Nước lũ về băng kín cả cánh đồng mênh mông sau nhà, nước tràn lên ngập cả những nóc nhà xóm dưới, anh em tôi chống bè đi câu.
Lũ về mang theo phù sa và cả những những nguồn thực phẩm quý giá: CÁ – TÔM. Có những lúc đánh lưới được cả những con trắm to bằng bắp đùi người lớn, những con mè, con tràu to bằng bắp chân đến nỗi vùng vẫy rách cả lưới, đứt cả câu hay vất vó cũng được mớ tôm kha khá. Có lúc cũng chỉ là những mẻ cá con: Dăm ba con thác lác, tép, cá bống, diếc rô… mà hay gọi chung là đòng đong cân cấn. Hôm nào được ít thì Mẹ lại làm sạch đuôi vảy rồi nấu canh chua dọc mùng muối với lá ngổ. Hôm nào được nhiều thì đem kho với khế cùng nghệ tươi và hành tăm (củ nén)
Cá đồng nấu canh chua thì đơn giản hơn, nhưng để kho được nồi cá ngon cũng phải kỳ công ra phết. Cá mang về rửa sạch, cũng chẳng cần cắt đầu râu hay mổ bụng, để ráo xóc muối ướp một lúc cho ngấm và săn cá.
Ra vườn vặt dăm quả khế chua, khế gọt bỏ sống thái mỏng. Hành tăm đập dập, nghệ củ giã nhỏ. Cho cá vào nồi đất rồi cho nghệ và hành tăm cùng dăm lát ớt tươi vào xóc ướp đều, thêm vài thìa nước mắm nguyên chất cho cá ngấm rồi mới cho khế vào, độ mươi phút thì bắc lên bếp đun nhỏ lửa.
Cá nấu chừng dăm phút thì cho thêm chút nước vào rồi tiếp tục đun cho tới khi gần cạn nước thì vừa. Mùi cá kho thơm lừng bay khắp gian nhà như sưởi ấm thêm cho những ngày giông lũ. Những hôm như vậy cả nhà thường được ăn cơm sớm, vừa là để kịp chống lũ vừa không phải thắp đèn để tiết kiệm dầu cho đêm xuống. Mọi thứ được Cha tôi sắp đặt như có chiến trận, a e tôi thì lại được dịp ngủ sớm hoặc trùm chăn kể chuyện ma.
Thực tế, nguyên liệu cũng chẳng lấy gì làm cao sang cầu kỳ nhưng cái cốt nó nằm ở sự kết hợp hài hòa trong nêm nếm của người nấu. Cái thủa ăn chỉ để cho đỡ đói uống cho đỡ khát thì cái sự trau truốt trong từng miếng ăn quả là sự tinh tế đến lạ.
Cá chín sẽ săn lại, ngấm vị chua của khế, vị mặn của mắm, vị cay của ớt và thơm của hành tăm nhưng thịt và xương cá rất mềm. Rắc thêm chút hạt tiêu giã dập vào rồi múc ra đĩa. Cơm nóng xới lên bát, gắp miếng khế kho cắn cùng con cá đồng đã ngấm tròn gia vị… chả mấy chốc hết veo nồi cá của mẹ…
Người ta thường bảo miếng ngon thì nhớ lâu, không hẳn ngon vì sơn hào hải vị, đơn giản bởi nó đúng thời điểm đúng hoàn cảnh, nhẽ vậy…
Chẹp, nhắc lại thèm mấy thím ạ…
…
9h tối, cả đoàn bắt xe điện đi qua bãi Hồng Vàm một đoạn khá xa rồi lục tục bảo nhau im lặng băng qua bãi cát lên tàu đi câu mực chui. Cái trò đi lén lút cũng có cái thú vị riêng của nó, hệt như thời vượt biên thập niên 8x, cả đoàn ngậm tăm tắt đèn rò rẫm lên tàu vì sợ cảng vụ phát hiện bắt lại thì công toi. Tàu chạy khoảng chục hải lý đến điểm câu thì mở đèn, rọi pha sáng rực xuống mặt biển. Tay chủ khách sạn và tay lái xe điện đi hộ tống bảo vệ đoàn liền buông cần, mắc lưỡi cho mỗi người một bộ đồ câu. Câu mực hay phết, không cần mồi, lưỡi câu màu sắc rạng rỡ là mồi giả để lũ mực tưởng bở lao vào cắn đớp, hay thật.
Đèn pha bật khoảng 3 phút thì lũ mực ở đâu kéo đến nhìn rõ hàng đàn trên mặt biển, rất thích. Anh em trong đoàn hò hét khi mực cắn câu, chỉ một nhoáng là đã được lưng xô mực. Câu mực kể cũng dễ, giống mực thích ánh đèn lao đến tự ngậm vào lưỡi câu và thế là dính, từ từ kéo như câu tôm là lên bờ, khoái thật. Cả đoàn tuyền những tay chưa biết câu kéo bao giờ mà ai cũng câu được sản phẩm cả. Ngồi câu kéo trò chuyện với mấy tay ngư dân nửa mùa, bọn hắn nói giờ đang mùa mực nên mực nhiều vô kể, khoảng 2 năm nay biển nhiều mực lắm, dân câu trúng mùa cũng phấn khởi. Mỗi đêm một tay câu trên tàu câu đểu dư lày trung bình câu được 30 đến 50kg, bán đổ xô 50k/ ký, thu nhập cũng khấm, ấy còn bọn thuyền câu mực chuyên nghiệp, đèn 200 chiếc cao áp sáng trưng góc trời ngoài xa, công suất máy bằng 2 chiếc xúc Komasu thì mỗi đêm đánh lưới úp thu được cả tấn mực, bán thu 50 triệu chia nhau nhưng chi phí dầu máy nhân công cũng cao phết nhung mà vẫn ăn ra, kiếm cắn tốt phết.
Khi tàu chạy đè sóng thì không sao dưng khi tàu câu dừng, thả chõng để câu thì tròng trành, sóng sánh. Trên thành tàu lên xuống liên tục theo sóng cao 40, 50 cm nên khoảng 15 phút đã có người say sóng, nôn thốc tháo xuống biển, mặt xanh lét rồi mò lên khoang nằm im không vẫy tai. Rồi như hiệu ứng say tàu, khoảng 45 phút sau thì đoàn đi câu say sóng đến một nửa, mặt mũi xám ngoét, lừ đừ theo con sóng rồi đòi về. Anh em đang câu say máu không chịu về vì giật mực liên tục khoái lắm, quay ra cự cãi nhau. Dự định đi câu từ 21h đến 2h sáng ấy mà 23h đêm đã đòi về trong khi thời gian chạy ra điểm câu đã mất 45 phút, chán quá. Ấy rồi tôi cũng phải hô lái tàu dừng cuộc chơi trong sự tiếc rẻ cho một chuyến câu quá ư là thú vị và thắng lợi. Thành phẩm thu được là gần đầy một xô sơn Dulux ước khoảng 10kg sau 45 phút câu trên biển, rất ngon.
Tàu nổ máy chạy về bờ, anh em thu hoạch chiến lợi phẩm rồi lên xe điện về khách sạn. Đống mực tươi nhấp nháy được đổ ra, rửa qua loa rồi tay chủ khách sạn hấp gừng rồi nhanh tróng quy ra đĩa. Anh em ngồi vòng tròn bia rượu măm mực, ai nấy mồm miệng đen xì, cười nói khoe chiến tích và tiếc rẻ cho một chuyến câu mực quá ngắn, chưa trọn vẹn và hứa hẹn sẽ phải trở lại vùng biển này để tham gia một chuyến câu đến sáng cùng ngư dân cho đã đời. Cái giống mực tươi vừa câu xong hấp lên ngon tuyệt vời, trong đời tôi chưa hề được thưởng thức món mực thơm ngon đến vậy. Ấy rồi 10 người cũng chỉ nhậu hết non nửa số mực câu được, đến lúc không thể cố được nữa bèn bảo tay chủ khách sạn cất vào tủ lạnh để ngày mai tiếp. 2h sáng thì say sưa líu ríu bảo nhau đi ngủ để ngày mai còn sang đảo Cô Tô nhỏ tắm táp tiếp, nghe nói đảo nhỏ bãi đẹp hơn đảo Cô Tô lớn…
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Mùi vị quê hương |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Tâm sự bạn đọc, Truyện teen |
Ngày cập nhật | 17/11/2020 11:39 (GMT+7) |