Thứ 2 là muốn kết hợp một công việc mà cô rất coi trọng khi quyết định về Việt Nam lập nghiệp, đó là làm các công tác thiện nguyện, giúp đỡ đồng bào vùng cao còn gặp nhiều khó khăn về tất cả mọi mặt của cuộc sống.
Nhưng đó là chuyện của tuần sau. Trong tuần này, Thụy Kha phải đích thân làm một việc của công ty, việc này cô chưa hoàn toàn yên tâm vào Mai Ngọc, dù gì Mai Ngọc mới lên làm Tổng giám đốc, kinh nghiệm xử lý những sự việc phát sinh bất ngờ còn chưa thực sự nuột và tự tin. Đấy là một thương vụ đấu giá đất.
Bên ngoài phòng làm việc của Thụy Kha, Thìn đang ngồi vắt chân lên bàn chơi game ở điện thoại, đối diện là bàn làm việc của cô em thư ký Ánh Tuyết, hôm nay mặc quần lót chấm bi. Nhưng hiện giờ Ánh Tuyết đang không có ở đây, cô đang ở trong phòng làm việc của chủ tịch, còn có cả Tổng giám đốc Mai Ngọc cũng đang ở đấy. Ba người bọn họ đang bàn những nội dung cuối cùng trước cuộc đấu giá đất diễn ra vào buổi sáng ngày mai.
Mai Ngọc báo cáo sơ bộ tình hình:
– Thưa chủ tịch, theo kế hoạch phát triển lâu dài của công ty, mảnh đất hơn 3.000m2 nằm mặt phố trung tâm quận Hai Bà Trưng sẽ được đầu tư xây dựng theo hướng văn phòng. Một phần diện tích sẽ trở thành trụ sở công ty, phần lớn còn lại là để cho thuê. Em nghĩ rằng chúng ta cần có sự quyết tâm rất lớn trong cuộc đấu giá ngày mai.
Thụy Kha hôm nay ăn mặc trẻ trung hơn so với mọi ngày, cô mặc một chiếc váy một màu tím nhạt ôm sát thân người, mái tóc dài được cô bện cầu kỳ kiểu phụ nữ cổ điển làm hở cái cổ cao trắng ngần. Người đẹp thì đúng là mặc gì trên người cũng đẹp. Cô hỏi thêm thông tin:
– Tương lai Hưng Thịnh đúng là rất cần một trụ sở mới khang trang hơn cho tương xứng. Cũng là để làm đẹp hình ảnh công ty trong mắt các đối tác. Hội đồng quản trị rất tin tưởng vào việc chúng ta sẽ đấu giá thành công lô đất này. Ánh Tuyết, em nói sơ bộ về hình thức đấu giá đất ngày mai cho tôi nghe xem.
Ánh Tuyết mới bắt tay vào vai trò thư ký chưa được lâu lắm, còn rất là nhiều bỡ ngỡ, nhưng cũng giống Mai Ngọc hồi mới làm, cộng với kiến thức học trên ghế nhà trường, Ánh Tuyết cố gắng phấn đấu hoàn thành tốt công việc, cô nghĩ rằng chỉ có làm việc tốt thì chuyện mua nhà chung cư mới nhanh được mà thôi.
Ngồi trong phòng toàn chị em, nên Ánh Tuyết lơ là bản thân làm thỉnh thoảng cô dạng rộng háng mình ra cho thoải mái, đúng như “đèn giờ xoi xét” của Thìn, hôm nay Ánh Tuyết mặc quần lót chấm bi, teen vãi. Chủ tịch và Tổng giám đốc thì không phải les nên không để ý đến chuyện đó cho lắm. Ánh Tuyết báo cáo:
– Báo cáo Chủ tịch, Tổng giám đốc! 9h sáng mai phiên đấu giá bắt đầu tại Trung tâm đấu giá, đấu giá theo hình thức công khai bỏ giá tại chỗ. Giá khởi điểm là 1.200 tỷ, bước giá là 10 tỷ. Giá thị trường của lô đất này khoảng 1.400 tỷ. Công ty chúng ta đã làm đầy đủ thủ tục để tham gia đấu giá, em đăng ký người bỏ giá công ty mình là chủ tịch, khoản tiền đặt trước 5% tương đương 60 tỷ đã được chuyển khoản ngày hôm qua. Theo thông tin em có được, có 8 doanh nghiệp tham gia phiên đấu giá này, bao gồm cả Hưng Thịnh. Nổi bật nhất chính và thể hiện quyết tâm nhất có lẽ là Công ty Toàn Mỹ.
Thụy Kha quay sang hỏi Mai Ngọc:
– Có phải Công ty Toàn Mỹ đã cùng đấu giá với mình lô đất trong Đà Nẵng và Hải Phòng?
Mai Ngọc gật đầu rồi bổ sung thêm:
– Vâng thưa chủ tịch, ông Toàn chủ tịch Toàn Mỹ lần này có vẻ quyết tâm thâu tóm mảnh đất này, ông ta dồn tiền từ mọi nguồn về để tập trung cho thương vụ này. Em nghĩ ông ta chắc có chút cay cú khi đấu giá thua Hưng Thịnh hai lần trước.
Thụy Kha lại hỏi Ánh Tuyết:
– Em đã nhận được báo cáo về Tổng mức đầu tư cho dự án chưa?
Ánh Tuyết giờ nghiêm túc thấy rõ, đây là lần đầu tiên cô được trực tiếp tham gia vào một dự án lớn của công ty, tất nhiên là với vai trò thư ký thôi, nhưng như thế đã là kinh lắm rồi, hơn tháng trước cô chỉ là lễ tân đón khách ngoài sảnh:
– Thưa chủ tịch, phòng dự án đã làm xong, tuy nhiên con số cuối cùng thì còn tùy thuộc vào giá trúng đấu giá. Em đã đề nghị phòng dự án lập trình sơ bộ trên file Exel, chúng ta có thể tính toán hiệu quả đầu tư ngay tại phiên đấu giá.
Thụy Kha chốt cũng là để động viên tinh thần làm việc, dự án này không phải là lớn nhất đối với Hưng Thịnh từ trước đến nay, tuy nhiên nó rất quan trọng vì nó phục vụ cho kế hoạch phát triển lâu dài của công ty:
– Tốt, hai em và các phòng chuyên môn làm việc như vậy tôi thấy là OK rồi. Tuy nhiên, từ giờ tới ngày mai cần bám sát tất cả những động thái của Toàn Mỹ, cũng cần kiểm tra xem năng lực và sự quyết tâm của các công ty còn lại. Chúng ta không được bỏ sót, biết đâu có một thế lực ngầm nào đó muốn thâu tóm mảnh đất này. Chúng ta hơn Toàn Mỹ ở một cái chính là khả năng tài chính, chúng ta hơn Toàn Mỹ là không cần dồn toàn lực cho thương vụ này, cũng không phải phụ thuộc vào nguồn lực tài chính bên ngoài. Tôi lo một điều chính là “tính đàn ông” của ông Toàn.
Mai Ngọc và Ánh Tuyết vẫn chưa hiểu hết ý của Thụy Kha, hai cô khuôn mặc ngơ ngác như có ý muốn chủ tịch giải thích rõ hơn về cái gọi là “tính đàn ông”, Thụy Kha thấy vậy thì giải thích rõ hơn:
– “Đàn ông tính” chính là sự cay cú và hơn thua của một người đàn ông khi phải đấu với một người đàn bà. Toàn Mỹ đã thua Hưng Thịnh hai lần trước, hay đúng hơn là ông ta đã thua tôi hai lần trước, rất có thể lần này ông ta sẽ nhắm mắt nhắm mũi bất kể giá trị mà thắng cho bằng được. Còn chúng ta thì không thể làm vậy, chúng ta là những thương nhân, chỉ có lợi nhuận là ưu tiên số 1, không mua bất cứ cái gì bằng mọi giá, cùng lắm phải là hòa, không bao giờ được phép lỗ. Các em hiểu không?
Ánh Tuyết và Mai Ngọc gần như đồng thanh:
– Vâng ạ.
– Thôi hai em về chuẩn bị đi, lưu ý những việc chị vừa dặn. Sáng mai các em đến thẳng trung tâm đấu giá. Tôi sẽ có mặt ở đó đúng giờ.
Hai trợ thủ của Thụy Kha đứng dậy ra khỏi phòng, trước phiên đấu giá thường là lúc người ta làm việc nhiều nhất.
Mai Ngọc ra khỏi cửa, liếc nhìn anh Thìn một cái rồi đi nhanh về phía thang máy xuống phòng làm việc của mình, cô đi nhanh không phải vì vội việc, cũng không phải vì sợ anh Thìn đẹp trai nhìn lại mà vì cô đang buồn đái căng cả bụng.
…
Buổi chiều hôm đó, trong khi Mai Ngọc và Ánh Tuyết cong đít lên chuẩn bị những công việc cuối cùng phục vụ buổi đấu giá ngày mai thì Thụy Kha và anh chàng vệ sĩ đẹp trai cao to vạm vỡ chết tiệt của mình đi chơi, nói chơi thì chỉ đúng một nửa thôi, phải nói chính xác là vừa đi chơi vừa đi học. Học bơi.
Chuyện này kể ra thì dài chắc phải đến mấy chục Phần truyện chẳng hết, nhưng có thể tóm lại bằng một câu thôi. Thụy Kha không biết bơi. Ừ thì biện chứng phết nhỉ, không biết bơi nên mới phải đi học bơi. Nhưng sẽ có người hỏi là tại sao không biết bơi? Thụy Kha lớn lên ở Mỹ, chuyện phải biết bơi là bắt buộc đối với học sinh Mỹ cơ mà. Xin được trả lời là: Thụy Kha sợ nước.
Vậy tại sao không học bơi sớm hơn mà đến giờ mới học? Chuyện này lại liên quan đến chuyến phượt Hà Giang sắp tới. Số là bà chủ và vệ sĩ cũng đã nói chuyện sơ sơ với nhau về chuyến đi phượt sắp tới. Hai người còn dắt tay nhau, à không, hai người còn kẻ trước người sau đi mua đồ chuyên dùng cho chuyến đi phượt nữa cơ mà. Không biết có chuẩn bị bao cao su nữa không? Ai đi phượt mà không dắt theo người hộp bao cao su thì không phải dân phượt chuyên nghiệp.
Thìn biết cung đường phượt Hà Giang là khó khăn nhất, vất vả nhất trong tuyến Tây Bắc, lại đi trong mùa mưa lũ, nước suối bình thường chỉ đến bụng chân nhưng khi mùa mưa có thể ngập đầu. Thìn vô tình hỏi về chuyện bơi của Thụy Kha thì được cô chủ bẽn lẽn nói, chưa bơi bao giờ, chưa dám xuống nước bao giờ. Kể cả tắm biển. Thìn thấy đây là một việc rất nghiêm trọng, trong nhiều tình huống khẩn cấp, không chỉ là đi phượt mà còn nhiều nơi khác, nhất là ở Việt Nam sông hồ ao chằng chịt, việc biết bơi là một kỹ năng sống căn bản nhất của người Việt.
Động viên có, dọa nạt bằng cách bỏ cơm có, cuối cùng Thụy Kha đồng ý học bơi dưới sự hướng dẫn trực tiếp của Thìn. Thực ra thì Thìn không có chủ đích xấu xa gì đâu, ngày nào đi tập GYM với chủ tịch chẳng nhìn chán ra rồi, tất nhiên là chưa nhìn thấy chủ tịch trần truồng bao giờ vì tập GYM vẫn cần quần áo, và bơi thì cũng không phải trần truồng mà bơi. Mục tiêu của Thìn là Thụy Kha phải biết bơi trước chuyến đi phượt.
Cung thể thao dưới nước ở khu Mỹ Đình là địa chỉ học bơi mà Thìn chọn cho chủ tịch. Đây đã từng là nơi thi đấu SEAGAMES năm 2003 tổ chức tại Việt Nam.
Cung thể thao dưới nước chia làm 3 khu vực, khu vực thứ nhất dành cho thiếu nhi với độ sâu chỉ từ 0, 5 ÷ 1, 5m, khu vực thứ hai dành cho thi đấu các cự ly bơi thành tích là một bể chiều dài 50m, sâu hơn 2m, khu vực thứ ba là một bể bơi trong nhà với độ sâu 10m dành cho thi đấu môn nhảy cầu và bơi nghệ thuật. Sơ sơ như vậy.
Thìn đi trước, Thụy Kha đi sau tiến vào bên trong.
Trông Thụy Kha lúc này bẽn la bẽn lẽn, sợ sa sợ sệt giống như cave lần đầu đi tiếp khách. Cô chưa nhìn thấy nước nhưng đã run bắn người lên rồi.
Đứng trước cửa phòng thay đồ Thìn nói với Thụy Kha:
– Chủ tịch, thay đồ ở bên trong kia, muốn vào trong này nhất định phải mặc đồ bơi.
Thụy Kha vác cái balo trong đó có bộ đồ bơi mà cô mới mua hôm qua vào bên trong thay đồ.
Thìn ra trước, trên người cậu lúc này chỉ có độc duy nhất chiếc quần bơi nam ngắn xíu, buồi vẫn theo thói quen vắt lên trên làm nổi u một cục. Đứng ở cửa phòng thay đồ đợi Thụy Kha một tẹo thì thấy nàng khụm khụm cái chân đi ra, một tay che ngực rón rén bước từng bước, trông cô như vừa bị phá trinh vậy.
Thìn trố mắt nhìn chủ tịch, trời ơi là trời, đất ơi là đất. Trông chủ tịch giống như là trần truồng vậy. Cái áo bơi che chưa được nửa vú, cái quần bơi thì chỉ to hơn cái quần lọt khe của Ánh Tuyết mặc hôm thứ 3 tuần trước, che được cái bướm và hơn nửa cái mông. Tất nhiên nhìn thì đẹp rồi, sướng mắt lắm rồi. Thìn phải kiềm chế khi tập trung ý nghĩ của mình vào một bà ngoại trạc 70 tuổi dắt cháu đi bơi vừa mới ngang qua đây để giảm bớt áp lực ở dương vật mình. Cậu nhanh chân ngay lập tức tiến sát lại chủ tịch để che đi được cái gì thì che trước bao ánh mắt như cú vọ của những người đàn ông, họ đang tìm mọi lý do để đứng quanh quẩn khu vực thay đồ.
– Chủ tịch, chủ tịch mặc đồ bơi kiểu gì thế này?
Thụy Kha cũng nhận thấy là đồ bơi của mình không giống lắm với những người phụ nữ khác, đến cô còn ngượng khi vừa nhìn mình trong gương, ai đời lại lồ lộ hết ra thế này, hơi tưởng tượng một chút thôi là có thể thấy mình trần truồng không một mảnh vải che thân rồi. Thụy Kha giống như sắp khóc:
– Thế này là thế nào? Hôm qua mua đồ bơi người ta bán cho cái này mà.
Thìn thực ra là muốn tập bơi cho chủ tịch trong bộ đồ này, thậm chí chủ tịch không mặc gì cũng được, nhưng phải là ở một bể bơi riêng trong nhà. Chứ ở đây cơ man người là người thì cậu đúng là không muốn mặc dù rất thèm:
– Đây là bikini, không phải đồ bơi.
Thụy Kha dần dần ra sự khác nhau giữa hai khái niệm, bikini và đồ bơi. Cùng là để xuống nước nhưng khác nhau ở loại nước, mặn và ngọt. Thụy Kha như cầu cứu:
– Giờ phải làm sao?
– Giờ thế này, chủ tịch vào lại trong kia đi, 10 phút sau quay ra đây lấy đồ bơi. Tôi đi mua cho chủ tịch bộ đồ bơi.
Vậy là Thìn cứu Thụy Kha khỏi một bàn thua trông thấy, cô nhìn chàng vệ sĩ với ánh nhìn như hàm ơn:
– Uh, vậy đi mua đi. À, biết cỡ nào mà mua.
Thìn vừa quay đi vừa nói:
– Lạ gì.
Thụy Kha ngơ ngác, tên vệ sĩ chết tiệt kia cứ làm như là hắn ăn nằm với mình không bằng mà biết cả số đo 3 vòng của mình không bằng. Thụy Kha nói nhỏ trong cổ họng: “89 – 61 – 92” Nhưng chắc là Thìn không nghe thấy vì hắn đã đi được một quãng rồi.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Người bảo vệ |
Tác giả | Cu Zũng |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Đụ lỗ đít, Đụ mẹ vợ, Đụ thư ký, Làm tình với đồng nghiệp, Sextoy, Thuốc kích dục, Truyện bóp vú, Truyện bú lồn, Truyện liếm đít, Truyện liếm lồn, Truyện loạn luân, Truyện người lớn, Truyện sex ngoại tình, Truyện xã hội |
Ngày cập nhật | 21/09/2018 15:39 (GMT+7) |