Thi Đại Nhi mở hòm gỗ kia ra, lấy từ trong đó ra một viên đan dược tản ra lam quang nhàn nhạt. Tinh thể thông suốt, có thể cảm giác năng lượng khổng lồ ẩn chứa bên trong. Vừa lấy ra đặt trong lòng bàn tay, Thi Đại Nhi có thể cảm giác được đấu khí trong cơ thể gần như đã tăng thêm vài phần. Không khí xung quanh cũng thoáng có chút trầm trọng.
Nghệ Phong gật đầu, liếc mắt một cái liền nhận ra đây là một viên Mị đan lục giai thuộc tính Thủy, thật ra thích hợp cho Thi Đại Nhi dùng.
Nghệ Phong nhận Mị đan từ trong tay Thi Đại Nhi, hắn thoáng cảm thụ một chút. Sau đó, hắn ngẩn ra mừng rỡ như điên, hồn thể và năng lượng cùng tồn tại trên Mị đan này.
Mị đan bình thường chỉ có một loại công hiệu nâng cao thực lực, nếu không thì nâng cao hồn lực, hoặc là nâng cao đấu khí. Không phải không có Mị đan đồng thời nâng cao hai loại, nhưng đó là Mị đan cực kỳ hiếm thấy. Quả thực ít một cách đáng thương. Mị đan như vậy, cho dù đặt ở trong giới Nhiếp Hồn Sư cũng là bảo vật. Nghệ Phong thật sự không ngờ được một tông môn nho nhỏ này, lại còn được một bảo vật như vậy.
Khả năng một người có thể dùng Mị đan nâng cao thực lực cũng bị hạn chế. Bình thường một cấp bậc không thể dùng quá ba viên, bằng không sẽ ở lại di chứng thật lớn! Đương nhiên, cho dù là một cấp bậc dùng ba viên, nếu không cố gắng vượt qua cảnh giới, cũng sẽ để lại di chứng.
Cho nên phẩm chất của Mị đan đối với võ giả mà nói là cực kỳ quan trọng. Mà Mị đan hồn thể song tu, không thể nghi ngờ là loại tốt nhất. Trước đừng nói một viên Mị đan tương đương với hai viên. Quan trọng nhất năng lượng Mị đan hồn thể song tu là tinh thuần nhất. Bởi vì Mị đan này tiếp cận Mị nhất!
Mị là hồn thể tinh khiết và năng lượng tinh khiết tạo thành. Dựa vào năng lượng tinh khiết và hồn thể tinh khiết nâng cao thực lực, vậy sẽ để lại di chứng gì chứ?
Cũng bởi vì dùng số lượng Mị đan vừa phải ít để lại di chứng, cho nên võ giả vô số đại lục mới xua như xua vịt theo đuổi cái này. Nó cũng không chỉ nâng cao địa vị của Nhiếp Hồn Sư. Đặc biệt một Nhiếp Hồn Sư có thể chế luyện Mị đan, cho dù chỉ là Nhiếp Hồn Sư có thể chế luyện Mị đan nhất giai, cũng có thể nhận được sự tôn kính khác thường.
– Sau khi bước vào Vương cấp, nàng đã dừng Mị đan chưa?
Nghệ Phong nhìn Thi Đại Nhi hỏi.
Thi Đại Nhi lắc đầu nói:
– Ở Tướng giai dùng ba viên. Vương cấp thì chưa từng dùng!
Nghệ Phong thở phào nhẹ nhõm nhìn Thi Đại Nhi nói:
– Về sau nàng cố gắng mỗi giai đoạn sơ cấp, trung, cao giai dùng một viên Mị đan, không cần dùng tập trung toàn bộ ở cao giai.
– Nhưng càng tu luyện về sau càng khó đột phá. Một cấp bậc cũng chỉ có thể dùng ba viên Mị đan, còn không bằng để lại dùng cuối cùng dùng.
Thi Đại Nhi nghi hoặc nhìn Nghệ Phong nói.
Nghệ Phong trắng mắt nhìn:
– Chúng ta không giống với người khác. Người thường có lẽ cả đời cũng không thể đạt tới Vương cấp. Tôn giai càng không có khả năng. Cho nên ở dùng ở tam giai cuối cùng, đối với hắn về sau cũng không di chứng quá lớn. Tuy nhiên chúng ta khác, tuy rằng di chứng của Mị đan rất ít, nhưng dù sao vẫn có một ít như vậy. Nếu nàng tập hợp lại dùng một lúc, vậy di chứng sẽ càng nhiều. Có lẽ hiện tại nàng chưa cảm thấy gì. Nhưng sau khi nàng bước vào Tôn giai thì sao? Nếu muốn đột phá, di chứng sẽ hiện ra. Cho nên biện pháp tốt nhất là ở mỗi sơ cấp, trung, cao giai, dùng một viên. Chỉ cần không tập trung dùng một lúc, tác dụng phụ của Mị đan có thể hoàn toàn bị tiêu trừ! Như vậy sẽ không cần lo lắng!
Thi Đại Nhi nghe Nghệ Phong giải thích như vậy, nàng khẽ gật đầu nói:
– Ta biết, cho tới tận lúc này Phong ca ca đã dùng bao nhiêu Mị đan?
Nghệ Phong trắng mắt nhìn Thi Đại Nhi nói:
– Ta cũng không có mạng tốt làm tiểu phú bà như nàng. Chỉ mới từng dùng một viên!
– Hả! Chỉ một viên?
Thi Đại Nhi kinh ngạc nhìn Nghệ Phong.
Nghệ Phong mỉm cười, hắn không có Mị đan. Quan trọng nhất là dưới quan điểm của lão đầu tử, cực kỳ coi trọng đối với căn bản tu luyện. Theo như lời lão đầu tử đã nói, chính là tu luyện đi lên từng bước một, đừng đi bất kỳ đường tắt nào. Điều này sẽ rất có lợi cho tương lai sau này.
Tuy rằng mỗi lần Nghệ Phong mở miệng đều khinh bỉ lão đầu tử, nhưng trong lòng lại nhớ rất kỹ, cho nên Nghệ Phong vẫn không cố ý tìm cách dùng Mị đan, bằng không với quan hệ với thánh địa, nếu muốn mấy viên Mị đan thật sự là dễ như bỡn.
Tuy rằng tam trưởng lão nói sau khi đạt tới Sư giai, chỉ cần dùng Mị đan với số lượng vừa phải, cơ bản sẽ không phát sinh tác dụng phụ. Nhưng mãi cho đến khi Nghệ Phong lên Tướng giai, hắn mới dùng viên Mị đan đầu tiên. Hơn nữa mãi cho đến Vương cấp, vẫn chưa dùng tới viên thứ hai.
– Hiện tại thực lực của nàng là tam giai, đúng lúc có thể dùng một viên. Nàng dùng luôn viên Mị đan này đi! Ta sẽ hộ pháp cho nàng!
Nghệ Phong đưa viên Mị đan này cho Thi Đại Nhi, nhìn Thi Đại Nhi nói. Dùng Mị đan gần như sẽ không có nguy hiểm gì, mặc dù Nghệ Phong bị tổn thương không nhỏ, nhưng vẫn đủ để hộ pháp cho nàng.
– A!
Thi Đại Nhi kinh ngạc nói.
– Phong ca ca không tự mình dùng sao?
Nghệ Phong lắc đầu nói:
– Nàng dùng đi, dù sao đi nữa ta có dùng hay không cũng giống nhau.
– Nhưng không phải Phong ca ca vì viên Mị đan này nên mới đến Thánh Thổ Tông sao?
Thi Đại Nhi nghi hoặc hỏi.
Nghệ Phong lắc đầu, cười nhìn Thi Đại Nhi nói:
– Ta làm vậy là vì đan phương. Có đan phương này, về sau muốn bao nhiêu có bấy nhiêu!
Thi Đại Nhi nghe Nghệ Phong nói, ánh mắt cũng chuyển dời đến cuốn da dê bên trong rương nhỏ kia. Tuy nhiên trong mắt Thi Đại Nhi có chút cổ quái:
– Có thể chế luyện ra Mị đan tốt như vậy sao?
– Được rồi! Nàng dùng đi! Hiện tại ta đang bị trọng thương, cho dù dùng cũng không thể có hiệu quả thực sự lớn. Thực lực của nàng cao hơn một chút, ta cũng an tâm hơn một chút!
Nghệ Phong cảm thấy vô cùng đau đầu tiểu ma nữ bị Yêu Hậu tẩy não này.
– Ừ!
Thi Đại Nhi bập môi lên trên mặt Nghệ Phong một cái, trên mặt hiện lên một nụ cười ngọt ngào.
Nghệ Phong nhìn thấy Thi Đại Nhi như vậy, miệng hắn cũng lộ ra ý cười. Hắn nhớ tới lúc trước, khi vừa mới lên thánh địa, chạm vào nữ hài phấn ngọc kia, lúc này lại trở nên hại nước hại dân như thế. Trong lòng hắn cũng có cảm thấy ấm áp. Ở thánh địa bảy năm, phần lớn thời gian là Thi Đại Nhi cùng hắn vượt qua.
Nghệ Phong thấy Thi Đại Nhi nuốt Mị đan, cảm giác được trên người Thi Đại Nhi trào ra một lực lượng, hắn cũng không quá để ý. Dùng Mị đan này vượt qua phạm vi thừa nhận của bọn họ, gần như không ai bất ngờ.
Với thực lực của Thi Đại Nhi, dùng Mị đan lục giai vừa lúc thích hợp, lại càng không xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Nghệ Phong chuyển ánh mắt nhìn đến bên trong rương nhỏ. Sau khi lấy đan phương ra, Nghệ Phong xem xét kỹ lưỡng một chút, phát hiện quả nhiên chế luyện Mị đan rất rắc rối. Nhớ tới việc hắn từng nhận được đan dược ngũ giai, so sánh phát hiện ra cái này còn rắc rối hơn gấp bội.
Nghệ Phong mỉm cười, nếu Nhiếp Hồn Sư bình thường sợ là xem không hiểu. Tuy nhiên hắn có y sư cao giai làm cơ sở, thật ra xem xong, miễn cưỡng có thể hiểu. Chẳng qua muốn chế luyện vẫn có khoảng cách nhất định. Dù sao Nhiếp Hồn Thuật của Nghệ Phong mới là ngũ tinh.
Nghệ Phong nghĩ thầm có phải nên trở về nói Quái lão nhân chế luyện giúp hay không. Cũng không biết đan phương Mị đan lục giai có dụ hoặc được hắn không. Tuy nhiên nhớ tới bộ dạng cao ngạo của Quái lão nhân, chắc hy vọng không lớn lắm.
Nghệ Phong thầm nghĩ hắn tới Vương cấp, cũng có thể thử dùng Mị đan một chút. Dù sao với thực lực Vương giai muốn tiêu trừ tác dụng phụ đó, hẳn là không phải vấn đề quá lớn. Một cấp bậc ba viên, hơn nữa loại này còn có loại phẩm chất tốt nhất, hẳn là sẽ không phá hỏng cơ sở của hắn.
Nghệ Phong nhớ tới hắn lại 3 lần trọng tố kinh mạch, hắn không nhịn được cười gượng. Trên cơ sở này, sợ là không ai so được với hắn. Nhưng dường như lão đầu tử cảm thấy chưa đủ.
Chương 738…
…
Nghệ Phong không thể tưởng tượng được tử kim thủy do Trữ Huyên đưa có tác dụng nhanh như vậy. Trữ Huyên thật là có khả năng đoán trước. Nhớ tới lần Nghệ Phong gặp phải Trữ Huyên. Tình trạng mỗi lần gặp mặt, trong người gần như đều bị trọng thương. Khóe miệng Nghệ Phong lộ ra ý cười càng đậm. Duyên phận giữa hai người bọn họ thật đúng là kỳ lạ!
Kim châm trên tay Nghệ Phong không ngừng vung lên, cầm tử kim thủy trên tay, hắn căn bản giống như không biết quý trọng. Một giọt tích trên kim châm, theo kim châm dung nhập trong cơ thể hắn. Theo Nghệ Phong thấy, về sau tử kim thủy hết, có thể lại hỏi Trữ Huyên. Dù sao đi nữa nó cũng là vật đính ước của bọn họ. Nghệ Phong nghĩ thầm Trữ Huyên nhất định sẽ không thể không cho.
Nếu lúc này Trữ Huyên biết suy nghĩ trong lòng Nghệ Phong, sợ là cho dù trong tay nàng có một trăm tám mươi bình tử kim thủy, cũng sẽ không cho Nghệ Phong một lọ.
Sau khi Nghệ Phong trị liệu cho mình xong, phát hiện khí huyết cuồn cuộn trong cơ thể đã yên lặng trở lại, trong lòng Nghệ Phong cũng cực kỳ đắc ý. Lúc trước, khi ở thánh địa, may mắn đi theo tam trưởng lão học y thuật, bằng không cuộc sống của hắn tuyệt đối không dễ chịu như vậy.
– Phong ca ca, ca ca không sao chứ?
Sau khi Thi Đại Nhi thu công xong, thấy Nghệ Phong một mình nhìn tử kim thủy ngây ngô cười, không khỏi nghi hoặc hỏi.
– A! Không có việc gì!
Nghệ Phong quay đầu nhìn về phía Thi Đại Nhi, thấy khí tức của Thi Đại Nhi đầy ngưng tụ thêm vài phần, đã biết Thi Đại Nhi dùng Mị đan tấn giai thành công.
– Thật sự không có việc gì chứ?
Thi Đại Nhi nghi hoặc nhìn Nghệ Phong. Dù thế nào, nhìn vẻ tươi cười của Nghệ Phong nàng vẫn cảm giác được sự tà ác.
– Cái kia. Đại Nhi, nàng xem nơi này có phải rất yên tĩnh hay không?
Nghệ Phong nhìn Thi Đại Nhi rất nghiêm túc hỏi.
– Ừ?
Thi Đại Nhi gật đầu, nghi hoặc nhìn Nghệ Phong.
– Địa phương tốt như vậy, không phải nên nói chuyện nhân sinh, nghiên cứu một chút về cấu tạo nhân thể, tìm kiếm một chút nguồn gốc sinh mạng. Quả thực có lỗi với những kẻ hiếu học như chúng ta. Đại Nhi nàng cảm thấy thế nào?
Nghệ Phong nhìn Thi Đại Nhi nghiêm trang nói.
Sắc mặt Thi Đại Nhi lập tức ửng đỏ. Thi Đại Nhi lộ ra vẻ thanh thuần và yêu mị cùng phong tình vạn chủng, mỹ lệ đến không thể khinh nhờn.
– Phong ca ca!
Thi Đại Nhi trừng mắt nhìn Nghệ Phong một cái, rất bất mãn nói.
– Ca ca cũng bị tổn thương thành như vậy, còn muốn làm chuyện kia sao?
– Đại Nhi yên tâm, Phong ca ca của nàng có thiên phú dị bẩm. Đối phó với một chút tổn thương như vậy, cũng tuyệt đối không có vấn đề!
Nghệ Phong tràn ngập tự tin vào bản thân.
– Phi!
Mặc dù Thi Đại Nhi là ma nữ, nhưng nghe Nghệ Phong nói trắng trợn như vậy, vẫn không nhịn được mặt đỏ tai hồng. Nàng giận dữ liếc mắt nhìn một cái Nghệ Phong nói.
– Đại Nhi không thèm để ý tới ca ca!
– Nhưng điều đó không phải do nàng quyết định!
Nghệ Phong hừ một tiếng, nhào tới đẩy Thi Đại Nhi ngã xuống trên mặt đất.
– A! Đừng! Phong ca ca!
Thi Đại Nhi thấy tay Nghệ Phong bắt đầu cởi y phục của nàng, thân thể thoáng có chút run rẩy cố ngăn cản.
– Phong ca ca, đừng náo loạn nữa. Ca ca còn bị thương rất nặng.
– Chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu!
Nghệ Phong không chút phật lòng nói, tay đột phá phòng tuyến của Thi Đại Nhi, chạm vào làn da của nàng. Nghệ Phong thầm nghĩ tiểu ma nữ này mỗi lần đến đều chiếm tiện nghi của hắn. Lần này nhất định phải đòi lại cả vốn lẫn lời.
Toàn bộ gương mặt Thi Đại Nhi giống như ứ máu, nàng cố gắng ngăn chặn tay Nghệ Phong, dùng giọng nói run rẩy nói:
– Phong ca ca, đừng náo loạn. Hiện tại ca ca đang trọng thương không thích hợp đâu.
Nghệ Phong cũng không để ý tới lời nói của Thi Đại Nhi. Thật vất vả nhân lúc Yêu Hậu không ở đây, lúc này không ăn Thi Đại Nhi, vậy khi nào mới có thể ăn nàng.
– A…
Rốt cục Thi Đại Nhi chịu không nổi động tác của Nghệ Phong, nàng xoay người lại, cố gắng đẩy Nghệ Phong ra, sắc mặt đỏ bừng trừng với Nghệ Phong. Trong mắt có chút oán trách. Nàng hít một hơi thật sâu, nhìn Nghệ Phong thở hổn hển, nàng lại không nhịn được nở nụ cười.
– Được rồi! Phong ca ca, đừng náo loạn. Hiện tại ca ca trọng thương không thích hợp lắm. Cùng lắm thì lần sau nhìn thấy Đại Nhi, Đại Nhi sẽ để mặc ca ca xử trí là được rồi!
Thi Đại Nhi ôm tay Nghệ Phong cánh tay làm nũng nói.
Nghệ Phong trắng mắt nhìn, cũng không tin những lời ma quỷ của Thi Đại Nhi.
– Lần sau Đại Nhi thật sự để mặc Phong ca ca xử trí. Tuy nhiên hiện tại ca ca…
Thi Đại Nhi dụi dụi vào người Nghệ Phong, bởi vì vừa hắn nàng đẩy mà muốn rớm máu, trong mắt nàng có trách cứ ý: Thật đúng là háo sắc không muốn sống nữa.
Nghệ Phong thấy trên ngón tay yêu kiều của Thi Đại Nhi có vết máu, cảm giác được khí huyết vừa mới được trị liệu lại có chút phập phồng, thầm nghĩ có phải hắn thật sự có chút nóng vội hay không? Dù sao đi nữa là thịt trên thớt, còn sợ chạy được sao.
– Lần sau thì lần đi. Dù sao đi nữa học tri thức không lo sớm muộn. Về phần trình tự tìm hiểu cấu tạo nhân thể sâu như vậy, để nàng có chút thời gian chuẩn bị bài cũng tốt!
Nghệ Phong dùng bộ dạng ta rất thông thái nói.
– Phi!
Trong lòng Thi Đại Nhi phì một tiếng, cảm giác mặt nóng lên một cách khủng khiếp, sửa sang lại quần áo có chút mất trật tự.
Nghệ Phong không khỏi có chút ghi hận tên Thổ Thạch khốn kiếp kia, nếu không phải trận pháp đó đánh thành hắn như vậy, hắn cũng không đến mức làm chút chuyện như vậy cũng không thể!
– Được rồi! Phong ca ca! Chỉ cần Phong ca ca nguyện ý, Đại Nhi chính là của ca ca!
Thi Đại Nhi thấy Nghệ Phong rầu rĩ không vui, nàng dùng giọng nói âm rung thì thầm bên tai Nghệ Phong nói.
Nghệ Phong nghe Thi Đại Nhi nói vậy, cảm giác lại có một hỏa khí bốc lên, thầm nghĩ tiểu ma nữ này thật đúng là mê chết người không đền mạng.
Nghệ Phong quyết định, chờ lần sau hắn nhìn thấy Thi Đại Nhi, cho dù Yêu Hậu có ở đó, Nghệ Phong cũng phải tử hình Thi Đại Nhi. Lúc này Thi Đại Nhi đã là một quả đào mật chín cây, chờ người tới hái.
…
– Thanh Y, Thanh Hồng. Thiếu tông chủ các nàng nói rõ các nàng đưa ta tới Đế Đô. Thiếu tông chủ các nàng đâu?
Nghệ Phong nhìn hai nữ nhân uyển chuyển trước mặt, nghi hoặc hỏi. Nghệ Phong còn muốn kéo Thi Đại Nhi cùng nhau quay về Đế Đô. Vừa vặn khi đó tình trạng vết thương cũng tốt hơn, điều gì có thể làm cũng có thể làm.
– Thiếu tông chủ muốn dẫn Thổ Thạch trưởng lão quay về tổng bộ Thánh Âm Tông, cho nên sai hai người chúng ta chăm sóc cho công tử!
Hai nàng nói.
– Cái kia, Thiếu tông chủ các nàng có nói với các nàng, chăm sóc ta là phải giúp ta nói chuyện nhân sinh hay không?
Nghệ Phong nghiền ngẫm nhìn Thanh Y, Thanh Hồng nói.
Trong nháy mắt mặt Thanh Y Thanh Hồng đỏ lên. Tuy rằng hai nàng không hại nước hại dân bằng Thi Đại Nhi, nhưng đã có phong vận nữ nhân chín chắn, chỗ nên lồi thì lồi, chỗ nên lõm thì lõm, cũng rất dụ người.
– Tùy theo công tử chỉ bảo!
Hai nàng dùng giọng nói thoáng có chút run rẩy nói.
– Ách!
Nghệ Phong nghe hai nàng nói, hắn cảm thấy mình muốn khóc. Vì sao hắn bị thương. Nếu không phải là sự thật, đây là cuộc sống thoải mái tới mức nào. Nhưng tất cả những điều này hiện tại cũng chỉ có thể tưởng tượng.
– Cái kia, ta cảm thấy, chuyện nói chuyện nhân sinh này phải từ từ bồi dưỡng. Các nàng không cần gấp.
Nghệ Phong nhìn hai nàng này còn nói rất nghiêm túc. Nghệ Phong cảm thấy hắn đẹp trai như vậy, nếu hai nàng này thấy hắn chậm chạp không động thủ, sợ là các nàng không nhịn được bổ nhào vào xử lý hắn. Trong tình huống của Nghệ Phong hiện tại, nữ nhân một như hổ sói, một như hổ cũng không đối phó được. Nếu muốn đối phó với cả hai nàng chẳng khác nào nằm mơ.
Hai nàng nghe Nghệ Phong nói, không nhịn được khẽ gắt một tiếng. Sắc mặt đỏ bừng. Trong lòng phỉ báng một câu: Thảo nào Thiếu tông chủ nói hắn quen tính vô sỉ. Quả nhiên đủ vô sỉ.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Nghệ Phong - Quyển 2 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Dâm thư Trung Quốc |
Ngày cập nhật | 31/10/2024 03:36 (GMT+7) |