Mưa chiều

Phần 70

Giải quyết xong đĩa mỳ tôi cũng no ngang cành không, vuốt bụng thở phào một cái rồi nhìn nàng. Lúc này đĩa mỳ của nàng… vẫn còn hơn phân nửa. Thế là tôi đành tặc lưỡi chống cằm nhìn sang đối diện đường, nhưng thực ra là đang… ngắm nàng. Nàng lại ngước lên nhìn tôi nhưng ngay sau đó nhận ra ánh mắt của tôi có vẻ không đúng thì cũng cúi mặt xuống, môi lại nở nụ cười nhẹ nhàng như có như không.

“Giờ đi đâu tiếp. ” – Đợi nàng ăn xong thì tôi mở miệng hỏi.

“Đi lên đường Nguyễn Cảnh Chân đi. ”

“Nguyễn Cảnh Chân. ” – Tôi gãi gãi cằm – “Ủa lên đó có gì. ”

“Đi ăn trái cây, hì. ”

“Trái cây? ” – Tôi cau mày nghi hoặc, thầm nghĩ trái cây thì ăn ở nhà cũng được. Cần quái gì đi vất vả thế.

“Thì cứ đi đi, đảm bảo Hiếu sẽ ngạc nhiên đó. ”

“Ừa. ” – Tôi gật gù, rồi cũng không cho là đúng.

Nàng khẽ vẫy con bé nhân viên, lại làm nguyên 1 tràng tiếng Hoa khiến tôi lùng bùng lỗ tai, lúc sau con bé nhân viên ghi gì đó vào tờ giấy thì tôi mới hiểu ra là nàng gọi nó để tính tiền.

“Thôi để mình trả cho, coi như cảm ơn ngày hôm nay. ”

“Chia ra đi, có gì đâu mà Hiếu cảm ơn từ chiều đến giờ thế! ” – Nàng nhíu mày nói – “Nếu Hiếu cứ muốn vậy thì mình đồng ý thôi, nhưng lần sau mình sẽ không đi cùng nữa. ”

Nghe nàng hù mà tôi suýt đứng tim, cũng không phản đối chính quyền nữa. Dù gì thì cũng không đáng bao nhiêu tiền cả, nhưng cũng khiến tôi cảm thấy vui vẻ được phần nào.

Và đúng là nàng không làm tôi ngạc nhiên khi ghé quán trái cây này. Khi nhìn thấy 2 đĩa trái cây thì tôi mới thầm tặc lưỡi – “Đúng là thành phố, cái gì cũng nghĩ ra được. ” Trước mặt tôi là đĩa trái cây thập cẩm, đủ thứ hoa quả, mỗi thứ cắt ra một miếng nhỏ. Sau đó là một lớp đá bào phủ lên trên, rồi trên cùng là một lớp siro sữa, nhìn cực ngon lành và bắt mắt.

Kết thúc màn ăn uống bằng thái độ cứng rắn quyết tâm trả tiền của tôi. Lúc đầu thì nàng cũng không chiu, nhưng tôi lại giở chiêu của nàng ra thì nàng đành gật đầu – “Nếu Linh cứ muốn vậy thì mình đồng ý thôi, nhưng lần sau mình sẽ không đi cùng nữa. ”

“Thế tiếp theo là đi đâu? ” – Tôi chống cẳm rồi lôi câu hỏi cũ rích đó ra.

“Giờ đi đến chỗ này với mình nhé. ”

“Đi đâu? ”

“Thì mình chỉ đường, Hiếu chỉ việc chạy thôi. ”

Tôi lại chở nàng quay lại hướng Trần Hưng Đạo, thỉnh thoảng chỉ trỏ khắp nơi chọc cho nàng nổi cáu thì tôi lại cười ha hả.

“Thấy cái gì kia không? ” – Tôi chỉ vào một cái cây nằm trên đường Trần Hưng Đạo.

“Cái cây, thì sao? ” – Nàng nhíu mày hỏi.

“Sai, mình chỉ cái số 152 ở trên cái cây cơ mà, có phải chỉ cả cái cây đâu. ” – Tôi nhún vai nói.

“Hừ. Thế mà cũng nói. ”

“Haha, tiếp nhé. Cái gì đây? ” – Tôi… tiếp tục chỉ vào cái cây hỏi tiếp.

“Cái cây, có số 160 ở trên thân cây. ”

“Sai. Mình chỉ… cái nhà sách nằm sau cây cơ mà. ” – Tôi cười phá ra.

“Hừ. ” – Lúc này thì nàng cũng không nhịn được nữa, đưa tay nhéo mạnh vào hông làm tôi giật bắn cả người. Tôi cũng hết ham trêu chọc, đè nén cái hông đang đến nỗi đau nhe răng trợn mắt rồi guồng chân đạp theo hướng nàng chỉ.

Tưởng nàng dẫn đi đâu, hóa ra là lên tút chợ Bến Thành, rồi vòng qua Hàm Nghi, hết Hàm Nghi thì lại quẹo phải rồi đi vào đường dưới chân cầu Khánh Hội. Tôi cứ guồng chân đạp theo chỉ dẫn của nàng, đến khi nàng chỉ vào một bãi gửi xe của một tòa chung cư cũ thì tôi dừng lại rồi dắt xe lên vỉa hè để gửi. Lúc này thì tôi mới nhìn khung cảnh xung quanh, là bờ sông Sài Gòn (sau này tôi mới biết đây là bến Bạch Đằng). Khung cảnh và không khí khá là trong lành khi sát bờ sông là một hang lan can cao đến ngang ngực, rồi con đường nhỏ lát gạch, bãi cỏ. Tôi ngạc nhiên quay sang nhìn nàng khi thấy xung quanh toàn là… mấy cặp đang đứng tâm sự to nhỏ với nhau.

“Đi lên xuống dưới kia xíu, chỗ đó ít người hơn. ” – Nàng nhận ra ánh mắt nghi hoặc của tôi thì mặt hơi đỏ rồi cúi đầu nói.

“Ừm, đừng nói Linh hay ra đây nhé. ”

“Ít thôi, dưới kia khá vắng. Chỉ khi nào buồn thì mình hay ra đây. ” – Nàng nhẹ nhàng nói, đôi mắt lại lặng lẽ nhìn xa xăm vào khoảng không trước mặt.

“Chỉ khi nào buồn? ” – Tôi quay sang nàng thắc mắc.

“Thôi vào gửi xe đi, đứng đây hoài sao được. ” – Nàng đẩy vai tôi thúc giục.

Tôi tiếp tục lại đóng vai một con rối khi nàng chỉ đâu đi đó. Đến một chỗ khá vắng người vì nơi này không được chiếu sáng như dưới kia, cũng không có bãi cỏ hay ai buôn bán gì thì nàng mới kêu tôi dừng lại. Rồi tôi cũng chỉ đứng bên cạnh nàng, thỉnh thoảng hơi liếc nhìn sang thì chỉ thấy trước mặt tôi là ánh mắt u buồn đang nhìn mông lung vào bóng đêm trước mặt, thỉnh thoảng lại khẽ thở dài.

“Hiếu thấy chỗ này thế nào? ” – Lúc sau nàng mới quay sang nhìn tôi rồi hỏi.

“Nếu tới mùa hè thì sẽ khá mát mẻ, còn giờ này thì hơi lạnh rồi. Nhưng mình cũng thích cái không khí yên tĩnh ở đây. ”

“Những khi buồn mình thường ra đây, và mình cứ nhìn vào bóng đêm đó rồi tự hỏi: Mình cần gì, mình muốn gì, mình nên làm gì, mình phải làm gì… Đến khi tìm được câu trả lời hoặc tâm trạng khá hơn thì mới đi về. ”

“Rồi nhỡ không tìm ra câu trả lời hay vẫn buồn như thế thì Linh định không về à? ”

“Không có gì là không thể tìm ra, chẳng qua là Hiếu có muốn có câu trả lời hay không thôi. ”

“Vậy có câu trả lời rồi, mình lại không muốn hoặc… không nỡ để làm… ”

“Thế thì lựa chọn như nào cũng phải do bản thân mình thôi, vì muốn điều gì cũng tốt đẹp, điều gì cũng vẹn toàn… Hiếu nghĩ cái đó có thể được sao. ”

“Không thể vẹn toàn… ” – Tôi khẽ lẩm bẩm, rồi thở dài và đưa mắt lặng nhìn vào dòng sông đang lặng lờ trôi.

Đang yên lặng suy nghĩ vẩn vơ, thì tôi lại nghe thấy tiếng hát nhẹ nhàng vang lên bên tai. Tôi nghe lõm bõm câu được câu mất, rồi khẽ cau mày suy nghĩ.

“Bài này… ” – Tôi vỗ vỗ trán.

“Hiếu biết à? ”

“Hình như có nghe qua đâu đó. ” – Tôi cau có nhíu chặt cái trán lại, nhưng cũng chả thể nhớ được là mình đã nghe được bài này ở cái xó xỉnh nào.

“Mình thấy Hiếu thích đọc truyện kiếm hiệp thì phải, chứ Hiếu không xem phim à? ”

“Không, mình đọc truyện thôi vì lười xem phim lắm. ” – Tôi nhún vai.

“Ừa, thế về tự tìm nhé. ” – Nàng nhìn tôi mỉm cười.

“Vậy ý Linh nói bài này là nằm ở phim kiếm hiệp nào đó hả, thế tên phim là gì? ”

“Thì mình nói Hiếu về tìm mà, hì. ”

“Cả đống phim thế tìm thế nào được? ” – Tôi bực bội nói.

“Không tìm được thì khỏi nghe. ” – Ai dè đâu nàng nhún vai nói xanh rờn, rồi bỗng nhiên nàng giật mình – “A chết rồi… ”

“Sao thế? ” – Tôi ngạc nhiên.

“Lúc chiều mình tính dặn Hiếu tối mang sáo đi mà mình quên mất. ” – Nàng ủ rũ nói.

“Con bé Thảo lại khoe linh tinh nữa hả? ” – Tôi cau mày hỏi nàng.

“Có gì đâu mà làm dữ vậy? ” – Nàng khẽ đập vai tôi cười.

“Thôi để lần sau vậy. ” – Tôi gật gù – “Ủa mà con bé đó kể những gì về mình cho Linh nghe thế? ”

“À, cũng không có gì nhiều. Thảo chỉ nói Hiếu là người cộc cằn, thô lỗ, hay bắt nạt con gái, cậy lớn ăn hiếp nhỏ, nhưng đó là ở nhà. Còn trên lớp thì hay nạt nộ bạn bè, thích chỉ tay năm ngón, thêm cái tật ham nhìn lén con gái người ta đặc biệt là ai mà đẹp là Hiếu nhìn không dứt ra được. Học hành thì không tập trung, học trước quên sau… ”

Nàng nói đến đâu thì mặt tôi đen lại đến đó, nghiến răng muốn trẹo cả quai hàm. Nàng nói một thôi một hồi thì liếc sang nhìn tôi, thấy tôi như sắp phát hỏa đến nơi thì nàng bật cười.

“Mình đùa đấy, không có thật đâu. ”

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Thông tin truyện
Tên truyện Mưa chiều
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện sex dài tập
Phân loại Truyện teen
Ngày cập nhật 01/07/2018 03:36 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Bà giám đốc đa tình (Full) - Tác giả Văn Nguyễn
Phần 20 Chi suy nghĩ suốt cả buổi chiều nay, nàng đứng ngồi không yên trong văn phòng của mình. Không phải vì nàng tiếc món tiền khổng lồ buổi sáng đưa cho Dũng để đổi lại những tấm hình và đoạn phim ô nhục của nàng mà vì nàng nghĩ mãi cũng không sao lý giải được là hành động của Dũng. Chi trước nay luôn đối với hắn bằng một tấm chân tình vậy mà cái nàng nhận lại được từ gã chỉ là sự lợi dụng vật chất và xác thịt. Từ nhỏ, Chi luôn luôn có một suy nghĩ rất đơn giản và ngây thơ, nàng hiểu rằng cuộc đời này đầy những lừa lọc và...
Phân loại: Truyện sex dài tập Đụ cave Đụ tập thể Làm tình nơi công cộng Làm tình tay ba Làm tình với đồng nghiệp Liếm tinh trùng Truyện 18+ Truyện bóp vú Truyện bú cặc Truyện bú lồn Truyện liếm đít Truyện người lớn Truyện sex bạo dâm Truyện sex Full Truyện sex hay Truyện sex hiếp dâm Truyện sex mạnh Truyện sex ngoại tình Truyện sex tống tình
Sóng gió cuộc đời
Phần 70 Chiều thứ 7 cuối tuần... Nhìn cô cứ như dân phó nháy bán chuyên vậy!!! tôi cười khen Ngọc khi cô nàng diện nguyên 1 cây bò, mũ bò, vai khoác balo đựng máy ảnh và lens. Toát lên vẻ vừa năng động, vừa xinh đẹp. Giờ ra đâu chụp đây??? tôi hỏi Ngọc. Từ từ đã, xem nào... Giờ mới có hơn 3h, trời chưa đẹp lắm. Lượn lờ phố phường 1 chút rồi đi chụp sau. Thì nãy giờ vẫn đang vòng vèo hít bụi đấy còn gì. Thì cứ đi đi, mà anh đi chậm thôi, đi vãn cảnh mà cứ phóng vèo vèo... Ối... làm gì vậy...
Phân loại: Truyện sex dài tập Truyện teen
Thằng nhóc (Update Phần 8)
Phần 8 Gà gáy báo hiệu buổi sáng bắt đầu, thằng Tâm đang nằm khi nghe gà gáy thì như một cái máy lập tức bật dậy, tinh thần trở nên tỉnh táo. Đây là thói quen của nó bao lâu nay, nó nhìn xung quanh, một căn nhà cấp 4 bình thường. Đây là nơi canh giữ của bác quản trang đã từng ở. Nó sực nhớ hôm qua mình có xin ở lại nơi đây nhưng chú Lâm nhất quyết không đồng ý cho nó ở 1 mình. Cuối cùng chú quyết định ở lại với nó. Chú để nó ngủ trên chiếc đi văng cũ kỹ, còn chiếc ghế xếp của bác quản trang khi xưa nằm...
Phân loại: Truyện sex dài tập Truyện xã hội

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng