Nhưng lại nói về nước ngoài như đúng rồi. Như cậu nằm với mợ. Người thì sùng tín nước ngoài, đến mức mở miệng cái gì là so sánh với nước ngoài cái ấy. Rẻ rúng tất cả mọi thứ của ngay quê cha đất tổ mình. Nào là nó sạch sẽ, nó văn minh, hiện đại, nó dân chủ, cấp tiến. Nói chung nước ngoài trong mắt họ là thiên đường.
Người thì ngược lại. Coi nước ngoài như địa ngục trần gian, con người chỉ biết làm và làm như trâu, như chó. Chả được rượu sáng, trà trưa, sớm say, tối xỉn. Nhàn nhã như ở Việt Nam.
Còn những người Việt Nam đi lao động ở nước ngoài phần lớn phải đi làm những công việc vất vả, mà người bản địa không muốn làm. Thời gian nghỉ ngơi, giải trí rất ít. Nên nhìn cuộc sống ở nước ngoài theo hướng tiêu cực. Và dễ nảy sinh tệ nạn khi bị dụ dỗ lôi kéo. Nhất là tại Nhật Bản. Thực trạng đáng buồn hiện nay là tỉ lệ thuận với sự phát triển về hợp tác chiến lược của Việt Nam – Nhật Bản thì tỉ lệ người Việt phạm Pháp tại Nhật lại tăng lên.
Nhưng thôi. Bài viết này không đào sâu vào vấn đề đó. Mà cung cấp một góc nhìn về đời sống sinh hoạt của người dân Nhật người dân của một cường quốc. Họ hưởng thụ cuộc sống và giải trí như thế nào. Để mọi người đừng lầm tưởng Nhật Bản chỉ là những dòng người đông đúc mặc véc đen, đeo cà vạt, mặt không cảm xúc, cắm đầu cắm cổ đi như chạy. Là những chuyến tàu chật cứng đúng đến từng giây vào giờ cao điểm. Là những dãy ô tô dài bất tận. Những cây cầu vượt biển, những đường hầm hun hút, những cao ốc chọc trời.
Hãy xem họ sống như thế nào nhé!
Có những ông chủ ở Nhật. Họ thuê hết từ giám đốc đến CEO. Họ chỉ thi thoảng ghé thăm nhà máy. Mặc đồ bình thường xếp hàng đợi ăn trưa với suất ăn công nghiệp như công nhân. Nhưng đến chiều là thay đồ mũ Nike, giày tếch, nước hoa thơm lừng. Nhảy lên Lexus hay Mẹc xách gậy đi đánh golf.
Lúc nghỉ là tháo găng ngồi trên ghế rộng, ở chỗ có tầm nhìn tuyệt đẹp, nhìn ngắm những bãi cỏ xanh mượt mà, nhìn núi nhấp nhô, hồ nước trong xanh. Hoa thơm thoang thoảng. Thảnh thơi với cốc cà fee loại hảo hạng thơm nức, nhấm nháp bánh ngọt. Vài miếng dưa hấu đen vùng Hốc kai đô. Rồi nhảy lên cao tốc đạp cỡ gần trăm cây để đến một quán nghiêu zạ(tên một món ăn Nhật gần giống sủi cảo) nổi tiếng, ăn nhẹ. Rồi vòng về nhà hàng với một đội hình bè bạn hoặc trong câu lạc bộ chơi golf.
Thực đơn bữa tối có sashimi cua lông vùng Hốc kai đô. Loại cua có càng to tướng và lông lá như con nhện khổng lồ. Nhưng thịt tuyệt thơm ngon. Gạch cua cũng ăn sống được. Mắt cá ngừ. Ngao nén(là một loại ngao biển được sấy khô, ép lại như miếng giò) càng nhai càng ngọt giống mực khô ở Việt Nam. Mấy thứ ấy chỉ là tsumami là đồ nhắm với rượu sake hảo hạng. Còn món chính là lẩu càng cua với sabusabu là thịt bò Kobe thái mỏng lát to. Cho vào nước lẩu ngọt lừ của nước cua. Chao lên chao xuống hai lần là chấm xì dầu ăn được.
Miếng thịt bò còn hơi đỏ gân và mỡ chuyển từ trắng chuyển màu vàng nâu nhạt, tan mềm trong miệng. Nhai phát nào đã đời phát ấy. Thịt càng cua chắc như khúc mía. Béo vừa, mặn vừa, càng nhai càng ngọt. Những món này chú trọng giữ nguyên vị của món ăn nên hầu như không có nhiều gia vị. Rượu sake nhẹ và dịu ngọt uống cả hớp to. Ấm trong miệng và mùi thơm chạy xộc lên khoang mũi. Rất khoan khoái và dễ chịu. Ở Nhật đã uống là không lái xe, sẽ có tài xế nhà đến lái đón về hoặc. Koutai tắc xi là có hai người tắc xi, một người sẽ lái xe của khách về tận nhà. Rồi hai người lên xe của họ. Cước đắt hơn tắc xi thường.
Ăn xong cũng đi hát hò. Có chị em mặc kimono rót rượu, uống cùng, hát cùng nhưng rất lịch sự. Dù trên màn hình karaoke toàn cảnh chị em chả mặc gì. Đội mấu nữa thì chơi tăng ba. Họ chỉ tôi xem một toà nhà có hình như hoạt hình. Có hai anh chị ngồi trên thảm bay trên nóc nhà. Phía dưới thì như cảnh trong phim A la đanh và cây đèn thần. Màu mè sặc sỡ. Họ trêu chọc hỏi tôi.
– Cu cậu nghĩ toà nhà đó là gì?
Tôi trả lời.
– Rạp hát. Họ bảo. Sai. Tôi bảo. Khu vui chơi của trẻ em. Họ bảo. Vẫn sai. Lần nữa đi.
Tôi bảo. Khu triển lãm và giới thiệu văn hóa. Họ bảo. Vẫn sai. Đấy là chỗ chơi của đàn ông của người lớn đấy.
Vào bên trong. Úi zời. Chả kể nữa. Nếu các thím thích thì mai kể tiếp…
Cuối tuần. Họ đi nghỉ. Những khách sạn và khu nghỉ rất tách biệt với bên ngoài. Có khách sạn nằm trên một hòn đảo. Khách đến được đón sang khách sạn bằng ca nô sang trọng. Khách sạn cấm trẻ em dưới 18 tuổi. Vào check in nhận phòng. Mới nhận ra phòng này trước Tổng thống Pháp đã từng lưu trú và có cả ảnh. Gọi là phòng nhưng có đến năm phòng. Phòng ngắm cảnh hướng ra vịnh biển với ban công rộng có thể ngắm được cả hoàng hôn và bình minh nhờ cách cắt góc chữ A rất thông minh. Một phòng rộng có ghế mát xa to đoành và hệ thống tập gym. Một phòng làm việc với chiếc bàn rộng và giá sách có rất nhiều sách. Hơi đâu mà đọc. Còn lo đi khám phá cái chỗ từ bé đến giờ mới được vào cái đã. Sờ lần sờ mò như thầy bói xem voi.
Phòng tắm toàn ốp đá cẩm thạch, gương mạ vàng nhẵn bóng, phẳng lì. Soi vào nó sang trọng hẳn cái con người ra. Mà cái nhà vệ sinh sạch sẽ thơm tho, bóng sạch đến mức. Lăn ra đấy ngủ cũng chả sao. Giường đệm thì rộng về mềm vừa mịn. Nằm ra là không muốn dậy. Phòng giải trí có ti vi to, máy chơi game… Nhưng tôi chả chơi. Được ở có hai ngày phải lo mà khám phá. Vào khách sạn là được thay quần Áo được mặc đồng phục của khách sạn. Tự do tham quan khắp các nơi. Có cả vườn thú với rất nhiều loại thú quý hiếm trên thế giới. Nhưng cũng có mùi hôi. Nên tôi chỉ lướt qua. Xem mấy con thú mà mình chưa được xem bao giờ. Rồi tếch đi tắm suối nước nóng.
Chỗ tắm nước nóng lắm. Dù nhìn ra vịnh biển rất đẹp nhưng chỉ tầm năm phút người tôi đỏ như tôm luộc. Khu tổ chim nóng quá rát và thốn. Nên chuồn về. Đi lên tầng thượng ngắm cảnh. Biển ở Nhật Bản xanh và sạch lắm. Cảnh rất thanh bình cây cối sạch sẽ, xanh tươi rất ít bụi. Trên sân thượng đủ loại hoa thơm cỏ lạ. Đồ uống thì miễn phí nhân Viên thì đẹp và lịch sự nói ít nhất được tiếng Anh, tiếng Pháp còn tiếng Nhật là đương nhiên. Ngồi một lát thì bác đi cùng gọi tôi về ăn tối. Ối zời ơi. Ba người ăn năm người phục vụ. Mỗi loại rượu một loại cốc. Thực đơn ra món một. Trang trí cầu kỳ như diễn Viên tuồng. Tráng miệng là một ly kem. Điều bất ngờ là ly kem được phủ một chiếc lá rau thơm bạc hà, loại bán đầy ở chợ Việt nam. Và một quả vải con con. Loại vải này ở Việt Nam chắc chỉ mười ngàn một cân chả đăt. Hì hì. Thôi thì cố chén cho hết.
Ăn xong thì lên tàu chạy ra khơi. Có biểu diễn ca nhạc, tạp kỹ trên tàu. Rồi kết là khiêu vũ. Món này thì tôi cũng biết tí. Nhưng hầu hết khách đều có tuổi. Có mấy quả thì lại xinh vượt tầm kiểm soát làm tôi chả dám ho he. Tàu cập khách sạn cũng phải tầm một giờ sáng. Uống nhiều lên tôi phê phê về phòng ngủ tít. Bỏ mất mấy chương trình đêm khuya. Sáng ra xuống ăn buýt phê với nền nhạc du dương của dàn nhạc gần phòng ăn. Đủ các món chia ra từng khu. Khu đồ kiểu Nhật. Khu đồ ăn kiểu Pháp. Khu kiểu Châu Á. Đông nhưng rất trật tự. Hình như vào đây khung cảnh nó tự làm người ta trở nên. Đi nhẹ. Nói khẽ. Cười duyên hay sao ấy.
Rồi mở cửa khu mua sắm, giải trí pachiko… vui cực. Chơi thỏa thích. Hay câu cá. Nói chung nhiều nhu cầu được đáp ứng và thỏa mãn tối đa.
Đấy sơ sơ là như thế. Đừng dạy nhà giàu tiêu tiền. Người Nhật nổi tiếng nguyên tắc, cần cù và tiết kiệm. Không sai. Nhưng khi cần họ cũng luôn cho mình một không gian sống thật tốt. Bù lại những gì họ đã phải vất vả mới có được.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Mùi vị quê hương |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Tâm sự bạn đọc, Truyện teen |
Ngày cập nhật | 17/11/2020 11:39 (GMT+7) |