Nhưng cũng chính từ thời khắc này, bất cứ khi nào Uyển My hành động khác đi một chút, thì sự bất an lại bất ngờ hiển lộ trong đầu tôi, chẳng vì gì, ngoại trừ việc tôi luôn có một cảm giác không an toàn, phải chăng vì tôi đã sai khi đặt quá nhiều tâm can vào Uyển My, để nàng cầm tay tôi dắt đi theo những gì mà nàng muốn? Tôi vẫn tin tưởng nàng, không dám nghi ngờ dù chỉ là một chút, nhưng sao sự hồi hộp ấy vẫn cứ dần dần tiến lên, khuếch đại và chiếm lấy những dòng suy nghĩ trong đầu tôi, dằn vặt và quặn thắt:
– Phong? – Nàng bối rối nhìn tôi, nụ cười bí ẩn đã chợt vụt tắt…
– …
Tôi thẫn thờ, chẳng biết phải mở miệng ra nói gì vào ngay lúc này, chỉ đứng sững người nhìn nàng không chớp mắt:
– Sao vậy? Anh mệt hả? – Uyển My áp tay lên trán tôi đầy lo lắng…
– Không… anh… – Tôi bối rối…
– Vậy sao đứng đây thế này? Đi xuống đây em pha trà gừng cho nhé!
Nàng kéo tay tôi dắt xuống từng bậc cầu thang, dường như nàng không biết hoặc là đang cố gắng bỏ qua một sự thật hiển nhiên rằng, tôi đã vô tình nghe thấy những gì nàng nói với ba mẹ qua điện thoại, dù điều đó có chưa thực sự rõ ràng, tôi vẫn mơ hồ cảm nhận được một sự thật… không mấy tốt đẹp ngay bây giờ:
– Uyển My!
– Hửm? – Nàng quay lại, tròn mắt nhìn tôi…
– Có chuyện gì vậy, đừng giấu anh!
Uyển My mỉm cười nhìn tôi, có vẻ nàng đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho câu hỏi này:
– Anh nghe rồi sao?
– Có nghe, nhưng anh không hiểu lắm! – Tôi thành thật…
– Hì, vậy anh đoán là chuyện gì? – Nàng nháy mắt nhìn tôi, cái nụ cười này sao mà ma mị quá đáng…
– Có phải em… định… chờ hết 2 năm mới về hẳn với anh đúng không?
Thành thật mà nói, tôi đã nghĩ đến tình huống xấu hơn, đó là việc nàng sẽ rời xa tôi luôn chứ chẳng phải là chỉ có 2 năm, nhưng tôi lại cũng không thể có một lý do nào để Uyển My phải làm việc đó, vì quả thực việc nàng sang Mỹ cũng đâu phải là ngẫu nhiên, mà đó là quyết định của riêng nàng kia mà, và nếu lúc đó Uyển My không muốn đi, thì làm gì có những chuyện này xảy ra chứ. Tính đi tính lại một hồi, tôi quyết định sẽ cố gắng nói giảm nói tránh, phần nữa cũng là để tự an ủi chính mình:
– Vậy nếu em nói điều anh nghĩ là đúng, anh có tin không? – Nàng vẫn cười tươi, không để lộ vẻ bối rối nào…
– Tin chứ! – Tôi quả quyết…
– Vậy thì đúng, mọi chuyện là vậy đó! – Uyển My đưa tay lên nhéo má tôi…
– Nhưng mà sao…
Uyển My nói đúng, thì tôi sẽ tin là đúng, mặc dù sự bất an vẫn còn đó, nhưng tôi chẳng thể nào làm khác đi được, vì chi bằng tin tưởng nàng, đó sẽ là lựa chọn khôn ngoan hơn, chứ bây giờ dù tôi có muốn đào sâu thêm nữa, chắc chắn cũng sẽ chẳng đi đến đâu, vì đấu trí với Uyển My, tôi quả thực chẳng có chút cơ hội nào để chiến thắng:
– Từ giờ đến lúc kết thúc thời hạn 2 năm, chắc là em sẽ không về Việt Nam nữa, và em có lý do của em, anh muốn biết chứ?
– Dĩ nhiên là muốn! – Tôi nhanh nhảu đáp…
– Em muốn anh từ bây giờ sẽ phải tự đi bước đi, anh phải tin vào chính bản thân mình, cố gắng phát triển, cố gắng trưởng thành và hoàn thiện hết mức có thể. Em sẽ trở về nhưng chỉ khi nào anh chứng minh được cho em thấy, anh là một người đàn ông vững chắc, đáng tin cậy, như thế em sẽ an tâm hơn và ba mẹ em cũng sẽ đồng ý cho câu chuyện của hai đứa, được chứ?
Uyển My tràn đầy tự tin khi nói ra những lời lẽ này, dù không muốn nhưng tôi buộc lòng phải tin đó là sự thật, vì nếu là nói dối, có lẽ sẽ chẳng có ai có thể nói một cách rành rọt và liền mạch đến như vậy:
– Anh sẽ cố gắng…
Nàng đặt một ngón tay lên môi tôi, khẽ lắc đầu:
– Không phải “sẽ cố gắng”, mà là “phải làm được”, chuyện này không có lựa chọn đâu, bǎobèi ngốc nghếch của mình ạ! – Uyển My cười tít mắt…
– Anh… anh sẽ làm được, sẽ làm được, anh hứa! – Tôi ôm chầm lấy Uyển My, thì thầm vào tai nàng…
– Hì hì, vậy mới ngoan chứ, mình tin bạn đấy, đừng làm mình thất vọng hen?
– Nhớ về sớm nhé? – Tôi ủ dột…
– Chẳng hứa đâu nhé, sẽ cố gắng…
Nàng lặp lại đúng như những gì mà tôi nói ban nãy. Dù rằng nụ cười vẫn nở trên môi, tôi vẫn có một cảm giác không ổn lắm về nụ cười này của Uyển My, vì dẫu sao vẫn còn quá nhiều vấn đề tôi chưa thể giải thích được, một trong số đó là chiều hôm qua, khi tôi đang ngủ, liệu có phải thực sự là tôi mơ, hay chính Uyển My đã khóc nức nở trước mắt tôi?
Ăn uống xong xuôi, tôi thì vào trong lục đục rửa chén bát như thường lệ, còn Uyển My thì hí hoáy nhào bột làm bánh. Uyển My giỏi nhiều thứ, đúng như nàng nói là cái gì cũng biết tại vì cái gì cũng muốn làm, chứ chẳng phải là thần thánh hay thần đồng gì cả. Bản thân thiên tài muốn giữ vững vị trí của mình thì cũng phải è cổ khổ luyện, làm quái gì có ai từ lúc sinh ra cho đến khi mất đi là đã tài giỏi mà không cần trui rèn đâu kia chứ. Vậy nên, tôn chỉ đó của Uyển My chẳng biết từ bao giờ đã biến thành mục tiêu sống của tôi luôn, tức là có thể không giỏi đột biến, nhưng chí ít thì cái gì cũng nên biết và nên thử, vậy mới hoàn thiện được. Uyển My nấu ăn thì phải gọi là khá ổn, ráng cố gắng thêm thì có thể chạm được trình độ của mẹ tôi. Nói gì thì nói mẹ tôi vẫn xem việc nấu ăn là một niềm đam mê, mỗi khi rảnh thì bà đều lên Youtube nghiên cứu các thể loại mọi ăn mới mà nấu cho gia đình. Có lẽ tôi được thừa hưởng khả năng từ mẹ, thế nên sau này tôi có một cái biệt tài là bất cứ món ăn nào, tôi chỉ cần xem qua Youtube là có thể cho ra thành phẩm gần giống nhất có thể, ngon nhức cả nách, đấy là Uyển My nói thế, chứ tôi cũng không chắc, hờ hờ:
– Anh đánh cái này giúp em, đều tay nhé, khi nào nó thành kem thì báo em hen? – Nàng tít mắt cười, chuyền tay cho tôi cái máy đánh kem với 2 đầu đánh khá to…
– Chi vậy?
– Thì để cho thêm lòng đỏ trứng vào đánh tiếp – Nàng nhún vai…
– Ừa, mà đánh theo chiều nào? – Tôi ngẩn ngơ, trước giờ có biết làm bánh trái gì đâu…
– Chiều nào cũng được, nhưng theo một chiều cố định thôi, làm đi đó, em đang dở tay!
– Oke, mà em làm bánh gì đó?
– Bánh kem bắp, em định mang sang biếu ba mẹ… – Dường như nhận ra điều gì đó không ổn, Uyển My ngưng lại ngay, nhưng đã trễ…
– Ba mẹ ai? – Tôi chớp ngay cơ hội…
– Thì ba mẹ… anh chứ ai! – Nàng lúng túng đáp, đôi gò má đã hơi ửng đỏ…
– Tưởng ba mẹ… chồng!
Tôi khoái chí cười khúc khích, trong khi Uyển My cũng cười tít mắt, nhưng ngay sau đó là một cú nhéo thật lực vào bắp tay khiến tôi la lên oai oái.
Một ngày buổi sáng cuối tuần đẹp trời cũng đã kết thúc sau khi chiếc bánh kem bắp thơm nức mũi của Uyển My ra lò. Phải công nhận là ban nãy nhờ tôi đánh kem cật lực, chất lượng thành phẩm mới được xuất sắc và đẳng cấp đến như thế này:
– Chậc, thiên tài đánh kem gọi tên Phong rồi! – Tôi tự đắc…
– Xì, máy đánh chứ Phong nào đánh! – Uyển My hừ mũi, lắc đầu cười khổ…
– Đúng là máy đánh, nhưng không nhờ đôi bàn tay vững chắc điêu luyện của Phong thì nó sẽ không đều và mịn được đúng không?
– Vâng, đúng ạ, thiên tài lấy bánh ra giúp tôi!
Nàng đẩy vai tôi rồi ngồi hẳn xuống ghế, hơi thở có phần mệt nhọc, mồ hôi lấm tấm trên vầng trán xinh đẹp. Hôm nay Uyển My lại đeo kính, nhìn khá giống với mẫu kính hôm trước nàng đeo khi lái xe, chỉ khác một chút là cặp kính này có phần hơi dày hơn, xem ra không phải là kính mát thông thường:
– Ủa mà khoan? Sao em đeo kính ở nhà, anh tưởng là đeo cho đẹp?
Nàng nhìn tôi vài giây, rồi nhỏ nhẹ đáp:
– Chắc do em làm việc nhiều, nên em bị… cận luôn rồi, hic! – Nàng mếu máo…
– Uầy, tiếc quá, anh tưởng em là kiểu người không bị cận được chứ, giống anh nè!
Nói không phải khoe chứ công nhận không biết vì lý do gì mà tôi may mắn có được đôi mắt cú vọ thần sầu và miễn nhiễm luôn với các thể loại cận, viễn, loạn, dù rằng tôi khoái chơi game từ bé và thường xuyên cắm đầu vào TV xem phim kiếm hiệp, thế mà giờ mắt mũi vẫn sáng rõ, một niềm tự hào của tôi theo đúng nghĩa đen:
– Hì, đeo kính cũng đẹp mà, nhìn tri thức hơn!
– Mà em làm việc vừa phải thôi, có gì mà tốn sức quá vậy, dù sao đó cũng đâu phải là mục đích chính của em? – Tôi lo lắng đến ngồi cạnh nàng…
– Em quen rồi, nếu mà không làm tốt nhất có thể, em sẽ khó chịu lắm, chẳng biết nữa, hi.
Về mặt này thì tôi hoàn toàn hiểu và thông cảm cho Uyển My, vì tôi cũng bị một hội chứng gần tương tự như vậy, người ta vẫn gọi là hơi cầu toàn, theo kiểu bị ám ảnh cưỡng chế. Không biết Uyển My còn bị như vậy ở các vấn đề khác hay không, chứ tôi là thường xuyên gặp kiểu khó chịu này, đặc biệt là mỗi khi có công việc phải đi ra khỏi nhà, mà pin điện thoại của tôi không được sạc đầy 100% thì tôi sẽ cảm thấy cực kỳ bực mình và không thể nào tập trung làm việc được, cứ đau đáu suốt về chuyện đó cho đến khi tìm được chỗ cắm sạc thì mới thôi. Tôi cũng chẳng hiểu cái bệnh này nó xuất phát từ đâu, nhưng đôi lúc nó cũng có lợi ra phết, nhất là ở trường hợp Uyển My đang nói, tức là làm gì cũng đặt hết tâm huyết, và dĩ nhiên là thành quả cũng không cần bàn cãi nữa:
– Mà em còn chóng mặt không, hôm qua anh thấy em không ổn tí nào?
– Đỡ nhiều rồi, chắc do em hơi mệt thôi, không có gì đâu anh, đừng lo!
Tôi nắm lấy tay nàng, rồi đưa lên áp vào mặt mình, thủ thỉ:
– Em sang đó phải giữ gìn sức khỏe, biết chưa? Có bệnh tật gì thì phải đi khám ngay, đừng có chủ quan, mệt thì nghỉ, không có làm nữa, thằng Hải nó mà bắt em làm việc nhiều quá thì nói với anh, anh qua… đập nó một trận cho chừa đi!
Tôi hùng hổ là thế, nhưng mà trong mắt Uyển My, dường như tôi vẫn chỉ là tên “bảo bối” đáng yêu và ngốc nghếch của nàng. Trông điệu bộ dọa dẫm của tôi lúc này chẳng có gì đáng sợ, chỉ có đáng cười mà thôi:
– Hì hì, dữ vậy luôn sao?
– Chứ gì nữa, nó mà bắt nạt em là anh cho nó… đi xe lăn luôn! – Tôi nghiến răng hậm hực…
– Thấy ghê không? Được rồi, chừng nào anh Hải mắng em thì Phong xuất hiện hen?
– Hay quá ha, thằng Hải thì gọi là “anh” còn Phong thì gọi trống không? – Tôi vùng vằng bắt bẻ…
Uyển My chẳng để cho tôi có thời gian vênh mặt lên làm càn, nàng ngay lập tức đứng dậy, tiến tới trước mặt rồi khẽ nhón chân đặt lên môi tôi một nụ hôn ngọt ngào, tuy rất nhanh chóng nhưng lại chẳng kém phần… say đắm:
– Phong được như vậy rồi, Phong còn đòi gì nữa nào?
Tôi đỏ mặt tía tai, bỗng dưng cảm thấy sao mà ngượng ngùng quá đỗi. Đúng là không có gì làm khó được cái cô tiểu thư này, người gì mà vừa xinh đẹp lại còn khéo léo, bảo sao mà đi đâu cũng có hàng tá anh trai bám theo đuôi, cũng may là nàng không để ý, chứ không thì dạng ruồi muỗi như tôi tuổi gì mà so được với mấy anh trai của Uyển My. Nói không đâu xa, cỡ như tôi mà đi so với thằng Hải ngựa thì đã là một sự sỉ nhục không hề nhẹ dành cho… thằng Hải rồi. Hiển nhiên thì một thằng công tử con nhà giàu, đẹp trai, giỏi giang, học MBA tại AIT, nó chỉ cần búng ngón tay thì tôi cũng lăn đùng ra ngất xỉu rồi chứ ở đó mà so bì:
– Ơ… không… – Tôi bối rối, đực mặt ra vì ngượng…
– Hì hì, đỏ mặt rồi kìa!
– Đâu… đâu có đỏ chứ, hâm quá!
Tôi cúi gầm mặt xuống khi Uyển My khẽ nghiêng đầu nhìn ngó tôi từ nhiều góc độ, hệt như cách mà tôi vẫn làm mỗi lần bắt thóp được nàng điều gì đó vậy. Cái kiểu nhìn ngó rồi cười mỉm như này hứa hẹn là đã để đủ khiến đối phương nóng hết mặt lên cho xem, hừm hừm:
– Cái tên đại ngốc này, bạn cứ đáng yêu như vậy nữa, thì mình chẳng nỡ đi đâu!
Uyển My lắc đầu nhìn tôi cười hiền. Từ trước đến nay duy nhất chỉ có mỗi mình nàng khen tôi đáng yêu, mỗi tội là tôi cũng chẳng thấy tôi đáng yêu tẹo nào, mà tôi cũng không bao giờ dùng cái từ “đáng yêu” để miêu tả về một thằng con trai, bất kể là thằng nào, riêng tôi thì lại càng không, vì nghe nó cứ “ẻo lả” kiểu gì ấy. Cơ mà dĩ nhiên, Uyển My khen thì tôi nhận, và tôi thấy vui hơn nhiều nữa, vì là cô người yêu xinh đẹp của tôi đã nhìn thấy ở tôi một sự… đặc biệt nào đó để nàng luôn luôn yêu thương và chiều chuộng tôi cho đến giờ này, âu cũng là một niềm diễm phúc rồi, Uyển My hen:
– Thôi, anh gói cái bánh lại vào hộp giúp em, em lên thay đồ rồi mang sang nhà anh, xong xuôi nữa thì đi lên chỗ anh học võ, ha?
– À… ừ… thì đi!
Tôi miễn cưỡng đồng ý, dù rằng kế hoạch đã được lên từ hôm qua, cơ mà tôi vẫn không muốn Uyển My lên chỗ tôi tập Muay Thai cho lắm, phần vì ở đó có rất nhiều thằng con trai, to cao đẹp trai hơn tôi đủ cả, và độ mê gái thì chẳng cần phải bàn, vì Thanh Ngân dù không thể so sánh với Uyển My nhưng cũng bị tụi nó bám theo cưa cẩm miệt mài đấy thôi, hây dà. À mà còn một lý do chính nữa, đó là thằng Trí cũng đang ở đó, và nó là cái thằng duy nhất cho đến thời điểm này khiến tôi cảm thấy khá e dè khi đối đầu, kể cả có đánh nhau hay không đánh nhau, vì chí ít, tôi biết rằng một khi nó tập trung hết sức lực, thì tôi với nó luôn luôn là 2 thằng ngang tài ngang sức, ăn thua chỉ ở trong khoảnh khắc mà thôi, và dĩ nhiên là tôi không muốn “vợ” tôi gặp mặt kỳ phùng địch thủ của mình chút nào, chẳng rõ lý do nữa, chỉ là không muốn thôi.
Dạo này thì nhỏ Ngân cũng đã có vẻ hiểu ra nhiều điều, thực ra là do tôi khuyên nhủ cộng thêm thằng Trí chủ động ngó lơ, thành ra đệ tử yêu dấu của tôi xem chừng đã không còn níu kéo hy vọng gì nữa, chỉ là vô tình… níu kéo thêm cái đuôi mà thôi:
– Sư mẫu đi theo thì sư phụ hết đường… kiếm chuyện, hí hí… – Thanh Ngân cười toe khi thấy tôi và Uyển My sóng đôi bước vào…
– Thôi xin, hồi giờ ai kiếm chuyện ai chứ? – Tôi cười khẩy, liếc mắc nhìn sang thằng Trí…
– Mà sư phụ dạo này ngó lơ con dữ lắm nhé – Thanh Ngân trách tôi…
– Hơ, vụ gì nữa, bữa giờ hơi chán mà, hic – Tôi sầu não, đúng là bữa giờ tôi nhớ Uyển My dữ quá thành ra cũng chẳng còn tâm trí đâu mà quan tâm đến những người khác…
Tôi thì khi đối diện với một vấn đề nào đó, hoặc cụ thể hơn là một cuộc nói chuyện lịch sự, nghiêm túc, tôi sẽ chủ động dành thời gian nghĩ ra những phương án để rào trước đón sau, để giải quyết vấn đề một cách hoàn chỉnh và thấu đáo nhất, hạn chế tối đa những sự va chạm và mâu thuẫn không cần thiết, vì bản tính tôi thì cũng không ham tranh cãi cho lắm, và vì tôi ỷ lại mình có chút ngón nghề trong người nên là muốn đấm thì đấm thôi, cãi nhiều làm gì cho mệt. Cơ mà đúng là thượng đế tạo ra một con người đầy thiếu sót, nhưng ngài cũng sẽ tạo ra một con người khác để khỏa lấp vào những chỗ trống ấy một cách đầy đủ và không kém phần hoàn hảo, và trong trường hợp này của tôi thì Uyển My chính là người như vậy. Trái hẳn với sự thảo mai giả tạo và bản chất không thích cãi vã của tôi, Uyển My dường như không bao giờ biết cái gì gọi là sợ hãi hay ngán ngẩm trước bất cứ ai, chỉ cần nàng ngứa mắt, thì dù cho đó có là con… ông trời, nàng cũng sẽ làm cho ra ngô ra khoai. Cách đây ít lâu, nàng bằng cách nào đó đã biết được chuyện tôi và thằng Trí xích mích với nhau, dù rằng không thực sự rõ ràng, nhưng vẫn là có. Thế rồi thì ngày hôm qua, nàng chủ động mời Ái Quyên – người mà thằng Trí có vẻ rất thích, cộng thêm Thanh Ngân – người mà đã thích thằng Trí trước đó đi ăn. Tôi không biết 3 người ho đã bàn bạc và trao đổi với nhau những điều gì, thế nhưng ngay buổi tối hôm qua, Uyển My đã một mực bắt tôi phải dẫn nàng lên buổi học Muay Thai ngày hôm nay. Và cũng không cần mất quá nhiều thời gian, Uyển My đã ngay lập tức thực hiện… kế hoạch của nàng, không có chút chần chừ hay nghi ngại:
– Mọi người đứng đây nhé, mình qua đây một tẹo! – Nàng nhìn tôi mỉm cười…
– Em đi đâu vậy? – Tôi khẽ níu tay Uyển My lại, chẳng biết vì sao lại thấy hơi lo lắng…
– Hì, không có gì đâu, đợi em một lát hen?
Uyển My gỡ tay tôi ra, nàng chủ động tiến về phía… thằng Trí, đúng như những gì tôi đã ngờ vực về lý do của buổi hôm nay:
– Ơ… nhưng… – Tôi còn chưa kịp thốt nên lời, nàng đã bước đi được một khoảng khá xa…
– Sư phụ yên tâm đi, không có gì đâu! – Thanh Ngân vỗ vai tôi an ủi…
– Hôm qua 3 người nói chuyện gì với nhau vậy? – Tôi nhíu mày…
– Chỉ vài chuyện vặt vãnh thôi, sư mẫu sắc sảo lắm, không bị gì đâu!
Nhỏ Ngân trấn an tôi là vậy, cơ mà đó đâu phải điều tôi đang lo lắng kia chứ, vì quả thực tôi cũng chẳng có ý định gì tiếp tục kiếm chuyện với thằng Trí, vì tôi và nó đơn giản là không cùng mục tiêu, chỉ là tôi không biết tại sao Uyển My lại làm như vậy, liệu có uẩn khúc gì nữa hay chăng:
– Haiz, có phải sợ Uyển My bị gì đâu, sợ thằng kia… chịu không nổi thôi! – Tôi lắc đầu cười khổ…
– Hả? Là sao? – Nhỏ Ngân tròn mắt ngạc nhiên, phải rồi, nhỏ chưa thấy tiểu thư nhà tôi là con người đáng sợ thế nào đâu…
– Từ từ Linh kể cho, giờ nói sợ Ngân sốc thôi, hơ hơ – Thằng Linh từ nãy đến giờ im lặng, giờ mới có dịp chen miệng vào…
Chỉ còn khoảng vài phút nữa là vào giờ tập, cơ mà Uyển My vẫn đang nói gì đó với thằng Trí. Khoảng cách là quá xa, tôi có là Tôn Ngộ Không cũng chưa chắc nghe được hai người họ đang nói gì với nhau, chỉ là dường như Uyển My chủ động quay lưng về phía tôi nên tôi cũng chẳng rõ nàng đang biểu hiện thế nào, mỗi cái là thấy thằng Trí cũng có hơi hốt hoảng nhìn về phía tôi, đăm chiêu hồi lâu, và dĩ nhiên là tôi cũng thế. Tầm khoảng độ 15 phút thì cuộc đối thoại song phương giữa người tôi thương nhất – Uyển My và người tạm thời tôi ghét… nhì – thằng Trí, đã tạm thời kết thúc. À mà thằng Trí đứng thứ 2 vì người tôi ghét nhất phải là thằng Hải ngựa, còn người chỉ muốn… thủ tiêu ngay, người ghét “đặc biệt”, kẻ thù không đội trời chung, ngay lúc này chính là thằng Randall – người yêu cũ của Uyển My, một cái thằng mặt dày và đê tiện hết phần thiên hạ, thề mà tôi gặp được nó, tôi sẽ cho nó nhai cháo cả tháng luôn, hứa danh dự đấy:
– Hì, xong rồi – Uyển My trở lại, nàng khẽ nở một nụ cười…
– Em nói gì với nó vậy?
– Thì mình… xin Trí… tha cho người yêu của mình, đừng bắt nạt bạn ý nữa – Uyển My nhéo má tôi cười tình…
– Hay quá ha, anh chẳng sợ nó! – Tôi nói cứng…
– Nhưng mình sợ, hì…
Uyển My chợt khựng lại sau câu nói này, và dĩ nhiên là tôi cũng thế. Không rõ vì nguyên nhân nào, tôi có một niềm tin mãnh liệt rằng, nàng đang cố gắng triển khai một kế hoạch gì đó trước khi trở về Mỹ, đủ để tôi có đủ không gian và thời gian nhằm thực hiện những mục tiêu lớn lao hơn, đó là chăm chỉ học tập, sớm ngày tốt nghiệp, có công ăn việc làm ổn định, rồi thì cuối cùng rước nàng về dinh. Mọi diễn biến có vẻ như đang vô cùng thuận lợi và không có gì có thể ngăn cản được chúng tôi, chỉ là tôi thực sự vẫn cảm thấy có một chút lo lắng và băn khoăn trong lòng, vì dù là nhân vật chính, tôi cũng chẳng có thêm thông tin gì khác ngoại trừ những gì mà Uyển My muốn tiết lộ:
– Anh không nghĩ là thằng đó đủ làm em bận tâm, em gạt anh phải không? – Tôi nhìn thẳng vào mắt nàng như muốn tra hỏi…
– Dạo này bạn hay nghi ngờ mình quá ha? Tính tạo phản hả? – Nàng nheo mắt nhìn tôi…
– Ai bảo em… hành động bất thường, như đang giấu anh gì đó vậy! – Tôi bất nhẫn…
– Hì, nếu mà mình muốn giấu, bạn sẽ không biết gì đâu, pleu! – Uyển My thè lưỡi…
Ngay giây phút Uyển My nói ra câu đó, tôi cảm giác như có một luồng điện vừa chạy dọc sống lưng, vì quả thực là nàng nói… không sai một chút xíu nào cả. Rõ ràng là với khả năng của nàng, nếu nàng muốn giấu nhẹm đi mọi chuyện thì nó gọi là quá đơn giản, có khi tôi còn không hề hay biết luôn chứ đừng nói là tỏ ý nghi ngờ như hiện tại. Nếu nói như vậy thì có nghĩa rằng, tất cả những thứ tôi biết cho đến thời điểm này đều đúng là do nàng chủ động… để tôi biết, còn lại những thứ nàng giấu hẳn đi như buổi nói chuyện ngày hôm qua với Ái Quyên và Thanh Ngân thì tôi cũng hoàn toàn tịt ngủm, không biết thêm được gì hơn. Nhưng lý do vì sao Uyển My lại úp mở như vậy thì tôi không thể đoán ra nổi, vì mọi dữ kiện xem chừng là không quá rõ ràng. Phải chăng, nàng lại đang muốn… thử thách tôi điều gì đó:
– Nhưng tại sao… em lại làm vậy, sao không nói rõ ràng với anh luôn? – Tôi xúc động…
– Hiện thời thì em chưa thể nói rõ với anh được, nhưng anh sẽ sớm biết thôi, hì!
Đúng là “bí mật làm nên sự quyến rũ của phụ nữ”, và trong trường hợp này, Uyển My của tôi hoàn toàn là một minh chứng rõ ràng và dễ hiểu nhất cho câu nói trên. Dù ngay thời điểm hiện tại, tôi vẫn cảm thấy rất khúc mắc và vô cùng… khó chịu trong lòng, nhưng quả nhiên là chính sự… bí ẩn đó của Uyển My lại khiến tôi thấy nàng… thu hút hơn bao giờ hết. Một cô gái xinh đẹp, giỏi giang, thông minh và luôn luôn biết cách để người khác tập trung sự chú ý về phía mình, mọi lúc mọi nơi. Từ chỗ tưởng như tôi và nàng đã hiểu rất rõ về nhau, chỉ sau vài ngày kể từ khi trở về Việt Nam, tôi đã được chứng kiến rất nhiều những thay đổi, à không, phải nói là những… nét tính cách chân thực của Uyển My, một nàng tiểu thư sắc sảo, nhạy bén và rất chi là… đanh đá. Càng lúc, tôi lại càng cảm thấy yêu nàng nhiều hơn, vì sự quyến rũ của Uyển My, chỉ có ngày càng tăng chứ không bao giờ giảm đi trong mắt tôi, điều mà tôi chưa bao giờ nhìn thấy ở bất cứ một người con gái nào khác. Sau lời thú nhận và hứa hẹn đó của Uyển My, tôi không còn tâm trạng cũng như kiên nhẫn để hỏi rõ ngọn ngành về những thứ nàng đang không muốn tiết lộ nữa. Một khi nàng đã muốn tôi biết, thì lúc đó đương nhiên tôi sẽ được biết, không cần phải điều tra làm gì cho mất công, còn bây giờ, thôi thì đành xuôi xị ngậm tăm chờ thời vậy.
Suốt buổi tập hôm đó, ngoại trừ việc thằng Trí thường xuyên hướng ánh mắt về phía tôi một cách khá… thương hại, còn tôi thì ném lại ánh nhìn khó hiểu về phía nó, thì ngoài ra tôi không hề nhận được thêm bất cứ thông tin nào từ cả nó lẫn Uyển My – người vẫn tỏ ra khá vui vẻ và hào hứng, ngồi vỗ tay cổ vũ rôm rốp khi chứng kiến tôi hạ đo ván mấy thằng đệ tử của thằng Trí, dù rằng trước đó ít phút còn khuyên tôi chịu thua đi cho lành, đúng là đồ… con gái, khó hiểu hết biết:
– Chị My tối nay lại đi rồi hả? – Thằng Linh làm mặt buồn rầu…
– Ừm, hì, khuya nay chị bay, mọi người ở lại mạnh khỏe hen! – Nàng cười thật tươi…
– Cố gắng lên nha My, ở đây để bọn tui lo!
Thanh Ngân bất ngờ nghiêm túc, không gọi Uyển My là “sư mẫu” như bình thường nữa, nhỏ nắm lấy tay của Uyển My rồi hai người ôm nhau thì thầm gì đó, khiến tôi cũng ngẩn người ra một lúc vì… xúc động. Đành rằng có thể Uyển My đang cố gắng giấu tôi chuyện gì đó, nhưng thiết nghĩ có lẽ cũng chỉ là vì muốn tốt cho tôi mà thôi, thế nên tôi cũng không muốn làm khó nàng hay mè nheo tò mò về chuyện ấy, nàng sắp đi rồi mà, hic hic:
– Vậy hẹn mọi người… 2 năm nữa ha, chắc từ giờ đến đó mình sẽ không về nữa đâu! – Uyển My vẫy tay chào tạm biệt nhỏ Ngân và thằng Linh, không quên hướng về phía tôi cười buồn…
– Tạm biệt chị My, giữ gìn sức khỏe nha chị! – Thằng Linh quyến luyến…
– Hì, ừm, chị biết rồi, lần tới chị về muốn thấy tin vui đó nhé! – Nàng nháy mắt nhìn thằng Linh, rồi nhanh chóng liếc sang Thanh Ngân khiến ai nấy cũng đều hiểu vấn đề…
– Chị… yên tâm, em làm được!
– Vậy được rồi, thôi, đi ha, hẹn gặp lại!
Buổi chia tay đợt 1 đã kết thúc, nhưng sao dư âm của nó vẫn còn đọng lại rất lâu trong lòng tôi, dù tôi chẳng phải là người rời đi, nhưng sao vẫn thấy đau lòng quá đi mất, huhu.
Chia tay hội bạn thân, Uyển My đưa tôi trở về lại nhà nàng, nơi mà có lẽ sẽ là địa điểm cuối cùng mà chúng tôi còn được ở bên nhau, ít nhất là từ giờ cho đến hơn 1 năm rưỡi sau đây nữa. Một nơi mà chúng tôi đã cùng nhau có rất nhiều kỷ niệm, và ngọt ngào lắm thay, hầu hết mọi kỷ niệm ở nhà nàng đều là những kỷ niệm vui, còn những thứ đau buồn kia, xin gửi tạm lại nơi trạm xe bus, một nơi dù cay đắng nhưng sẽ chẳng bao giờ bị lãng quên. Suốt hành trình từ chỗ tập Muay Thai về đến nhà, tôi chỉ lặng im nhìn Uyển My đang chăm chú lái xe, chốc chốc nàng khẽ quay sang nhìn tôi cười thật xinh đẹp, thi thoảng thì véo mũi tôi an ủi, niềm hạnh phúc len lỏi trong từng tế bào, mặc dù cả hai đứa, chẳng nói với nhau lời nào.
19h35 phút, ngày 17/03/2019, một trong những ngày mãi mãi tôi sẽ không bao giờ quên…
…
Còn tiếp…
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Mưa và em |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Truyện teen |
Ngày cập nhật | 21/11/2024 05:35 (GMT+7) |