Sáng hôm sau, khi tôi đang tập trung vào mớ đề toán đầy căng não. Bên cạnh là ly sữa mẹ pha khi sáng, còn trước mặt là chùm Đại Tướng Quân đang nở hoa thơm nức bên dưới ánh nắng lung linh và những làn gió nhẹ nhàng. Tôi cực thích không gian đó! Vừa yên tĩnh, vừa tinh khôi, vừa nhẹ nhàng, nhưng nó vẫn không làm sao giúp tôi có chút nào đó vui lên được. Vì ngoài những giây phút tập trung hoàn toàn đầu óc vào giải đề, vào công thức, còn lại, tôi bị nỗi nhớ về Thương quấn quanh mải miết, bị nỗi buồn về Diệp nhen nhóm không thôi. Mà cũng đáng đời vậy. Khi tôi đã từng hạnh phúc lúc ai kia đau khổ, từng vui vẻ khi người khác buồn tủi…
Trời dần về trưa. Mớ đề cũng được làm xong đâu đó. Tôi đứng dậy vươn vai rồi uể oải lục tục soạn sách vở vào ba lô chuẩn bị cho giờ học buổi chiều, quay lưng dợm bước lên nhà cho kịp giờ ăn trưa, bỗng đâu nghe giọng mẹ tôi vang lên phía trên:
Ai điện nè con, lên nhanh nghe điện thoại.
Nghe xong tôi chợt ngẩn ra đến vài giây. Ai điện??? Từ trước đến nay, ngoài mùa hè ku Thành, ku Tuyển, ku Liêm hay điện thoại rủ tôi đi chơi banh bóng, còn vào năm học, tôi chỉ thường nhận được điện thoại của hai người, đó cũng là hai người con gái mang vào trong tôi bao muộn phiền lo nghĩ, bao đợi chờ mong ngóng. Nhưng từ dạo chia tay với Thương, tôi gần nhưng không còn nhận cuộc gọi nào nữa.
– Nhanh lên thằng kia, con bé nó đợi nãy giờ. – Mẹ tôi giục.
– Dạ, dạ. Con đây. – Tôi vội vã bắt máy.
– Alo, Vương đây.
– Phượng đây Vương ơi.
– À, V nghe đây Phượng. – Tôi hơi bất ngờ không hiểu sao P lại gọi cho mình.
– Chiều nay… chiều nay V qua chở Phượng đi học với được không? – Tôi nghe giọng Phượng đôi chút ngập ngừng và nhỏ dần bên kia đường dây. Thoáng chút suy nghĩ, cũng chả đắn đo gì nhiều. Đằng nào cũng chẳng còn mối tình nào nữa, chẳng có ai và chẳng có điều gì để phải lo nghĩ nữa rồi.
– Sao vậy Phượng, tất nhiên là được chứ.
– Em Phượng lấy xe đi học từ sáng rồi ở lại nhà bạn luôn, Phượng không có xe đi, mà gấp quá chẳng biết nhờ ai… nên…
– À, hihi, không sao đâu, 12h V qua nhé.
– Cảm ơn V nha!
– Ơn nghĩa gì, V chả thích nghe câu này. Bạn bè thì ơn nghĩa gì. – Tôi ra vẻ hào sảng.
– Phải cảm ơn chứ…
– Hehe. Thôi Phượng ăn trưa đi, lát V qua, V cũng ăn trưa đã.
Trưa hôm đó tôi qua hơi sớm hơn giờ hẹn tầm 5ph. Tà áo dài được ủi phẳng phiu, chiếc mũ Beret nghiêng nghiêng, tôi thấy em một tay vén tà áo, một tay sửa lại chiếc mũ, rồi nhẹ nhàng ngồi một bên lên sau yên xe, sau đó lấy hai tay ôm chiếc cặp đen trước ngực. Lặng đi mất một thảng, tôi nghe trái tim mình bồi hồi và thổn thức. Nghe tiếng lòng mình cồn cào trong dạ. Cảm xúc bấy lâu tôi cố tình kìm nén bỗng ùa về thật nhiều, tràn ngập, mênh mông. Nhìn Phượng mà tôi chợt thấy nhớ đến Thương vô hạn. Hình ảnh đó, sự nhẹ nhàng dịu dàng đó, dáng ngồi nghiêng nghiêng với tà áo dài trắng tinh khôi phẳng phiêu không tì vết đó, ôi sao mà quen thuộc quá đỗi…
– Được rồi đó, đi đi Vương. – Thấy tôi cứ ngơ ngẩn Phượng thúc nhẹ phía sau.
– Ờ, Ừ… – Tôi giật mình sực tỉnh.
– Hihi. Lại nhớ đến ai à, Thương hay Diệp vậy?
…
– Im lặng vậy chắc là Thương rồi.
– Sao Phượng nghĩ vậy.
– Có gì đâu, Phượng thấy Thương mới là người V thực sự quý mến, còn Diệp chỉ là…
– Thấy em ngập ngừng tôi thúc:
– Là gì?
– Là bạn, nhưng trên tình bạn một chút, một chút thôi.
– Không đâu Phượng, Vương nghĩ… trên tình bạn nhiều lắm… – Tôi thật thà trước cô bạn thân thiết này.
– Ừ, cũng có thể, nhưng không tới tình yêu!
… Yên lặng suy tư, tôi chợt thấy Phượng nói có lý lắm. Nhưng đó chỉ là cảm giác. Còn tại sao “có lý”, tôi chưa tự giải thích được.
– Mà thôi, Phượng có chuyện nhờ V nè.
– Chuyện gì vậy, Phượng cứ nói đi.
– V kèm Phượng học lý nha.
– À, Phượng muốn tập trung vô thi tốt nghiệp hả. Ôi, lo xa quá bạn tôi, thi tốt nghiệp dễ như ăn kẹo, học hành tạm tạm một chút là ổn, ai mà rớt cho được. V thấy Phượng cứ nên tập trung vô khối C của mình đi.
– Không V ơi. Không lơ là được đâu. Lỡ rớt một cái là… là coi như bỏ xứ đi luôn ấy.
– Trước giờ V thấy trừ những đứa cá biệt của cá biệt hay ngủ quên giờ thi ra, làm gì có ai cố gắng làm bài mà rớt bao giờ.
– Kệ người ta. Nếu Phượng không cố gắng…
– May mắn sẽ không đến, phải không?
– Sao V biết, câu này nghe quen quá hả? Hihi…
– Thì Thương cũng hay nói với Vương vậy. Cũng lo toan đủ thứ. Haiz. Các bạn, rồi mọi người, tự tạo áp lực cho mình lớn quá.
– Phượng lại không nghĩ vậy, đối với Phượng đó là sự yên tâm. Yên tâm khi mình đã có chuẩn bị tốt cho những thứ sắp đến.
– Ừ, thôi. Phượng muốn V kèm thế nào đây?
– Hình như sáng V hay rảnh phải không?
– Đúng rồi Phượng. Sáng V ở nhà tự giải đề thôi, V học thêm có toán lý nên cũng rảnh.
– Vậy sáng 2 4 6 Phượng lên nhà V nha. Mỗi ngày 1 giờ, chắc ổn V nhỉ.
– Cái đó V không biết à, để học bữa đầu tiên coi thử đã.
Vậy là ngay sáng thứ 4 hôm sau, đúng 8 giờ sáng, chiếc váy xanh màu trời dừng lại trước nhà tôi. Bật chân chống rồi để nép xe sát vào mấy khóm mai còn điểm vàng vài bông hoa nở muộn. Mái tóc dài búi lên cao sau gáy. Chút son môi nhẹ nhàng. Tôi mở cửa và nghiêng đầu nhìn ngắm dung nhan này. Hóa ra em cũng sở hữu cho mình một vẻ ngoài như chính loài hoa mà em mang tên ấy. Rực rỡ, đằm thắm.
Kéo chiếc ghế bên bàn học ra, tôi mời em ngồi rồi xuống rót lên 2 ly nước:
– Phượng học lý ổn không? – Tôi hỏi.
– Không… ổn lắm…
– Ý là cũng ổn mà không ổn lắm phải không? Hay là không ổn chút nào?
– V cứ cho là không ổn chút nào đi. Phượng không tập trung môn lý nên… yếu lắm.
– Không sao, Phượng đừng lo. Lý khác Toán và Hóa, kiến thức ra từng chương, từng mảng chứ không đến nỗi mắc xích như hai môn kia. Giờ mình bắt đầu chương 1 của học kỳ 2 nha.
– Vâng, thưa thầy. – Em nói và cười khúc khích.
– Thầy gì Phượng, gọi nghe trịnh trọng quá, gọi V đi, không khỏi kèm đó nha.
– Không, thưa thầy. – Em bướng bỉnh.
– Ôi. Thôi thôi. – Rõ ràng em biết tôi không thể nào không kèm em được đây mà. – Lấy vở ra đi. Bắt đầu từ lý thuyết trước nhé. Hai tuần nữa là kiểm tra một tiết phần Sóng ánh sáng đúng không. Bắt đầu từ tán sắc nha…
Cứ vậy. Phượng như cô học trò chăm chỉ, còn tôi là người thầy cần mẫn, nhiệt tình. Từng lớp từng lớp kiến thức được tôi mở ra, củng cố, rồi nâng lên. Càng dạy, tôi càng thấy Phượng đang chọn cho mình con đường vô cùng đúng đắn khi thi khối C. Vì Phượng có khả năng nhớ rất nhanh, rất tốt các ý chính và trọng điểm. Nhưng khi bước vào làm bài tập thì lại gặp khó khăn trong việc lựa chọn công thức ra và áp dụng nó. Loay hoay hơn hai tiếng, đã quá 10 giờ, tôi vẫn không tài nào giúp Phượng có thể tự giải những bài vật lí mà đối với tôi là đơn giản quá thể ấy. Trắc nghiệm về lý thuyết thì đúng hoàn toàn không cần bàn cãi. Nhưng cứ trắc nghiệm về tự luận là tôi lại buồn cười. Hai hàng mày ngài cứ chau lại, rồi có lẽ giữ nguyên vậy khá lâu làm mỏi trán, em lại giãn ra, rồi nhìn ra cửa sổ, sau đó nhìn lên trần nhà, rồi khi thấy tôi vẫn yên lặng kế bên, em liếc qua:
– Phượng chịu!
– Haiz. Thôi, không cần phải tự làm khó mình quá, V tin với phần lý thuyết Phượng nắm vững, chắc chắn sẽ được gần điểm trung bình rồi.
– Không, Phượng muốn trên điểm trung bình.
– Suy nghĩ một lúc, tôi quay qua: Vậy thế này nhé, V sẽ chỉ Phượng cách làm bài dựa trên kết quả. Kiểu như suy ngược vậy. Không cần hiểu rõ, hiểu sâu, Phượng cứ dựa trên đơn vị của kết quả mà áp dụng công thức. Ví dụ km/h đúng không, đó là quãng đường chia thời gian. Hay rad/s đó là Rad chia cho giây, tần số góc. Hoặc W/m2 là Oát chia cho diện tích – cường độ âm… Đại loại như Phượng thấy kết quả nó cho đơn vị gì, Phượng nhớ lại công thức gì liên quan đến kết quả đó mà áp dụng thôi. Kiểu lô tô ấy, nhưng lô tô có cơ sở. Đây, Phượng thử áp dụng bài này đi.
– Hay ha. Để Phượng thử.
– Mà thôi. Trễ quá rồi – tôi vừa nói vừa nhìn đồng hồ khi thấy đã gần 11 giờ – Phượng về, nay và mai, khi nào rảnh cố gắng tự giải thử, rồi thứ 6 đem lên V xem cho.
– Ôi. Mới đó mà 11 giờ rồi. Cảm ơn V, à không, cảm ơn thầy nhiều ạ.
Tôi lắc lắc đầu tỏ vẻ ngao ngán với cô bạn này. Đúng là khi tiếp xúc người ta trên trang giấy và ngoài đời thật không phải lúc nào cũng giống nhau.
– Trưa nay đi học với Phượng không? – Em vừa để một chân lên bàn đạp vừa ngoái lại hỏi.
– Thoáng chút bất ngờ, nhưng không nỡ để người con gái trước mặt đứng phơi mình dưới cái nắng trưa lâu hơn, tôi bối rối gật đầu.
– Vậy lát qua nhà Phượng rồi đi luôn nha.
Tôi lại gật đầu, và cứ đứng nguyên tư thế đó cho đến khi bóng em đi khuất sau con hẻm mới đóng cửa quay vào nhà. Thở thật dài cho vơi đi những nỗi niềm trăn trở nhưng vẫn không sao làm sao giải thích được những mông lung bối rối trong đầu.
– Phượng rủ V đi học chung chi vậy? – Tôi hỏi ngay thắc mắc của mình khi đạp xe song song với em ra con đường mòn đầy đất đỏ.
– Để nói chuyện. – Em vừa nói vừa cười mỉm.
– Thì mình có nhiều thời gian để nói mà.
– Nhiều là lúc nào? Trong nhật ký chuyền tay với lúc học kèm hả?
– Học kèm thì phải học rồi, nhưng viết trong nhật ký cũng được mà.
– Có vài câu hỏi Phượng muốn thấy V trả lời liền ấy. Ví như V có biết hiện giờ Thương đang thế nào không?
– Bị hỏi bất ngờ, tôi hoàn toàn tắc tị. Quả thật lâu nay mãi chìm đắm trong sự day dứt của bản thân, nỗi buồn của đóa Hướng Dương cũ kỹ, rồi bài vở ngập đầu, tôi thương nhớ đó, đợi chờ đó, mong ngóng đó, và cả hy vọng nữa… Nhưng tôi hoàn toàn không biết người tôi yêu thương hiện giờ đang như thế nào.
– V cũng thiệt tình. Nói thích người ta, nhưng không quan tâm người ta, và vẫn cứ hy vọng. Muốn hy vọng thì ít nhất mình cũng nên làm gì đó chứ.
– Làm gì… Làm gì là làm gì Phượng… V có thể làm gì đây… – Tôi ảo não.
– V biết Thương thi đại học khối gì không?
– Khối D, trường Ngoại Ngữ Đà Nẵng nè.
– Đúng rồi. Khối D gồm toán, văn, anh phải không. Thương cũng như Phượng, cũng học lệch, vậy nên Thương cũng không học tốt môn Lý. Nhưng thi tốt nghiệp có môn Lý.
Nghe Phượng nói đến đây tôi chợt hiểu ra Phượng muốn nhắn nhủ tôi điều gì.
– Nhưng… Thương đâu có như Phượng…
– Tất nhiên Thương không như Phượng. Nhưng V có biết hiện giờ Thương thế nào không? – Em hỏi tôi vẫn câu hỏi cũ.
– Vương… không…
– Hì hì, vậy nếu ai đó nhờ tới nhà làm gia sư vài buổi, V có sẵn lòng không?
– Có chứ, tất nhiên là sẵn lòng rồi. – Tôi thật thà, trả lời như phản xạ mà không hề do dự.
– Vậy V nên sẵn lòng từ bây giờ đi. Thời gian địa điểm Phượng nhắn sau nha.
– Ơ, được thật hả Phượng?
– Tất nhiên!
Nghe xong câu khẳng định đó, tôi khẽ quay qua nhìn cô bạn đang đi bên cạnh mình. Ánh mắt tự tin, khuôn mặt thanh tú, nụ cười hiền và gần gũi, tôi định nói cảm ơn, nhưng cứ mãi ngập ngừng trong miệng, vì tôi cảm giác nó không cần thiết. Rồi như nhớ đến điều gì, tôi bỗng khó xử.
– Mà không được. V rảnh mỗi buổi sáng, V kèm Thương thì ai kèm cho Phượng. Không được đâu! – Tôi dứt khoát khi nghe lòng mình gợn lên tiếc nuối.
– Trời, thiệt đúng là, chứ kèm cho hai người một lần không được hả?
– A. – Tôi bật ra thành tiếng kiểu như chợt nhận ra một chân lý gì đó ở đời vậy. Ờ ha. Kèm hai người một lúc có sao đâu. Cả Thương và Phượng. Hợp lý, quá hợp lý. Tôi vừa đạp xe vừa lẩm bẩm như người có vấn đề thần kinh. Rồi như kiểu sợ người ta không biết được mình “có chút vấn đề về thần kinh”, tôi bỗng hát ra thành tiếng “nắng chiếu lung linh muôn hoa vàng, chở tia nắng về trong ánh mùa sang, gió mãi mơn man trên đóa môi hồng, người anh yêu tìm quên trong cuộc sống…” Haha. Nắng thật đẹp, bầu trời thật đẹp, gió thật quyến rũ… và em nữa… “em” cũng thật đẹp!!!
…
Tôi làm gia sư! Chính thức làm gia sư cho không chỉ một mà đến hai tà áo dài trước mặt.
Như biết rằng nếu để thời gian càng lâu, con tim của tôi sẽ thêm những thấp thỏm, những bồi hồi, những mong ngóng, ngay chiều hôm đó, Phượng hẹn tôi tại quán bánh kẹp sau trường.
– Sáng 2 4 6 Thương học thêm Anh rồi, V dạy 3 5 7 được không? – Phượng lên tiếng hỏi khi thấy tôi cứ lặng lẽ cúi đầu vào dĩa bánh.
– À, ờ, được chứ, sáng nào V cũng rảnh hết.
– Vậy 6h30 sáng tới 8h nha? – Phượng hỏi tiếp.
– Ờ, Ừ, được, được. – Rồi như chợt nhận ra mình bị khịa, tôi giật mình – Ủa, mà như vậy sớm quá, học chi sớm vậy Phượng?
– Hehe, Phượng đùa đó. Thoải mái lên đi, bộ làm gia sư cho bọn Phượng có điều gì làm V không thoải mái hả?
– Không, không có gì. À mà cũng có.
– Có gì? – Em chợt lên tiếng.
– Hơi bất ngờ, tôi bắt đầu vận dụng não bộ với chút bình tĩnh còn sót lại khi đối diện đôi mắt ấy soi xét – Sợ V không đủ trình độ để giúp hai bạn thôi…
– Có gì mà không đủ, nghe Phượng nói V dạy dễ hiểu lắm mà. – Thương chợt lên tiếng.
– Thì với Phượng là vậy, nhưng… với Thương thì khác…
– Không khác gì đâu, V cứ thoải mái đi, Thương cũng như Phượng thôi. – Rồi như sợ chưa đủ cảnh tỉnh tôi, em tiếp với giọng nhỏ dần – V quên chuyện cũ đi…
…
Tôi im lặng. Phượng cũng im lặng. Chỉ còn tiếng tí tách của bếp than nướng bánh, tiếng kéo xắp xắp của vài đứa bàn bên. Không gian bị dồn nén vào trong bao la những than thở, những nỗi niềm muốn được sẻ chia, muốn được giải tỏa, nhưng không được… Ánh mắt của em kiên cường và bản lĩnh, ánh mắt của em mông lung và xa xăm, ánh mắt của em âm thầm và chất chứa. Tôi ngồi thật lâu, thật tĩnh lặng và thật ưu tư nhìn ngắm cả thế giới phía sau đôi mắt đó. Tôi chợt nhận ra em đang quyết tâm, đang căng sức, và đang cố kìm nén thật nhiều, thật nhiều những gì đó tôi không thể nào thấu được.
Chắc trễ giờ học rồi. Nhưng cũng chẳng sao! Dòng người buổi chiều tan tầm hối hả ngược xuôi trên con phố. Nắng chiều hanh hao và ánh nắng như mang trong mình thật nhiều tâm sự, trở nên nhạt nhòa, yếu ớt. Tôi đạp xe bâng quơ trên con ngựa sắt thân quen đến lớp học lý với bầu tâm trạng nặng nề mà trống rỗng. Đó là thứ cảm giác thoát lực của tâm hồn. Kiểu như bạn có thật nhiều nỗi đau nhưng hoàn toàn không có thuốc chữa, chỉ đợi chờ cho thời gian làm lành, rồi để lại những vết sẹo. Đầy ắp mà chẳng có gì… Vì chuyện cũ… chuyện cũ làm sao có thể quên được đây…
Tối đó về nhà tôi chuẩn bị bài vở thật kỹ. Giống như soạn giáo án cho tiết dạy sắp tới của mình. Em nói em cũng như Phượng, vậy chắc cũng “không hề ổn” về môn lý chút nào. Và mục đích của em và Phượng cũng như nhau, cố kiếm điểm trên trung bình cho môn học này ở các bài kiểm tra sắp tới và bài thi tốt nghiệp. Mục tiêu rõ ràng, điểm số là chủ yếu chứ không nặng nề về kiến thức, tôi đưa ra một loạt những phương pháp học thuần lý thuyết và các cách chọn câu trắc nghiệm theo thủ thuật đường chéo, thủ thuật tính trung bình, và một vài mẹo nhỏ khác mà tôi đúc kết được.
Sáng thứ 7 hôm đó, tôi mặc luôn đồng phục đi học, soạn sách vở đầy đủ, ăn sáng no nê, còn dư thêm chút thời gian uống ké ly cà phê cúng ông Địa mẹ tôi để lại. Đúng 8h30, tôi xuất hiện trước cánh cửa màu tím quen thuộc, nhưng phía sau cánh cửa đó, mọi thứ hoàn toàn lạ lẫm. Tôi thích đó. Rồi yêu đó. Nhưng chưa một lần tôi bước vào phía sau cánh cổng màu tím kia. Tôi nửa bỡ ngỡ, nữa bồi hồi, lại thêm chút phập phồng, rồi dáo dác nhìn quanh một lượt. Một chiếc bàn gỗ chữ nhật dài tầm 1m2 nhưng cao chỉ 40cm, bên dưới là tấm thảm màu lông chuột. Chiếc xe màu bạc quen thuộc dựng sát góc tường. Một chiếc bàn may bên cạnh và những chồng đồ còn dang dở. Sâu vào bên trong có gác lửng với bệ thờ bên trên và bàn học với giá sách nhỏ nhỏ gọn gàng bên cạnh. Có lẽ bên trên mới là góc học tập của em, còn dưới này được “thiết kế” nhanh để cho người thầy bất đắc dĩ là tôi đây có dịp ra oai.
– Đằng hắng một tiếng để bình tĩnh hơn, tôi mở đầu buổi học: Đây là hai bài kiểm tra đơn giản, hai bạn có tối đa 30ph để làm, làm xong sớm thì gửi lại V.
– Ủa, chưa dạy mà kiểm tra rồi hả thầy? – Phượng tỏ vẻ khó hiểu.
– Ừ, kiểm tra trước để đánh giá khả năng môn lý của hai bạn ở đâu mới bắt đầu được, cứ giở tài liệu thoải mái nhé. OK, 8h30, làm đến 9h. – Nói xong, tôi lôi ra cuốn sổ nhỏ nhỏ và bắt đầu ghi chép.
Không gian trở nên thật tĩnh lặng. Chỉ có tiếng bút vở chạm vào nhau nhẹ nhàng, đều đều. Ngước mắt lên nhìn hai cô bạn sau đôi kính, tôi chợt thấy lòng mình day dứt và ngực như có gì đó chèn ép, khó thở và nặng nề. Phượng vẫn là Phượng của mọi ngày, nhưng Thương lại như một người xa lạ đến khác đi hoàn toàn một Thương của ngày xưa mà tôi biết. Em vẫn đẹp, thật đẹp. Đôi mắt long lanh và sâu thẳm như đại dương biếc xanh vô tận. Đuôi mắt thật dài. Vài lọn tóc mai rũ xuống được em vén khẽ lên sau mang tai, đôi môi mím chặt, vầng trán nhíu vào suy nghĩ, chiếc áo sơ mi voan trắng phập phồng bên dưới. Tôi đã theo đuổi hình bóng đó trong bao lâu??? Và tôi đã làm gì để giờ đây… giờ đây tôi chỉ có thể nhìn chứ chẳng thể nào chạm được tới…
Ta đã có một thời như thế…
Ngày chia tay em chợt đẹp lạ thường…
…
Bao tháng ròng em vẫn làm kẻ lạ…
Mỗi ngày chân em giẫm nát hồn tôi…
Tôi như ngọn gió ngoài song cửa…
Mang chút bụi buồn đi xa xôi.
Có lúc hồn tôi bừng tỉnh ngộ…
Em vẫn là em giữa mọi người…
Hỡi ơi, ánh mắt vô cùng lặng…
Mà ở trong tôi gió ngợp trời…
Tôi với em chỉ là khoảnh khắc…
Mà tình yêu thì bất tận trong đời…
(Trịnh Bửu Hoài)
Tình yêu thì bất tận trong đời. Bất tận trong đời! Những lời thơ của Trịnh Bửu Hoài cứ réo rắt mãi trong tôi. Cách cổng trường tầm trăm mét, tôi ngồi thẩn thơ trong quán cơm bụi ven đường. Hóa ra điều mình mong mỏi cũng chỉ là nhiệm vụ thôi. Chỉ là nhiệm vụ. “V quên chuyện cũ đi…” Và giả như tôi chẳng thể nào quên được, thì có ai kia đã quên giúp tôi rồi. Em như cô học trò mang trên vai khát khao chinh phục mớ kiến thức bề bộn kia để hoàn thiện hơn và giỏi giang hơn, chấm hết, chẳng có mục đích khác, chẳng có ngoại lệ nào, và… tôi chẳng có cơ hội gì… Thôi… Có lẽ mình cũng nên học cách quên… Và có lẽ tôi cũng như em vậy. Khi tôi dạy cho em kiến thức, em dạy lại cho tôi cách làm sao để quên đi, để đừng nhớ nữa, để dửng dung, để gạt bỏ, để chối từ… để… quay lưng.
Tôi bước vô lớp hơi muộn, nhìn thấy trên bục giảng có mấy anh chị của trường đại học nào đó đang thao thao bất tuyệt về trường mình để các bạn tìm hiểu và đăng ký trong hồ sơ. Vừa để cặp xuống, ku Thành chạy tới khoác vai tôi kéo ra ngoài.
– Chi vậy mi? – Tôi lên tiếng khi vừa ra khỏi cửa lớp.
– Đi, đi theo ta!
– Nói luôn đi bạn ơi, mình đang chán lắm, chẳng muốn đi.
– Đi theo đi, rồi hết chán… à không, ít ra sẽ đỡ chán.
Nó vừa nói vừa dắt tôi qua bên lớp 12/2, đứng ngay song cửa, rồi nó chỉ vào bên trong, nhìn bàn thằng Khanh đi.
– Tôi hướng mắt theo tay nó. – Ừ, có gì?
– Đợi chút nữa.
Giờ phút này tôi hơi thiếu kiên nhẫn nhưng tin tưởng thằng bạn chí cốt, tôi vẫn lẳng lặng chờ. Tầm 2ph sau, tôi thấy thằng Khanh lôi đâu trong cặp ra món quà hình trái tim màu hồng buộc bên trên chiếc nơ cũng hồng nốt. Thật bẽn lẽn, thật nhẹ nhàng, nó khều khều con bé bên cạnh, đợi cho cô bé liếc qua thì nó dúi món quà vào tay cô bé rồi nói gì đó, có điều, đáng thương cho nó là cô bé không nhận, lại đẩy ngược vào tay nó. Tôi ra điều thích thú với cảnh tượng trước mắt, “tội nó quá vậy” – tôi thầm cảm thán. Nhưng chỉ ngay giây sau đó, cô bé kia cũng lôi trong cặp ra một món quà, và lúc này, hai đứa mới nhận quà của nhau như kiểu giao bôi vậy. Đệch, vậy là thành công à? Tôi ngẩn tò te. Và cũng thật đáng buồn khi trong cái xã hội này, chúng ta sẽ buồn khi thấy những người bạn của mình thất bại, nhưng đôi lúc, chúng ta sẽ buồn hơn nữa khi thấy họ thành công!
– Ôi, nó thành công kìa! – Ku Thành lớn tiếng tỏ vẻ ngạc nhiên.
– Chứ mi nghĩ kéo ta đi xem nó tỏ tình thất bại hả?
– Ta nghĩ ai cũng giống hai đứa mình chứ…
– Haiz, về lớp thôi bạn, tôi kéo nó khi thấy mấy đứa A2 đang hú hét ầm ỉ xung quanh hai đứa kia.
– Mình xui hả mi?
– Không, mình không xui mà mình không được may mắn.
– Ủa, khác gì nhau?
– Khác chứ, khác nhiều lắm bạn. Xui là điều bạn không mong muốn nó lại xảy ra, còn không may mắn là điều bạn mong muốn nó lại không xảy ra.
– Ờ.
– Ờ.
Rồi hai thằng lủi thủi ai về chỗ nấy. Tôi lại liếc nhìn sang Diệp. Đôi mắt ưu tư và vết sẹo chưa mờ vẫn hằn lên bao âu lo thổn thức. Tôi cười đắng chát. Điều tôi mong muốn nó đã chẳng xảy ra rồi… điều tôi không mong muốn nó cũng xảy ra nốt…
…
Còn tiếp…
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Mùa hạ đầu tiên |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Truyện teen |
Ngày cập nhật | 29/12/2023 11:39 (GMT+7) |