– Dì sao rồi, tôi cất tiếng hỏi, dì uể oải ngồi dậy.
– Hơi mệt thôi.
– Giờ tính sao dì.
– Hưng ăn cơm đi, dì kéo tôi lại và hôn lên môi tôi, tôi cảm thấy nhẹ nhỏm hơn.
– Dì ăn luôn.
– Không dì mệt lắm.
Tôi ăn cơm, cơm gà, loại cơm mà tôi vẫn thích nhưng sao tôi thấy khó nuốt thế không biết, tôi nhìn dì, gương mặt dì rỏ vẻ xanh sao, vẫn cái má bầu bĩnh đáng yêu ấy nhưng hơi nhợt nhạt một chút, dáng vẽ đẫy đà ấy đã mang một sự mệt mỏi không hề nhẹ. Sự lặng lẽ vô hình, không còn những ánh nhìn âu yếm như mọi lần, chúng tôi lặng lẽ như vốn dĩ của cái vị trí dì cháu.
Tôi ăn qua loa rồi dọn dẹp, tôi rửa tay xong thì đi vào. Tôi ngồi xuống cạnh giường của dì, cầm bàn tay thon dài mà bao lần tôi cầm lấy, tôi vén mái tóc dì qua một bên, nhìn vẽ mệt mỏi của dì mà tôi thấy thương lắm.
– Giờ sao dì, tôi hỏi lại.
Nước mắt dì lăn dài, dì quay mặt vào trong.
Tôi không hỏi gì thêm, tôi không biết tính sao nữa, tôi bước ra ngoài, ngồi trước cửa nhà mà lòng tôi buồn vô hạn. Những tưởng chúng tôi sẽ chỉ có những phút giây ân ái thăng hoa, chứ cái cảm giác này thật khó chịu, tôi lại bước vào phòng dì, nước mắt dì vẫn đong đầy, có lẽ dì khóc nhiều, tôi ngồi xuống, dì cầm tay tôi:
– Bác sĩ nói mới có ba bốn tuần thôi… dì… dì bỏ rồi, dì khóc như một đứa trẻ, tôi kéo dì lên đùi, dì úp mặt vào bụng tôi khóc nức nở, tôi thật không ngờ dì quyết định nhanh như vậy, chỉ một buổi sáng mà dì đã quyết định xong.
– Sao dì không chờ con về, tôi hỏi mà cứ hỏi vậy thôi chứ tôi có làm được gì.
– Thôi, dì tự quyết định được rồi, gặp Hưng dì thêm khó xử…
Ngày ấy tôi còn quá nhỏ để hiểu cảm giác của một người mẹ, tôi thật sự không hiểu nỗi đau của dì, tôi chỉ thương dì, thương cái vẽ mệt mỏi mà tôi đã mang đến cho dì sau những phút giây đê mê mà dì mang lại cho tôi.
– Hưng đâm cho dì chén rau ngót, chặt trái dừa đổ vào, lọc hết bã mang vô cho dì.
– Dạ… tôi làm theo, về sau tôi mới biết người vừa bỏ thai hay sảy thai uống thứ đó cho sạch sẽ không bị sót.
Hai ngày sau tôi chở dì đi khám lại, bác sĩ bảo bình thường và dặn dì không nên có thai trong vòng hai năm, và một kết quả bất ngờ nữa là dì tôi hoàn toàn khỏe mạnh, tất cả cấu trúc cần thiết của một phụ nữ dì tôi đều hoàn hảo nếu không muốn nói là rất tốt. Vậy là cái vô sinh ấy thuộc về ông chồng dì, nhưng sao dì làm tình với tôi đến hơn một năm mới có thai, có lẽ do tôi còn bé quá, tinh trùng tôi chưa thật sự khỏe mạnh chăng, không biết nữa nhưng cái kết quả thì cũng đã có rồi.
Dì nằm trên đùi tôi, tôi lột từng múi cam cho dì ăn, ăn nhiều vitamin c cho nhanh khỏe, những nét mệt mỏi đã vơi đi, cũng đã gần tuần rồi còn gì. Dì nhìn tôi rồi mỉm cười, dì lim dim mắt vẽ mặt đã hồng hào hơn.
– Dì cười gì thế, tôi hỏi.
– Không… Thấy Hưng đẹp trai nên cười thế thôi.
– Trời… Thế Hưng có được nữa không, tôi hỏi dò.
– Hông… hư quá đi, làm dì có luôn… dì im lặng, có vẽ đã lỡ lời.
– Tại dì nói chứ bộ.
– Uh… dì cũng đinh ninh là mình không có được, dì hỏi bác sĩ rồi, dì vẫn khỏe bình thường.
– Thế khi nào cho Hưng được nữa.
– 3Th, bác sĩ nói nên kiêng chừng 3th.
– Oh… Nhưng mai mốt làm sao để đừng có.
– Thì chùm cái bao cao su vô đây nè, dì chỉ cu tôi rồi cười.
– Có khó chịu không dì.
– Không biết, để tới khi đó thử rồi biết.
– Oh…
Cả tuần liền tôi đến lớp rồi lặng lẽ về, không nói chuyện với ai kể cả Lan Phương, mọi người hỏi qua rồi thôi chỉ có Lan Phương là có vẽ tức và buồn lắm. Sau khi dì vui trở lại tôi thấy nhẹ nhỏm, tôi vui vẻ lại như mọi ngày, giờ ra chơi, mọi người ùa ra sân chỉ một vài người ở lại, mấy ngày trước tôi cũng lặng lẽ la ban công đứng, hôm nay tâm trạng đã vui tôi lân la lại chỗ Lan Phương. Cô nàng biết tôi lại, chỉ cúi mặt không nói, tôi ngồi lại gần.
– Giận Hưng hả.
Lan Phương không trả lời.
– Chút ra về Hưng dẫn Phương đi ăn chè nghen, chỗ mình thường đi đó. Thường ngày mà tôi rủ là cô nàng hí hửng lắm nhưng hôm nay Lan Phương chỉ im lặng.
– …
– Giận hoài, tại Hưng có chuyện buồn chứ bộ…
– Buồn sao không nói, buồn mắc dì chửi người ta… Những giọt nước mắt con gái lại rơi, tôi nhìn rõ nước mắt từ Lan Phương nhỏ xuống đất, lại một người phụ nữ nữa khóc vì tôi, tôi thấy tim mình khó chịu ghê gớm.
– Thôi cho Hưng xin lỗi… nè lau nước mắt đi, sắp vô lớp rồi đó…
– Từ nào tới giờ… Lan Phương lại khóc khi chưa nói dứt lời, tôi biết từ trước tới nay tôi chưa nói nặng Lan Phương lần nào, mà cô nàng cũng có làm gì mà tôi nặng lời.
– Thôi không khóc nữa… khóc quá xấu gái lắm… anh không thương nữa bây giờ.
– Không thèm… Lan Phương mỉm cười trên đôi mắt vẫn còn long lanh giọt nước.
Tiếng trống trường giòn tan, tôi gấp sách vở rồi đứng đợi Lan Phương trước cửa lớp, Lan Phương bước ra thấy tôi đợi cứ khẻ mỉm cười, chúng tôi cùng đi lấy xe.
– Mình đi ăn chè hen.
– Ai nói sẽ đi hồi nào, cô nàng khinh khỉnh.
– Thì đi ăn cho Hưng xin lỗi chứ.
– Để xem đã.
Nói vậy chứ cô nàng cũng theo tôi, chúng tôi gọi hai ly chè cùng ăn, Lan Phương lại nói cười líu lo như con sáo, ánh mắt buồn bã đã không còn, tôi cũng cười. Trai gái là cái gì đó đối nghịch nhau nhưng lại hút nhau ghê gớm, tôi chấm chấm những giọt nước đá quanh mép cô nàng, Lan Phương lại thẹn thùng cái thẹn thùng đậm chất hồn nhiên. Ở cạnh Lan Phương hầu như những nhục dục đều rất ít, tôi chỉ thấy thoải mái và vui vẻ, tôi không rõ đây là cảm giác gì nữa.
Tôi vẫn bị cấm cửa sau cái vụ làm dì có thai, thời hạn 3 th dì đưa ra sao nó xa thế không biết. Gió thu đã qua để nhường cái lạnh chớm đông, lại một mùa xuân nữa rồi còn gì, cũng không xa mấy là tới mùa xuân nữa, tôi và dì quyết định tết này sẽ về nhà… Vậy là tôi sắp 14 rồi nhé, tôi đã cao thêm vài cm, cu thì lông rậm hơn và to hơn, con cu tôi đã nhiều gân hơn.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Nhật ký loạn luân |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Bố đụ con gái, Con gái thủ dâm, Đụ cave, Đụ công khai, Đụ em gái, Đụ em vợ, Đụ lỗ đít, Đụ tập thể, Đụ vợ bạn, Làm tình nơi công cộng, Làm tình tay ba, Sextoy, Tâm sự bạn đọc, Truyện bóp vú, Truyện bú lồn, Truyện bú vú, Truyện liếm lồn, Truyện loạn luân, Truyện người lớn, Truyện sex có thật, Truyện sex hiếp dâm, Truyện sex học sinh, Truyện sex ngoại tình, Truyện sex phá trinh, Vợ chồng |
Ngày cập nhật | 03/01/2020 12:29 (GMT+7) |