽ thêm một câu chuyện rồi.

“Minh ơi là Minh, thật không ngờ… ” – Bé Thảo cười chảy cả nước mắt, vỗ vai thằng Minh định an ủi. Nhưng nhìn mặt thằng Minh rúm ró tội quá, vậy nên nó nhất quyết bỏ qua mục tiêu an ủi mà chuyên tâm vào… cười.

“Tao lạy chúng mày, mấy nay bố đang khổ lắm rồi. Đừng có đổ thêm dầu vào lửa nữa. ” – Thằng Minh ôm đầu ca cẩm.

Cả đám trêu chọc thằng Minh thêm một hồi, lát sau thằng Hưng lật đật đi đến. Thằng Dũng tiếp tục là người buôn chuyện chuyên nghiệp, nước miếng phun phèo phèo kể lể. Mãi tới khi mặt thằng Minh co quắp như quả mướp khô, cả đám mới ngưng câu chuyện lại.

“Hôm nọ tính kiểm tra xong nói tụi mày, rút cục quên bà mất. Hôm sau liên hoan cũng không nhớ ra luôn. ” – Thằng Hưng dốc cả ly đá vào mồm, vừa nhai vừa nói.

“Vụ gì? ” – Lộc đen liếm môi hỏi.

“Thì vụ giải đá bóng 26/3 đó. Không phải đá vòng tròn tính điểm vòng loại như hồi tháng 10, mà chia 2 bảng đá loại trực tiếp luôn. ”

“Kỳ này có bao nhiêu đội tham gia. ”

“Nghe đâu hơn 70 đội, hầu như lớp nào cũng đá. ” – Thằng Hưng nhăn mày nói.

“Gì ghê vậy, đá vậy chừng nào xong? ” – Tôi trợn mắt.

“Một số đội hạt giống thì đá 6 trận, còn lại mỗi đội 7 trận. 1 Tuần đá ít nhất 2 trận, cũng có thể là 3 trận. Mà khổ cái có thể sáng đá xong nghỉ, chiều đá tiếp. Hoăc chiều thứ 7 đá, chủ nhật lại tiếp tục. ”

“Lịch gì kỳ vậy? ” – Cả đám trố mắt.

“Vậy mới khổ. Mốt vô học là tổ chức bốc thăm chia bảng này. Mà cũng xen kẽ đó tổ chức mấy môn khác hoặc thi cử học tập gì đó luôn. Nói chung là cả đống thứ để đau đầu. ”

“Vậy giờ sao. ” – Thằng Dũng nhìn cả đám hỏi.

“Tới đâu hay tới đó đi, lớp nào cũng vậy chứ đâu phải mỗi lớp mình. ” – Tôi khoát tay nói.

“Mọi người cứ yên tâm mà đá đi, đội cổ vũ thì Thảo sẽ lo. ” – Bé Thảo hào hứng nói.

“Ờ đúng rồi, chỉ cần cái đám bàn đầu tụi em thôi là cũng khác gì 10 lớp đi cỗ vũ đâu. Có khi tụi em còn hơn ấy” – Tôi lùa mấy viên trân châu vào miệng, nhàn nhạt nói.

Cả đám lại vỗ bàn cười rần rần, bé Thảo trợn mắt nhìn tôi. Ngồi tào lao thêm một chút rồi tôi chờ con nhỏ oái oăm này về cho nó còn phụ mẹ nấu cơm. Không la cà một hồi không khéo về tôi bị treo ngược lên trần nhà, lúc đấy thì vui rồi.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Thông tin truyện
Tên truyện Mưa chiều
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện sex dài tập
Phân loại Truyện teen
Ngày cập nhật 01/07/2018 03:36 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Chạm đáy nỗi đau (Update Phần 21)
Phần 21 Lưỡi dao sắc bén lao tới chỗ cô bé với tốc độ cực nhanh, tránh là điều quá khó đối với cô bé lúc này. “Á” Lưỡi dao chém vào bả vai cô bé, máu tươi bắn ra thẫm đẫm vải len cô đang mặc. “KHÔNGGGG, TÊN KHỐN NẠN” Thấy cô bé bị tên cướp chém, máu tươi chảy ra, cậu điên cuồng lao lên. Tên cướp thấy cậu bé lao lên liều mình như thế, dơ dao ra phía trước la lên hăm dọa: “Mẹ mày, cút ngay, không tao đâm chết mày bây giờ” Nhưng máu đã dồn lên não, thấy cô bé bị chém trước mắt mình, cậu như điên lên, cậu lao đến chỗ...
Phân loại: Truyện sex dài tập Đụ máy bay Đụ mẹ ruột Truyện loạn luân Truyện người lớn
Đời học sinh – Quyển 5
0 Thấy cuộc thảo luận vẫn chưa đi về đâu, Ngọc Lan rụt rè ra ý kiến của mình: Mọi người nè! Hay là mình biểu diễn thời trang nhé? Biểu diễn thời gian hả? Nghe lạ à nghen! Thế là từ xôn xao bàn tán về tiết mục biểu diễn, tụi nó chuyển sang bàn tán về ý kiến biểu diễn thời trang của Ngọc Lan, coi bộ không khí bàn tán còn nhộn nhịp hơn cho tới khi thằng Sang lên tiếng: À Lanna này! Ý kiến đó cũng hay! Mà ai sẽ phụ trách chuẩn bị đồ biểu diễn đây! Nếu mọi người không có ý kiến gì thì mình sẽ...
Phân loại: Truyện sex dài tập Tuyển tập Đời học sinh
Vẽ em bằng màu nỗi nhớ
Phần 51 3 năm sau… Khanh đâu rồi! Có điện thoại từ Việt Nam nè con. Mẹ Hai gọi tôi từ phòng khách. Dạ! Con ra ngày! Tôi từ từ mở cửa phòng bước ra. Để mẹ đỡ con! Mẹ chạy lại nắm lấy tay tôi, dẫn tối đi từ từ đến chiếc điện thoại bàn. Alo! Khanh nghe đây. Anh! Tiếng nói quen thuộc ngày nào, đó chinh là con bé ú của tôi đây mà. Đã 3 năm qua, đây là lần đầu tiên tôi lại được nghe tiếng của em. Bao nhiêu xúc cảm lại tràn về. Tr…Trinh đó hả em?- Tôi không kìm được cảm xúc...
Phân loại: Truyện sex dài tập Tâm sự bạn đọc Truyện teen

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng