Dưới áp lực khổng lồ, Nghệ Phong căn bản không có cách nào ngăn cản. Hồn lực quay chung quanh Nghệ Phong cố ngăn cản áp lực khổng lồ này dưới, đã tiêu hao cực nhanh. Sợ là không được dùng bao lâu, sẽ bị tiêu hao không còn gì.
Tuy nhiên điều khiến Nghệ Phong kinh ngạc là, năng lượng Phệ Châu lại ở thôn phệ nước đè ép từ bốn phía tới. Tuy rằng không nhiều lắm nhưng lại có thể cảm giác rõ ràng được.
Nghệ Phong nhìn thấy tình hình như thế, hắn dường như hiểu ra được một chút. Những nước này căn bản không phải nước, sợ là lực lượng linh hồn. Chỉ có như vậy mới có thể khiến Phệ Châu thôn phệ.
Nghĩ tới điểm này, trong lòng Nghệ Phong không khỏi hoảng hốt. Lực lượng linh hồn khổng lồ như vậy, cho dù Tôn cấp cũng không có được? Rốt cuộc Châu thể này là cái gì, lại khủng khiếp tới mức nào. Lực lượng linh hồn lại có thể huyễn hóa ra một thứ giống như biển rộng cuộn sóng.
Nghệ Phong thấy hồn lực của hắn gần như sắp không kiên trì được, hắn cũng trở nên tức giận, dung nhập tất cả toàn bộ năng lượng Phệ Châu vào nguyên hồn, hồn lực không có Phệ Châu ngưng tụ, trong nháy mắt đã bị áp lực khổng lồ này đè dập nát, sau đó biến mất trong hư không.
Năng lượng Phệ Châu dung nhập bên trong nguyên hồn, nguyên hồn vốn mơ hồ tản ra hào quang u lam.
Nghệ Phong căn bản không ngăn cản được lực lượng linh hồn khổng lồ này, Nghệ Phong đơn giản không chống đỡ nổi. Phệ Châu có hiệu quả thôn phệ lực lượng linh hồn, nếu không ngăn cản được, vậy liều mạng một phen. Dựa vào Phệ Châu thôn phệ những năng lượng này, đúng lúc chuyển lực lượng linh hồn đột phá bình cảnh Nhiếp Hồn Sư ngũ giai.
Thành! Thực lực tăng mạnh!
Bại! Thành hoạt tử nhân!
Một lựa chọn không đường lui, khiến Nghệ Phong dùng toàn lực khống chế năng lượng Phệ Châu. Nghệ Phong không khỏi có chút hối tiếc. Nếu là có thêm phương pháp điều khiển Phệ Châu của Quái lão nhân, cũng không đến mức chật vật như vậy. Tuy rằng Phệ Châu khủng khiếp, nhưng hắn không vào cửa này, cũng không thể lợi dụng ít nhiều.
Năng lượng Phệ Châu bao vây chặt chẽ nguyên hồn của Nghệ Phong, nhưng không có hồn lực ngăn cản, đợt sóng áp lực đầu tiên liền đánh vào khiến nguyên hồn của Nghệ Phong chấn động mạnh mẽ. Cảm giác choáng váng tràn ngập toàn bộ linh hồn Nghệ Phong.
Nghệ Phong biết, nếu hắn choáng váng ngất xỉu, vậy hoàn toàn trở thành hoạt tử nhân.
Nghệ Phong cố gắng chống cự lại cơn choáng, khống chế được nguyên hồn hạn chế lớn nhất sự đè ép của “nước” bốn phía. Dưới sự khống chế của Nghệ Phong, nhanh hơn so với vừa Phệ Châu tự thôn phệ gấp mấy lần.
“Nước” bốn phía không ngừng bị Phệ Châu thôn phệ, đồng dạng áp lực của từng đợt sóng đả kích Nghệ Phong, cảm giác choáng huyễn càng lúc càng mạnh.
Tình hình như thế khiến Nghệ Phong càng liều chết thôn phệ “nước” bốn phía, Nghệ Phong có thể cảm giác được độ ngưng thực của nguyên hồn bay thẳng lên. Tình hình như thế khiến Nghệ Phong vui mừng không thôi, nếu vẫn duy trì liên tục tốc độ khủng khiếp như vậy, nếu Nghệ Phong có thể thôn phệ xong tất cả “nước” nơi này, sợ là thực lực có thể đột phá trình độ thất giai.
Áp lực vẫn đả kích Nghệ Phong từng đợt một, nhưng lúc này Nghệ Phong đã hoàn toàn đắm chìm trong sự thôn phệ. Mặc dù vẫn cảm giác từng đợt choáng váng, nhưng lại miễn cưỡng có thể chống đỡ.
Ầm…
Lại một lần tấn công, Nghệ Phong cảm giác toàn thân muốn choáng váng. Tình hình như vậy khiến Nghệ Phong kinh hãi. Hắn không khỏi khống chế chút năng lượng Phệ Châu, đánh vào nguyên hồn trên người hắn, khống chế nó thôn phệ nguyên hồn.
Xuy…
Một âm thanh vang lên, ở sâu trong linh hồn Nghệ Phong trào ra một cảm giác cơn đau. Choáng váng vừa rồi cũng đã biến mất hơn phân nửa.
Lúc này Nghệ Phong mới thở phào nhẹ nhõm, vẫn liều mạng tiếp tục thôn phệ “nước” bốn phía. Dùng Phệ Châu tác dụng trực tiếp thôn phệ nguyên hồn và linh hồn gây ra đau đớn khủng khiếp để ngăn cản choáng váng, sợ là chỉ có Nghệ Phong đã từng trải qua trọng tố kinh mạch mới có thể kiên nhẫn đực. Đau đớn ở sâu trong linh hồn, đó là sự khủng khiếp tới mức nào?
May mắn Phệ Châu đã bị Nghệ Phong thu phục, sau khi thôn phệ chút nguyên hồn sẽ nhả ra, bằng không chỉ cần tình trạng vết thương sau khi bị thôn phệ nguyên hồn, sẽ không thể bù lại. Dù sao nguyên hồn cũng không giống như hồn lực, là có thể dựa vào tu luyện bù lại.
Nguyên hồn theo nghĩa nào đó, chính là thân thể linh hồn của Nghệ Phong. Thân thể linh hồn một người không thay đổi. Nếu hồn phách không trọn vẹn, vậy chắc chắn sẽ có di chứng thật lớn.
Tuy rằng Phệ Châu thôn phệ nguyên hồn ngăn cản choáng váng, nếu hút ra chút nguyên hồn, nhưng chỉ cần không thôn phệ hết, Nghệ Phong có biện pháp khiến chút nguyên hồn này lại trở về. Dù sao một Y Sư thất giai, đối với chút việc nhỏ ấy vẫn không thành vấn đề.
Đương nhiên, nguyên hồn bị thương, cho dù là Y Sư thất giai xử lý cũng có chút phiền phức. Bằng không cũng không đến mức cường giả chân chính, một đám cũng không dám khiến hồn thể bị thương.
Dưới sự đau đớn, Nghệ Phong điên cuồng thôn phệ “nước”.
Ddưới tác dụng của nước, Nghệ Phong cảm giác được nguyên hồn của hắn càng ngày càng ngưng tụ, Nghệ Phong biết đây là do hồn lực dung hợp tiến vào nguyên hồn.
Nguyên hồn nguyên bản mơ hồ, dần dần cũng rõ ràng hơn. Mơ mơ hồ hồ có thể thấy rõ là bóng dáng củanghệ Phong.
Nghệ Phong vẫn không ngừng thôn phệ “nước” sau đó bổ sung vào trong nguyên hồn.
Tuy rằng áp lực bốn phía khủng khiếp, nhưng dưới áp lực này, nguyên hồn của Nghệ Phong càng thêm ngưng tụ.
Nghệ Phong thấy được nguyên hồn của hắn gần như đạt tới bình cảnh, đột phá bình cảnh này có thể ngưng tụ thành hình.
Trong lòng nảy sinh ác độc, Nghệ Phong bắt đầu liều mạng hấp thu “nước” bốn phía. Đồng dạng, dưới lực liên kết khổng lồ này của Nghệ Phong, áp lực bốn phía cũng càng ngày càng lớn.
Dưới áp lực này, hồn lực vốn bị Phệ Châu thôn phệ sau đó nhả ra, toàn bộ bị ép vào bên trong nguyên hồn của Nghệ Phong.
Nguyên hồn vốn có vẻ mơ hồ cũng bắt đầu tập trung từng khối lại. Mà vào lúc này, nước bên trong vốn trong suốt, bỗng nhiên “nước” trở nên đục ngầu không chịu nổi. Nghệ Phong kinh hãi, nhưng căn bản không có biện pháp tách phần nước này ra, Phệ Châu cũng đành thôn phệ luôn những nước này đi vào.
Nước đục ngầu và nước trong suốt cùng nhau bị Nghệ Phong thôn phệ đi vào, sau đó trực tiếp dung nhập bên trong nguyên hồn. Thời điểm cuối cùng bị vây đột phá, Nghệ Phong căn bản không có phương pháp hữu hiệu nào khác, chỉ có thể nhìn hai dòng nước đồng thời tiến vào bên trong nguyên hồn của hắn.
Theo sự ngưng tụ nguyên hồn của Nghệ Phong, “nước” bị thôn phệ càng ngày càng nhiều.
Rất nhanh, nước xuất hiện trong bàn tay Nghệ Phong. Tuy rằng Nghệ Phong có thể thấy được rõ ràng bàn tay lớn, nhưng lại giống một tầng lá mỏng. Lỏng lẻo giống như gió thổi qua sẽ bay mất.
Nhưng, Nghệ Phong lại có thể cảm giác được, hồn lực ẩn chứa bên trong nguyên hồn này đang dâng trào hơn nhiều so với thời điểm lúc trước khi còn là Nhiếp Hồn Sư ngũ tinh, thật không thể giải thích.
Nghệ Phong biết, cuối cùng hắn đã bước vào lục tinh.
Cảm nhận được nguyên hồn thành hình không ổn, trong lòng hắn cũng chấn động không gì sánh được. Thì ra linh hồn xuất khiếu trong truyền thuyết thật sự tồn tại. Lúc này hắn chẳng khác nào linh hồn xuất khiếu. Tuy nhiên lúc này hắn là bị ép buộc.
Tuy nhiên cảm giác được nguyên hồn kia chỉ bằng bàn tay, dường như thổi có thể phá. Nghệ Phong tin tưởng, chỉ cần không ngừng tu luyện, khi nguyên hồn tập trung đạt được trình độ nhất định, vậy linh hồn xuất khiếu không là mộng.
Linh hồn xuất khiếu, chuyện này chỉ xuất hiện trong thần thoại.
Nghệ Phong nghĩ ra không nhịn được hưng phấn. Chẳng qua, nếu muốn tu luyện đến tình trạng này, không biết phải tới ngày tháng nào. Nghệ Phong hiểu rất rõ, nếu lúc này hắn linh hồn xuất khiếu, chỉ khoảng nửa khắc có thể bị người ta phá hủy, cho dù là một người không hiểu đấu khí.
Đừng nhìn là một Nhiếp Hồn Sư lục tinh, không có thân thể làm trung gian, chỉ cần thân thể linh hồn, vâth gần như hoàn toàn không lực sát thương.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Nghệ Phong - Quyển 2 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Dâm thư Trung Quốc |
Ngày cập nhật | 31/10/2024 03:36 (GMT+7) |