“Ngủ đi cho nhanh khỏe. Hừm, vốn được nghỉ làm định qua rủ cậu đi ăn trưa, bắt cậu mua đồ thật ngon cho, cuối cùng lại phải ăn cháo cùng người ốm.”
Tôi ngồi dựa lưng vào thành giường còn hắn nằm, hắn xoay người qua ôm đùi tôi.
“Tôi xin lỗi, lần sau mua bù được không? Cậu muốn ăn gì?”
“Ăn thịt!”
Hắn ngước lên nhìn tôi, mỉm cười nói.
“Sao cơ, ăn tôi á, được thôi!”
Tên này, đến chết vẫn không chừa mà!
Nằm nghịch điện thoại chán, tôi cũng đi ngủ, trước khi ngủ còn cố hôn trộm hắn đang ngủ say mấy cái. Lúc trưa khi tôi dán miếng hạ sốt cho hắn, hắn nhìn tôi với ánh mắt mông lung, mơ hồ nói.
“Hồi nhỏ tôi ốm, chỉ có bà giúp việc đắp cho tôi một cái khăn ướt, để lại đồ ăn và thuốc rồi đi về. Sau đó, tôi không muốn ốm nữa.”
Tôi đau lòng vuốt ve mặt hắn, nói.
“Từ giờ có tôi rồi, cậu đừng có lo nữa. Nhớ kỹ các thứ tôi làm, sau tôi ốm thì làm như vậy, có rõ chưa?”
Hắn gật đầu, ngửa mặt nhìn lên trần nhà.
“Hồi đó tôi nghĩ nếu ốm thì bố mẹ sẽ về nhà, liền để đầu trần chạy ngoài nắng, sau đó còn dầm mưa. Sau đó tôi tưởng mình sắp chết, còn mẹ tôi chỉ gọi điện cho bà giúp việc hỏi vài câu, bố tôi thì chỉ gửi thêm tiền về nói đưa tôi đi viện. Tôi thậm chí không quan trọng bằng những tờ giấy trao đổi đó.”
Tôi nhìn hắn ngủ say nhưng mi tâm vẫn nhíu lại, tôi dùng ngón trỏ nhẹ nhàng day day. Gương mặt hắn dần trở nên nhẹ nhàng. Người hắn nóng, tôi không dám nằm gần ôm hắn, chỉ dựa trán vào vai hắn, hai tay nắm bàn tay hắn, thì thầm.
“Cậu đối với tôi quan trọng hơn tất cả, người ta không cần cậu tôi cũng chẳng quan tâm. Chỉ cần cậu ở bên tôi là được rồi. Tôi sẽ bảo vệ cậu, bảo vệ Gạo. Cậu đừng lo…”
Tôi thì thầm với hắn, nhưng biết là hắn không nghe thấy, rồi tôi cũng chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết.
Một tiếng động lớn khiến tôi giật mình tỉnh dậy, nhìn sang bên cạnh không thấy hắn đâu, tôi vội vã bật dậy chạy ra phòng ngoài. Thấy hắn khuỵu dưới đất, tôi vội vàng chạy tới.
“Cậu làm sao thế, ngã à? Có sao không, đau ở đâu?”
Hắn nắm tay tôi, yếu ớt nói.
“Cậu đừng nói to quá, tôi không sao. Tôi đi vệ sinh thôi, tự nhiên chóng mặt nên…”
Tay hắn nóng như lửa, tôi đặt tay lên trán hắn, hắn lại phát sốt rồi!
“Thế cậu đã đi vệ sinh chưa?”
Hắn gật đầu. Tôi để hắn vắt tay qua vai mình, ôm hắn đứng dậy.
“Cậu lại sốt cao rồi, vào giường đã rồi tôi lấy thuốc cho cậu.”
Tôi lảo đảo đưa hắn vào giường, vội vàng lấy thuốc rồi đưa kẹp nhiệt độ cho hắn rồi chạy ra tủ lạnh lấy miếng dán hạ nhiệt dán lên trán hắn.
Một lát sau hắn đưa kẹp nhiệt độ cho tôi, tôi thốt lên.
“Ôi mẹ ơi, hơn bốn mươi độ!”
Tôi hốt hoảng nhìn hắn, hắn đang định nằm xuống thì tôi giữ lại.
“Khoan đã, đừng có nằm! Phải đi viện thôi, cậu sốt hơn 40 độ đấy, chẳng may mà lên nữa thì nguy hiểm lắm!”
Tôi cuống cuồng nhặt áo lót của mình vứt ở cuối giường.
“Cậu mặc luôn đồ ngủ đi, không cần thay đâu. Chờ chút tôi mặc áo lót vào đã. Ơ kìa, đừng có nằm!”
Tôi vừa mặc áo thì hắn nằm vật xuống giường, tôi chạy lại bên hắn.
“Này cậu sao thế, đừng làm tôi sợ, tôi gọi xe rồi đưa cậu đi nhé!”
Hắn nhíu mày nhìn tôi, nắm chặt tay tôi.
“Đừng cuống lên như vậy, cậu bình tĩnh một chút đi.”
Tôi vẫn hốt hoảng đến xoắn hết cả tay chân.
“Bình… bình tĩnh như nào, cậu muốn chết à. Thế cứ nằm cho đỡ chóng mặt, tôi đi lấy điện thoại gọi xe.”
Tôi định chạy đi thì hắn vẫn níu tay tôi lại.
“Khoan đã, vừa uống thuốc rồi, sẽ không sao đâu.”
“Nhỡ không hạ sốt thì sao!”
Hắn có vẻ mệt, chân mày nhíu chặt nhìn tôi.
“Chờ một lúc đi, thuốc làm sao có tác dụng ngay được phải không? Cậu nằm xuống cạnh tôi đi, đừng cuống lên như thế.”
Tôi gấp muốn chết còn hắn vẫn cứ như vậy, tôi vẫn còn chần chừ muốn bắt hắn đi viện, hắn vẫn níu tay tôi, bàn tay hắn hơi run lên.
“Hai tiếng nữa nếu chưa hạ sốt tôi sẽ đi, được không?”
Tôi nhìn hắn, siết chặt tay hắn. Hắn cố dùng sức kéo tay tôi lại.
“Nằm xuống cạnh tôi đi, tôi mệt quá.”
Hắn thường chẳng kêu đau kêu mệt bao giờ, nghe hắn nói khiến lòng tôi run lên, chẳng muốn trái ý hắn, đành leo lên giường nằm cạnh hắn. Tôi áp tay lên má hắn, lướt xuống cổ, xuống ngực, hơi nóng từ người hắn tỏa sang tôi khiến tôi lo lắng vô cùng. Hắn nghiêng đầu nhìn tôi, vẫn nắm tay tôi rất chặt.
“Ngủ đi, đừng lo.”
Tôi gục trán vào vai hắn, một tay nắm tay hắn, tay kia vỗ vỗ nhẹ ngực hắn.
“Cậu ngủ trước đi, thả lỏng tay một chút, nắm chặt quá.”
Hắn nhắm mắt lại nhưng vẫn mơ hồ nói.
“Sợ cậu biến mất…”
“Lại bắt đầu dở hơi rồi đấy. Tôi sẽ bám chặt lấy cậu, ám cậu cả đời này. Nếu thấy tốt, tôi sẽ xem xét bám tiếp cả kiếp sau nữa. Đến lúc ấy, chỉ sợ cậu lại muốn chạy.”
Hắn yếu ớt bật cười.
“Tôi thích cậu nhiều lắm…”
Tôi không đáp lại, hắn cũng không nói gì nữa. Tôi cẩn thận ngước nhìn, hắn đã ngủ. Tôi cứ nằm như vậy, thi thoảng lại sờ khắp người hắn xem đã hạ nhiệt chưa. Một lúc lâu sau, tôi dậy thay miếng dán cho hắn, lau mồ hôi cho hắn. Xong lại nhẹ nhàng lên giường nằm nắm tay hắn. Mãi đến gần bốn giờ sáng, hắn mới hạ sốt hoàn toàn, tôi mới yên tâm cuộn người bên cạnh hắn mà ngủ.
Tôi cũng thích cậu nhiều lắm. Thích bắt nạt cậu, thích đánh cậu mắng cậu… nhưng lại thích được cậu yêu thương.
Chỉ cần chúng ta còn sống, thì hãy còn ở bên nhau nhé!
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Nam sinh biến thái |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex ngắn |
Phân loại | Truyện sex phá trinh, Truyện sex sinh viên |
Ngày cập nhật | 02/11/2018 03:39 (GMT+7) |