Hắn nhìn tôi, vừa xả nước vừa nói.
“Biến thái!”
Tôi ra vẻ hốt hoảng, tròn mắt nhìn hắn.
“Chết thật! Làm sao bây giờ?”
Hắn khựng lại nhìn tôi, tôi mỉm cười.
“Bị lây biến thái từ cậu rồi!”
Hắn thở dài một cái, nhếch miệng cười.
“Không phải tôi lây cho cậu, mà là khơi dậy bản chất của cậu.”
“Vớ vẩn! Tôi của ngày xưa trong sáng vô cùng!”
Tôi nghiêng người chống tay lên thành bồn tắm, nhìn hắn.
“Người ta truyện sex không đọc, porn cũng không xem… vậy mà…”
“Vậy mà làm sao?”
Vì tôi cứ nhìn hắn không rời mắt, khiến hắn bị kích thích một chút, không nhịn được nắm lấy côn thịt mà vuốt ve vài cái. Tôi lườm hắn.
“Còn sao nữa, tự nhiên gặp tên biến thái là cậu, tự… tự nhiên ngồi trước mặt người ta mà thủ dâm!”
“Nhưng cậu cũng không bỏ chạy.”
Tôi tặc lưỡi, quay mặt đi.
“Thì… cũng tò mò một chút về cậu.”
Hắn hừ cười, tắt nước đi rồi đi về phía tôi.
“Rõ là bản chất, còn nói không phải.”
Hắn vừa cho một chân vào bồn thì tôi đứng phắt dậy.
“Sao thế?”
Hắn giữ tay tôi lại, tôi hậm hực giằng ra.
“Đã nói là người ta…”
“Được rồi, tôi biết rồi, là tại tôi hết.”
Tôi chưa nói xong thì hắn ngắt lời, đồng thời ôm lấy tôi cùng ngồi xuống bồn tắm. Hắn dạng chân ra để tôi ngồi trong lòng rồi siết chặt lấy tôi.
“Đùa một chút thôi, đừng có giận. Là tại tôi lây biến thái cho cậu, phải không.”
Tôi bĩu môi gật đầu.
“Đúng thế.”
Hắn hôn lên tai tôi, cả cơ thể dán sát lên lưng tôi, phía dưới cứng nóng cũng áp vào mông.
“Biến thái cũng được, chỉ biến thái với tôi là được. Cơ thể tôi, tất cả đều là của cậu mà. Cậu muốn làm bất cứ điều gì, tôi đều đáp ứng được.”
Tôi nghiêng đầu dựa lên tay hắn đang ôm tôi.
“Sao cậu lại xuất hiện trong đời tôi thế nhỉ? Tự nhiên xuất hiện với đôi mắt đen thẳm chẳng có tí sức sống nào. Biến thái đến mức trốn tiết lên sân thượng thủ dâm, còn bắt người ta nhìn mình… Sống cứ như một cái xác khô trong căn nhà rộng lớn chẳng có đồ đạc gì, trong tủ lạnh đầy kem nhưng chỉ uống rượu. Sau đó thì biến mất như một tên ngốc…”
Hắn im lặng nghe tôi kể lể, trong giọng nói đều đều ẩn chứa một chút trách móc hờn dỗi. Hắn siết chặt tay hơn, cúi xuống hôn lên cổ tôi.
“Tôi xin lỗi…”
Tôi thở dài, một tay với về phía sau chạm vào má hắn, luồn vào tóc hắn.
“Tôi không khó chịu với cậu đâu, tôi thương cậu nhiều lắm. Nhưng tôi không thể nào xóa đi đoạn ký ức đó. Nếu ở cạnh tôi, cả đời này, cậu sẽ phải nghe tôi dằn vặt về việc cậu bỏ tôi lại hàng trăm, hàng nghìn lần. Đến lúc cậu chết đi, có lẽ tôi vẫn sẽ đem chuyện ra mà đay nghiến cậu…”
Hắn lướt đầu lưỡi qua cổ tôi, hôn rồi mút mạnh, hơi thở nóng rực phả vào cổ khiến tôi khẽ rùng mình. Hắn thì thầm.
“Là lỗi của tôi, tôi sẽ chịu. Tôi cũng chỉ mong được ở bên cậu, nghe cậu dằn vặt, chịu cậu đay nghiến cả đời này. Cho dù cậu đánh mắng tôi thế nào, tôi đều yêu cậu.”
Tôi sững người lại, ngạc nhiên, bất ngờ, máu trong người như sôi trào, khuôn mặt nóng cháy như muốn bốc hỏa.
Tim tôi đập nhanh lắm, nhanh hơn tim hắn đang áp vào lưng tôi. Tôi mím chặt môi lại để trái tim nhỏ bé không chạy ra ngoài.
Hắn nói yêu tôi.
Lần đầu tiên, hắn nói tiếng yêu.
Cho dù quan hệ với nhau bao nhiêu lần, cho dù quỳ xuống cầu hôn tôi, hắn cũng chưa từng nói như vậy.
Tôi không cần hắn nói, vì tôi hiểu rõ lắm rồi. Bản thân tôi cũng không hề nói với hắn như thế. Nhưng tôi biết thứ tình cảm ràng buộc này, đó là chúng tôi không thể sống thiếu nhau.
Thế nhưng, khi hắn nói ra như vậy, khiến tôi ngạc nhiên, xấu hổ, bay bổng… trong lòng rất khác. Đã quấn lấy nhau, chạm vào cơ thể nhau bao nhiêu lần, nhưng khi hắn nói như vậy, tôi lại tưởng như mình đang còn là sinh viên, mới bắt đầu rung động trước một người con trai.
Đúng là không cần nói cũng hiểu nhau, nhưng đến khi nói ra, mọi thứ đều rất khác. Tôi rung động trái tim, khiến cả cơ thể hơi run lên.
Tôi cầm tay hắn, để bàn tay hắn xòe rộng rồi úp vào mặt tôi. Tôi vừa ôm tay hắn, vừa gục mặt vào lòng bàn tay hắn. Hắn áp người lên lưng tôi, ghé sát lại mà hỏi.
“Cậu sao thế.”
Mặt tôi nóng bừng, có lẽ bàn tay hắn cũng cảm nhận được. Tôi vẫn úp mặt vào tay hắn, lắc lắc đầu.
“T… Tôi sắp chết… Chết mất…”
Hắn hốt hoảng ôm lấy tôi rồi lại vội vàng buông ra, xoay người tôi về phía hắn.
“Nói cái gì thế!?”
Tôi xấu hổ không dám nhìn hắn, liền nhanh nhẹn sà vào người hắn, ôm lấy cổ hắn. Hắn muốn đẩy rồi ra, trong giọng nói vừa pha lẫn hốt hoảng và gấp gáp.
“Nhạn! Nói tôi nghe đã!”
Tôi bám chặt vào cổ hắn, vùi mặt vào người hắn, lắc đầu nguầy nguậy.
“Không có gì, không có gì hết! Là vì tại cậu mà thôi…”
Hắn vẫn chưa bình tĩnh lại, nhưng không muốn dùng sức kéo tôi ra, hắn đành ôm lấy tôi.
“Nhạn, nói tôi nghe.”
Tôi cũng không muốn để hắn lo lắng như vậy, đành nói thật.
“Vì cậu… tự nhiên lại nói như vậy, nên tôi… Tôi tưởng như mình sắp tan chảy vào nước…”
Hắn khựng lại một chút.
“Tôi đã nói gì… à…”
Hắn dường như đã nhận ra, liền ôm siết lấy cơ thể tôi.
“Cậu làm tôi sợ quá. Tôi chỉ nói ra cảm xúc thật mà lâu nay tôi vẫn sợ phải chạm đến mà thôi. Tôi nói… yêu cậu, khiến cậu rất vui sao?”
Tôi nghe lại câu đó, bất giác lại nóng bừng, gật gật đầu.
“Đừng nhắc lại nữa, chết mất…”
Hắn hừ cười một cái, rồi lại thở dài, một tay siết chặt eo tôi, tay kia ôm lấy đầu tôi, luồn ngón tay vào mái tóc rối.
“Cậu làm tôi sợ quá. Nếu biết cậu sẽ vui đến như vậy, tôi nên bộc bạch sớm hơn mới phải.”
Tôi lắc đầu.
“Không cần đâu, không sống được mất!”
Hắn cười, ôm tôi dịu dàng. Hắn cũng không đòi hỏi gì, ngay cả một lời yêu.
Tôi xoay người về phía hắn, tay trượt từ ngực thẳng xuống phía dưới, có một chút ngạc nhiên.
“Cái này, sao lại xuống rồi?”
Hắn nhìn tôi thở dài, hai tay ôm má tôi rồi cúi xuống cụng trán vào trán tôi.
“Vì cậu làm tôi sợ quá, tôi đã rất hốt hoảng. Đến tim cũng muốn ngừng đập, làm sao có thể cương được nữa! Lần sau, đừng nói như thế nữa.”
Lần này đến lượt tôi bật cười, rướn người lên hôn lên môi hắn “chóc” một cái.
“Tại cậu tấn công bất ngờ đấy chứ. Nếu đã vậy thì thôi, đi ngủ luôn nhé?”
Hắn nhíu mày, cầm tay tôi đặt lên nơi nam tính còn đang yếu ớt.
“Không được! Cậu chạm vào một chút đi, sẽ lại lên ngay bây giờ.”
Tôi hừ một tiếng, rút tay lại rồi đứng lên.
“Được rồi, ra ngoài đã, ngâm lâu không tốt đâu. Với cả nước cũng đã nguội rồi.”
Hắn không phàn nàn, nhanh nhẹn đứng dậy. Tôi bước ra lấy khăn bông nhỏ lau tóc, hắn cầm khăn tắm lớn lại choàng lên vai tôi, quấn tôi lại rồi nhấc bổng tôi lên.
“Úi…”
Tôi giật mình nhìn hắn, tự nhiên lại khí chất vậy trời…
Hắn đặt tôi đứng xuống, tự giác lau người cho tôi.
“Lấy cho tôi mượn áo của cậu đi.”
Hắn lắc đầu, dùng khăn đã lau cho tôi để lau người hắn.
“Không cần đâu, mất công phải cởi ra.”
Tôi lườm hắn một cái, ngồi xuống giường rồi kéo chăn quấn lên người. Khỏa thân thế này, thấy cứ làm sao ấy…
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Nam sinh biến thái |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex ngắn |
Phân loại | Truyện sex phá trinh, Truyện sex sinh viên |
Ngày cập nhật | 02/11/2018 03:39 (GMT+7) |