– Anh nè! Anh đang tìm ai dzạ? Có cần sự trợ giúp từ người ta hông?
– Oh! Thế em biết anh sắp tìm ai trong ngôi trường này sao?
– Hi Hi… Đương nhiên rồi…
Tôi thấy Vân Hi có vẻ nói thật nên mới hơi ngượng ngùng nhưng vẫn nói:
– Ừm! Anh muốn tìm con trai anh, nó học ở ngôi trường cấp III này nè!
– Ơ, nhưng mà con trai hay là… em trai dzạ? Sao em thấy anh còn trẻ nhưng sao có con lớn thế?
– Oh! Tại hồi đó anh biết yêu sớm, nên mới có vợ rồi sinh con sớm thôi…
– Ha Ha… Thì ra anh cũng muốn tìm bướm sớm để hút mật nữa ta. Liu Liu…
Tôi không biết mình nói gì sai mà con bé lại nói và trêu chọc như thế, tôi cũng không trách mà nói:
– Vậy em có biết Hữu Phong học lớp 12 ở trường này không nè?
– Ưm! Nhưng trong lớp em có bạn Hữu Phong, không biết có phải là người anh định tìm kiếm không nữa? Bạn ấy hẹn em ở gốc phượng này nè anh.
– Oh! Vậy thì hay quá! Hi Hi…
Nói xong thì có một tiếng réo gọi inh ỏi bên vành tai tôi:
– A… Tía, sao tía lên sớm dzạ?
– Oh! Tại tía thấy hôm nay ít bị kẹt xe nên đi lên đây hơi nhanh hơn tháng rồi. Mà nè, nãy giờ con đi đâu vậy?
– Dzạ! Con… nhưng về nhà rồi hả kể nghe tía!
– Ừm! Vậy thì đi về thôi nào…
Thế là hai cha con tôi đi về, nhưng mới vừa quay mặt định bước đi thì có tiếng vang lên trong trẻo và thánh thót như chim Sơn Ca:
– Nè! Hai người định bỏ mặc người ta hả?
Tôi nghe tiếng của Vân Hi thì dừng lại, rồi để xe đạp của con bé lên xe ô tô bán tải mà trở về luôn. Khi cả ba đều lên xe ô tô thì Vân Hi nhìn tôi hoài, nhìn đến nổi nuốt luôn kẹo cao su vào bụng. Lúc đó tôi rất là lo lắng nên đưa con bé tới bệnh viện để kiểm tra, khi đến bệnh viện tôi bế con bé vô phòng cấp cứu, tôi nói rõ về nguyên nhân sự việc cho bác sĩ nghe. Khi qua vài công đoạn và chẩn đoán thì họ bảo tôi có thể đưa con bé trở về nhà, bởi không còn nguy hiểm nữa, Vân Hi nói:
– Anh, anh ơi! Em có…
– Oh! Em không có sao đâu! Cứ nghỉ ngơi đi, khi nào khỏe thì anh sẽ đưa em về lại nhà.
– Dzạ! Vân Hi cảm ơn anh nha!
Thế là chuyện tình đưa đẩy đẩy đưa, tôi mới ngờ ngợ ra rằng cô bé nữ sinh lớp 12 trước mặt mình tôi đã gặp lúc đó Vân Hi còn học lớp 9, và trong lúc trời mưa bão khi đó tôi đã từng thay đồ cho con bé. Hôm nay gặp lại thì con bé lớn nhanh quá chừng, nó làm tôi khó mà nhận ra được, bởi vì con gái dậy thì sớm nở như hoa.
…
Trở lại thời điểm hiện tại, nơi tôi với Vân Hi đang đi về lại cái đầu cồn “Cù Lao Xanh”, tôi vẫn thấy Vân Hi còn híp mắt. Ánh mắt khi híp lại của con bé nó đẹp và quyến rũ vô cùng, tôi thấy vậy nên mới ốp trọn lòng bàn tay lên đôi gò má đỏ ửng của Vân Hi, tôi nhẹ nhàng nựng và vuốt sợi tóc mai dài của nàng dâu đang bị cơn gió thổi tung bay. Tôi vừa vuốt mái tóc thề buông xõa của Vân Hi, tôi lại vừa ngâm nga bài ca “Nỗi Buồn Hoa Phượng” để nhớ về những kỷ niệm đã trải qua giữa tôi với nàng dâu khi đó. Màu phượng đỏ nó đỏ rực trong trái tim tôi không thể phai mờ.
Tôi hướng mắt ra ngoài dòng con Sông Hậu, con nước ròng mang theo đám lục bình nở hoa tim tím trôi về miền hạ. Làn nước trong xanh như ngọc của con Sông Hậu nó giống như một mặt gương “3D” chuyển động, bởi vì mặt sông hiện giờ nó chịu tác động của những con sóng vỗ lăn tăn.
‘Có ai về miền hạ, thăm bến nước An Giang…
Hoặc xuôi dòng Hậu Giang, ngắm nhìn bờ thôn nhỏ…
Dãi cù lao xanh năm xưa hiện vẫn còn đó…
Đất nước tình người, sông nước con người An Giang.’
An Giang tôi đề cập trên nó bao gồm “Cần Thơ – Sóc Trăng – Hậu Giang” và vùng bảy núi An Giang ngày nay nữa, nó thuộc tỉnh An Giang thời “Nam kỳ lục tỉnh” ngày xưa. Khi đó An Giang khởi điểm từ Châu Đốc kéo dài tới cả biển đông luôn.
…
Mười phút sau, tôi đã tới điểm xuất phát ban đầu. Tôi buộc dây và cẩn thận để chiếc vỏ lãi vào nơi an toàn, tôi nựng vô đôi má đỏ ửng của Vân Hi rôi khều nhẹ, nói:
– Vân Hi ơi! Tới nơi rồi nè!
– Ưm… Ba ba nói gì cơ? Vân Hi buồn ngủ quá à!
– Dậy đi con! Lên xe ô tô rồi ngủ tiếp nha! Sao con dễ ngủ thế cơ nhỉ? Hi Hi…
– Hổng mấy… ba ba bế Vân Hi lên xe đi! Vân Hi buồn ngủ quá…
– Ưm… Vậy thì đành nghe theo lời con thôi chứ biết làm sao…
Khung cảnh buổi ban trưa nó vắng chưa từng thấy, bởi thời điểm bây giờ thì trời đã đứng bóng 12 giờ trưa rồi còn gì. Tôi bế Vân Hi lên được xe ô tô thì cũng bắt đầu cuộc hành trình đi về lại ngôi nhà cổ xưa của tôi, trên những nẻo đường mà xe tôi đi qua thì hai bên đường người dân nơi đây họ trồng rất nhiều hoa sam và hoa mười giờ, những nụ với bông hoa đầy màu sắc rực nắng nhìn đẹp quá chừng, khiến lòng tôi bồi hồi khó diễn tả nên cho hạ kính xuống để ngắm nhìn những bông hoa miền quê cho rõ ràng hơn. Tôi đang mải mê ngắm nhìn những bông hoa đua sắc thắm bên đường thì bất chợt tôi thấy ánh mắt của Vân Hi nhìn tôi được chiếu gọi qua gương xe ở giữa, có lẽ từ nãy giờ con bé đang giả đò buồn ngủ mà thôi.
– Ba ba nhìn gì mà dữ vậy? Bên ngoài có gì sao ạ?
– Oh! Con thức rồi à! Ba chỉ nhìn những hàng hoa sam với hoa mười giờ thôi. Mà nè! Con giả bộ ngủ thôi đúng không?
– Hi Hi… Ba ba đoán thử xem nè! Hi Hi…
– Ưm… Vậy là ba lại bị gạt nữa rồi. Haizz…
Thời gian rồi cũng đã qua 1 giờ chiều và chúng tôi cũng tới được nơi căn nhà cổ xưa, tôi cho xe ô tô chạy vòng ra sau hè để đậu, bởi nhà ở quê đất rộng lắm nên để vậy cho tiện chứ không có nhà xe có mái che. Tôi hay có thói quen là hễ đi đâu về là tôi đều đi tắm cho sạch sẽ bụi bẩn trên người và chiếc xe của tôi nó cũng vậy, nên tôi ưu tiên tắm cho chiếc xe của tôi trước nhưng mà… hôm nay lại có Vân Hi nàng dâu xinh đẹp của tôi bên cạnh, con bé dỗi hờn nũng nịu:
– Ba ba nè! Sao ba ba lại yêu quý chiếc xe hơn cả Vân Hi? Như thế thật không công bằng chút nào đó nha?
– Eh! Sao con lại nói vậy chứ! Bởi xe có tốt và an toàn thì phải nhờ vào công chăm sóc của chủ nhân của chúng, bởi nó là vật vô tri mà Vân Hi? Còn con là con người thì đương nhiên ba sẽ yêu thương con nhiều hơn chiếc xe này mà! Hi Hi…
Nói xong thì tôi tắm cho chiếc xe ô tô, Vân Hi thây vậy thì cũng vào tắm cho xe ô tô cùng tôi luôn, con bé tắm xe mà thấy có vẻ thích thú vì cứ đùa giỡn với tôi không à. Nàng dâu cười tíu tít hắt nước của vòi nước rửa xe bắn vô người tôi làm tôi ướt sũng, tôi thì cũng vậy mà bắn nước vào lại người Vân Hi. Hai người chúng tôi đùa vui đến khi làn nước nó làm ướt bộ đầm trắng tinh khôi của Vân Hi thì tôi mới dừng lại, bởi lúc này nó hiện lên hai bầu ngực căng tròn của nàng dâu làm cho tôi đứng hình. Tôi mới nhớ ra là Vân Hi không có mặc đồ lót và áo ngực, bởi khi nãy tôi mặc bộ đầm vào cho con bé thì không có mặc áo ngực với quần lót, vì hai thứ đó nó hiện vẫn nằm trong túi quần của tôi. Tôi nói:
– Vân Hi, đừng đùa giỡn nữa? Mình tắm cho xong chiếc xe này nha!
– Không, không! Vân Hi muốn ba ba tắm cho cả Vân Hi nữa cơ? Hi Hi…
– Hả??? Con nói sao…
…
Còn tiếp…
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Nàng dâu đô thành |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Bố chồng nàng dâu |
Ngày cập nhật | 31/08/2023 05:34 (GMT+7) |