“Vào đó có gì online nói chuyện với bọn tao nhé”
“Khi nào ra nhớ mua quà cho bọn tao đấy, không thì coi chừng”
“Tao nghe nói dân thành phố ghét dân tỉnh lẻ lắm, mày vào đó cẩn thận đấy”
“Vào đó ra tay cho đám Sài Gòn biết được con trai đất Bắc mình vĩ đại cỡ nào, tốt nhất là làm sao cho tụi nó không ngóc đầu lên được” – Mấy ông con trai tuyên bố xanh rờn.
…
Thằng Giang chìa cái bọc đưa cho tôi nói – “Cậu vào đó ở nhà bé Thảo phải không, thế cậu đưa cho nó gói cốm này nhé, lúc trước nó thích ăn lắm”
Tôi nhìn nó nghi hoặc – “Thằng này tốt thế sao, sao trước giờ mình không biết. ” Rồi liếm môi hỏi – “Thế tớ không có ah”
“Biến” – Nó trợn mắt nhìn tôi.
Thằng Phong cũng cầm cái túi nhỏ, khá dài đưa cho tôi: “Này, cầm lấy, nhét vào balô đi, vào đến đó mới mở ra đấy, mà nói trước cậu mà vứt đi hay làm hỏng thì đừng nhìn mặt tớ”
“Hả, gì nữa đây, ai đưa nữa ah” – Tôi hỏi nó rồi nghĩ, lúc nó ở nhà tôi làm gì có bịch nhỏ này, rút cục là nó lấy đâu ra.
“Cầm đi, hỏi nhiều thế” – Nó nhăn mặt.
“Thôi mày đi đi, Tết hoặc hè về chơi với bọn tao, đừng có quên là được” – Đám con gái sụt sùi.
“2 Đứa cậu thỉnh thoảng qua nhà tớ chơi, giờ mẹ tớ ở 1 mình nên cũng buồn lắm” – Tôi nói với 2 ông thần kia.
“Biết rồi, lượn đi, nhìn ngứa mắt quá” – Thằng Giang lại đá tôi 1 cước rồi cười haha.
“Cậu cứ yên tâm, gì chứ khi nào cậu về thì sẽ thấy cái chuồng gà nhà cậu tớ với Giang còi sẽ làm sạch sẽ hộ” – Phong ghẻ cũng gật gù.
Tôi nhìn quanh 1 vòng, ừ đúng rồi, nhưng gương mặt này đây, từ lúc nhỏ học mẫu giáo đã ôm nhau ngủ, rồi đánh nhau, cãi nhau chí chóe, tranh nhau từng cái gối, từng món đồ chơi. Rồi cùng nhau ê a tập đọc từng câu chữ, mượn nhau từng cây bút, chia sẻ nhau từng bình mực. Rồi lớn lên cùng nhau đạp xe đi học, lại cùng nhau lê la khắp các hàng quán, quậy phá đủ thứ trò trên đời. Tôi biết chắc rằng vào trong đó tôi cũng sẽ nhanh thích nghi được môi trường mới, nhưng những người bạn thực sự như này, liệu có được mấy người.
Tôi thở dài rồi nói – “Chúng mày đi về đi, có dịp tao sẽ về”
Rồi không đợi ai nói thêm câu nào, tôi quay người lên tàu luôn, tôi sợ đứng thêm 1 phút nữa thôi, tôi cũng không kìm được nước mắt chỉ chực trào ra.
Chia ly lúc này chỉ là sự khởi đầu của tôi.
Tàu chầm chậm rời bánh, đám bạn vẫn chạy phía sau như thể nhìn rõ thằng bạn nối khố của chúng, cũng như cho thằng đó thấy rõ những gương mặt như thế này, để cho nó thấy sau này nó làm gì đi nữa, những người bạn này sẽ mãi theo bên cạnh nó.
Tay tôi run run nắm chặt khung sắt cửa sổ của tàu, mắt đã đỏ lên, rồi cũng không kìm được nước mắt. Từng giọt rơi xuống, vang lên nhưng tiếng tích tích thật nhỏ. Cuối cùng cũng thì thào được 1 câu – “Lũ trời đánh, tao sẽ nhớ mãi bọn mày”
Mẹ tôi nhìn tôi rồi nói: “Bạn con ai cũng hi vọng con vào đó sống tốt, đừng làm tụi nó mất niềm tin là được, tuy nói mẹ cho con đi vào đó để cách ly nhưng thực sự chúng nó cũng là những đứa bạn đúng nghĩa, con cũng thể kiêu ngạo vì có những người bạn như thế”
“Dạ” – Tôi lí nhí đáp, dù rằng đây là lần đầu tiên mẹ tôi nhận xét về những người bạn của tôi, nhưng tôi cũng không cảm giác được gì. Lúc này tôi chỉ cảm thấy trống rỗng, hụt hẫng, và thấy như mình vừa mất đi một thứ gì đó.
Tàu chầm chậm lăn bánh, nhanh chóng chìm vào màn đêm của núi rừng.
Ngày 10 tháng 8 năm 2006, cuộc sống mới của tôi… bắt đầu.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Mưa chiều |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Truyện teen |
Ngày cập nhật | 01/07/2018 03:36 (GMT+7) |