“Đụ má, thằng thầy chó đẻ, để anh tìm người đâm chết mẹ nó” giọng thằng D gầm gừ rất giận dữ, quen nó gần năm nay, rất hiếm khi thấy nó thế này. Con nhỏ Vân lớp tôi ngồi khóc tấm tức, nhìn mặt nhỏ muốn bao nhiêu tội nghiệp thì có bấy nhiêu.
“Có chuyện gì đó bây?” Tôi nhíu mày hỏi, là một trong những cây trụ chèo chống cái lớp này, tôi có quyền được biết những chuyện lớn nhỏ đang xảy ra.
– Mày theo tao lên phòng nội trú, kêu cả thằng T lên luôn. Vân, em cũng theo anh đi!
– Ừ, để tao ra cantin kiếm nó.
Nói rồi tôi chạy ra cantin trường lôi đầu thằng mập đang tàn phá thức ăn của trường, lúc bị lôi đi nó còn gọi với theo “Làm cho con ly sữa chua lát con xuống lấy nha chú Dũng”. Thằng nhỏ gặm nốt ổ bánh mì, ấm ức theo tôi lên phòng, đối với nó bữa ăn là một thứ thiêng liêng như người ta đi lễ nhà thờ vậy, lúc ăn là phải toàn tâm toàn ý thưởng thức, trời có muốn đánh cũng làm ơn tránh sang bên, đợi bố ăn xong rồi thích mần gì mần.
– Rồi đó, nói đi, có vụ gì mà căng thẳng vậy.
– Vân! Em kể lại cho nó nghe đi.
Con Vân đã ngừng khóc, nó kể lại với giọng sụt sịt “Hồi tối qua, ông Bình đi nhậu rồi ghé trường ngủ. Ổng kêu em xuống văn phòng ổng, em vô tới nơi thì ông khóa cửa lại. Kêu em lại ngồi lên đùi ổng, lúc đó nhìn mặt ổng đỏ kè em sợ lắm, nhưng ổng ép quá em phải ngồi. Em ngồi lên đùi thì ổng nói với em chuyện em bị điểm dưới trung bình đợt thi vừa rồi”.
– Thầy thấy con học kém lắm nha, với điểm như vầy là con không được thi tốt nghiệp 12 đâu.
– Con cũng ráng lắm rồi, hay là thầy giúp con nâng điểm được không? Gia đình con sẽ gửi hậu cho thầy.
– Không được, thầy không có nhận mấy cái đó, mà nâng điểm không phải đơn giản đâu, khó lắm con ơi.
– Vậy làm sao thầy, con mà không tốt nghiệp được là ba mẹ con giết con chết đó thầy.
Tới đây, ổng vuốt ve đùi con Vân, hôn lên vai nó, hít hít mấy hơi rồi nói “Thôi giờ con chiều thầy chút đi, rồi thầy lo cho con, bảo đảm con tốt nghiệp”.
Con Vân sợ xoắn người vùng vẫy hòng thoát ra khỏi tay ổng “Đừng mà thầy ơi, con còn nhỏ, thầy đừng làm vậy tội con lắm”. Ông Bình tức giận nạt vô mặt nó “Ngồi im! Đụ mẹ, muốn học lại 12 phải không, không muốn thì yên đó”. Con Vân co rúm người trong lòng mặc cho ổng sờ soạng, con nhỏ này tính nhát lại hay cam chịu, vả lại nhà nó dữ lắm, ba mẹ nó mà biết nó học tệ thế này ổng bả đánh sống đi chết lại thiệt chứ chẳng chơi.
Tiếp đó ổng sờ mông con Vân, xoa xoa bên ngoài lớp quần pijama mỏng tanh, thỉnh thoảng còn bóp mạnh khiến con nhỏ nảy người kêu đau mới thôi. Thấy con nhỏ xuôi xuôi, ổng đánh bạo vuốt từ đùi lên háng con nhỏ, miết miết ngón tay vô háng.
Nghe con Vân kể chi tiết lúc đó mà tôi cũng nóng máu mặt, mẹ kiếp, em gái của tụi tôi đâu phải ai muốn đụng chạm là đụng đâu. Từ ngày 3 đứa tôi nhận nó làm em kết nghĩa, chưa từng để nó phải ủy khuất lần nào, mà nhỏ Vân đối với tụi tôi cũng hết mình, nó giành giặt hết quần áo của 3 đứa, bài tập về nhà cũng một tay nó làm, đồ ăn khuya cũng nhờ nó mè nheo với ông bảo vệ nhờ mua cho tụi tôi.
Ba thằng đều là con một, nên coi nó như em út ruột thịt trong nhà, thương nó còn không hết vậy mà giờ để nó bị thằng cha già bằng tuổi bố nó lạm dụng thân xác ở trước con mắt 3 đứa mà không hề hay biết. Thiệt tình muốn đập đầu chết mẹ cho rồi, có đứa em út lo không xong thì vác mặt ra đường chơi kiểu gì nữa.
Con nhỏ tới đây thì giãy nãy một hai không cho ổng đụng chạm vùng kín, thấy nó làm dữ ổng cũng chùn tay, chuyển qua bóp bóp vai nó, xong lại chuyển dần xuống ngực mà bóp vú. Nhỏ Vân che ngực, nước mắt ngắn dài van nài ổng “thầy ơi con xin thầy, thầy tha cho con!”
“Đừng, để yên thầy thương, thầy sẽ nâng điểm cho, ngoan đi”. Lão ngon ngọt dỗ dành nó. Vừa nói tay lão vừa lòn vào giữa chiếc cúc áo ngủ, mấy ngón tay nhảy múa trên cặp ngực non nớt của thân thể con gái trinh trắng của nhỏ. Khốn nạn hơn là ổng còn bắt con nhỏ nút lưỡi cho ổng, thằng chả thè lưỡi ra liếm liếm cổ nó rồi bắt hun ổng “con nút lưỡi cho thầy đi, chiều thầy xíu nữa thôi rồi thầy cho con về phòng”.
Con Vân cố nín cảm giác buồn nôn từ hơi thở sặc mùi già nua trộn lẫn bia và thuốc lá, nhỏ rụt rè ngậm lấy cái lưỡi gớm ghiếc kia mà cho vào miệng mình. Ổng say sưa hưởng thụ, thấy con nhỏ sợ sệt như vậy thằng chả càng nứng tợn, cầm luôn tay con nhỏ cho vào quần mình rồi rút chặt dây nịt khóa cứng không cho rút tay ra. Nắm lấy đôi tay mơn mởn của nhỏ Vân, ổng áp vào con cu tởm lợm đó mà bắt nhỏ sóc lên sóc xuống. Ổng chịu hết nổi van nài nó “Vân ơi, con chiều thầy đi, rồi con muốn gì thầy cũng cho!”
Con Vân sợ khóc thét, nhưng lại nhanh trí nói “Thôi thầy ơi, để vài hôm nữa con cho thầy, bây giờ con đang có kinh, thầy đừng ép con nha!”. Ổng nghe vậy cũng xuôi lòng, nhưng vẫn bắt ép con nhỏ sóc cho ổng bắn tinh tung tóe trên tay nó, rồi sờ vú mông nó thêm lúc nữa mới thả về.
“Đụ má, giờ mày tính sao D?” Tôi điên tiết quay qua gào lên với nó. Thằng D mặt lạnh như đá, cười khẩy nói “Tính? Tính gì nữa? Em gái của thằng D này dễ đụng vậy sao. Cùng lắm tao chơi ổng rồi nghỉ học, năm sau học lại, sợ con cặc gì”.
– Đừng anh D, anh làm vậy em chết cho anh coi, em không muốn vì em mà 3 anh có chuyện gì.
– Vân à, em đừng như vậy. Cục tức này thằng anh em nuốt không nổi!
– Thằng D nó nói đúng đó, nhưng em yên tâm, có anh ở đây, anh không để tụi nó làm bậy đâu. Giờ em xuống học trước đi, nói thầy bọn anh tự học bài trên phòng nha.
Đợi con Vân khuất bóng, tôi quay sang nói với hai đứa nó “Tụi mày bình tĩnh đã, nợ tất nhiên phải tính, nhưng cách thì có rất nhiều, không nhất thiết cứ phải đổ máu với ổng”.
Thằng D im lặng không nói gì, cũng may nó còn nghe lời tôi nói. Thằng mập đấm tay xuống giường quả quyết nói “Tao không có anh xã hội như mày, cũng không bản lĩnh như thằng D, nhưng mà còn may… tao có tiền. Vụ này tụi mày thả tay chơi đi, cần gì tao lo hết, thằng T này dù có phải bán xe, thụt két chôm đồ nhà cũng theo tụi mày tới cùng. Trước giờ toàn người ta lo cho tao, nhưng mà đứa em này… tao muốn lo… lo tới nơi tới chốn!”
Ba anh em tôi mỗi người mỗi tính, thằng D nóng nảy, bộc trực, ruột để ngoài da. Thằng T tính công tử, lanh trí, sợ chuyện nhưng không bao giờ bỏ anh em. Tôi là người cuối cùng bù lại những khuyết điểm còn thiếu của 2 đứa nó.
Chuyến này anh em tôi quyết tâm chơi, chơi cho ra trò!
Nhìn về phía văn phòng riêng tổng quản nhiệm, tôi nghiến răng “hưởng thụ đi, ngồi cái ghế đó thật thoải mái vào… vì sắp tới ông phải chia tay với nó vĩnh viễn rồi đó!”
Ba đứa tôi bàn bạc suốt buổi sáng hôm đó, rất nhiều kế hoạch được đưa ra rồi lại gạt bỏ, càng nhiều con người muốn nhờ vả nhưng đành gạch tên. Chuyện này không dễ dàng vì phải đảm bảo 4 yếu tố:
Không để chuyện này công khai ra – bảo vệ danh tính bị hại – phải có bằng chứng rõ ràng – và đòn quyết định phải thật nặng để đánh bật lão khỏi ngôi trường này mãi mãi.
Đến trưa thì một bản kế hoạch bất khả thi do tôi thủ vai Tom cruise, hai đứa nó cho đóng vai phụ vậy, ai bảo tôi đẹp trai hơn!
Tôi sẽ nhờ anh Lộc kiếm cho cái camera bút để quay lén làm bằng chứng, tiếp đó phải tìm cách đặt máy quay vào phòng quản nhiệm. Đoạn này khó, cái văn phòng đó chỉ mình lão bình có chìa khóa, nội bất xuất – ngoại bất nhập. Nếu thành công được bước 2 sẽ tiến đến bước 3 là mồi nhử. Bước này nguy hiểm cho em tôi, vì chỉ có em làm con mồi thì mới hoàn thành được, nhưng chỉ cần sơ sẩy thôi là lão sẽ ăn luôn con mồi không nhả xương, lúc đó dù có bằng chứng thì cũng tổn thất lớn với anh em tôi rồi. Tiếp đó bước 4 sẽ liên lạc với anh Thái. Chỉ có chức danh hình sự quận mới xử lý được vụ này êm thấm mà vẫn có kết quả.
Kế hoạch quá mạo hiểm và khó khăn, nhưng lại có hy vọng nhất trong mọi kế hoạch đề ra.
– Alo, anh Lộc, em nhớ hôm bữa anh có kể mấy cái đồ chơi quay lén, kiếm dùm một cái dạng bút viết được không?
– Mày cần làm gì? Mấy cái đó không dễ kiếm đâu.
– Thì không dễ em mới nhờ anh chứ, giúp giùm em đi.
– Khó đó, tao sợ không tìm được đâu, mà nếu có thì may ra phải cỡ 1 – 2 tuần chứ gấp gáp quá không được.
– Mệt anh quá, kiếm giùm em đi, bữa sau nhậu, em rửa chén dọn nhà hết dùm anh luôn. Được chưa?
– Ờ ngon, tối qua nhà tao lấy!
Ơ cái đậu… Mắc lõm rồi, cái này mà năn nỉ thêm chút nữa lão cũng phòi ra cho thôi, thế mà vì nóng ruột cần liền nên giờ phải dọn thêm mớ bát đĩa và 4 tầng lầu mới có hàng. Cái lão hồ ly này điêu thật, lại còn chém gió 1 – 2 tuần nữa chớ, vừa thấy lợi là bùm phát tối có liền.
Hôm nay mới thứ 2, đành phải giở ngón trèo tường trốn trường thôi. Ở nội trú mà người nhà đem đồ lên bao giờ cũng xét rất kỹ như hải quan, không thể nhờ đem lên tận trường được.
Tôi xuống lớp nháy mắt với thằng D, viết cho nó tờ giấy ngắn gọn “Khuya nay trốn trại, tao với mày thôi, chuyện gấp”.
11h30, tầm giờ này các phòng đã đi ngủ hoặc ôn bài trong phòng, quản nhiệm nội trú các khối cũng ở phòng, tối nay lão Bình không vào trường, thời cơ tốt để vượt ngục tới rồi.
– Đi thôi mày!
Tôi khẽ ra hiệu cho thằng D, hai đứa lén lút ra khỏi giường, bọn bạn trong phòng đã được tôi thông tri làm công tác che chắn và ngụy trang, trốn trường cũng chả phải việc gì ghê gớm, thỉnh thoảng mấy đứa ở lại trường cuối tuần cũng làm hoài nên bọn tôi không phải giấu diếm.
Tôi với thằng D vọt lên lầu hai không một tiếng động, lẻn vào căn phòng mà bọn tôi từng gặp con ma nữ. Nhưng mà vụ đó được giải quyết triệt để rồi, ông chú tôi đã bày hai đứa cách cúng đàng hoàng, lại còn có hai lá bùa ổng xin bên campuchia phòng thân nên con ma đó cũng tha cho bọn tôi.
Giờ quay lại chỗ này cũng hơi sợ chút, nhưng đang có việc trong người nên đành liều thôi. Thằng D mở cửa phòng, chiếc chìa khóa đã được thủ sẵn, đối với nó việc này không quá khó. Vô phòng, tiến về phía cửa sổ, không gian trong phòng vẫn tối om om và lạnh lẽo khó tả.
Chui qua cánh cửa sổ kêu kẽo kẹt vì khô dầu, hai thằng leo qua hàng rào, trước mắt là một phần mái tôn của trường hướng ra cổng, chỗ này băng ngang qua phòng bảo vệ. Đi trên mái tôn khá căng, phải bước cẩn thận trên những cái sườn sắt có đóng đinh, chứ nhỡ chân tí là cái mái tôn kêu lộp xộp, bảo vệ nghe tiếng là biết liền.
“Cẩn thận nha mày” tôi nói khẽ hơn tiếng muỗi kêu, thằng D gật gật tỏ vẻ hiểu. Băng qua khoảng 5 mét mái tôn là tới sát nóc nhà của hàng xóm kế bên, chỉ việc nhảy qua cái trần nhà đúc là an toàn, coi như đã vượt ngục thành công.
5 mét với người bình thường thì rắm một hơi cũng đi qua rồi, còn với 2 anh em tôi thì nó dài… thấy bà ngoại luôn. Bước từng bước một, cố hết sức để cái mái tôn cũ kỹ không phát ra tiếng kêu. Thỉnh thoảng có mấy con quỷ mèo với chuột chạy ngang kêu ầm ầm làm tôi đứng tim tưởng chết lâm sàng luôn hà. Cũng may ông bảo vệ chắc quen nhẵn mặt với bọn chuột này rồi nên chả thấy bên dưới có động tĩnh gì.
Đứng yên thêm dăm phút cho chắc ăn, hai thằng lại tiếp bước, lúc này thiệt hâm mộ mấy đại hiệp trong phim Tàu quá xá, phải chi có khinh công như mấy ổng, bay vèo phát ra khỏi trường thì tuyệt vời ông mặt trời rồi. Hoặc có con chym để cưỡi giống Quá nhi cũng được, không cần đại bàng, cỡ chim se sẻ cũng được rồi!
Phù! Cuối cùng tụi tôi cũng đáp an toàn xuống trần nhà bên cạnh, ở đây có sẵn cọng dây thừng của mấy bố lớp 11 hay trèo tường đi chơi chuẩn bị trước. Tôi đã được mấy thằng đệ cho biết trước.
Hai thằng theo cọng dây, chân đạp tường đu xuống dưới, vừa chạm đất là hai thằng chạy như điên. Đón nhanh chiếc taxi qua nhà anh Lộc, ngồi trên xe tôi mới thở phào một hơi “hồi hộp chết mẹ”.
Đứng trước cửa nhà, tôi ấn muốn móp cái chuông mới thấy lão lò dò đi xuống. Áo ba lỗ trắng, quần tà lỏn, bụng phệ, tóc rối bù… Đậu má, vô lộn nhà hỏa vân tà thần trong phim Tuyệt đỉnh kungfu của Châu Tinh Trì hả ta?
– Hai đứa mày qua trễ vậy, bộ đi đập gà hả!
– Anh giỡn hoài, có hàng cho em chưa?
– Hàng gì? Anh làm ăn lương thiện nha mấy đứa, nhà không có ba cái hàng trắng hàng đen đó đâu nha.
Ông trời ơi ngó xuống mà coi! Cha nội này mà lương thiện thì Năm cam chắc cũng chỉ ác cỡ mấy con mẹ bán cá trong chợ là cùng àh.
– Em lạy anh, em trốn trường ra đây đó, anh mà nói không có là em bóp dái tự tử cho anh coi.
– Xời, hù mày có xíu mà sợ cong chym hết rồi, vô nhà chờ tao chút.
Hai thằng mở tủ lạnh lấy mấy lon ken ra giải khát, ôi mẹ ơi, từ nội trú mà trốn ra ngoài đời thiệt sướng, muốn ăn muốn uống gì cũng có. Đang xem tivi thì thấy ông Lộc alo cho thằng đệ “Mày đem cái máy quay bút qua cho tao coi, đi liền nha!”
Ổng cũng ngồi làm 1 – 2 lon sương sương với tụi tôi, chừng 30p sau có tiếng xe máy vọng vô hẻm. Một cặp nam nữ trên xe nouvo dừng trước cửa nhà, thằng Cò đệ tử ruột của ổng, hôm nay nó chở theo con ghệ mặt non choẹt, chừng 16 – 17 tuổi, son phấn tứa lưa theo phong cách mấy em hàng trong bar.
“Anh hai, có gì mà cần gấp giờ này vậy, em chạy co giò từ quận 7 qua luôn đó” – thằng Cò cười cười nói, nó cũng đá mắt chào tôi một cái, tôi với nó cũng biết nhai sơ sơ, có nhậu chung vài lần.
– Chuyện gì hỏi chi, cái máy này bữa nay nhiêu tiền?
– Hàng này hiếm lắm, mua ở chợ đen của mỹ hẳn hoi không phải ba cái hàng tàu lôm côm đâu, quay nét cực, liên tục quay thì được chừng 3 tiếng. Cái này không có sẵn đâu, đợt trước có ông khách đặt mua nhưng bỏ cọc không lấy nên mới còn đó anh. Lúc mua là 459$, nhưng anh hai đưa em 400$ được rồi!
Thời điểm đó cái bút camera này hiếm thiệt nha mấy bác, không phải nhan nhản như bây giờ đâu, mà giá chát dữ lắm, có tiền mà không biết chỗ mua cũng coi như bó tay đó. Công nghệ lúc đó mà quay liên tục được 3h là hơi bị dữ dằn luôn nha.
– Anh Lộc trả dùm em đi, cuối tuần về em đưa lại cho.
– Ừ, thằng Cò mày chở tụi nó về trường đi, mất công bắt taxi nữa.
– Dạ anh để em, mà quên nữa, cái này không có phần thu âm, chú em mày lấy luôn cái máy ghi âm mini này không, anh tặng luôn nè.
– Ờ vậy anh cho em đi, cảm ơn anh.
Nói thêm vài câu xã giao thì ông Lộc đuổi tụi tui về lẹ lẹ để ổng còn đi ngủ, thằng Cò phải để con ghệ ở lại nhà ông Lộc chờ đặng chở tụi tôi về trường. Tôi thầm nghĩ thằng này giao trứng cho ác con mẹ nó rồi, mà không phải ác thường nha, ác như cá thác lác luôn áh.
– Cảm ơn anh Cò nha!
– Ok, bye!
Tôi ngán ngẩm nhìn sợi dây thừng, leo xuống bao giờ cũng dễ hơn leo lên, chưa kể giờ mà gặp dân phòng đi ngang là xác con mẹ nó định lên phường uống trà luôn.
Thằng D công kênh cho tôi lên mau hơn chút, ráng hết sức đu theo cọng dây thừng đã được gút từng đốt cách nhau 1m, tôi leo thành thạo như biệt kích SEAL lên tới nóc nhà. Thằng D lên thì càng dễ hơn vì có tôi ở trên kéo dây, bây giờ băng lại qua mái tôn, leo vô hàng rào là thành công viên mãn.
Hai thằng nhẹ nhàng bước lên sườn mái tôn hết sức cẩn thận, từng bước từng bước tiến tới… còn hơn 1 mét nữa thôi, sắp xong rồi. Bất chợt tôi nghe rầm một cái, thằng D trượt chân ra khỏi cái lườn sườn sắt giẫm vô mái tôn, lớp tôn thụng xuống thấy rõ phát ra tiếng rất to.
Tôi nghe tiếng ông bảo vệ chạy ra quát to “Ai đó?”
2 Đứa tôi nín thở không trả lời, vái trời ông nội này mắt mũi kèm nhèm không thấy, chui vô phòng ngủ đi. Nhưng rồi hy vọng vụt tắt như ánh nến trước gió khi ánh đèn trường vụt sáng, giọng ông bảo vệ hô hoán “Ăn trộm, ăn trộm, mấy thầy ơi!”
Chừng 2p sau, có mấy bóng người lũ lượt kéo tới tay lăm lăm gậy gộc, giọng một ông thầy hô lớn “Để tui báo công an, mấy thầy canh đừng cho tụi nó chạy nghe chưa!”
Thôi xong, đời lão dê cụ chưa tàn thì hai đứa tui lại tàn trước rồi!
“Đừng thầy ơi, tụi em leo ra mái tôn hút thuốc thôi, không phải ăn trộm gì đâu” tôi lanh trí la lớn, tình huống này mà im im ổng gọi công an thật là theo chân Bác viết nhật ký trong tù luôn àh nha.
“Thằng M với thằng D phải không, hai anh xuống đây liền cho tui!” Giọng ông Hải quát lớn. Tôi thầm vái trời đất, may mắn quá, ổng đi học về hồi nào mà kịp lúc quá. Có ông Hải ở đây thì thế nào cũng chuyện lớn hóa nhỏ, số tôi vẫn còn đỏ lắm.
“Dạ tụi em nè thầy, chờ xíu tụi em xuống liền” thằng D nói mà mặt méo xẹo, hai tên tội nhân lục tục leo xuống rồi khiêng bàn ra sân trường chịu tội. Chính tay ông Hải xử lý vụ này, ổng nhìn hai đứa học sinh mà ổng từng tin tưởng bấy lâu với ánh mắt chán chường. Ổng thương học sinh lắm, nên mỗi khi có đứa nào trong lớp mà phạm lỗi ổng đều như vậy, mà đó cũng là lý do mấy đứa lớp tôi quý ổng.
– Hai anh làm tôi thất vọng quá, một là học sinh khá trong lớp, một là trưởng quản nội trú cả trường mà đi hành xử như hai thằng thiếu hiểu biết. Mỗi người 30 cây, có ý kiến gì không?
– Dạ không.
– Tốt, vậy nằm xuống, anh D lên đầu tiên.
“Bộp… bộp” tiếng roi vụt vang vọng xé màn đêm. Thằng D cam chịu từng ngọn roi mà không rên lấy một tiếng, nhưng tôi thấy mặt nó gồng nổi cả gân, đỏ bừng, vã cả mồ hôi trán. Ông Hải không hề nương tay, vì ông ấy cũng biết bao nhiêu con mắt khác đang nhìn, chỉ cần ổng hơi nhẹ tay một chút sẽ có người đứng ra đòi thi hành một án phạt nặng hơn. Đơn giản vì toàn là tay chân ông Bình chiếm đa số quản nhiệm, mỗi hình phạt là 1 cơ hội kiếm tiền, nội trú thâm niên hoặc tay to mặt lớn như tụi tôi thuộc nằm lòng bảng báo giá truyền miệng.
– Hạ hạnh kiểm, nâng 1 bậc 2 triệu (hút thuốc, trốn trường, trốn tiết… v… v đều bị hạ hạnh kiểm)
– Nâng điểm dưới trung bình – 1 triệu 1 con điểm (nếu bị 2 điểm muốn nâng lên 5 thì tốn 3tr)
– Xúc phạm thầy cô, có thái độ quá đáng hoặc động tay chân – đuổi học 1 tuần thì 4 triệu mới được đi học trở lại, chứ mất bài 1 tuần thì đối với học sinh năm cuối quan trọng ghê gớm lắm, nhất là bọn ngoại trú 12 ít có thời gian ở trường.
– Đánh nhau, đánh nhau có tổ chức – đuổi học 1 tháng, hạ hạnh kiểm – cú này nặng nhất. Thường thì 5 – 7 triệu, nhưng cũng còn tùy lão bình đang vui hay buồn và phụ huynh là quan chức nhà nước hay là dân đen.
Còn nếu ai nghĩ là cùng lắm rút học bạ lo tiền học trường khác thì sai nhé, lão có trò khốn nạn để xử lý tình huống đó luôn. Hạ full hạnh kiểm và chôn chân học bạ, học sinh 12 mà bị chậm bài 1 – 2 ngày đã muốn bơi hụt hơi rồi, đừng nói tới 1 tháng và hạ full hạnh kiểm thì hết đường sống.
Tới lượt tôi, 30 cây nhanh chóng qua đi nhưng hậu quả vẫn còn ở lại. Cặp mông sưng vù rướm máu, thậm chí có vài cây trượt lên phần lưng và chệch xuống bắp vế non thì không phải bàn, đau như chết đi sống lại.
Hai thằng thất thểu lên phòng, niềm an ủi duy nhất là hàng nóng đã yên vị trong túi, kế hoạch gần như thành công mỹ mãn trừ phần 2 cặp mông thành bể nuôi lươn.
Mấy đứa bạn xúm lại hỏi thăm này nọ rồi thì mạnh ai về giường nấy, sự yên tĩnh lại được trả về cho đêm đen, ngoại lệ một vài tiếng rên rỉ đau đớn phát ra từ chỗ tôi và thằng D nằm.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Người con gái đó |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Phá trinh lỗ đít, Truyện bóp vú, Truyện bú lồn, Truyện người lớn, Truyện sex học sinh, Truyện sex phá trinh |
Ngày cập nhật | 02/06/2020 03:38 (GMT+7) |