Đường quê đường ruộng gập ghềnh trâu lúc cúi ăn cỏ, lúc đi dưới mương. Lưng trâu nó cứ nghiêng vẹo chòng chành đi. Mà chân thì không quặp hết được bụng trâu. Cần phải giữ thăng bằng thả lỏng để nhịp đi của trâu trùng với nhịp chuyển động của thân người. Nếu không sẽ tuột ngã khỏi lưng trâu ngay. Nên phải tập lâu mới ngồi vững và tự tin di chuyển được. Còn phi trâu như phi ngựa rất là khó. Chả có yên cương gì hết. Chân quặp không vững là ngã đau. Có đứa còn đứng hẳn lên lưng đi phi trâu đua nhau. Cũng ngã đấy nhưng phần lớn ngã xuống đất bùn đất mềm nên chỉ đau tí chứ không bị thương. Cái cảm giác phi trâu trên bãi rộng ven bờ sông thật là sảng khoái nghĩ mình là tướng quân phi ngựa trước ba quân oai ra phết. Ngày xưa vua Đinh cũng là trẻ trâu mà làm nên cơ đồ. Ngày nay mình cũng phi trâu mà làm nên sự ăn hại.
Cưỡi trâu bơi qua sông là sướng nhất. Nằm thấp người quặp chặt thân trâu con Sứt nhà tôi to khỏe và bơi giỏi nó ngóc hẳn được phần đầu lên còn các con khác chỉ ngóc được đôi mắt với tí mõm lên thôi. Nước chảy mát lạnh luồn qua khe chân, qua người, phì phò một lát là qua con sông nhỏ. Trâu lên bờ là lắc thân lắc đầu. Còn lũ trẻ tha hồ nô nghịch chán chê rồi lại cưỡi nhau bơi về.
Cưỡi trâu không có duyên với đàn bà con gái. Cái hôm có quả gái phố về theo chúng tôi ra đồng chơi. Xinh phết cũng tầm tuổi tôi. Ra đồng mà toàn mải hái hoa cứt lợn. Với hoa dại, cỏ thơm với lại những thứ linh tinh. Mấy con bướm bé tí. Thứ mà chúng tôi chả bao giờ thèm để ý. Thấy chúng tôi gặm khoai sống rau ráu. Cứ…
– Eo ôi, sợ thế. Đau bụng đấy.
Cái gì cũng eo ôi, cái gì cũng đau bụng. Chán với đội thành phố. Tôi gạ cưỡi trâu rồi loay hoay cho lên cưỡi thử. Nhưng kêu.
Eo ôi. Hôi thế. Lông trâu cứng thế. Da trâu ráp thế. Cưỡi trâu mà chỉ cho đứng yên không cho trâu đi bước nào. Nó mới bước một bước đã hét váng lên.
– Eo ôi sao nó chòng chành thế. Cho tớ xuống.
Ờ. Xuống thì xuống nhưng được tí lại đòi trèo lên. Rõ là sốt ruột nhưng là gái phố lại con chú họ. Nên được tôi khá chiều. Rồi bắt tôi lên ngồi cùng. Tôi nhảy lên ôm lấy đằng sau rồi vòng tay giữ thừng. Nhưng cứ bắt đứng yên thì chán chết. Cứ loay hoay với con trâu đến chiều tà là lúc phải đi về. Tôi bảo.
Ngồi sau ôm lưng anh. Cứ ôm chặt rồi về. Quen quen rồi nên chị chàng phấn khởi lắm. Ngồi sau lại còn líu lo hát. Đến lúc xuống dốc cầu cả phần thân con trâu chúi xuống làm cả người cưỡi chúi xuống theo. Cô bé hốt hoảng thế nào kéo phát luôn cả tôi lộn tùng phèo xuống con mương dưới dốc cầu. Tôi nhớ rõ cảm giác mặt mình đột nhiên ngửa lên nhìn trời có đám mây tim tím rồi rơi ọp phát xuống đám bèo dưới mương. Bị bất ngờ lên tôi òm ọp uống nước vùng vẫy một lát mới ngóc lên được. Rồi lại vội vàng vớt cô bé lên. Hai đứa bê bết ướt sũng cả đầu tóc quần Áo toàn bùn đất với bèo. Cô bé còn bị mất đôi dép nhựa xanh kiểu Sài gòn. Chả biết trôi đâu mất. Và về nhà hai đứa lại được một bài giảng nhớ đời. Lần sau thì thôi. Chả dây với gái phố cho lành.
…
Trong làng có nhà lão Chài lão đi tàu Vốt cô. Nên nhà lão giàu có lắm. Ăn thịt kho tàu cả cục to bằng nắm tay. Kho mềm nhũn ra. Có cả thịt bò xào. Chắc là ngon lắm, chứ nhiều đứa trong chúng tôi không biết mùi vị thịt bò nó như thế nào? Giàu có nhưng nhà lão keo kiệt và khinh người. Vợ lão đanh đá động tí là gào toáng lên như đàn ngỗng nhà lão. Lão đi tàu thường xuyên chỉ có vợ và mấy đứa con ở nhà. Nên nhà lão nuôi chó dữ, nuôi ngỗng để canh nhà giữ của. Vườn to, ao rộng. Hoa quả rụng đầy mà không thèm ăn mà bọn trẻ chúng tôi nhòm vào vườn cứ nuốt nước bọt ừng ực. Ổi đào chín chim ăn dở đỏ toe toét trên cành. Rụng đầy gốc thơm lừng lên. Quéo chín vàng ra không thèm vặt. Sắn thuyền chín tím cả cây, sung nếp đỏ cả cầu ao. Rụng xuống cá đớp ùm ũm. Thế mà chả chịu cho ai.
Hai đứa con nhà lão. Đi học mãi trên trường huyện về cái là đóng cổng. Chả thèm chơi với bọn nhếch nhác chúng tôi. Nhà thì kín cổng cao tường, tường vừa cao vừa gắn đầy mảnh chai nên chúng tôi chịu chết không đột nhập được. Chỉ có một lối là chui qua hàng rào rậm rịt rồi bơi qua cái ao rộng mới vào vườn nhặt quả được. Nhưng ao thì có đàn ngỗng cổ dài kêu quàng quạc mổ rất đau. Cửa chính thì con chó thiến rất dữ.
Lão Chài thâm lắm. Chỗ thiến của chó lão đập vụn mảnh thủy tinh ấn vào chỗ thiến rồi mới khâu vào. Cái đám thủy tinh ấy nó không tiêu được, cứ cứa cọ vào chỗ thiến nên con chó ấy lúc nào cũng cáu bẳn dữ dằn. Sểnh ra là cắn người cho dù nhiều người chỉ đi qua cổng nhà lão mà thôi.
Một chiều đánh đáo chán chê cả lũ khoét bờ rào cạnh ao nhà lão Chài rồi thi ném vanh ở ao nhà lão. Ao nhà lão vừa to vừa rộng lại không có bè rau muống, hay bèo nên ném vanh (thia lia) thích lắm. Chọn được mảnh ngói hay mảnh sành cong cong. Chui qua bờ rào, đứng bên bờ ao cong cổ tay nghiêng người ném mạnh, cổ tay hơi giật nhẹ lên, ngón trỏ miết vào mảnh sành. Mảnh sành sẽ chạy lướt trên mặt nước đập xuống nẩy lên xành xạch như cái xe máy nước tí hon hàng chục lần mới chìm. Thích cực. Cứ xếp hàng ném thi như thế một lúc lâu thì đàn ngỗng ngễu nghện bơi ra. Những cái đầu tinh nghịch và ghét đàn ngỗng to mồm đanh đá sẵn. Lập tức chuyển mục tiêu. Ném vanh vào đàn ngỗng.
Mảnh sành được chuyển thành mảnh ngói cho gia tăng công lực. Thế là đám mảnh ngói lướt trên mặt nước như thủy lôi, như tên lửa hành trình lao vào đàn ngỗng. Đàn ngỗng nháo nhào lên đập cánh, vẫy vùng các kiểu vẫn ăn đạn. Cứ oác, kíu liên tục. Có con dính nhiều cụp đầu xuống dính luôn phát vào đầu oặt luôn trên mặt nước. Khoảng cách khá xa mà chúng tôi vẫn tiu trúng. Càng trúng càng hăng say. Đàn ngỗng tan tác. Để lại hai con gục tại trận.
Tối ấy vợ lão Chài đến nhà từng đứa. Toang tách như ngỗng kể tội và mắng mỏ chúng tôi. Còn sau đó như thế nào thì chả muốn kể. Một niềm đau hiển hiện. Đau bỏ mịa chả muốn kể. Đúng là chúng tôi sai. Nhưng để chúng tôi bị đòn nhưng vợ lão chả tính đến lúc chúng tôi chỉ đi qua cổng mà bị chó nhà lão đuổi chạy tuột dép. Bị đớp mấy lần rồi. Thằng Chiến thì toạc mông. Tôi bị phát vào bắp chân. Đàn ngỗng thì chúng tôi chỉ đi qua bờ rào bắn chim thì quác ầm lên để chim bay mất. Chứ ai rình rập lấy gì của nhà mụ. Chưa kể tội để hoa quả chín rụng vứt đi mà chúng tôi thì chết thèm. Keo kiệt, ăn độc, kênh kiệu… Hì hì đúng là tư duy kiểu trẻ con.
Và kế hoạch trả đũa đã được lên. Chập tối cả lũ tụ tập. Có đứa mông vẫn còn lằn lươn. Một con chuột được nướng thơm lên. Kèm theo ba quả mướp hương cũng được kỹ cháy đen cả vỏ. Đợi tối tí nữa cả bọn lò mò như đặc công đến cửa nhà lão Chài. Nhà này cứ tối là đóng cửa thả chó ra sân. Còn ban ngày có lúc thả chó loang quanh trong sân mà mở cổng. Nên chúng tôi vô tình đi qua mới dính chưởng. Một con chuột nướng được ném vào. Chỉ thấy xực phát. Ngon rồi. Lần sau thì là ba quả mướp. Gá u…
Tiếng chó tru lên đau đớn. Quả mướp nướng bên ngoài nguội nhưng bên trong thì nóng hơn nước sôi. Con chó tham ăn bập sâu vào thì bị bỏng nặng luôn. Khả năng là rụng và thối hết cả răng. Đáng đời nhé. Hết cắn càn. Con chó đau quá cứ tế lồng lên tru thảm thiết. Còn bọn tôi té vội. Không biết sau đấy con chó được xử lý như thế nào? Chỉ biết nó không còn ở nhà lão Chài nữa. Và một con chó hiền lành hơn được thay vào. Và chúng tôi cũng không bị điều tra. Cho dù chắc chắn mụ vợ lão Chài biết chúng tôi là thủ phạm. Hì hì. Sau bao năm bây giờ cũng giải mật được rồi. Nhẹ cả lòng mề.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Mùi vị quê hương |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Tâm sự bạn đọc, Truyện teen |
Ngày cập nhật | 17/11/2020 11:39 (GMT+7) |