Tính tôi thì mỗi lúc đi học, tôi sẽ thấy vô cùng buồn ngủ. Còn những ngày nghỉ, chẳng hiểu sao tôi lại cứ thích… dậy sớm, thế mới đau chứ lị. Mà cái bệnh này là bệnh thật sự xảy ra, chứ không phải do tôi cố ý lười biếng trong những ngày đi học đi làm đâu nhé. Chẳng hiểu sao trong những ngày làm việc, cứ mở mắt ra là tôi lại thấy buồn ngủ, dù rằng khi ấy đã rơi vào khoảng 7 – 8h sáng, ví dụ mà có nằm ngay ra đó, tôi cảm giác mình vẫn sẽ ngủ được thêm cả chục tiếng nữa là ít. Nhưng không rõ lý do vì sao, mà cứ mỗi khi đến ngày nghỉ, dù tôi có thức khuya chơi game đến tận 2 – 3h sáng thì tôi vẫn sẽ không có chủ đích mà thức dậy vào đúng… 6h sáng, không hơn không kém. Nhưng mặc cho việc vẫn cảm thấy rất buồn ngủ, tôi vẫn không tài nào có thể ngủ được theo đúng kế hoạch, chỉ biết dậy làm trò tiêu khiển giết thời gian.
Dậy sớm có cái thú vị của dậy sớm, còn dậy muộn thì có cái đẳng cấp của dậy muộn, nhưng tóm lại thì ngay ở thời điểm tôi đang ngồi lạch cạch gõ mấy dòng này, thì tôi thật sự khuyên mọi người, hãy cố gắng ngủ sớm, dậy sớm, ăn uống sinh hoạt điều độ, tập thể dục thể thao nâng cao sức khỏe, còn tôi thì đi ngủ đây, bái bai mọi người nhé.
28/01/2019, Ngày nghỉ thứ 2.
Hôm nay thì là thứ 2 đầu tuần, cũng là ngày nghỉ Tết thứ 2 của đám sinh viên bọn tôi. Tình hình thì dì Hạnh vẫn phải è cổ ra đi làm đến tận 26 Tết mới được nghỉ, vậy nên là trong thời gian rảnh rỗi, tôi quyết định sẽ trở thành… tài xế bất đắc dĩ cho bà ấy, sẵn tiện dậy sớm ra ngoài hít thở không khí trong lành luôn, ở nhà mãi cũng chán ngán:
– Nhanh lên dì ơi, lề mề quá!
Dì Hạnh lật đật chạy vội xuống từ trên phòng, tay xách nách mang đủ loại giấy tờ:
– Tui đi làm hay ông đi làm mà ông hối?
– Dì đi làm vậy là… quá tắc trách, 7h làm mà 6h45 vẫn còn ở nhà, chậc chậc! – Tôi lắc đầu tỏ ý không hài lòng…
– Lên SG tưởng vui lắm, tự nhiên có thêm một ông ba khó tính nữa, hic!
– Nhanh lên con gái, ba sắp điên lên rồi đó!
– Thằng quỷ nhỏ, ghét dễ sợ.
Dì Hạnh miệng chửi nhưng tay chân thì vẫn chịu khó leo lên sau xe tôi ngồi yên vị. Nói gì thì nói chứ dân công sở xinh đẹp như bà dì tôi mà mặc váy ngồi xe một bên thế này thì thứ nào chịu nổi nữa, nói chung là phận làm con cháu cũng nở mày nở mặt, vì người ngoài nhìn vào đâu có biết đây là hai dì cháu, họ còn tưởng là hai người đang yêu nhau cũng nên, vì xét cho cùng, tôi cũng bảnh bao ra phết chứ đùa đâu, hơ hơ:
– Chà, nay bé Hạnh bạn trai đưa đi làm à?
– Dạ không có đâu chú ơi, cháu trai con á?
– Ồ, to cao sáng sủa quá, cứ tưởng Hạnh sắp gửi thiệp rồi chứ, haha!
– Chú này, thôi con vào trước nha. Bái bai Phong!
– Hậu đậu quá, lại đây!
– Hở?
Mặc dù dì Hạnh đã kịp thanh minh với ông chú bảo vệ rằng tôi chỉ là cháu của dì, cơ mà đám đồng nghiệp nam đang lảng vảng trước cửa vẫn chưa biết điều đó, vậy nên tôi cũng tranh thủ tương kế tựu kế, tỏ ra lãng mạn và đầy yêu thương bằng cách tháo mũ bảo hiểm dùm dì Hạnh rồi vuốt tóc bà ấy cho chỉnh tề. Khỏi phải nói, tôi khoái chí muốn cười phá lên còn đám đồng nghiệp nam của dì Hạnh thì phải gọi là tức nổ đom đóm mắt, hê hê.
29/01/2019, Ngày nghỉ thứ 3 tức 24 Tết…
Hôm nay tôi rảnh rỗi, vậy nên là dậy sớm ăn sáng uống sáng rồi ngồi trực trước màn hình điện thoại để gọi điện nói chuyện với Uyển My. Mấy nay nàng thức khuya dậy sớm dữ quá nên tôi không tài nào canh được lúc nàng rảnh để gọi điện tâm sự, vậy nên hôm nay bằng mọi giá phải thành công. Thế là đúng 10h tối bên kia, Uyển My lên giường chuẩn bị đi ngủ thì tôi tức tốc gọi sang chặn đầu:
– Nghỉ Tết sướng quá hen? – Nàng hỏi tôi, tay vẫn đang mân mê đắp mặt nạ…
– Chán lắm, suốt ngày ở nhà – Tôi ngẩn ngơ ngắm nàng…
– Hì, nhìn gì đó?
Tôi vội vã liếc nhìn sang chỗ khác khi Uyển My bắt gặp ánh mắt của tôi đang hướng về phía nàng một cách đầy say đắm:
– Đâu… đâu có nhìn gì…
– Không nhìn gì đúng không? Vậy tắt máy hén?
– Ơ… ơ… không… có nhìn có nhìn… – Tôi vội vã thú tội…
– Biết là em xinh đẹp rồi, nhưng cũng không cần mê vậy đâu, hì hì.
– Về đi…
Đe dọa mãi không được, tôi chuyển sang chơi bài cầu xin:
– Dạo này nhiều việc quá, chắc đợt này em về không được – Nàng cười buồn…
– Không về là anh… quen cô khác cho xem!
Tôi đánh liều, dù gì cũng làm đủ mọi cách năn nỉ ỉ ôi rồi, nàng cũng có chịu về đâu cơ chứ:
– Ừm, vậy quen cô khác đi, rồi chọn ngày luôn đi ha? – Uyển My thản nhiên đáp, sắc mặt lạnh tanh…
– Chọn ngày gì?
– Ngày tôi tiễn hai người đi một đoạn, hứ! – Sát thủ Uyển My đã trở lại, nàng khẽ cau mày, nhìn tôi vẻ giận dữ…
– Hehe, đùa mà, vợ… hung dữ quá!
– Hung dữ vậy đó, biết điều mà ngoan, đừng để tôi cáu!
– …
– …
– Thế không về thật à?
– Đã nói không mà, bướng ghê!
– …
– Mà thôi, trễ rồi, em ngủ trước đây, bye bye bǎobèi…
Dạo gần đây Uyển My rất hay có cái bài đuổi tôi đi để ngủ sớm. Lúc đầu thì tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng nàng đi làm quá mệt mỏi nên ban đêm cần nghỉ ngơi để lấy lại sức, nhưng tần suất của những sự kiện này lặp đi lặp lại khá nhiều và thậm chí còn ở chiều ngược lại, tức là lúc tôi gọi cho nàng vào ban đêm theo giờ VN, thì nàng sẽ bắt tôi đi ngủ sớm để nàng còn làm việc. Dĩ nhiên là với những gì Uyển My đã làm cho tôi đến thời điểm này, tôi hoàn toàn không có sự nghi ngờ nào dành cho nàng, chỉ là đôi chút… chạnh lòng. Thôi thì, chắc mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, nhỉ?
31/01/2019 – Tức 26 Tết – Nhà tôi đãi tiệc Tất niên…
Ông bà tôi giờ đã không còn, thế nhưng ba mẹ tôi chẳng vì thế mà lại bỏ đi một thói quen trong những ngày giáp Tết, tức là việc tổ chức một bữa cơm thân mật để anh chị em họ hàng khắp nơi có cơ hội tề tựu và hỏi thăm nhau sau một năm dài vất vả và gian lao. Tôi thì giờ cũng đã lớn, đã cảm nhận được rõ hơn sự nặng nề và những áp lực khi sắp phải trở thành một người trưởng thành thực thụ và phải có cho mình thêm nhiều nỗi lo. Gặp lại anh em họ hàng, các cô, các chú, các bác, mấy đứa nhóc em họ lóc chóc nay đã lớn đùng đoàng thật sự là một cảm xúc rất khó tả. Nó vừa vui, vừa lâng lâng, vừa yên bình và cũng thật… đáng nhớ.
Nhưng tâm điểm của buổi Tất niên ngày hôm nay dĩ nhiên không phải là tôi mà cũng chẳng phải là bất cứ ai trong gia đình tôi. Vâng, người được xướng tên nhiều nhất, được mời bia nhiều nhất và cũng là người được hỏi han nhiều nhất trong ngày hôm nay không ai khác ngoài Nhật Hạnh, bà dì trẻ trung xinh đẹp của tôi chứ còn ai vào đây nữa:
– Nhật Hạnh ơi qua anh hỏi chút nào!
– Dạ! Anh chờ em chút xíu.
Hết người này đến người khác thay nhau gọi dì Hạnh khiến bà ấy tất bật chạy qua chạy lại hầu bia hầu rượu mấy vị lão thành, thi thoảng lại có cả mấy ông chú đang độ tuổi trung niên của tôi vẫn còn lẻ bóng xuất hiện và đon đả mời gọi dì Hạnh khiến bà ấy đỏ bừng mặt:
– Hạnh có người yêu chưa em?
– Dạ em… chưa – Dì Hạnh ngại ngùng, nhìn về phía tôi cầu cứu…
– Thế có định bao giờ lập gia đình không?
– Dạ em cũng chưa có ý định cụ thể.
– Chà, vậy có gì cho anh xin số điện thoại, lâu lâu anh mời đi café nhé?
– Em…
Tôi thì đã quá quen với việc dì Hạnh thường xuyên xuất hiện mấy cái đuôi bám theo, vậy nên, theo một nghĩa nào đó, tôi có thể được xem là “vệ sĩ bất đắc dĩ” của bà ấy, vì mỗi lần đuổi được một cái đuôi, tôi sẽ lại được trọng thưởng theo đúng nghĩa đen, lúc thì một chầu trà sữa, lúc thì một chầu bún đậu thơm nức mũi:
– Ra đây với con dì ơi!
Tôi mạnh dạn tiến tới kéo tay dì Hạnh đi trước vẻ mặt ngơ ngác của ông chú họ. Tất nhiên là người ngoài cuộc nhìn vào sẽ lại tưởng tôi và bà dì này có mối quan hệ… mờ ám nào đó, dù sao thì tôi và bà ấy cũng đâu có quan hệ huyết thống nào, chỉ là di sản của những người đi trước mà thôi:
– Cảm ơn Phong, hic, nhức đầu quá – Dì Hạnh cười khổ…
Khổ một cái nữa là cách đây vài ngày, dì Hạnh vẫn để tóc dài ngang lưng và cột hờ hững như bình thường, nhưng chẳng hiểu lý do gì cũng như có ai gợi ý hay không mà hôm nay bà ấy đã ra khỏi nhà từ sáng sớm và trở về lúc hoàng hôn với một kiểu tóc không thể nào mà… hợp hơn được nữa. Một đứa khó tính như tôi cũng phải há hốc mồm vì kiểu tóc này thật sự quá vừa vặn và hoàn hảo dành cho bà dì của tôi. Một mái tóc tém ngang vai màu nâu hạt dẻ theo kiểu layer chia ngôi, hai bên phần trên gần đỉnh đầu thì hơi phồng nhẹ một tẹo, kết hợp thêm đôi bông tai tròn to lủng lẳng, làn da trắng muốt như bông bưởi và đôi môi được son màu đỏ cam quý phái khiến dì Hạnh bỗng chốc trở thành một đại mỹ nhân đúng theo nghĩa đen. Dù đường nét gương mặt của dì Hạnh không thực sự quá xuất sắc như Uyển My nhà tôi, nhưng để mà nói thì sức cuốn hút của bà dì tôi là hoàn toàn… vượt trội vì Uyển My đẹp theo kiểu tiểu thư, công chúa còn dì Hạnh hiện thời đúng nghĩa một minh tinh màn bạc vì vẻ đẹp quá ư là… mê mẩn đó:
– Mà dì nè?
– Hả?
– Nay xinh quá đó nhé!
Dì Hạnh tưởng tôi lại khen đểu, đánh tôi bôm bốp vào lưng:
– Dì bị hâm à? Sao đánh con? – Tôi nhăn nhó…
– Thích chọc ghẹo không? Đá cho cái giờ! – Dì Hạnh thu nắm tay dọa nạt…
– Xinh thì khen xinh, ai chọc gì?
– Thiệt không? Tui là tui không tin mấy người.
– Khen thật thì lại bảo chọc. Tóc này xinh lắm, hợp với dì lắm, chịu khó cứ giữ kiểu này hen!
Với sự thành tâm của tôi, dì Hạnh cũng hết buồn nghi ngờ, chuyển sang cười tươi hoan hỉ:
– Hihi, cảm ơn Phong, đẹp thiệt hả?
– Thật, đẹp lắm, xém tí nữa thì… yêu dì luôn rồi đó – Tôi ghẹo…
– Thằng… quỷ… này… Đi đây!
Dì Hạnh thoáng bối rối, đỏ mặt, bà ấy đánh nhẹ một cái vào vai tôi rồi ngượng ngập quay trở lại bàn ăn trong khi tôi đứng ngoài cười như nắc nẻ, bộ bà ấy nghĩ rằng tôi thích bà ấy thật chắc. Xin lỗi dì, trong con mắt của con thì trên đời này ngoại trừ Uyển My ra thì tất cả mọi người con gái khác đều chỉ là… hư ảo. Uyển My xinh đẹp vô địch thiên hạ, chắc chắn là như vậy luôn, hừm hừm.
0h00 ngày 05/02/2019 – đêm Giao thừa – sáng mùng 1 Tết…
“Bụp… bụp… bụp”
Năm nào cũng vậy, hễ cứ đến đêm Giao thừa là cả gia đình tôi là có mặt đông đủ trên sân thượng để chuẩn bị theo dõi 15 phút rực rỡ của màn bắn pháo hoa chúc mừng năm mới. Giữa không gian tĩnh mịch, những ánh đèn lấp lánh bao trùm khắp các con phố. Người người nhà nhà đều đã chuẩn bị sẵn sàng cho một đêm không ngủ. Toàn bộ thành viên từ ba mẹ, tôi, chị hai cho đến ông anh rể quý hóa và con nhóc Blue đều hiện diện để cùng nhau sum vầy chứng kiến những khoảnh khắc đẹp nhất trong năm. Nhà tôi thì ở không quá xa so với hiện trường bắn pháo hoa, vậy nên với độ cao của tầng thượng, tôi hoàn toàn được chiêm ngưỡng gần như trọn vẹn những gì tinh hoa nhất của buổi trình diễn sắc màu này.
Được cùng những người thương yêu ngắm pháo hoa trong đêm giao thừa thật sự là một cảm giác lôi cuốn và đầy mê hoặc. Tôi đứng hiên ngang trên sân thượng, khẽ hòa mình để cảm nhận làn gió đêm mát lạnh vờn qua làn da, trong không khí dù có chút se lạnh của những ngày Tết nhưng lại không thiếu đi được sự ấm áp bởi niềm háo hức của khoảnh khắc đặc biệt này. Từ vị trí cao trên sân thượng, phóng tầm mắt ra phía xa, tôi có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố dưới ánh đèn rực rỡ từ khắp nơi. Những tòa nhà cao tầng xung quanh, dường như nhòe đi trong ánh sáng lấp lánh của ánh pháo hoa đang thi nhau tỏa sáng. Bầu trời đêm huyền ảo như được khoác một lớp vải đen tuyền, trở thành một nhân chứng sống cho màn trình diễn tuyệt đẹp của những chùm pháo hoa rực rỡ muôn màu.
Tiếng nổ lớn của pháo hoa vang vọng, phá tan sự tĩnh lặng của đêm khuya, mỗi chùm pháo hoa nở ra rồi từ từ tàn đi, để lại trên nền trời những vệt sáng nhạt dần. Hơi nóng từ những tiếng nổ và khói pháo lượn lờ trong không khí, tạo nên một cảm giác ấm cúng, đồng thời làm tăng thêm sự hứng khởi của khoảnh khắc đầu năm. Tôi hít một hơi thật sâu, tôi có thể cảm nhận sự kỳ diệu của đất trời và niềm hạnh phúc đang tràn ngập không gian, cùng với một niềm tin mãnh liệt vào một năm mới đầy hứa hẹn. Khi màn trình diễn pháo hoa kết thúc, giữa không gian yên ắng bỗng chốc vang lên ra rả những tiếng vỗ tay và tiếng hò reo vui mừng xung quanh, để lại trong lòng mỗi con người một ký ức đẹp về sự kết thúc của một năm cũ và sự khởi đầu của một năm mới, an khang thịnh vượng:
– Ba mẹ ơi! Uyển My chúc Tết nè!
Tôi cười tươi đưa máy về phía ba mẹ. Khổ thân mẹ tôi, chắc là bà nhớ cô con dâu tương lai lắm rồi, tay chân cứ thế gọi là rối bời hết cả lên. Nhận điện thoại từ tay tôi, mẹ cười rạng rỡ:
– Cô đây con ơi, đang làm gì đó My ơi?
– Dạ, hôm nay con đang đi làm, nhưng nhớ ra là bên Việt Nam đang giao thừa, con gọi điện chúc Tết gia đình ạ.
– Khổ thân con, bên đó không cúng bái gì hả My?
– Dạ ba mẹ con ở Canada thì có cúng sơ sơ, còn con thì ở nhà người quen nên thôi ạ, hì hì.
Uyển My và mẹ tôi như đã nói phải gọi là tâm đầu ý hợp hơn cả tôi với nàng, vậy nên nếu cứ để yên cho 2 người này nói chuyện thì chắc có mà đến hết Tết cũng chưa hết vấn đề để nói:
– Cho cô chú gửi lời hỏi thăm ba mẹ nhé!
– Dạ, con cũng chúc gia đình mình năm mới tràn đầy sức khỏe, tràn đầy niềm vui, tràn đầy may mắn.
– Cảm ơn con, cô chú cũng chúc Uyển My năm mới ngày càng xinh đẹp, giỏi giang, công việc thật tốt, sớm ngày về chứ có đứa nhớ con lắm rồi đó!
– Dạ, con cũng vậy! – Nàng cười khúc khích…
– Cô chú có gửi mừng tuổi cho con, lát Phong nó gửi nhé!
– Con cảm ơn, hì hì.
Mẹ tôi hướng ánh nhìn về phía tôi trước khi trả điện thoại lại để tôi và nàng có thể tiếp tục tâm sự to nhỏ với nhau. Hôm nay Uyển My của tôi vẫn xinh đẹp, rạng rỡ như mọi ngày, chỉ có điều không hiểu, nhìn thấy nàng, tôi lại thấy… buồn hơn là vui. Tôi nhớ nàng rất nhiều, mới đó mà đã gần 4 tháng xa nhau rồi. Nhưng nói vậy chẳng có nghĩa là nỗi đau này sẽ sớm chấm dứt, vì vẫn còn tận 20 tháng dài dằng dặc nữa, không biết liệu tôi có chịu nổi cái quãng thời gian khủng khiếp này hay không:
– Năm mới chúc bǎobèi của em học giỏi, ngày càng phong độ, chăm chỉ hơn, bớt đánh nhau với người ta lại, với cả luôn luôn yêu thương em bé của anh hen, hì hì.
– Chúc em bé năm nay làm việc tốt, lúc nào cũng xinh đẹp như thế này, yêu thương anh nhiều nhiều và đừng gặp lại thằng Randall nữa.
– Vô duyên – Nàng nhăn mặt…
– À quên, đừng gặp thằng Hải luôn! – Tôi quả quyết…
– Làm chung mà không gặp sao được, nói bậy quá.
– Khi nào thì về? – Tôi buồn bã…
– Khi mọi thứ đã sẵn sàng, hì.
Câu trả lời của Uyển My khiến tôi ngập ngừng và thắc mắc không nguôi, nhưng tôi lại chẳng thể nào hỏi thẳng điều đó với nàng, mà dù có hỏi đi chăng nữa thì Uyển My cũng chẳng tiết lộ, nàng còn nhìn tôi ngờ vực, đặt một ngón tay lên môi tạo dấu im lặng rồi mỉm cười thật bí hiểm:
– A secret makes a woman woman.
– Là sao???
Những ngày sau đó là những chuỗi ngày buồn chán nhất thế giới, thật sự là như vậy. Cứ sáng sớm ra thì mẹ tôi sẽ bày biện mâm cơm cúng bái tổ tiên, rồi thì dậy ăn uống, sau đó đi khắp các lối cùng hẻm cụt để chúc Tết họ hàng, anh chị em, cô dì chú bác và gia đình nội ngoại, cả 2 ngày đầu năm đều như nhau, chẳng có gì thay đổi, đến chiều thì gia đình tụ họp lại về tiếp tục ăn uống, ca hát, nhảy múa. Mấy ngày Tết này thì anh chị 2 tôi gần như chỉ trừ lúc tắm rửa ngủ nghỉ, còn đâu là luôn luôn có mặt ở bên nhà chung vui với ba mẹ và tôi, thành ra cũng có tiếng cười nói, cũng ấm cúng dữ lắm. Riêng ngày mùng 3 thì có chút đột phá hơn khi tôi không phải uể oải đi chúc Tết nữa mà quyết định… lao thẳng ra quán café gần trường cấp 3 để hội họp với lũ bạn thân của tôi ngày đó, dĩ nhiên không thể không có thằng Đức trời đánh được rồi. Nhưng tụi nó thằng nào thằng nấy cũng đều cười nói rôm rả, vui vẻ như chưa từng được vui hơn, kể cả thằng Đức. Chỉ có riêng tôi, dù tay vẫn cầm từng lá bài mà chặt lấy chặt để, tôi chẳng thể cảm nhận được tí tẹo hân hoan nào trong giờ phút này. Tôi cảm giác mình như một tù nhân của dòng thời gian nghiệt ngã, cứ đếm từng ngày trôi qua mà chẳng biết đâu mới là điểm dừng. Tôi mơ màng suy nghĩ, tay thì mơ màng… quăng bài, thành ra thua quắc cần câu, ban đầu chỉ tính chơi cho hết 100k, vậy mà giờ tôi đã thua đến tờ 100k thứ… 4 rồi:
– Phong làm gì mặt buồn vậy chú?
– Ừ đúng, nhìn mặt mày hãm tài quá, mới đầu năm đầu tháng.
– Mặt này thì chắc là bồ đá đúng không?
– Đá con mẹ mày, người yêu nó đi Mỹ mấy năm, chưa về, nên buồn thôi – Thằng Đức giải nguy cho tôi…
– Thằng này đen bạc đen tình luôn à? Đánh bài cũng ngu, thôi lướt qua bên này ngồi cho bố đánh!
– …
Tôi nhìn tụi nó bằng nửa con mắt, chẳng có tí động lực nào để có thể cãi nhau vào lúc này, tôi đã quá mệt mỏi rồi. Năm nay thì thằng Đức vui vẻ hơn nhiều so với năm ngoái, dĩ nhiên là vậy rồi, vì cứ chốc chốc là tôi lại thấy nó bốc điện thoại lên nhắn tin hí hoáy, miệng thì cười ngoác đến tận mang tai, chẳng nói cũng biết người đang nhắn tin với nó là dì Hạnh nhà tôi. Mà nhắc đến dì Hạnh mới nhớ, bà ấy về quê từ hôm 28 Tết, trước khi đi vẫn không quên mừng tuổi cho tôi, thật là yêu dì hết mức hết thảy:
– Nè, quỷ con, lì xì nè!
– Ớ, con á?
– Chứ ai, cầm lẹ mỏi tay tui!
– Ơ, con xin. Cảm ơn dì yêu, yêu dì nhất nhà, hehe!
– Năm mới bớt lóc chóc lại nha, đừng có bắt nạt tui nữa, okay?
– Úi giời thằng nào đụng đến dì Hạnh xinh đẹp của con là con vả không còn cái răng nhai cơm!
– Khỏi! Bớt trêu chọc tui là được rồi, tui về đây, qua Tết gặp.
– Để con đưa dì ra bến xe!
– Khỏi, ở nhà phụ dọn dẹp đi, tui nhờ Đức chở đi rồi.
– Đệch!
Mà tôi không biết mọi người thế nào, chứ với riêng bản thân tôi, càng lớn lên, tôi càng cảm nhận được rằng, những cái Tết dường như đang ngày càng giảm đi giá trị vốn có của nó, hoặc có thể là do khi con người ta không còn là trẻ con nữa, sự vô tư, phấn khởi và niềm hân hoan khi đón Tết cũng giảm đi nhiều lần. Tôi còn nhớ ngày xưa, khi ông bà tôi còn sống, gia đình tôi cứ đến Tết là vui thật vui, hạnh phúc thật hạnh phúc. Tôi có thể nhớ rõ tất tần tật những kỷ niệm về Tết từ lúc bé cho đến tận ngày hôm nay, chỉ là có một cảm giác quặn thắt nơi lồng ngực, vì có lẽ, những ký ức tươi đẹp đó sẽ mãi chẳng thể nào trở lại được nữa. Xét cho cùng, những đứa trẻ có lẽ vẫn sẽ là những người hạnh phúc nhất, vì khi đó, niềm hạnh phúc của chúng thật giản dị, đơn sơ và không bị san sẻ với bất cứ thứ áp lực nào của cuộc sống.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, mới ngày nào còn hồi hộp phấn khích chờ ngày nghỉ Tết mà hôm nay đã lại phải chuẩn bị vác xác lên trường học trở lại. Nói gì thì nói, mấy ngày Tết đã qua, ngoài việc chúc Tết đầu năm bên họ hàng thì sau đó, thời gian biểu của tôi gần như chẳng có cái quái gì thay đổi ngoài việc lặp đi lặp lại không hồi kết. Sáng dậy sớm, ăn vội cái bánh chưng hay miếng cơm thịt kho tàu, sau đó thì lại tót lên trên phòng ngồi chơi game cho qua ngày đoạn tháng. Ngày trước cứ được chơi game thả ga là tôi phấn khởi dữ lắm, thế mà giờ ngồi chơi chẳng có chút động lực nào, cứ cầm kiếm lên chém quái là bị chúng nó vả cho vỡ alo. Con nhân vật trong game của tôi thiếu điều muốn nộ khí xung thiên, quay sang cắm cây kiếm vào đầu tôi luôn cho đỡ tức vì chết quá ư là nhiều. Tết năm nay tự nhiên trời lại dở chứng mưa phùn nhẹ, dù không quá to nhưng lại rất dễ cảm lạnh. Và với cái thời tiết này, tôi lại càng nhớ Uyển My hơn dữ dội, chẳng biết bao giờ nàng mới trở về với tôi nữa, huhu.
Thứ 2 ngày 11/02/2019, học kỳ 3 chính thức bắt đầu.
Cảm giác kinh khủng nhất không phải là đi học, mà là đi học trở lại sau hơn 2 tuần nghỉ Tết dài đằng đẵng. Khi mà những cái thể loại ăn chơi nhảy múa vẫn còn văng vẳng trong đầu, tôi cá là không có một đứa nào có thể học hành cho ra hồn trong cái ngày đầu tiên này, ngoại trừ… tôi. Đúng như vậy, vì cách ngày trở lại trường khoảng 3 hôm thì tôi đã quyết định sẽ… dùi mài kinh sử trở lại, đọc trước cơ số bài mới để chuẩn bị tốt cho kỳ học tiếp theo. Kỳ 3 của bọn tôi thì sẽ chính thức bước vào các môn chính của chuyên ngành, vậy nên là sẽ tương đối nhiều bài tập và cũng sẽ khó nhằn hơn so với 2 kỳ đầu tiên chỉ mang tính chất… cưỡi ngựa xem hoa, sang đến kỳ này thì cưỡi ngựa bắn cung chứ chẳng chơi. Với sự tập trung cao độ và một quyết tâm không thể lay chuyển, tôi đã gần như nghiên cứu qua được tất cả các môn học, môn nào dễ thì 3 – 4 bài đầu, môn nào quá khoai thì 1 – 2 bài, còn môn nào khó nữa thì tôi chuyển qua hỏi Uyển My, dù sao nàng cũng giỏi hơn tôi nhiều, hừm hừm.
Mặc dù nói là tôi đã chuẩn bị tinh thần sẵn cho buổi học mới, thế nhưng, tôi vẫn quên mất… giờ đi học vì mải mê ngủ nướng sau một đêm trằn trọc. Và thế là a lê hấp, tôi vội vã 3 chân 4 cẳng, vắt giò lên cổ mà chạy đi cho kịp giờ vào lớp. Đúng là ngày đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán, đường phố đông đúc, chật chội, chen lấn và kẹt xe không khác gì đi… chạy nạn. Đường thì nhỏ, người thì đông, đã vậy các bố còn bấm còi inh ỏi nhức hết cả đầu. Thật không thể nào hiểu nổi cái đội đi xe máy ở SG, à mà không, xe nào cũng thế cả thôi. Tôi có cảm giác người dân ở thành phố tôi sinh ra là những người có khả năng nhạy cảm cực kỳ tốt. Vì cứ mỗi khi từ đèn đỏ chuyển sang đèn xanh khoảng 1/10 giây đồng hồ là tôi đã nghe thấy tiếng còi xe thúc giục ở phía sau rồi. Còi xe là một phát kiến vĩ đại, nó được phát minh ra để giúp người điều khiển phương tiện cảnh báo nguy hiểm cho những người tham gia giao thông cùng, kiểu như là “mọi người ơi, tôi mới bấm còi, mọi người cẩn thận va chạm nhé”. Cơ mà về đến Việt Nam, tôi không có cảm giác tiếng còi xe được sử dụng đúng cách, mà nó giống như kiểu “cút mẹ mày ra cho tao đi” hơn, chắc như bắp luôn.
Bình thường thì khoảng 8h là bọn tôi vào học, cơ mà hôm nay, tôi đến trễ mất cả 5 phút, ấy vậy mà vẫn thấy cơ số những đứa đi trễ hùng hục kéo vào như không có hồi kết. Trong lúc còn đang mải mê quan sát tìm chỗ để nhét cái xe vào, tôi xém nữa thăng thiên khi một cái đứa oái oăm nào đó đang cưỡi mô tô phân khối lớn lao vào từ phía sau làm tôi hoảng hồn lách sang một bên, ngã đè cả lên đống xe đang dựng gần đó làm ông chú bảo vệ chửi tôi vuốt mặt không kịp. Tiên sư cái đứa trời đánh thánh đâm nào xém tung vào tôi, đi học mà làm như đi tham gia giải MotoGP, nó phóng bạt mạng từ cổng trường vào đến chỗ gửi xe, tiếng máy phân khối lớn đinh tai nhức óc làm tôi muốn chửi thề quá đỗi. Cái đứa này thì mặc đồ đen từ đầu đến chân, đã vậy còn đội mũ bảo hiểm che kín khiến tôi không kịp xác nhận danh tính, đành tặc lưỡi bỏ qua. Tôi thì không rành lắm về các thể loại xe mô tô phân khối lớn, cơ mà với cái tiếng kêu ầm ầm như bò rống thế này thì tôi dự đoán đây cũng phải là một chiếc xe có giá trị lớn, ít cũng phải gấp… chục lần con AB chiến của tôi. Mà cái dòng sinh viên dám cưỡi con xe đắt đỏ như vậy đến trường thì chắc cũng không phải dạng vừa, không giàu nứt đố đổ vách thì cũng tai to mặt lớn, đụng đến nó không khéo lại gây họa.
Bỏ qua nỗi bực mình đầu năm, tôi như vừa gắn thêm động cơ vào mông, vội vã dùng hết sức bình sinh chạy lên phòng để kịp giờ điểm danh. Trường tôi thì ba cái vụ điểm danh này nghiêm ngặt lắm, cứ sau khi vào lớp 10p thì thầy cô giáo sẽ đọc điểm danh. Sau 10 phút điểm danh thì sẽ tự động khóa sổ, ai không kịp tham gia thì vỡ mõm luôn. Mỗi sinh viên thì sẽ được nghỉ không quá 15% số buổi học của môn đó. Ví dụ môn tôi chuẩn bị học là môn Kỹ thuật in ấn, có tổng cộng 25 buổi học, bao gồm cả ngày thi kết thúc, vậy tính sơ sơ ra thì mỗi đứa sẽ được trốn học khoảng 3 buổi, không nhiều không ít. Cũng may là với sải chân dài cùng tốc độ thần sầu, tôi vẫn vừa kịp có mặt để tham gia điểm danh, vì có vẻ như là thầy mới bắt đầu lục đục mở laptop lên.
Vì đến hơi trễ một tẹo, thế nên tôi đành ngậm ngùi ngồi vị trí gần bàn giáo viên, cái vị trí đắc địa mà gần như không có đứa nào thèm ngồi, thế nên bỏ trống cả 3 – 4 ghế đầu tiên. Ái Quyên thì cũng có mặt rồi, nhưng nàng lại ngồi ở phía dưới, nơi đã có một đám lâu la bu lấy nàng, chính xác là bu lấy cái chỗ đẹp để tránh xa hiểm địa này. Ngay khi vừa nhìn thấy sự có mặt của tôi, Ái Quyên đã mỉm cười như thay lời chào đón, mỗi tội là tôi không tài nào tìm cách ngồi gần nàng như bình thường được nữa. Thấy chịu đấm ăn xôi không xong, tôi đành quay đầu nhún vai nhẹ một cái, tôi cũng hẳn hoi và đường hoàng hướng lên bàn đầu rồi an tọa, dù sao cũng chẳng có gì sợ hãi, tôi học trước mấy bài liền rồi mà.
Khi mọi thứ đã êm xuôi, thầy giáo bắt đầu đọc tên điểm danh. Hôm nay lớp tôi sau khi đã tan đàn xẻ nghé đẩy một cơ số lớn những đứa học ngành khác sang lớp chuyên ngành của tụi nó thì cũng đồng thời sẽ tiếp nhận thêm lượng nhân sự tương đương, khoảng hơn chục đứa thì phải nếu tôi đếm không nhầm. Chốc chốc lại có một đứa lạ hoắc đứng lên điểm danh khiến tôi không khỏi tò mò mà ngoái đầu ra sau nhìn theo. Tình hình ban đầu thì có 2 bạn nữ nhìn cũng được được, gọi là ưa nhìn cũng chẳng sai, 1 bạn nữ thì hơi mũm mĩm một tẹo, nhưng cũng có thể gọi là dễ nhìn, không bị kiểu quá béo, còn lại đâu là một đám con trai đầu trâu mặt ngựa nhìn thằng nào cũng như… giang hồ vườn:
– Trần Tuyết Mai!
– …
– Trần Tuyết Mai có không nhỉ?
– …
– Tuyết Mai vắng đúng không? Gạch tên nhé!
Thầy gọi khản cả cổ, vẫn chẳng thấy cô nàng nào tự nhận là Tuyết Mai cả. Tôi lại quay ra sau, thầm đoán rằng một trong 2 bạn nữ kia sẽ trả lời nhưng dường như là không phải, vì rõ ràng ban nãy 2 bạn này đã đứng lên rồi kia mà, mỗi tội tôi lại không để ý lắm, không nhớ tên của hai bạn là gì. Nhưng khi mọi thứ dường như đã chuẩn bị đi đến hồi ngã ngũ thì một tiếng kêu vội vã vang lên thu hút sự chú ý của mọi người:
– Có có thầy ơi, có có!
Bất thình lình, một cô nàng từ phía ngoài cửa lớp lao vào một cách vô cùng gấp gáp, dường như là còn chưa kịp chỉnh đốn trang phục, áo khoác găng tay vẫn còn chưa kịp tháo ra:
– Tên gì đây? – Thầy hỏi gặng lại…
– Dạ, Tuyết… Tuyết Mai đó thầy! – Cô nàng vừa thở gấp vừa đáp…
– Cô may đấy, tôi đang chuẩn bị đóng sổ, thôi vào lớp đi!
– Vâng, cảm ơn thầy, hihi.
Cô nàng Tuyết Mai này quả thực là đã vừa để lại trong tôi cái nhìn đầu tiên vô cùng ấn tượng và khó phai. Dáng người thì cũng khá nhỏ nhắn, thân hình cân đối, vừa phải, da trắng, tóc tém ngắn chia mái giống dì Hạnh nhưng mà lại được uốn xoăn khá cầu kỳ và đặc biệt nhất phải kể đến là nụ cười mỉm má lúm đồng tiền cực kỳ duyên dáng khiến cánh mày râu cứ phải gọi là chết như ngả rạ. Đường nét của nàng này thì nói chung cũng khá hài hòa, kết hợp với những lợi điểm trên thì nhìn tổng thể tương đối là khá… xinh xắn. Khỏi phải nói, cô nàng vừa cười với thầy giáo ở trên thì ở dưới đã râm ran tiếng xì xào của hội con trai trong lớp. Cái phong cách ăn mặc này nhìn rất là quen, găng tay đen, áo bomber đen, quần jogger đen và đến cả đôi giày thể thao cũng đen nốt. Mất khoảng vài giây đồng hồ để tôi mơ hồ đoán ra, đây chẳng phải là cái đứa mất dạy ban nãy xém tung vào tôi ở dưới nhà xe còn gì nữa, tôi chắc 99% vì trên cái balo sau lưng nó với balo của cô nàng này đều có cái logo Harley – Davidson màu cam nổi bật giữa họa tiết trắng xung quanh. Và trong lúc tôi còn đang mải phân tích tình huống, nàng ta đã tiến thẳng đến chỗ tôi đang ngồi, ngay bàn đầu tiên và nhìn tôi, nở một nụ cười bẽn lẽn, khoe khóe cái lúm đồng tiền triệu đô của mình:
– Tôi ngồi đây được chứ?
– Ờ… ờ… được…
– Cảm ơn cậu, hì hì.
Và trong khoảnh khắc ngắn ngủi vội vàng ấy, tôi đã mơ hồ mường tượng ra được, một tương lai không hề… yên bình đang chờ đón tôi ở phía trước.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Mưa và em |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Truyện teen |
Ngày cập nhật | 22/11/2024 05:35 (GMT+7) |