Một câu nói hàm chứa tiếu ý, khiến ánh mắt mọi người đều tập trung trên người Nghệ Phong. Hiển nhiên còn chưa kịp phản ứng với những lời Nghệ Phong vừa nói.
Tứ Quái Thị Huyết nghe Nghệ Phong nói những lời này, cảm thấy có chút giật mình. Thật sự không ngờ được đối phương lại còn ngạo khí như thế. Sắc mặt bọn họ xanh mét trừng mắt nhìn Nghệ Phong. Khí thế hung ác uy áp trên người Nghệ Phong.
– Các ngươi là cùng tiến lên, hay từng người một lên?
Nghệ Phong không thèm quan tâm tới khí thế của bốn người, phong khinh vân đạm nhìn bốn người nói.
Một câu này, khiến mọi người vốn không kịp phản ứng tức thì bị chấn động. Thực lực của mấy người này không thấp. Hơn nữa, vì là Nhiếp Hồn Sư, quả thực có thể nói là khủng khiếp. Nhưng thanh niên trẻ tuổi này, lại vừa nói ra khỏi miệng chính là khiêu chiến bốn người bọn họ. Căn bản không để bốn người bọn họ vào mắt. Điều này sao có thể không khiến đám người vây xem kinh ngạc.
Ngũ Quái Thị Huyết chưa từng bị coi thường như thế.
– Hoàng mao tiểu nhi! Lão tử một mình đã đủ thu thập ngươi.
Lão Tứ trong Ngũ Quái Thị Huyết tính tình nóng nảy, bọn họ chưa từng chịu bị khinh thường như thế? Thân phận của Nhiếp Hồn Sư thất tinh, người nào đối mặt với bọn hắn mà không cung kính?
Nhưng, tiểu tử trước mặt lại không thèm để bọn họ vào mắt, điều này khiến lão Tứ từ trong bốn người bay ra như tên bắn, sau đó đối chọi gay gắt với Nghệ Phong, khí thế không ngừng bạo phát, uy áp vọt thẳng về phía Nghệ Phong.
Chút khí thế ấy, tất nhiên Nghệ Phong nhìn thấy chướng mắt. Thấy ba người còn lại giống như không có ý nhúng tay vào, Nghệ Phong mỉm cười nói:
– Cũng được. Nếu các ngươi chuẩn bị dùng xa luân chiến, ta đây sẽ thanh toàn cho các ngươi.
– Hừ!
Bốn người hừ lạnh một tiếng, cực kỳ không thích trước những lời nói này của Nghệ Phong. Tuy rằng bọn họ không nhìn thấu được thực lực của Nghệ Phong, nhưng không tin thực lực của Nghệ Phong có thể rất mạnh, dù sao tuổi hắn vẫn còn trẻ.
Mấy người bọn họ đã sớm thành danh từ mấy chục năm này. Thu thập một tiểu tử như vậy không phải là dễ như trở bàn tay sao? Còn cần dùng tới xa luân chiến?
Thấy bộ dạng ba người còn lại cực kỳ tin tưởng đối với lão Tứ, Nghệ Phong mỉm cười nói:
– Nếu các ngươi vội lập uy với ta, ta đây sẽ thành toàn cho các ngươi. Để tránh đến lúc đó luôn có người tới tìm ta gây phiền toái.
Nghệ Phong nói xong, hồn lực trong thức hải bắt đầu không an phận xoay tròn lên.
Hồn lực của Nghệ Phong biến hóa khiến lão Tứ thoáng nhíu mày. Hắn mơ hồ cảm thấy tiểu tử trước mặt sợ là không đơn giản như vậy. Dù sao, có thể đơn thương độc mã xông vào thành trì, chung quy phải có vài phần thực lực.
Nhưng hắn vẫn không lo lắng! Hắn tin tưởng vào thực lực của chính mình. Đối phương còn trẻ như thế, cho dù đạt được thất tinh, chẳng lẽ còn có thể là đối thủ của mình sao? Kinh nghiệm phải do tuổi tác tích lũy thành.
Nhìn lão Tứ vẫn coi thường nhìn hắn, Nghệ Phong thản nhiên nói:
– Nể tình ngươi sắp chết, cho ngươi ra tay trước.
Những lời này, khiến lão Tứ càng thêm giận dữ. Hắn chưa từng bị một tiểu bối coi thường như thế.
– Ngươi tự tìm cái chết!
Lão Tứ bạo phát nhiếp hồn thuật. Nhiếp Hồn Thuật hóa thành một đạo hỏa long. Hỏa long giống như trường thương lợi kiếm, bay như tên bắn trên hư không, đánh thẳng vào Nghệ Phong. Mọi người thấy cảnh tượng như vậy, một đám không khỏi toát mồ hôi thay cho Nghệ Phong. Hiển nhiên, lão Tứ vừa xuất thủ, đã không lưu tình.
Ầm…
Đúng như mọi người dự đoán y, hỏa long đánh thẳng vào trên người Nghệ Phong. Nhưng điều khiến mọi người kinh ngạc, Nghệ Phong vốn đứng ở đó, lại hóa thành một chút tinh quang biến mất trong tầm mắt mọi người.
– Tàn ảnh!
Khi mọi người kinh ngạc trước tốc độ của Nghệ Phong, trong tai mọi người, chợt vang lên một câu nói thản nhiên khiến mọi người chấn động thừ người:
– Ngươi không có cơ hội ra chiêu.
Một câu này, khiến mọi người mạnh mẽ quay đầu nhìn về phía một chỗ khác trong hư không. Lời nói cuồng vọng tự cao tự đại như thế nói, khiến ánh mắt bọn họ sáng quắc nhìn chăm chú vào Nghệ Phong. Trong lòng vạn phần không tin, Nghệ Phong có thể một chiêu giải quyết được đối phương.
Nhưng ngay khi mọi người khinh thường và nghi ngờ, phía trên không gian, một đạo Nhiếp Hồn Thuật khủng khiếp trống rỗng xuất hiện. Dưới đạo Nhiếp Hồn Thuật, hư không có chút sụp đổ. Nhiếp Hồn Thuật khủng khiếp hội tụ thành trọng quyền, giống như thái sơn áp đỉnh, hung hăng đánh về phía lão Tứ.
Cùng lúc đó, trên trọng quyền, hào quang màu lam quỷ dị không ngừng chớp động, khiến người ta cảm giác tim đập nhanh. Trong sự chớp động của hào quang màu lam, linh khí bốn phía không muốn sống tập trung về phía trọng quyền.
Một đòn khủng khiếp này khiến mọi người hít một hơi thật sâu, ngay lập tức thân ảnh mỗi người đều vội vàng lui ra ngoài.
– Lão Tứ! Cẩn thận!
Tam quái còn lại thấy cảnh tượng như vậy, một đám đã biến sắc, hô lớn với lão Tứ trong sân. Tuy rằng rất muốn tiến đến giúp lão Tứ, nhưng tốc độ trọng quyền cắt qua hư không, khiến bọn họ không kịp thi triển Nhiếp Hồn thuật. Trong chớp mắt, chỉ thấy trọng quyền hung hăng nện vào Nhiếp Hồn Thuật do lão Tứ thi triển tạo thành phòng hộ bảo vệ.
Rắc…
Hiển nhiên phòng hộ bảo vệ của lão Tứ, không ngăn cản được công kích do Nghệ Phong thi triển liên hợp Hồn Hóa Chiến Thần và Phệ Châu. Dưới một đòn, liền hoàn toàn vỡ vụn.
– Đi!
Phá vỡ phòng hộ bảo vệ của đối phương, Nghệ Phong mạnh mẽ ấn kết. Trong trọng quyền tách ra vài đạo lam Liên Hoa bay như tên bắn về phía lão Tứ. Cùng lúc đó, trọng quyền không hề yếu đi, tiếp tục đánh về phía lão Tứ.
Nhìn trọng quyền hùng hổ đánh tới, lão Tứ đã sớm sợ vỡ mật, điên cuồng thi triển Nhiếp Hồn Thuật. Thân ảnh không ngừng lui về phía sau. Nhưng hắn vẫn không ngăn cản được thế tấn công của trọng quyền. Trọng quyền này sau khi phá hủy mọi thứ cản đường, trong ánh mắt đầy hoảng sợ của lão Tứ, hung hăng nện thẳng vào ngực hắn. Một ngụm máu đỏ tươi phun ra, người ném thẳng vào hư không.
Nhưng vào lúc này, lam Liên Hoa vốn tách ra, đã đánh vào trong đầu hắn.
– A…
Một tiếng thét chói tai cực kỳ bi thảm vang vọng trong hư không, khiến tất cả những người nghe thấy tiếng kêu thảm thiết này không nhịn được rùng mình một cái. Một đám hoảng sợ nhìn Nghệ Phong, giống như nhìn thấy tử thần.
– Bản thiếu gia từng nói qua, ngươi không có cơ hội ra chiêu.
Tiếng nói của Nghệ Phong vừa dứt, lão Tứ hung hăng đập phía trên mặt đất. Tấn công vào nền đá của thành trì biến chúng thành bột phấn.
Mọi người thấy lão Tứ vừa chạm đất liền hôn mê, miệng không ngừng phun ra máu, bọn hít một hơi thật sâu. Khi ánh mắt Nghệ Phong chú ý tới bọn họ, mỗi người đều hoảng sợ lui ra phía sau một bước.
Một Nhiếp Hồn Sư thất tinh thành danh, nhưng ngay cả một chiêu của đối phương còn không tiếp được. Tiểu tử này thật sự kinh khủng như thế sao?
Đó lại là Nhiếp Hồn Sư thất tinh, lại vô cùng đơn giản như vậy, bị đối phương đánh một chiêu phế bỏ?
Thấy mọi người hoảng sợ nhìn hắn như thế, Nghệ Phong nhẹ nhàng phủi quần áo một chút. Hắn không bất ngờ trước kết quả như vậy. Bản thân hắn chính là thất tinh trung giai, thực lực của hắn mạnh hơn không chỉ là một hai giai. Hơn nữa Phệ Châu có thể tăng cường rất lớn cho Nhiếp Hồn Thuật. Nếu một chiêu còn không giải quyết được một Nhiếp Hồn Sư thất tinh sơ giai, vậy thật là mất mặt.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Nghệ Phong - Quyển 3 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Dâm thư Trung Quốc |
Ngày cập nhật | 14/11/2024 03:36 (GMT+7) |