Súng nữa là súng CKC đẽo bằng gỗ của các anh chị đi tập quân sự, hết thời gian tập thì chúng tôi lấy nghịch. Súng này giống súng thật nếu sơn đen vào nữa thì rất oách. Chỉ mỗi tội nó quá to và vướng so với bọn tôi. Khó mang súng nấp trong những khe nhỏ hẹp. Súng nữa là súng độp. Lấy một khúc tre nhỏ loại tre có ruột khá đặc. Phần rỗng trong ruột nhỏ thôi mới làm nòng súng chuẩn được. Khúc tre dài tầm gần ba mươi phân, đường kính tầm ba phân, kích cỡ bằng khúc khăng là đẹp. Cẩn thận khía rồi chặt một khúc tầm bảy phân làm cán súng. Phải chặt thật khéo để phần cán và phần thân khi ráp lại vừa khít khi bắn đạn mới bay xa.
Lấy một chiếc đũa tre loại tre già và cứng, lấy rơm đánh cho nhẵn bóng rồi chêm vào cán súng, chèn thêm vào miếng tre nhỏ chêm vào cho thật chặt và chắc chắn. Lấy cán cắm vào thân súng. Tay trái cầm thân, tay phải cầm cán. Đút chiếc đũa vào ống lòng súng. Dập hai tay vào nhau, thúc cán súng vào thân súng, nếu phần thân và cán vào êm và trơn, chắc chắn là ổn. Bắt đầu nhồi đạn. Đạn là giấy vở nhai nát ra ấn vào nòng súng rồi đẩy lên phần đầu nòng. Nhồi tiếp phần đạn thứ hai vào nòng súng xoay cán súng gõ tán đều Viên đạn cho thật khít vào nòng súng. Rồi lấy đũa đẩy vào cầm cán súng thúc mạnh. Khi bắn không khí bị nén lại trong nòng súng sẽ đẩy Viên đạn đầu nòng bắn ra khá xa kèm tiếng nổ độp một cái. Nên gọi là súng độp. Súng ấy bắn vào nhau chả đau mấy. Cùng lắm chỉ hơi ran rát. Nhưng làm cho không cãi được. Đứa nào bị bắn trước là đứa ấy chết trước. Phải kêu. Á hự. Và tuyên bố. Tao chết rồi và về đại bản doanh ngồi đợi.
Hết đạn giấy thì chúng tôi nhồi quả mây, hạt chè dớt làm đạn. Loại đạn này bay xa và đau hơn đạn giấy nhưng súng phải đảm bảo độ khít và phải chế nòng súng dài hơn. Đấy cứ mấy loại súng ấy chia nhau ra mà giã nhau. Cứ hai phe chia ra lúc thì bên giữ đồn, bên công đồn. Lúc thì dàn quân ra bắn nhau. Có chỉ huy phân công tác chiến đoàng hoàng. Thằng nào trinh sát, thằng trèo lên cây bắn tỉa. Thằng phục kích. Đánh trận giả cần nhất phán đoán được cách bố trí của bên kia. Thì có thể lập bẫy làm ổ phục kích. Phải kiên nhẫn chờ đợi bên kia sốt ruột đi tìm. Đợi nó đi qua chỗ phục kích là độp phát cho mày hy sinh. Cuộc chiến chả tính giờ. Cứ bên nào chết quá bán là thua. Những thằng bị bắn chết là lủi thủi kéo nhau về gốc duối ngồi đợi.
Những thằng tinh ranh và chỉ huy thường là khó mà chết. Cùng nhóm với nhau thì chỉ đánh trận giả thế. Nhưng nếu khác nhóm là trận chiến ác liệt ngay. Phải phân tích thằng chỉ huy bên kia là loại nóng vội như cu Toản thì chơi phục kích. Nó đợi lâu sốt ruột là lộ đội hình. Còn nếu cu Lâm chỉ huy thằng này điềm tĩnh kín kẽ. Thì phải chia nhỏ nhóm bí mật tiếp cận kiểu đặc công. Hoặc nghi binh cho mấy tốt ra thí cho lộ vị trí rồi mới chuyển hướng vòng sau đánh tập hậu. Tính cách thể hiện từ bé. Thảo nào bây giờ cu Lâm nó đã là sếp to. Vẫn giữ vẻ điềm đạm ngày nào. Nó là đối thủ đáng gờm nhất của tôi.
Tỉ lệ thắng thua của tôi với nó là năm mươi, năm mươi. Oánh nhau bất phân thắng bại. Chúng tôi chuyển sang bắn nhau bằng dây cao su bắn đạn tre hình chữ V. Loại này bắn vào người chỉ kêu bạch… Một tiếng nhưng rất đau rát. Tầm bắn rất xa. Người lớn biết chúng tôi chơi trò này là ăn đòn. Oánh ngày bất phân thắng bại. Chúng tôi chuyển sang đánh cả đêm. Đêm mùa hè trăng sáng gió mát. Nhưng hai phe chúng tôi chia nhau. Đánh chiếm chiếc cầu Đông ngăn giữa hai xóm. Nhóm nào cắm được cờ lá chuối lên cầu là thắng cuộc. Đạn dược được chuẩn bị kỹ. Chúng tôi bước vào cuộc đua vũ trang.
Đạn tre chữ V chúng tôi chọn loại tre già có cả mấu để tăng độ đau, lấy cả vỏ lon sữa đeo cạnh sườn để chứa đạn. Dây cao su chập làm bốn để tăng lực. Mặc quần Áo loại thật dày làm giáp. Mùa hè mà có đứa mượn cả đại cán của bố mặc làm giáp. Nóng chảy mỡ ra. Quần Áo mưa làm giáp cũng tốt nhưng lại nhược điểm là nó kêu sột soạt dễ bị lộ. Để đảm bảo chiến thắng tôi quyết định mượn hai chiếc thuyền sáu đứa sẽ bơi thuyền hai đứa đẩy sào. Lấy tấm phản là lá chắn tiến đến chân cầu. Tiếp cận đến bờ là nhảy xuống chốt giữ. Vì phía dưới chân cầu là vị trí lý tưởng để phòng thủ. Còn chúng tôi sẽ đồng loạt xông lên cắm cờ.
Hai tướng ra giao hẹn xong, bắt chân bắt tay như người lớn. Xong về dàn quân chuẩn bị oánh. Đêm trăng sáng vằng vặc. Cây cầu Đông nằm im lìm soi bóng đen đen xuống dòng kênh. Hai bên những rặng cây cúc tần, xương sông rậm rạp tạo ra những mảng tối sẫm. Tôi bố trí cho đội lên thuyền gỗ sẵn sàng xuất phát. Cho cu Ban lên trinh sát. Một lát cu Ban về báo. Không thấy có động tĩnh gì. Không có bóng dáng quân nào bên cu Lâm. Cũng như thấy động thái nào. Tôi biết đối thủ. Nó không phải dạng dễ chơi. Tôi quyết định trực tiếp đi trinh sát.
Thật ra từ phía xóm tôi. Đánh chiếm cầu Đông có địa lợi. Chúng tôi có điểm quan sát tốt hơn. Cây cối bao quanh đường cầu rậm hơn. Lại không bị khúc cua che khuất. Càng lên gần cầu tôi thấy vẫn im ắng. Tiếng dế và ếch kêu đều đều chứng tỏ không có người ở gần. Quay về tôi quyết định tấn công chớp nhoáng vì nghĩ thằng Lâm dàn quân ở xa. Nếu chớp nhoáng nó sẽ không điều đến kịp.
Tôi ra lệnh xuất phát. Hai cái thuyền vùn vụt lao đi trong đêm trăng. Gió thổi mát rượi. Trên cao trăng sáng trong trẻo, sao sáng lấp lánh. Đội hình chia hai mũi bò sát rặng tre tiến về phía cầu. Vẫn không có động tĩnh gì. Tôi vẫy tay ra hiệu tiến nhanh hơn.
Thì a aa… Tiếng reo nổi lên. Tiếng đạn bắn ra bạch bạch. Thì ra thằng Lâm giấu quân dưới kênh. Nó chấp nhận cho quân ngâm dưới nước để phục kích. Cho quân giả làm tiếng dế, tiếng ếch để đánh lừa. Khi hai thằng tướng ra bắt tay giao hẹn thì nó đã cho quân lội kênh nấp sẵn rồi. Gớm thật. Quân tôi bị bắn rát rạt. Nhưng nhờ nấp kín nên chưa bị đau mấy. Vẫn lì lợm vừa nấp vừa tiến lên. Đội tấn công bằng thuyền thì có lợi thế nhưng khó phát hiện được mục tiêu nấp sau bụi cúc tần. Tôi tính toán bọn này ngâm nước không thể mang nhiều đạn. Nên tôi giương đông kích tây. Cứ hô à à xông lên những nhổm lên lại nằm xuống. Thế là bên kia cứ bắn rào rào. Nghe chừng tiếng đạn bắn thưa hơn. Tôi hô. Xông lên. Thế là bọn tôi ào lên. Bọn thằng Lâm quả là kỷ luật tốt. Bọn dưới kênh thì đạp vào thuyền để chúng tôi không tiếp cận được bờ. Còn bọn tăng viện thì bắn rát nhưng chắc chắn là còn ít đạn. Bên tôi đánh lấn dần. Thỉnh thoảng bắn đồng loạt ép quân cu Lâm không dám ngẩng mặt lên thì lại tiến thêm. Cả hai đã tiến sát đầu cầu. Bắn nhau bồm bộp. Thì có kêu.
Á ui. Tao bị vào mắt rồi.
Thôi xong. Bị đạn này bắn vào mắt mù chứ chơi. Tôi hô to.
Hoãn. Hoãn. Có đứa bị vào mắt rồi.
Cả hai đám quân hội lại trên cầu không phân biệt nữa. Quần Áo ướt lướt thướt. Vẻ mặt lo lắng. Không khí trầm hẳn xuống. Thằng dính đạn là cu Phát phía bên cu Lâm. Nó ghê thật nó là nhóm đánh bọc hậu chúng tôi. Đã luồn được ra sau lưng chúng tôi. Nhưng lại dính đạn của đồng đội bắn ra từ đầu cầu bên kia.
May quá vết thương không vào mắt. Có chảy máu nhưng chỉ là đuôi mắt thôi. Bọn tôi xúm vào cứu chữa cho bạn. Rồi rút quân. Bỏ hẳn kiểu đánh trận bắn đạn chữ V từ dạo ấy.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Mùi vị quê hương |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Tâm sự bạn đọc, Truyện teen |
Ngày cập nhật | 17/11/2020 11:39 (GMT+7) |