…
– Uyển My, từ này nghĩa là gì vậy?
– “Gradient” có thể hiểu nôm na là một dải màu có sự biến đổi, cái này là dùng riêng cho đồ họa thôi nhé!
– Ờm, mình hiểu rồi!
…
– Uyển My ơi!
– Hở?
– Nay xinh ghê, hehe!
– Vậy chứ bình thường không xinh hả?
– Bình thường thì đẹp, khi nào không đẹp thì chuyển qua xinh!
– Dẻo miệng, hì hì!
“Uyển My ơi”, có lẽ đây là cụm từ mà tôi thường xuyên được nghe nhiều nhất trong ngày, không đơn giản chỉ bởi vì đó là tên của tôi, mà vì có một người thích gọi tôi như thế. Lúc bình thường, mọi người chỉ gọi tôi đơn giản là “My” thôi, vì theo họ thì gọi hẳn hai từ “Uyển My” thì quá dài và nghe có vẻ trịch thượng quá mức. Thế nhưng chẳng biết tại sao mọi người lại không hiểu được rằng, tôi thích được gọi bằng tên đầy đủ của mình mà, tên tôi đẹp như vậy, hà cớ gì lại không được nhắc đến mỗi ngày chứ, hic.
Ngồi cạnh tôi lúc này, cũng như nhiều lúc khác, là một chàng trai cực kỳ đặc biệt, dĩ nhiên là chỉ đối với cá nhân tôi. Phong xuất hiện trong đời tôi một cách khá tình cờ và đồng thời cũng đem lại cho tôi rất nhiều rắc rối nữa. Tôi không biết mọi người cảm thấy như thế nào về tôi, quả thực là tôi cũng chẳng mấy bận tâm về điều đó, tôi chỉ cần những người mà tôi yêu quý luôn luôn… yêu quý tôi là được rồi, hì hì. Phong là một người rất ít nói, đấy là đối với mọi người xung quanh, nhưng ở bên cạnh tôi, tôi biết Phong luôn luôn muốn nói cực kỳ nhiều thứ, vì đơn giản là Phong luôn luôn muốn nhận được lời khuyên hay những câu trả lời từ tôi. Phong biết tôi học giỏi, với cả tôi có để ý đến hắn, nên hắn cực kỳ biết cách lấy lòng tôi, đặc biệt là mỗi khi có bài kiểm tra gì đó. Dĩ nhiên là tôi biết được những “âm mưu” không mấy tốt đẹp gì từ Phong, nhưng tôi giả vờ như mình thật sự là một cô nàng ngây thơ nhất thế gian, sẵn sàng trả lời tất tần tật những gì mà hắn muốn tôi trả lời, vì đơn giản, Phong là người rất quan trọng với tôi mà, hihi.
Phong trong mắt tôi là một người con trai hết sức… đáng ghét, đáng ghét vô cùng ngay từ những ngày đầu mà tôi nhìn thấy hắn. Không phải vì hắn sỗ sàng tán tỉnh tôi hay vì hắn thích làm những trò mèo ngốc nghếch, không phải như vậy. Tôi ghét Phong vì một lý do hết sức… vu vơ, đó là vì hắn dám… làm ngơ tôi, đúng như vậy đó! Không phải là tự khen đâu nhưng tôi biết mình hoàn toàn là một cô gái rất… nổi bật, hì hì, tôi cảm thấy may mắn vì được thừa hưởng những gì tốt nhất từ ba mẹ tôi, vẻ bề ngoài cho đến tâm hồn bên trong. Suốt từ bé cho đến giờ, lúc nào tôi cũng nghiễm nhiên trở thành tâm điểm ở mọi nơi mà tôi đến, và chính bản thân tôi cũng muốn mọi người phải nhìn nhận tôi bằng con mắt như thế. Tôi muốn mọi người mỗi khi nhắc đến cái tên “Uyển My” thì sẽ ngay lập tức nhớ đến một người con gái hiền lành và thông minh, dĩ nhiên là phải “xinh đẹp” nữa chứ, hì. Thế nhưng tên Phong đáng ghét này dám làm một việc mà tôi chưa từng thấy một tên con trai nào dám đối xử với tôi kiểu ấy. Hắn ta sẵn sàng từ chối những lời mời của tôi, những sự quan tâm của tôi để hướng ánh mắt đầy… mộng tưởng của hắn đến với một cô bé khác ở trong lớp. Đành rằng tôi công nhận là cô bé ấy thực sự rất dễ thương, rất xinh xắn, nhưng so với tôi, tôi nghĩ mình vẫn hơn một tẹo mà, nhỉ?
Ngay ngày đầu tiên đến lớp, Phong đã nằm gọn lỏn trong sự chú ý từ tôi, bởi vì hắn thực sự là một tên con trai rất… nghịch ngợm, ban đầu tôi đã nghĩ như thế đấy. Phong và Đức – bạn thân của hắn, đã gây ấn tượng rất mạnh trong mắt tôi trong buổi đầu ấy, vì hắn đã bày đủ trò ngốc xít để khiến thầy giáo phải ném phấn xuống chỗ hắn mấy lần, đã thế còn liếc nhìn về hướng tôi ngồi cả buổi nữa, ai mà không biết, pleuuuu.
Trưa hôm ấy trời mưa tầm tã, mưa lớn đến nỗi tôi còn chẳng nghe được thấy những tiếng nói sát bên tai mình nữa. Ngày bình thường thì tôi đi taxi đi học, không phải vì tôi muốn khoe mẽ gì đâu, chỉ là tôi không biết chạy xe máy, mà trường tôi thì cũng chẳng có chỗ cho sinh viên đậu xe hơi, hic hic. Xe máy đối với tôi là một thứ gì đó lạ lẫm, vì đơn giản ngay khi tôi vừa lên cấp 2, ba mẹ tôi đã đưa đón tôi bằng xe hơi rồi. Dù rằng việc này khiến tôi đôi khi cũng cảm thấy khó chịu với tụi bạn cùng lớp, nhưng tôi biết ba mẹ sẽ chẳng bao giờ để Uyển My bé nhỏ của họ lẽo đẽo đạp xe đạp đến trường, vì tôi thừa hiểu đối với ba mẹ, mình chính là viên kim cương quý giá và hoàn mỹ nhất, họ sẽ không bao giờ để tôi phải đội nắng, đội mưa như vậy đâu, hứa luôn. Nói đến đây, tự dưng tôi lại thấy nhớ hai người quá đỗi, mỗi tội là bây giờ họ không còn lắng nghe tôi như trước nữa, buồn quá đi mất.
Trở lại buổi trưa đó, tôi đứng bắt taxi như một lẽ thường tình, nhưng chẳng hiểu sao lại chẳng có một ai nhận cuốc xe của tôi hết. Cứ thi thoảng có một người hiện lên, rồi y như rằng sau khoảng vài giây đến vài phút, vị trí tài xế trên chuyến xe của tôi bỗng dưng… biến mất. Tôi chưa sử dụng app gọi xe ở Việt Nam nhiều lần, nhưng tôi đoán rằng họ ngại trời mưa làm bẩn xe, thế nên họ chủ động từ chối chuyến xe, đôi khi tôi nghĩ họ còn tắt app luôn không biết chừng. Nói lo lắng thì cũng không hẳn, bởi vì nếu cần thiết thì tôi sẽ gọi điện cho một người bạn của ba mẹ tôi, chú ấy sẽ đến đón tôi ngay, không có gì rắc rối cả, nhưng tôi vẫn không muốn làm phiền người khác, vì bản thân tôi luôn luôn muốn tự lập, để chứng minh với ba mẹ rằng, tôi đã đủ khôn lớn và không muốn nghe theo sự sắp đặt toàn diện từ họ đâu. Đúng lúc đang mải mê suy nghĩ thì Phong xuất hiện và tiến đến chỗ tôi hỏi han. Tôi nhớ hắn chứ, thậm chí tôi còn nhớ cả họ tên của hắn nữa kìa, nhưng mà khi hắn hỏi, tôi vẫn phải giả vờ một cách ngây ngô rằng:
– Ơ, bạn là…
– Mình học chung lớp mà, My không nhớ mình sao?
– À… mình nhớ rồi, mà bạn tên là gì?
– Mình tên Phong, Thanh Phong, Thanh trong từ Thanh Phong và Phong cũng trong từ Thanh Phong.
– Vậy mà cũng nói được – Tôi bĩu môi, hắn quả thật là một tên đại ngốc, làm gì có kiểu ý nghĩa như vậy chứ…
Tên bướng bỉnh ấy cuối cùng cũng chủ động muốn đưa tôi về, một trong những lý do quan trọng nhất khiến tôi để ý đến hắn, và ngay lúc ấy, tôi đã nghĩ Phong cũng chỉ là một tên con trai như bao tên con trai khác mà tôi đã từng gặp, tức là đều… thích tôi một cách lộ liễu như thế, nhưng không phải vậy đâu. Hắn đưa tôi về, nhường hẳn áo mưa cho tôi, mặc cho người cứ run lên từng hồi ở phía trước, răng lợi cứ cắn vào nhau cồm cộp, thương quá đi mất. Dù rằng khi ấy, tôi vẫn đinh ninh rằng Phong thích tôi, nhưng tôi quả nhiên đã có một chút xíu cảm tình với hắn, vì sự ngốc nghếch, thật thà đó, tôi nghĩ Phong không phải là một tên con trai mưu mô, thủ đoạn đâu, cơ mà vẫn khá tin vào dự đoán của mình, rằng Phong cũng đã để ý tôi.
Nhưng rồi thì những hôm sau đó, tôi chủ động bắt chuyện với Phong, còn hắn thì vô tư… bỏ qua những lời tâm sự đó của tôi, hắn chỉ tập trung chú ý vào cô bé Quyên của hắn. Sau vài lần như thế, tôi thực sự đã cảm thấy bị… xúc phạm, chẳng biết phải nói thế nào nữa, tôi rất hận, rất hận. Trong đầu tôi lúc nào cũng nghĩ, mình là một cô gái rất… đặc biệt, vậy nên mọi người con trai đều bắt buộc phải… có cảm tình với tôi mới được, dù cho là tôi sẽ chẳng bao giờ thích lại tên nào trong số đó đâu, tôi biết giá trị của mình mà, hì hì, đùa đấy. Tính tôi từ bé đã ngang bướng như vậy, một khi tôi đã muốn làm điều gì, hoặc thích thú với cái gì đó, tôi sẽ quyết tâm làm mọi cách để thứ đó phải thuộc về tôi, riêng tôi mà thôi. Tôi không nói Phong là một món đồ vật để cho tôi giải tỏa cái sự… ích kỷ kỳ lạ của mình, tôi muốn hắn phải nhìn tôi bằng con mắt khác, phải chú ý đến tôi nhiều nhất có thể, và chỉ được để ý mỗi mình tôi mà thôi, phải thế! Cô bé Quyên của hắn là một cô bé dễ thương và rất đỗi ngô nghê, nhưng không phải là kiểu ngô nghê của Phong, Quyên thực sự rất ngây thơ trong vấn đề tình cảm trai gái, và dường như thì cô bé cũng có sự cân nhắc đối với Phong, nhưng chưa nhiều lắm, và đó chính là cơ hội của tôi. Tôi không bao giờ nói xấu Quyên trước mặt Phong và ngược lại, tôi thừa hiểu tôi là ai, và tôi có đủ bản lĩnh để khiến Phong phải là của riêng tôi, không ai có quyền giành lấy hắn từ tay tôi hết, kể cả đó có là Quyên đi chăng nữa. Tính tình tôi hẳn là rất khó khăn phải không nhỉ? Nhưng biết làm sao bây giờ, ngay từ khi cha sinh mẹ đẻ, tôi đã là một cô nàng ương bướng như vậy rồi, chẳng biết phải thay đổi như thế nào nữa, hic hic.
À mà nhắc đến đưa đón, tôi lại nghĩ đến mối thù truyền kiếp của tôi với xe máy, chẳng một nguyên nhân cụ thể nào cả, tôi cảm thấy mình và xe máy không có sự liên kết nào trong cuộc đời này hết, vì ngay khi tôi vừa tròn 18 tuổi, tôi đã chẳng có lấy cơ hội tiếp xúc với nó một lần nào cả, lý do là tại tôi lại phải theo chân ba mẹ sang Mỹ để ba tôi thực hiện nhiệm kỳ mới bên đó. Mà ngay cả khi có muốn tập đi xe máy thì nhà tôi cũng chẳng có xe máy luôn, chán ghê là chán.
Nhưng thôi, tạm bỏ qua mối nghiệt duyên của tôi và xe máy, vì cho đến giờ phút hiện tại, tôi nghĩ là tôi đã có cho mình một anh tài xế vô cùng tận tâm và hơn hết là rất chiều chuộng tôi rồi:
– Phong nè, tối nay đưa mình đi xem phim nhé!
– Phim gì thế? – Hắn ngồi cắn móng tay, nhìn tôi ái ngại…
– Mình chưa biết – Tôi nhún vai đáp…
– Ơ, chưa biết thì xem kiểu gì? – Hắn nghệch mặt ra, nhìn ngố không thể tả được…
– Thế có đưa mình đi không? – Tôi làm bộ giận dỗi…
– Ơ… ơ… có chứ, đi đại đi, phim gì chẳng được, hehe!
– Hứ!
Phong rất sợ mỗi khi tôi giận dỗi hắn, dù rằng phải thực tâm mà nói, chưa bao giờ tôi nỡ giận cái tên tài xế không công này của tôi cả, vì lúc nào Phong trong mắt tôi cũng là một chàng trai ấm áp và đáng yêu, hì hì. Cơ mà Phong chẳng bao giờ biết điều đó, hắn lúc nào cũng sẽ lo sợ rằng tôi giận hắn cái này, tôi ghét hắn vì cái kia, thậm chí ngay cả những lý do trời ơi đất hỡi mà tôi thậm chí còn chẳng nghĩ đến, Phong cũng sẵn sàng đưa nó vào danh sách lo ngại của hắn, vì có lẽ rằng hắn rất thương tôi, mà điều này dĩ nhiên tôi cũng biết. Chính vì lẽ đó, mỗi khi nào có dịp, hoặc thi thoảng cảm thấy buồn chán, là tôi lại chọc ngoáy Phong, trêu ghẹo hắn, rồi giả bộ giận dỗi sau khi hắn đưa ra một lời nhận xét chẳng có tí sát thương nào hướng về phía tôi, để cho Phong cảm thấy rằng, hắn thực sự đã khiến tôi… chạnh lòng, dù rằng đó là tôi muốn như thế, chứ không phải tại mấy người giỏi trêu đâu à nghen.
Đành rằng Phong là một chàng trai rất tốt, cực kỳ tốt, nhưng trong suy nghĩ của tôi, thì tôi vẫn có điểm không ưa ở hắn, đó cũng chính là vì hắn quá ư là tốt bụng. Phong không hẳn là một người lúc nào cũng chăm chăm giúp đỡ người khác, nhưng nếu người đó là một người bạn của hắn, một người mà hắn quý trọng thì chắc chắn hắn sẽ làm mọi cách để giúp đỡ nếu như người đó gặp khó khăn. Tôi không phủ nhận đây cũng chính là một trong những điểm khiến tôi thích ở Phong, chỉ là có đôi lúc, tôi thấy hắn dường như quá quan tâm đến việc của những người khác mà quên mất đi việc của chính mình, cụ thể là quên mất luôn cả sự hiện diện cũng như nỗi lòng của tôi mỗi khi ấy. Cô bé Quyên của Phong mà gặp rắc rối, là hắn ngay lập tức lao đến giải cứu ngay, dù cho đó chưa bao giờ là việc của hắn cả. Có đôi khi tôi cảm thấy ghen tị với những người bạn của Phong, vì hắn chẳng vì một điều gì, luôn dành tất cả tâm huyết và sự cảm thông của mình cho họ, luôn luôn sẵn sàng bảo vệ cũng như giúp đỡ dù cho bất cứ chuyện gì đang diễn ra, kể cả tôi có không chịu, thì hắn vẫn cứ làm thôi, đúng là cái đồ… đại ngốc, đồ cứng đầu, có biết là anh càng làm thế, tôi càng… có cảm tình với anh hơn không hả?
Tôi biết Phong là một người thông minh, và hắn cũng rất thường xuyên cố tỏ ra như thế trước mặt mọi người, thế nhưng đối với tôi thì lại khác, vì khi ở bên cạnh tôi, hắn luôn luôn và sẽ mãi mãi là tên đại ngốc, một tên con trai ngốc nghếch và khờ khạo nhất trên đời này, hoặc là nhất vũ trụ này giống như cách hắn hay dùng để nói về tôi vậy:
– Thao tác bài này sao vậy Phong, chỉ cho mình với!
– À… đây, cứ bấm như này nhen, nhìn kỹ không Uyển My?
– Ờm, mình đang xem đây, Phong cứ làm đi!
Tôi chống cằm nhìn hắn, nhìn cái cách hắn say mê hướng dẫn cho tôi từng đường đi nước bước, thậm chí lưu ý đến cả những tiểu tiết nhỏ nhặt nhất một cách cẩn thận vì sợ tôi bỏ sót một chi tiết nào đó. Phong chẳng bao giờ biết được rằng, sở dĩ hắn có cơ hội thể hiện sự thông minh và chăm chỉ đó, đơn giản là vì tôi muốn như vậy, chứ chẳng phải vì tôi không thể làm được, không hề, không hề nhé. Tất cả những cái bài tập này, tôi đều hiểu và đều có thể tự mình thực hiện, chẳng cần ai hướng dẫn hết, nhưng vì tôi cũng chẳng muốn ai giành lấy tên Phong của tôi lúc này, vậy nên nhiệm vụ của hắn sẽ là túc trực và chỉ dẫn cho tôi, một người thậm chí còn chẳng quan tâm gì đến mấy cái bài tập đó, hihi.
Tạm thời bỏ qua Phong đi, để tôi kể một chút về những sự việc xoay quanh cuộc sống của tôi nhé, vì tôi nghĩ rằng sẽ có rất nhiều người đang thắc mắc đấy, hì.
Tôi tên là Huỳnh Uyển My, con gái rượu của ba Thanh và mẹ Vy. Giống như bao cô gái ở lứa tuổi 24 của mình, tôi cũng có những ước mơ, những hoài bão, và cả những dự định muốn được tự mình thực hiện, không cần phải qua sự cho phép của bất cứ ai, kể cả ba mẹ tôi luôn nhé, hừm hừm.
Cách đây khoảng vài tháng, tôi vừa phải chia tay với anh bạn trai mà tôi vô cùng yêu mến. Cũng chẳng biết nữa, quả thực ở bên cạnh cậu ấy, tôi luôn luôn thấy mình rất thoải mái và được cưng chiều, dù rằng có đôi lúc tôi vẫn tự hỏi, liệu thứ tình cảm mà tôi dành cho Randall có phải là tình yêu hay chỉ là một sự rung động nhất thời, một thứ cảm xúc ở trên mức tình bạn một tẹo? Ở bên cạnh Randall, tôi như một cô công chúa đích thực, vì bất cứ thứ gì tôi muốn, Randall đều cẩn thận và chân thành nhất thực hiện cho tôi, chẳng bao giờ cậu ấy để tôi phải động tay động chân vào bất cứ thứ gì, khác hẳn với Phong, người luôn luôn khiến tôi tức nổ đom đóm mắt vì phải đi bộ mỏi hết cả chân chỉ để mua 2 chai nước nhằm lấy được sự chú ý từ hắn. Ngay từ đầu, Randall đối với tôi đã là một loại cảm giác rất đặc biệt rồi. Tôi cảm nhận được cậu ấy rất ngưỡng mộ tôi, thực sự đấy. Sự ngưỡng mộ này không hẳn hoàn toàn đã là tình yêu nam nữ, chỉ là có nhiều khi, tôi cứ có cảm giác, Randall sợ sệt và ái ngại mỗi khi nhìn thấy tôi, như sợ rằng sẽ phải nhận lấy những cơn giận dữ mà tôi vô cớ tạo nên vậy, kiểu cảm giác chỉ xuất hiện giữa thần tượng và người hâm mộ mà thôi. Tôi và Randall ở bên nhau cũng được một quãng thời gian tương đối dài, nhưng thành thật mà nói, những gì tôi đối với cậu ấy khác hẳn như những gì tôi làm với Phong. Khi ở bên cạnh Randall, tôi hẳn nhiên vẫn là một nàng tiểu thư kiêu kỳ, được chiều chuộng và chăm sóc tuyệt đối. Thế nhưng khi đến với Phong, hắn luôn luôn khiến tôi có cảm giác cực kỳ khó chịu, rằng tôi chỉ muốn bắt lấy hắn, trói tay chân lại và ôm hắn hết ngày này qua tháng nọ mà thôi. Phong rất to con, ít nhất là đối với tôi, tuy không vạm vỡ như những anh bạn xung quanh tôi tại Mỹ, thế nhưng tôi rất thích mỗi khi được Phong ôm tôi vào lòng, hít hà mùi tóc của tôi và thi thoảng thì lại hôn lên trán tôi đầy tình cảm. Có đôi khi, tôi ngỡ như mình đã bị nghiện Phong thật sự, vì tôi chỉ muốn ôm chặt lấy hắn không bao giờ buông ra, ôm mãi đến khi nào mệt rã rời, chân tay không còn đủ sức lực nữa mới thôi. Từ bé cho đến lớn, chưa bao giờ có một người nào đem lại cho tôi một nỗi niềm như vậy, rằng tôi chỉ muốn hắn là của mỗi mình tôi, không san sẻ cho một ai hết, không một ai. Bằng tất cả những kinh nghiệm sống ít ỏi của mình, tôi cũng không sao giải thích được sức hút mà Phong tỏa ra đối với tôi, vì tôi đã từ một cô gái cảm thấy… giận dỗi khi bị hắn ngó lơ, trở thành một cô gái sẵn lòng chạy theo hắn đến bất cứ nơi nào trên cõi đời này, chỉ cần có Phong là đủ rồi.
Ơ, tự dưng bảo không nhắc đến Phong nữa mà lại nhắc rồi, thật là hư quá đi mất. Tôi không có cố ý đâu nhé, chỉ tại hắn lúc nào cũng nhảy nhót trong đầu tôi mà thôi, chẳng bao giờ chịu đi đâu hết. Tôi biết đó là lỗi của tôi, vì tôi đã trót yêu thương hắn quá nhiều, mà hắn thì lại chưa khi nào thoát khỏi được lòng bàn tay của tôi, thành ra thì, mọi chuyện, cứ quẩn quanh như vậy đó, hì hì:
– My ơi! Dậy ăn sáng rồi đi học con ơi!
Tiếng dì Út nhỏ nhẹ vang lên khiến cái thân thể lười biếng của tôi cũng chẳng còn cách nào khác là phải bật dậy trong vô thức, mắt nhắm mắt mở:
– Dạ, con nghe rồi, con xuống liền!
Những ngày đầu ngay khi về Việt Nam, tôi đã có cho mình một người bạn, một người bảo mẫu đích thực ở bên cạnh để chăm sóc và thủ thỉ mỗi ngày. Tôi chưa bao giờ xem dì Út là một người giúp việc trong nhà mình, vì lúc nào dì cũng quan tâm và chăm sóc tôi rất tận tình, tình cảm hệt như một người bà của tôi vậy. Dù rằng gọi dì Út là… dì Út, thế nhưng tuổi của dì Út lớn hơn ba mẹ tôi rất nhiều, nhưng trong miền Nam thì vẫn hay gọi như thế, và dì Út cũng muốn tôi gọi gì như thế, nên là, như thế đó, hi.
8h tôi mới bắt đầu đi học, và tôi luôn luôn cố gắng dậy từ 6h30 để ăn sáng và chuẩn bị nhiều thứ khác. Tôi ghét tập thể dục, chính xác hơn là tôi rất làm biếng tập thể dục, nhưng vì một sự nghiệp… xinh đẹp toàn diện, tôi buộc lòng phải dành ra 30 phút mỗi buổi sáng để tập hết các bài tập mà tôi cho rằng có thể giúp tôi giữ gìn được vóc dáng cân đối của mình. Cũng tiện là nhà tôi chẳng thiếu thứ gì, đến cả phòng tập thể dục cũng có luôn. Căn nhà này ba mẹ tôi đã mua cách đây cũng kha khá lâu, ngay từ khi cả nhà tôi còn chưa có ý định sang Mỹ, chỉ là ba mẹ muốn Nam tiến để phát triển sự nghiệp mà thôi. Gia đình tôi thì ở Hà Nội, tuy mang tiếng là thủ đô thật đấy, thế nhưng điều kiện để tăng trưởng kinh tế cho gia đình quả thực chẳng bằng được so với Sài Gòn, một nơi cũng ồn ào và náo nhiệt chẳng kém, đã thế còn đông đúc và chật chội hơn rất nhiều:
– Đi học ổn không My, dì thấy con giỏi sẵn rồi mà đi học lại làm gì nữa?
– Hì hì, con không muốn bị ba mẹ bắt đi nữa đâu, con đi học chủ yếu giết thời gian với lấy lý do thôi.
– Mà ông bà chủ cũng gay gắt quá, con cũng lớn rồi chứ đâu còn bé nhỏ gì?
– Ba mẹ con lo cho con, còn con thì lo cho mấy ông con trai mà họ giới thiệu, vì con nghĩ là họ sẽ sớm chạy dài hết thôi.
– Hả? Vì sao vậy?
– Vì con sẽ bắt họ phải vậy, hihi.
Uyển My là vậy đó, thương ra thương, ghét ra ghét, tôi đã không ưa thì có cố gắng đến mấy thì cũng chẳng giải quyết được gì đâu, mà đã là của tôi rồi thì cấm tuyệt được chạy sang chỗ của người khác, bằng không thì tôi hứa sẽ xử đẹp luôn tất cả để giành lại thứ gì thuộc về tôi, nhớ đấy!
Chung quy lại mà nói thì tôi biết rằng ba mẹ luôn luôn lo lắng cho tôi, hai người muốn tôi ở lại Mỹ để có được những cơ hội tốt hơn và cả một môi trường phù hợp hơn cho tôi, một nơi mà luôn sẵn có những thứ tôi cần trong khi nguy cấp, Việt Nam tuy là quê hương thật, nhưng có vẻ là hiện tại nơi đó vẫn chưa sẵn sàng đối với những người như tôi, ít nhất là ba mẹ tôi nghĩ như thế. Tôi có thể ẩn giấu những tâm sự của mình vào tận sâu bên trong, không cho ai biết, nhưng cũng nhiều khi lại cứ bộc lộ một cách đầy xúc động ra bên ngoài, chỉ cần những ai tinh ý thì sẽ ngay lập tức nhìn ra những bất ổn nơi tôi, cơ mà hiện tại thì tôi cũng chưa thấy ai làm được điều đó, kể cả cái tên Phong đáng ghét ngốc nghếch của tôi nữa:
– Phong!
– Hả?
– Mình nóng! – Tôi phụng phịu ra mặt…
– Để mình… quạt cho nhé!
Hắn cầm lấy quyển tập trên bàn, bỏ ngang luôn việc chép lại bài giảng từ thầy để hì hục quạt mát cho tôi, dẫu cho lúc này thì trời vẫn chẳng có chút gì gọi là nóng nực hết trơn, vì tôi tự dưng nổi hứng muốn hành hạ Phong vậy thôi, hihi:
– Phong!
– Sao nữa?
– Mình khát nước, khát nước mía!
– Uầy, khát mà còn lựa chọn nữa hả?
– Không biết đâu, khát nước mía! – Tôi lúc lắc giận dỗi…
Phong là một tên đại ngốc, nhưng hắn cũng rất thương tôi, và chiều chuộng tôi đâu kém cạnh gì ai kia chứ. Chỉ cần tôi muốn, Phong sẽ cố gắng làm cho bằng được. Và thứ khiến tôi đặt nhiều tình cảm hơn cho Phong đó là vì hắn luôn luôn đưa ra những lý do để trì hoãn những điều mà tôi muốn, nhưng cũng rất nhanh sau đó Phong cũng sẵn sàng phá bỏ đi rào cản của mình, vượt qua những nỗi sợ hãi, ngại ngùng mông lung của hắn để làm tôi vui lòng. Từ lúc nhận ra được điều đó, tôi cảm thấy thương Phong hơn nhiều, và tôi cũng giảm bớt tần suất hành hạ hắn, vì lúc này đây, khi đã được tôi trao gửi toàn bộ niềm tin, thì chỉ cần Phong muốn, tôi sẽ là người chăm sóc và bảo vệ hắn, bất kể người hắn phải đối mặt có là ai đi chăng nữa, kể cả ba mẹ tôi luôn:
– Anh thấy bạn trai của bé My nhà mình thế nào? – Mẹ tôi rót trà vào tách…
– Cũng được, mà anh không thích thằng nhóc đó lắm, nó dám đánh cờ thắng cả anh! – Ba tôi ngồi nhâm nhi tách trà và bình phẩm về Phong của tôi…
– Tại ba đánh dở thì có, pleuuuu!!!
Ba tôi chơi cờ rất giỏi, đấy là suy nghĩ của tôi trước khi tôi biết đến cái bộ môn này, còn ở thời điểm hiện tại, sau quãng thời gian dài nghiền ngẫm và thử nghiệm, tôi có thể chấp cả ba tôi và Phong cùng một lúc và hạ đo ván hai người luôn, tôi đảm bảo điều đó:
– Vâng, cô thì giỏi rồi, tôi nào đấu lại cô! – Ba tôi thở hắt ra, vẻ không hài lòng…
– Ai bảo ba… ghét bạn trai con?
– Lần sau con bảo nó phải cố ý thua ba thì mới được nhé!
– Còn lâu, Randall cũng thua ba đấy mà ba có chịu đâu!
– Thằng đó khác, nó đâu có… nhường ba từ đầu kia chứ?
– Ba lắm chuyện ghê, nhường thì cũng ghét, mà không nhường cũng ghét luôn!
Không phải nói xấu gì đâu nhé, nhưng ba tôi đúng đích thị là một người già khó tính. Tôi biết tỏng rằng ông không muốn tên con trai nào lấy đi cô con gái bé nhỏ của mình, thế nên mọi lý do cũng chỉ nằm lại ở mức lý do mà thôi:
– Cái con bé này, nói chuyện với ba thế à?
– Ba con mình đấu một ván đi!
– Thôi thôi, tôi xin cô, tôi không phải đối thủ của cô đâu! – Ba tôi xua tay…
– Ba khỏi lo, con chấp ba luôn, con sẽ đánh nhưng không nhìn vào bàn cờ!
Thành thật mà nói thì việc đánh cờ nhưng không nhìn vào bàn cờ là một trong những chiêu trò mà tôi đã học lóm được trong quá trình nghiên cứu bộ môn cờ vây này, từ một bộ truyện tranh nổi tiếng của Nhật Bản. Tôi hiểu việc này là cực kỳ bất khả thi, nhưng tôi muốn thử thách mình, và đã luyện tập cách chơi này rất nhiều lần trong suốt năm qua, và tương đối thành thục. Tức là ba tôi sẽ ngồi ở bàn cờ với cả quân trắng và quân đen, ông vẫn đi nước đi của ông, còn tôi sẽ đọc những tọa độ điểm trên bàn cờ để ba tôi đưa quân cờ tương ứng của tôi vào vị trí đó. Với bộ não được cộng hưởng từ cả ba và mẹ, đã thế còn được trui rèn một cách tỉ mỉ, tôi hoàn toàn tự tin trong việc đánh bại ba tôi, dù rằng tôi chưa thử chơi với người khác bằng cách chơi này bao giờ:
– Hả? Cái con nhãi này bày trò với ba à?
– Con không trêu, ba xếp cờ đi, con sẽ đọc nước!
– Hổ phụ sinh hổ tử, được, khà khà, để xem con gái làm thế nào mà đòi thắng được ba?
Và đúng như những gì tôi dự đoán, tôi đánh bại ba tôi trong vòng chưa đầy… 45 phút đồng hồ bằng những nước đi mạnh bạo và hủy diệt đến hết mức có thể. Thực chất nếu đánh sòng phẳng, tôi sẽ hạ gục ba tôi trong khoảng 15 phút, nhưng vì là chơi cờ mù, tôi phải cố gắng lắm mới nhớ được hết những nước cờ mà ba tôi đã giăng ra, cũng may là vượt qua một cách thuận lợi, hihi:
– 15 – 4, Ba thua rồi đó! – Tôi quả quyết, dù rằng vẫn không chắc mình đã nhớ đúng…
– 15… 4…
– Ba sao rồi, hì hì?
– Cái con ranh con này, sao con… làm được vậy? – Ba tôi há hốc mồm, mẹ tôi dù không hiểu gì về cơ vây nhưng cũng cười rất tươi ở bên cạnh…
– Hì hì, ai bảo ba xem thường bạn trai của con, con chỉ cảnh cáo nhẹ nhàng thôi, lần sau mà ba vẫn chê bai Phong thì con sẽ đánh bại ba bằng 2 bàn cờ mù cùng một lúc luôn!
– …
Tôi đùa đấy thôi, chứ làm gì mà có thể chơi được 1 lúc 2 ván cờ mù kia chứ, hihi. Nhưng mà sau màn trình diễn xuất sắc của tôi, ba tôi dường như đã nhận ra được một sự thật hiển nhiên rằng, một khi Uyển My của ba đã muốn, thì những chuyện không thể cũng sẽ trở thành có thể thôi, và hàng chục năm luyện cờ của ông đã đổ sông đổ biển vì con nhóc ương ngạnh này muốn thay mặt những anh bạn trai của nó hành hạ ông một cách tàn nhẫn nhất, hì hì.
Ngoài sở thích chơi cờ mới được ba tôi khai phá giúp ra, tôi còn cực kỳ thích học và nghiên cứu nhạc bằng tiếng Trung. Bật mí một sự thật nho nhỏ nhé, ông cố nội của tôi là người Trung Quốc chính hiệu, 100% luôn đấy! Tôi rất tự hào về điều đó, và mặc dù ba tôi cũng chỉ bập bẹ được vài tiếng đơn giản, tôi vẫn luôn luôn rất tự tin và vui thích mỗi khi nhắc đến nguồn gốc của mình. Tôi không chỉ học tiếng Trung để ghi nhớ về cội nguồn của mình, mà hơn thế nữa, tôi muốn hiểu được ý nghĩa và nội dung cụ thể của những bài hát bằng tiếng Trung, hay dễ hiểu nhất là sẽ hát lại luôn bằng chính giọng hát trời phú của mình. Mọi người nói tôi may mắn, rằng khi sinh ra đã được ban quá nhiều ân huệ, thế nhưng mọi người đâu có biết rằng, thiên tài cũng chỉ là người bình thường, và để đạt được những thành tựu như ngày hôm nay, bản thân tôi đã phải cố gắng rất nhiều, rất rất nhiều là đằng khác. Chính sự tự tin và pha một chút kiêu ngạo đó đã trở thành kim chỉ nam để tôi thực hiện được mọi thứ mà tôi muốn, cũng như giải quyết tất thảy những vướng mắc tôi gặp phải. Bây giờ lớn hơn rồi, trưởng thành rồi, tôi đã cố gắng che giấu đi cái bản tính… hung hăng và đanh đá của mình dữ lắm đó, ngày xưa đi học cấp 2, tôi còn khó ưa hơn nhiều kìa:
– Dạ thưa cô, đáp án của câu này là… là… – Một con nhỏ mà tôi chẳng ưa chút nào trong lớp đang hồi hộp trước câu hỏi của cô giáo, một câu hỏi chẳng có gì khó khăn cả…
– Sao rồi, em có nghe rõ câu hỏi chưa? Chiến tranh thế giới thứ 1 bắt đầu và kết thúc vào ngày tháng năm nào?
– Dạ… thưa cô… em nghe câu hỏi rồi ạ, đáp án là… ngày… ờ… ngày…
Chẳng đợi cho con nhỏ có cơ hội nói thêm bất cứ điều gì, tôi ngồi ở dưới cố ý nói thật to đáp án cho cả lớp cùng nghe:
– Chiến tranh thế giới thứ 1 bắt đầu vào ngày 28/07/1914 và kết thúc vào ngày 11/11/1918 thưa cô!
Cô tròn mắt nhìn về phía tôi, vẻ ngạc nhiên:
– Cô đâu có hỏi em, Uyển My? Cô đang kiểm tra bài bạn mà?
– Câu này dễ quá thưa cô, em nghĩ không nên mất thời gian như vậy, bạn không nhớ được câu dễ như vậy thì xứng đáng không có điểm!
– Chuyện này…
Khỏi phải nói, con nhỏ nhìn tôi bằng ánh mắt hình viên đạn, và tất cả những đứa khác ở trong lớp thì sợ tôi một phép, vì ngày đó quả thực là tôi chẳng ngán ai bao giờ. Giờ ra về ngày hôm ấy, con nhỏ đáng ghét chặn tôi lại trước cửa lớp, sau khi cô giáo và mọi người đã lần lượt ra về hết. Bản thân nó thì cũng bé tí tẹo, thấp hơn tôi cả nửa cái đầu, thế nhưng vẫn cố gắng giở giọng lưỡi khó ưa ra:
– Cái con kia, mày đừng tưởng mày giỏi mà ra vẻ!
– Mình tưởng mình giỏi bao giờ chứ? Mình rõ ràng là giỏi! – Tôi nhún vai tự tin…
– Mày đừng có mà… tinh tướng, một lần nữa tao sẽ cho mày biết tay!
– Có bản lĩnh thì lo mà học cho giỏi lên, tính giở trò dọa nạt thì để xem ai biết tay nhé? Nói cho bạn một bí mật nhỏ, ba mình và thầy hiệu trưởng là bạn cùng lớp đấy! Thôi nhé, về đây!
Đấy, ngày xưa tôi khó ưa như vậy đấy, cũng may là lúc đó còn nhỏ nên tụi bạn đồng trang lứa cũng không dám manh động đối với tôi, phần nhiều nữa là vì khi ấy ba tôi cũng bắt đầu sự nghiệp chính trị của mình rồi, và kiếm chuyện với tôi chắc chắn là điều không hay tí nào đâu, đảm bảo luôn, hihi:
– Uyển My ơi!
– Hở?
– Thầy hỏi kìa, trả lời được không, hay để mình nói thử nhé! – Phong gãi đầu gãi tai nhìn tôi, hình như là hắn đang muốn nói lên đáp án của mình…
Một câu hỏi hiện lên trên bảng, một câu hỏi… quá dễ đối với tôi, nhưng chẳng hiểu sao ngay lúc này, tôi lại chẳng muốn nói ra đáp án làm gì cả, vì Phong của tôi, đang muốn làm điều đó kia mà. Nhìn bản mặt háo hức của hắn, tôi khá chắc rằng hắn đã có đáp án đúng. Và để giữ thể diện cho Phong, tôi hoàn toàn hài lòng với việc sẽ lắc đầu cười trừ và nói:
– Ừ, Phong nói đi, mình cũng không biết đáp án, hì hì.
– Dạ thưa thầy, có phải là… không ạ? – Phong miệt mài trình bày cách thao tác của hắn trên máy tính trước khi đưa cho thầy xem thành quả…
– Đúng rồi, giỏi lắm, Phong 9đ nhé?
– Dạ, cảm ơn thầy, hehe!
Phong quay sang nhìn tôi, nở một nụ cười hạnh phúc. Nhìn hắn vui vẻ như vậy, tôi cũng bất giác vui lây với niềm vui ấy, dù rằng thực tế để mà nói, một câu hỏi thực hành khá đơn giản như thế, tại sao không ai trả lời được nhỉ, khó hiểu ghê cơ?
Tóm lại, đó chính là những ký ức ngô nghê và đáng yêu nhất đối với tôi kể từ lần đầu tiên gặp Phong, và dù rằng hắn vẫn luôn cười tôi rằng tôi viết văn dở tệ, tôi cũng không có cách nào phản biện lại được, vì quả nhiên là tôi chẳng thích viết văn cho lắm, chỉ là những dòng xúc cảm đơn thuần cũng như những kỷ niệm rời rạc nhưng vui vẻ nhất mà tôi muốn diễn tả lại ngay lúc này mà thôi. Nhưng mà Phong à, chớ có thách thức mình nhé, vì một khi mình đã nổi máu ăn thua lên, thì cái sở trường của Phong cũng sẽ sớm trở thành sở đoản mà thôi, hứa danh dự đấy:
– Phong ơi!
– Hả? Sao thế?
– Câu này hướng dẫn lại cho tui với, tui chưa làm ra!
– À… để mình…
Một cô bạn lạ mặt tiến đến gần Phong và yêu cầu hắn hướng dẫn lại câu trả lời ban nãy. Và rồi thì chẳng để cho hắn kịp mở miệng ra nói thêm bất cứ câu nào, tôi đã kéo tay cô bạn ấy lại bên mình và bắt đầu nói như máy một tràng thao tác ra ngay tắp lự, dĩ nhiên là không sai một chút nào, thậm chí còn ngắn gọn và hoàn hảo hơn nhiều so với cách giải của Phong trước đó. Với số lượng chữ nghĩa nhiều như vậy, chắc chắn Phong cũng thừa hiểu rằng, không phải là tôi nhớ cách giải của hắn, mà đơn giản là tôi đã biết trước đáp án từ lâu rồi:
– Ồ, cảm ơn My, tui hiểu rồi, tui về chỗ nha!
– Ừm, không có gì, hì.
Dĩ nhiên là Phong không thể bỏ qua được điều đó, hắn tròn mắt nhìn tôi vẻ ngạc nhiên tột độ:
– Uyển… Uyển My ơi!
– Làm sao? – Tôi hếch mặt lên ương bướng…
– Sao… bảo… không biết làm?
– Thì không biết làm… nhưng chỉ với một mình Phong thôi, pleu!
Tôi thè lưỡi trêu hắn trước khi ngượng ngập quay đi, dù biết rằng ở bên cạnh, Phong đại ngốc của tôi cũng đang đỏ mặt tía tai vì nhận ra được một sự thật hiển nhiên nào đó mà hắn chưa từng biết tới trước đó:
– Thế gian này, ngoài anh ra, tôi sẽ không bao giờ chịu thua kém ai đâu, không bao giờ!
Đến đây thôi nhé, vì tôi chuẩn bị phải đi xem phim với anh tài xế ngốc nghếch của tôi rồi, tạm biệt mọi người, Uyển My đi đây, hì hì!
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Mưa và em |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Truyện teen |
Ngày cập nhật | 01/12/2024 05:35 (GMT+7) |