– Bố mẹ ơi, anh chị ơi, chúng con về rồi.
Nghe tiếng í ới từ xa, bố mẹ Thìn, vợ chồng chị Hợi, vợ con anh Dần chạy ra đón, anh Dần đang đi biển không có nhà. Cả nhà cười hớn hở đón người đi xa trở về. Nhìn thấy mẹ, Thụy Kha chạy vào ôm chầm lấy, mẹ Thìn vuốt vuốt tóc con:
– Kha về đấy hả con, chưa thấy mặt đã thấy tiếng rồi. Thằng Thìn đâu.
Thụy Kha buông mẹ ra, cô mừng lắm khi lại được về đây, được sống trong tình yêu thương của mọi người:
– Mẹ, anh Thìn đang vào mẹ ạ.
Rồi bố mẹ Thìn nhìn ra, đúng là có Thìn nhưng đi sau còn là một cô gái, trên tay bế một đứa bé chừng 1 tuổi. Bà thấy có điều gì đó không lo lắng, bà hỏi Thụy Kha:
– “Kha, ai như cái Ngọc thì phải”, bố mẹ Thìn đã gặp mặt Mai Ngọc một lần rồi, lần cô về đây đón bố mẹ anh lên viện.
Thụy Kha cầm hai cánh tay mẹ rồi nói với tất cả mọi người:
– Vâng, là Mai Ngọc đấy ạ.
– “Con chào bố mẹ, anh chị”, Thìn hớn hở chào mọi người, từ Tết đến giờ cũng đã hơn nửa năm anh mới trở lại nhà.
Mai Ngọc khúm núm:
– Con chào hai bác, em chào anh chị.
Bố Thìn nhìn đứa trẻ trên tay cô Mai Ngọc, ông có cảm giác gì đó lạ lắm:
– Các con vào nhà đi.
Khi cả nhà đã ngồi trên chiếc bàn gỗ cũ kỹ, đằng trước là bàn thờ gia tiên, như đã bàn từ trước, Thìn nói đầu tiên:
– Thưa bố mẹ, lần này con về đây là muốn thưa với bố mẹ, các anh chị một chuyện. Đứa bé Mai Ngọc đang bế là con của con, cháu của ông bà. Cháu tên là Nguyễn Thụy Miên, ở nhà thường gọi là Cún. Cháu được 1 tuổi rồi ạ. Con mong bố mẹ và các anh chị nhận cháu là thành viên trong gia đình ta.
Thìn nói xong thì cả nhà trợn tròn mắt vì ngạc nhiên, chuyện lớn và lại quá bất ngờ như thế này, mọi người chưa hiểu mô tê gì cả. Một lúc sau bố Thìn mới lên tiếng sau khi tính toán thời gian:
– Được 1 tuổi, lúc đó chẳng phải anh vẫn nằm viện?
– “Vâng bố ạ”, Thìn đáp.
– “Thế làm thế nào mà… thế ai là mẹ?”, Bố Thìn không tìm ra lời lẽ nào mà giải thích cho được, nếu là con do Thụy Kha đẻ thì không nói làm gì, nhưng ông biết chắc không phải là con của Thụy Kha.
Lúc này Thụy Kha mới lên tiếng, cũng là theo thảo luận từ trước, rằng cô sẽ giải thích cho bố mẹ hiểu:
– Thưa bố mẹ, thưa anh chị. Chuyện này đều là do con sắp xếp cả. Con hôm nay cũng là về đây xin bố mẹ tha lỗi cho con vì đã tự ý làm mà không nói với bố mẹ. Hồi anh Thìn còn nằm viện, thú thực lúc đó con không biết anh ấy có tỉnh dậy được không? Bác sĩ có khuyên con nên phòng xa mà giữ lại nòi giống cho anh. Lúc đầu con cũng định tự mình mang thai đứa con cho anh ấy nhưng nghĩ đến còn nhiều việc phải làm trong quãng thời gian ấy. Thế nên con mới nhờ Mai Ngọc làm giúp. Chính Mai Ngọc là mẹ của bé Cún. Rồi khi anh Thìn tỉnh lại, chúng con chưa kịp thưa chuyện với bố mẹ thì ở công ty xảy ra chuyện, thế nên giờ mới đứa bé Cún về đây ra mắt ông bà được. Con xin bố mẹ tha lỗi cho chúng con và thương lấy cháu.
Từ nãy đến giờ, mẹ Thìn vẫn nhìn chằm chằm vào đứa cháu nội đang trên tay Mai Ngọc.
Ông bố Thìn thì suy nghĩ một hồi rồi nói, ông vừa nhìn ra được một mớ bòng bong trong mối quan hệ lằng nhằng này. Mai Ngọc thì có con với Thìn, Thìn thì lại yêu Thụy Kha, mà Thụy Kha thì ông coi nó chính là con dâu của mình rồi. Giờ không biết xử trí thế nào cho hợp tình hợp lẽ. Ông thở dài:
– Hờ, cháu thì đương nhiên ông bà và gia đình nhận rồi, nó có thế nào cũng là con cháu, là dòng giống nhà mình. Không nhận sao đặng. Nhưng cái bố lo lại là chuyện của các con.
Mẹ Thìn sau khi nghe chồng nói xong thì đứng dậy đi sang phía Mai Ngọc mà giơ tay ra đón bé Cún:
– Nào, Cún ra bà bế nào. Xinh quá cơ, vậy mà giờ mới chịu về thăm ông bà.
Mẹ Thìn nói vậy là để tránh cho mình khỏi khóc vì xúc động, đứa cháu nào ông bà chả thương. Rồi bà bế bé Cún về phía ghế ngồi cạnh ông, ông cũng đưa tay vuốt má cháu, chị Hợi ở sau lưng mẹ cũng vậy.
Cũng theo thảo luận từ trước, giờ đến lượt Mai Ngọc, cô bẽn lẽn thưa:
– Thưa hai bác, thưa anh chị. Chuyện này là do cháu hoàn toàn tự nguyện. Cháu có nỗi khổ riêng nên chỉ sinh con được thôi, chứ cháu cũng không tình cảm nam nữ gì với anh Thìn đâu ạ. Cháu mong hai bác chấp nhận bé Cún là con cháu trong nhà, ngoài ra cháu không có mong ước gì hơn ạ.
Mai Ngọc nói xong thì cả Thìn và Thụy Kha đều gật đầu tán đồng. Bố Thìn nghe vậy thì đã hiểu ra phần nào, ông chỉ lo một điều là hai cô con gái này đều muốn làm vợ con trai ông, mà đất lề quê thói, ở đây không có chuyện vợ nọ con kia, càng không có chuyện một chàng nhiều thiếp. Lần này ông cũng thở dài, nhưng đó là cái thở phào nhẹ nhõm:
– Các con nói vậy thì bố hiểu rồi, giờ bố quyết định như thế này. Bé Cún là con cháu trong nhà. Còn cái Ngọc, không làm con dâu nhà này nhưng làm con bố mẹ thì được chứ? Còn chuyện thằng Thìn và cái Kha, cũng liệu liệu mà tính đi. Ba chục tuổi đầu rồi đấy.
Cả nhà vừa cười vừa gật gù vì quyết định hợp tình hợp lý của bố Thìn. Ông không nói rõ nhưng mọi người ngầm hiểu Mai Ngọc sẽ là con nuôi của bố mẹ Thìn, là anh em của Thìn.
Sau đó, như thường lệ, bố Thìn lại bàn thờ thắp hương gia tiên, ông khấn vái báo cáo các cụ về việc gia đình có thêm một đứa cháu và một đứa con nuôi.
Cả đoàn còn ở lại đến tối chủ nhật mới có chuyến bay về Hà Nội, trong thời gian còn lại của ngày thứ 7 và nguyên ngày chủ nhật, cả nhà đầm ấm quây quần quấn quýt bên nhau, nhất là ông bà tranh dành nhau được bế bé Cún. Thụy Kha dành nguyên buổi sáng ngày chủ nhật để cùng mẹ Thìn đi mua lại 1 mẫu ruộng muối của gia đình. Cô cầm sẵn 500 triệu trong một chiếc túi để đề phòng người ta muốn mình trả thêm tiền mới cho mua lại. Nhưng có thêm một bất ngờ nữa dành cho cô, người mua trước cũng chỉ lấy lại đúng 200 triệu mà không lấy thêm bất cứ một đồng lãi nào.
Sau đó Thìn chủ trì bàn bạc với bố mẹ về chuyện làm muối, mua lại ruộng nhưng anh không muốn bố mẹ phải làm muối nữa mà để cho thuê lại. Bố mẹ đồng ý.
Rồi chúng lại kéo nhau đi.
…
Con tằm ăn dâu rồi nhả tơ cho người ta dệt lụa, từ cây mạ trổ đòng đơm bông thành hạt thóc hạt gạo, cây đâm chồi nảy lộc đơm hoa kết quả… lằng nhằng quá, ý là muốn diễn tả thời gian lại một lần nữa qua đi ấy mà.
3 tháng sau tính từ khi công ty vượt qua khủng hoảng, Hưng Thịnh đã hoàn toàn trở lại và có phần mạnh mẽ hơn xưa rất nhiều. Kim Ngân chỉ giữ lại 5% cổ phần của Hưng Thịnh, số còn lại đã được chào bán trên thị trường chứng khoán. Thụy Kha nhân cơ hội đó đã dồn tiền mua thêm cổ phần đứng tên anh Thìn. Cộng với lượng cổ phần 39% cô sở hữu từ trước, cô và Thìn đã sở hữu cổ phần lên đến 51%. Cô tin tưởng với việc sở hữu lượng cổ phần này, cô tuyệt đối là chủ tịch của Hưng Thịnh.
Hôm nay cũng là ngày khánh thành đồng thời khai giảng khóa đầu tiên của học viện vệ sĩ, Thìn đã đàng hoàng chững chạc phát biểu tại buổi khai mạc với tư cách là hiệu trưởng của trường. Ngay khóa đầu tiên, nhưng lượng học viên đăng ký thi tuyển đã vượt chỉ tiêu tuyển sinh.
Buổi tối hôm đó. Chỉ có Thìn và Thụy Kha trong ngôi biệt thự, họ hạnh phúc cùng nhau nấu một bữa cơm thật thịnh soạn, có rượu, có nến và rất nhiều đồ ăn ngon. Ai cũng hiểu, ngày khai giảng trường đào tạo vệ sĩ sẽ là ngày mà hai người tính chuyện làm đám cưới. Giờ đây chỉ có trời sập mới cản bước được họ.
Thụy Kha nhà ta thì hôm nay cười như một con dở từ sáng đến giờ, nàng đang bấn làm vợ chàng lắm rồi. Ngồi ăn cơm mà vừa chống đũa vừa tủm tỉm nhìn lên trần nhà như kiểu đang nghĩ gì kinh lắm. Thìn hỏi thì ú ớ không dám nói thật là mình đang nghĩ đến chuyện khi làm cô dâu thì sẽ mặc áo cưới màu gì, váy cô dâu mà mặc lên người mình thì có đẹp không?
Thìn xách đàn lên sân thượng trước. Thụy Kha từ phòng tắm bước ra ngoài, trên mặt vẫn còn vài giọt nước chảy tong tong xuống chiếc váy ngủ màu xanh, cô chẳng mặc áo lót làm đôi vú tung tênh trong chiếc váy nhìn đến là bắt mắt. Bước ra nhà vệ sinh, ngó vào không thấy anh đâu, lại không nhìn thấy cây đàn, biết là anh lại lên sân thượng rồi.
Thụy Kha mừng húm, cô thông minh đoán biết thể nào hôm nay anh cũng cầu hôn với mình. Thụy Kha nhảy chân sáo lên tầng thượng, vừa nhảy cô vừa “la là lá la, la là lá la”, cũng quên chưa nói là cô còn không mặc cả quần lót nữa cô, hôm nay bím sạch, mặc chi cho mất công tí lại phải cởi ra. Ấy thế nên những động tác nhảy của cô làm một vài giọt nước ở lông bím rơi xuống bậc thang vì vừa nãy tắm vội quá lau chưa khô.
Mở cửa tum thang, Thụy Kha quá đỗi ngạc nhiên vì nhìn thấy anh trong một bộ vest lịch lãm, thắt caravat cẩn thận, lại nhìn xuống thân mình, thân hình ngọc nữ chỉ có mỗi cái váy ngủ hai dây là làm bằng vải, còn lại trống huênh trống hoác. Mồm chữ O:
– Anh, để em xuống thay đồ.
Nhưng Thìn đâu có cần Thụy Kha phải thay đồ làm gì, với anh, cô đẹp nhất lúc trần truồng:
– Thụy Kha, lại đây với anh.
Vừa nãy thì Thụy Kha vui vẻ là thế, nhưng biết được anh đang hết sức trang trọng và cầu kỳ như thế này, tự nhiên cô thấy hồi hộp. Vẫn biết rằng mình và anh đã coi nhau là vợ, là chồng từ lâu lắm rồi. Có ngày nào mà anh không hành cô đến bắn tung tóe ra đâu, có ngày nào mà bướm cô không được ăn no tinh trùng của anh đâu.
Nhưng là phụ nữ, trước giờ phút trọng đại của cuộc đời mình, cô thấy hộp hộp đến lạ. Trống vú đánh liên hồi, đôi chân khép lại đi từng bước nhỏ tiến về phía chiếc ghế băng nơi anh đang ngồi cạnh cây đàn ghi ta.
Thìn con nhà ông Tuất đã suy nghĩ rất nhiều về việc cầu hôn Thụy Kha ngày hôm nay, anh cũng nghĩ nên làm cái gì đó cho thật hoành tráng, thật lãng mạn nhưng nghĩ mãi chẳng ra. Đến mãi vừa nãy mới nghĩ rằng chẳng có nơi nào hợp hơn là cái sân thượng này, nơi đây là chốn kỷ niệm với biết bao buồn vui của cả anh và Thụy Kha. Là nơi chứng kiến tình yêu của hai người, vậy nó sẽ là thích hợp nhất để chứng kiến cảnh anh cầu hôn người ấy.
Để trang trọng, Thìn chẳng chuẩn bị nến hoa gì cả, anh mặc bộ đồ vest do chính tay Thụy Kha mua hồi xưa. Còn về lời nói thì đã tập đi tập lại từ vài ngay hôm nay rồi. Bắt đầu thôi.
Khi Thụy Kha lại gần, Thìn đưa hai tay của mình xuống với lấy hai bàn tay nhỏ bé, mịn màng của cô ấy, rồi sau đó anh nhìn sâu vào đôi mắt chớp chớp đong đưa ấy, bốn con mắt nhìn nhau đắm đuối như con cá chuối. Thìn nói:
– Thụy Kha, giờ anh sẽ cầu hôn em. Em sẵn sàng nghe lời cầu hôn của anh chưa?
Thụy Kha giả vờ bẽn lẽn gái 18 con nhà giáo viên nhân dân, cô lắc lắc hai vai mình như muốn truyền đi thông điệp “vú em to không” cho người đang cầu hôn mình:
– Em… Em… em… ngại lắm. Anh muốn làm gì… thì làm đi…
Thụy Kha lấp lửng câu nói, ý cô là “địt trước hay cầu hôn trước, em thế nào cũng được”.
Thìn tiếp tục theo bài đã soạn sẵn trong đầu, mặc dù đang bị tác động rất lớn của đôi vú căng tròn nửa kín nửa hở của Thụy Kha, nhưng anh vẫn nhớ:
– Thụy Kha này, em có tin vào tình yêu không?
Thụy Kha thú thực là thấy anh hôm nay sao khác mọi hôm quá, anh đang đi xa quá, gió trên này cứ lồng lộng thổi luồn từ dưới chân lên váy, bím đang man mát. Nhưng cô không dám làm anh mất hứng mặc dù đang nứng:
– Từ ngày gặp anh, em mới tin là có Tình Yêu tồn tại trên đời này.
Thìn vẫn cầm tay Thụy Kha như ban nãy theo kiểu dung dăng dung dẻ:
– Anh cũng vậy, lúc đầu gặp em, anh không nghĩ rằng sẽ cùng em đứng trên sân thượng này ngày hôm nay đâu. Chúng mình đã cùng nhau trải qua và vượt qua biết bao nhiêu sóng gió phải không em? Giờ phút này, anh chẳng biết nói gì hơn là Anh Yêu Em.
– Em cũng yêu anh nhiều lắm.
– Thụy Kha, nhắm mắt lại đi em.
Thụy Kha chưa để Thìn nói hết câu thì mắt đã nhắm tịt lại rồi, môi thì chúm cha chúm chím, cô xem trên phim đầy lần rồi. Cầu hôn là bắt người yêu nhắm mắt lại, hôn phát rồi nói chứ gì.
Và quả đúng như những gì trên phim người ta vẫn thương làm, Thìn nhẹ nhàng đẩy đầu mình lại đôi môi mọng đang hé mở của Thụy Kha. Lúc đầu nụ hôn ấy nhẹ nhàng lãng mạn kiểu Pháp, nhưng chỉ duy trì được độ 3 giây là nhẹ nhàng thôi còn sau đó thì chuyển sang kiểu Mỹ, rất mạnh mẽ. Thụy Kha mở to miệng mình ra để đón lưỡi của anh sang chơi. Nhưng chuyện đơn giản như vậy thì nói là gì, khi lưỡi anh đẩy sang thì Thụy Kha nhận thấy có một sự khác lạ, là một vật thể lạ đang ở trong miệng cô, nó vừa được truyền từ miệng anh sang.
Rời nụ hôn vì nó đã hoàn thành sứ mệnh của mình, trong khi Thụy Kha nhằn nhằn cái vật thể lạ ấy thì Thìn nói:
– Thụy Kha, làm vợ anh nhé?
Thụy Kha đưa tay lên mồm lôi cái vật thể lạ ấy ra, đó là một chiếc nhẫn vàng không hoa văn, không trạm trổ, một chiếc nhẫn bằng vàng ta mộc mạc giống như chiếc nhẫn mà người ta mua về để tích trữ.
Thìn lại lấy lại cái nhẫn ấy rồi đút vào ngón tay áp út của Thụy Kha, vừa như in. Thụy Kha chưa trả lời Thìn vì cô bất ngờ vì hành động cầu hôn này của anh, nó không giống những gì mà cô tưởng tượng:
– Em làm vợ anh lâu rồi.
– Thế em có đồng ý cưới anh không?
– Anh thử không cưới em xem.
– Thế em…
Thụy Kha chặn họng Thìn bằng một cái ôm thật chặt làm móp cả bầu vú:
– Em sẽ mãi mãi là vợ anh. Mình sẽ sống hạnh phúc bên nhau trọn đời chồng nhé.
Thêm một nụ hôn dài bất tận nữa để kết thúc màn cầu hôn của Thìn dành cho Thụy Kha rồi hai người xuống dưới phòng làm chuyện chính. Thụy Kha chẳng để ý Thìn đang ở đâu giờ này nữa, cô giơ giơ chiếc nhẫn vàng ở tay ra rồi hỏi:
– Anh, anh mua nhẫn này ở đâu vậy?
Thìn đang vục đầu vét máng Thụy Kha, nghe tiếng cô ấy hỏi thì anh ngẩng mặt lên, khuôn mặt ướt nhoét nước giống y như là những người công nhân thoát nước vừa chui từ dưới cống ngầm lên mặt đất:
– Là nhẫn cưới của bố mẹ đấy. Đợt vừa rồi về mẹ đưa cho anh đôi nhẫn cưới của bố mẹ. Em có thích không?
Thụy Kha vẫn chẳng thèm nhìn Thìn lấy một lần, cô lật bàn tay rồi úp bàn tay ngắm nghía chiếc nhẫn. Với cô nó rất đẹp, đẹp bởi sự đơn giản, nhẫn của bố mẹ, vậy là nó đã có cách đây mấy chục năm rồi. Thấy Thìn vẫn ngẩng mặt lên như chó cún đợi cục xương, Thụy Kha hô:
– Kìa anh, tiếp đi. Kệ em.
Vậy là Thìn lại vục mặt xuống lồn Thụy Kha, anh đánh hột le tanh tách nghe thật là vui tai. Rõ khổ.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Người bảo vệ |
Tác giả | Cu Zũng |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Đụ lỗ đít, Đụ mẹ vợ, Đụ thư ký, Làm tình với đồng nghiệp, Sextoy, Thuốc kích dục, Truyện bóp vú, Truyện bú lồn, Truyện liếm đít, Truyện liếm lồn, Truyện loạn luân, Truyện người lớn, Truyện sex ngoại tình, Truyện xã hội |
Ngày cập nhật | 21/09/2018 15:39 (GMT+7) |