Làng tôi cũng thế ngoài cái đội đi thanh niên xung phong về ế một lứa thì có người ở nhà cũng ế. Là cô Hạ chết cái cô Hạ không xấu. Người trắng trẻo phốp Pháp môi đỏ răng trắng kể ra là dạng xinh gái ở làng. Nhưng cô lại bị động kinh. Thế là giai làng biết cái nguồn gốc bệnh này của cô thì nó lánh hết. Nhiều người đã chứng kiến cảnh cô đang ngồi bỗng dưng bổ ngửa ra mắt trợn ngược như con lợn bị chọc tiết. Bọt mép xùi ra. Chân tay giật vẫy điên loạn. Nếu có người bên cạnh phải mấy người nhảy vào đè giữ chặt một lúc sau thì cô rũ ra như tàu lá chuối bị hơ lửa để gói giò. Tóc tai rối bù tổ quạ. Ánh mắt mệt mỏi và thất thần. Có lần cô đang nấu cơm thì lên cơn động kinh ngã vập mặt vào bếp rơm cháy hết cả tóc tai và cháy xém một bên má và tai. Lúc người ta lôi ra tưởng cô đã chết cháy, mùi tóc cháy khét mù mặt bị cháy lại dính tro than. May sao là bếp lửa rơm nó tắt nhanh chứ là bếp củi thì cô chắc chết cháy rồi. Bệnh cô thế nên không làm được việc nặng mẹ cô sắm cho cô gánh hàng xén đặt ở ngã tư giữa làng. Việc bán hàng nhàn hạ cô càng béo trắng ra. Cô hay xõa tóc che vết sẹo bỏng bên má và vết cháy ở tai đi nhìn nghiêng nghiêng cô rất là xinh gái và thánh thiện. Cũng có người qua lại à ơi tán tỉnh nhưng cô cũng khảnh tính chả phải loại dễ dãi.
Thời gian cứ thế lừ đừ như con trâu nhà ông Tá hàng chiều đi về ngang quán cô. Cái gánh hàng xén của cô đã thành cái cửa hàng tạp hóa. Cô rộng vốn hay bán chịu nên đông khách lắm. Cô bán cả thuốc tây. Đề xa, áp pa rin với mấy loại thuốc thông dụng chữa bệnh vặt. Đau đầu cảm mạo thông thường. Cô trông càng ngọt nước cô diện Áo phin pha loong màu trứng sáo, quần xa lanh đen nhưng nhức. Đi dép nhựa trắng. Kẹp tóc bằng cái kẹp loại của Sài gòn chứ không phải cái kẹp ba lá hay dít tóc như của mọi người. Chỉ có tuổi xuân là nó cứ trôi đi chả giữ được. Tôi hay ra cửa hàng cô chơi. Làm giúp vài việc cộng sổ hay nhập tiền hàng. Cô lại cho kẹo dồi chó, bánh quế hay xẻ cho một nhúm mì chính để trả công.
Có lúc vắng khách mặt cô tự dưng ngây thuỗn ra rồi cô thở dài. Xoa đầu.
– Mày có thương cô không?
Tôi chỉ nhỏn nhẻn cười vì chả hiểu são cô lại hỏi vậy. Rồi cô lại bảo.
– Mày trông hàng để cô ngủ tí.
Rồi cô nằm ra võng thi thoảng tôi liếc vào nghĩ bụng. Cô này điêu thật bảo ngủ mà mắt cứ thao láo như rắn ráo rồi lại mở cúc Áo ngực ra nắn bóp liên hồi. Rồi liên tục thở dài.
Cô quý tôi. Có gì cũng phần, cũng cho dù nhà tôi chả có họ với cô. Với lại tôi cộng sổ với tính nợ nhanh lắm. Hơn cô dò dẫm tính nhiều. Cô hay chỉ vào tôi giới thiệu với người quen.
– Con ông giáo đấy học thông lắm.
Và người ta hay nhìn tôi kiểu dò xét xem thằng cu đen còi này có học thông thật hay không? Đấy cơ bản là như thế. Có thể nói là tôi và cô khá là thân.
Nhiều chuyện bí mật của cô tôi cũng biết. Như cái ngày lão Sáu đến làng tôi. Tôi đã nghe phong phanh về cái tay Sáu này. Đại để lão chả tử tế gì. Chuyên đi vòng các làng xã tán tỉnh các cô quá lứa nhỡ thì bòn mót của cải rồi té. Thế mà lão lại đến làng tôi. Lão tham gia các trò chơi giải trí ở làng. Đểu cái cái gì lão chơi cũng giỏi. Cái bàn bi – a dán nỉ xanh mốc thếch, cái gậy chọc cũng chả thẳng thế mà lão cứ mặt lạnh te thọc bóng vào lỗ. Dọn bàn ăn tiền của đám trai làng. Lão đánh bóng bàn như làm xiếc, quả phải quả trái, quả bạt nhàn như đi thêu kệ bên kia chạy thở huỳnh huỵch. Lão chơi bóng vặn thì kê nhẹ quả bóng vào chân hai lão khẽ lắc tay rồi vặn mạnh quả bóng đi cong tọt thẳng vào lỗ. Lão chơi cái gì giỏi cái đấy thắng cái đấy. Đám trai làng chả ai ăn lại được. Suốt thời gian ấy lão la cà ở làng. Lái thuốc Lào. Lái lợn. Lung tung cả.
Lão khôn lắm thắng nhiều lão không ăn cả mà kéo ra quán cô Hạ đãi kẹo lạc. Thắng nhiều thì lão mua cả cái đầu chó rồi ra quán cô mua rượu. Lão mua không bao giờ lấy lại tiền thừa. Lúc đưa tiền hay dấm dúi cầm tay rồi đá lông mày trêu cô Hạ. Trông đĩ lắm. Thế mà cô Hạ lại thích. Thấy má cô đỏ hồng ra cười khinh khích tay cô rụt vội như chạm phải sâu róm nẩy cả người lên. Tôi nhìn thấy hết. Lão hay nhìn tôi dò xét. Ánh mắt ấy lạnh lẽo lắm nhưng khi biết tôi thân với cô lão hay cho quà. Khi thì quả bóng da lộn, khi quyển vở mới cóng. Tôi hay từ chối nhưng lão hay ép nhận. Dù trong lòng đó là những thứ tôi rất thích. Lão rất giỏi nắm bắt tâm lý người khác.
Tôi nghi ngại lão có ý định gì với cô Hạ. Và lão làm thật. Mồm lão tán cứ trơn tuột như bôi mỡ. Lão luyên thuyên đủ chuyện và rất giỏi chế lời hát xuyên tạc. Làm cô Hạ cứ che miệng cười rinh rích như chuột khi lão đến quán chém gió. Bài Cô gái vót chông thì lão hát thành.
Như ba con bống ở trong niêu. Con bống to nhiều trứng rất ngon. Bu quay đi Hạ gắp đút mồm. Cha tiên sư bố nó đồ ăn tham.
Hay những đoạn hát dở như củ chuối. Mà lão ghép tên người làng vào.
– Anh cu Vương nhún nhây, nhảy một phát lên nhà năm tầng. Cầm dao bầu mắt trợn trừng hét lên rằng. Giết trâu đê. Ối anh ơi đừng giết, trâu nhà em để cày.
Đấy cứ cái kiểu nhăn nhở, nham nhở đấy mà cô Hạ yêu nó. Tôi biết thừa. Cô mua kem nghệ về xoa vết sẹo. Mua son tô môi cả một lọ nước hoa thơm lắm. Hàng hiếm đấy. Cô xịt thử rồi kéo tôi vào.
– Thơm không?
– Thơm…
Tôi miễn cưỡng trả lời.
Tối đi tập thiếu nhi về tôi đi tắt qua lối ao Đình. Chợt thấy hai cái bóng đang ngồi cạnh bờ ao dưới gốc cây lộc vừng. Tôi thấy mùi thơm thơm. Thôi đúng mùi nước hoa của cô Hạ tuần trước rồi. Tôi dò lại gần chơi trận giả nhiều nên tôi bò như đặc công chả có tiếng động gì. Tôi thấy lão Sáu đút cái gì cho cô Hạ ăn. Mồm vẫn trơn tuột như bôi mỡ.
– Tu tu xình xịch… Ầm…
Cứ mỗi cái ầm lão lại nhét vào miệng cô miếng bánh hay são ấy.
Ầm chán thì tôi thấy lão vật cô ra. Tiếng cô Hạ ứ ứ hức hức. Chân tay cuống quýt một tí rồi buông thõng ra như mệt nhọc lắm.
Mấy hôm sau tôi thấy bà Hệ mẹ cô đay nghiến.
– Mày dây vào cái của nợ ấy làm gì. Tao nghe người ta nói nó là thằng lừa nó lừa bao nhiêu người rồi. Loại lông bông lang bang mất dạy ấy. Không tử tế gì đâu. Mày hốc gì mà ngu thế hử con.
Tiếng cô Hạ khóc dấm dứt. Giọng bé lắm.
– Bu kệ tôi. Anh ấy tốt. Anh ấy hứa sẽ ở đây lâu dài.
– Ngu thì cho mày chết cụ mày đi. Bố mày còn sống. Ông ấy róc xương mày ra.
Cô Hạ ra quán mà mặt buồn mắt đỏ hoe.
Lão Sáu thì xoay xở thuê cái hông nhà anh Pháo rồi mua máy xát gạo. Chắc là tiền của cô Hạ. Tôi thấy cô lôi vàng ra đếm và lên huyện rút sổ tiết kiệm.
Mới mở mà quán xay xát đông khách lắm. Lão Sáu gì cũng biết làm. Cô Hạ thì vui lắm. Tí lại chạy sang xem gạo trắng chảy ra. Rồi lấy chổi quét dọn. Gom trấu, gom cám. Mặt cứ đỏ bừng sáng ngời lên. Lão Sáu thì giờ sang quán như đúng rồi. Tự lấy chè xanh rót uống ừng ực, bóc kẹo dồi chó ăn nhồm nhoàm. Rồi mua đồ nhắm luôn. Cứ lấy rượu ra uống tùm tụp. Cô Hạ thì te tái, xăm xắn đếm tiền, gom gạo bên máy xát. Lấy cả khăn cho lão lau mồ hôi. Mua cả đá về cho lão uống bia Vạn Lực. Bà Hệ với linh cảm của người mẹ. Vẫn ra sức ngăn cản vẫn rền rĩ.
– Nó là thằng đểu nó lừa nhiều người lắm rồi con ơi.
Lão Sáu giờ đến quán tiện mồm là sai tôi. Cái nọ cái kia. Thái độ kiểu ông tướng ngay. Tôi cũng lành cun cút làm nhưng tức tối lắm. Chỉ cô Hạ là vui.
Đùng một cái. Một sáng cái quán xay xát vắt ngắt. Máy móc dọn đâu sạch. Lão Sáu cũng mất tích theo cái máy luôn. Mọi người thì ngỡ ngàng. Còn cô Hạ tìm ngang tìm ngửa không thấy lão đâu thì đổ ốm. Nằm bệt trong nhà.
Đến cả tháng cái quán phải đóng cửa. Rồi cô cũng lần hồi dậy được. Hốc hác và câm lặng.
Một buổi trưa tôi vừa dò ra quán thì cô xách ngược tôi lên xe đạp. Đi với cô.
Cô mải miết đạp nhanh lắm lên mạn thị trấn. Đường xóc nẩy ê cả mông cô vẫn kệ. Hăng hái đạp mồ hôi ra đẫm lưng. Xa. Lên tít mạn qua chợ huyện. Cô đảo tìm và dừng ở một quán thịt chó. Trong quán lão Sáu đang ôm eo một mụ mặt rỗ lại đang.
– Tu tu xình xịch. Ầm…
Cô Hạ dựng xe xồng xộc bước vào.
– Anh Sáu. Thế này là thế nào.
Lão Sáu thản nhiên đứng dậy.
– Là thế nào. Biến đi chỗ khác.
Lão quay sang mụ mặt rỗ.
– Con này nó bị động kinh lại dở người cứ đòi bám anh em ạ.
Cô Hạ oà khóc. Xông vào.
– Trả lại tôi. Trả lại tiền vàng của tôi.
Lão xô mạnh cô ra.
– Con dở này ông nện chết giờ. Tiền vàng nào của mày. Bằng chứng đâu. Ông gọi công an gô cổ mày giờ. Đi em.
Lão kéo mụ rỗ ra khỏi quán. Tôi bé quá chả làm gì được nhảy xuống vớ cái chống liếp cửa ném vào lão. Lão quay lại.
– Thằng oắt con. Ông xách cổ nện chết giờ.
Cô Hạ than khóc chỉ trời vạch đất một lúc đến lúc chủ quán bảo về mới thôi. Cô khóc suốt trên đường về.
Mấy hôm tôi đi thi học sinh giỏi trên huyện. Về thì nghe tin cô chết. Người ta bảo cô động kinh ngã xuống cống. Nhưng tôi không tin là thế. Tôi nghĩ cô tự nhảy xuống. Tôi kịp đưa tang nhưng chả kịp nhìn mặt cô lần cuối. Người ta bảo lúc vớt lên. Mặt cô trắng bệch. Mà bụng to lắm.
Cô Hạ ơi. Nếu cháu đủ sức chắc cháu sẽ đòi lại công bằng cho cô. Không để cô oan ức thế này.
Lão Sáu. Rồi đời lão sẽ phải quả báo.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Mùi vị quê hương |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Tâm sự bạn đọc, Truyện teen |
Ngày cập nhật | 17/11/2020 11:39 (GMT+7) |