Hồi ấy, công ty anh mới chuyển địa điểm tới 57 Láng Hạ, chỗ tòa nhà Thành Công bây giờ.
Tòa nhà Thành Công, như các bạn trẻ đã biết, sau lưng là hồ Đống Đa, trước mặt là công viên và hồ Thành Công, chếch chếch phía bên trái là rạp chiếu phim Quốc Gia, loanh quanh khu thì toàn quán ăn với lại quán cafe cho dân văn phòng. Đúng là tập hợp đủ của thiên thời địa lợi.
Đến chỗ mới mấy bữa, anh mới giác ngộ ra là khu này nhiều gái cực kỳ. Tầng 1 thì có mấy em trắng trẻo ở quầy giao dịch Techcombank, tầng 15 thì toàn các em trẻ trung của 1 công ty phần mềm kế toán, đặc biệt là tầng 17, có trung tâm tiếng anh, giáo viên thì toàn là con gái chưa chồng, 1 chùm mơn mởn, 1 rổ xinh tươi. Cái sự hoan hỷ trong anh lúc ấy, thực không có giấy bút nào tả xiết.
Công ty anh làm bên mảng thiết kế website với gia công phần mềm, nên là toàn giai chưa vợ, từ sếp cho tới nhân viên. Đặc trưng của cái nghề này là cứ chỗ nào có net là làm được. Sếp anh được cái quản lý nhân viên cũng khá dễ dãi, miễn là kịp tiến độ, chứ còn khỏi cần đến công ty nhiều cho chật chỗ. Ấy thế mà từ khi chuyển đến địa điểm mới, đều đặn như vắt chanh, 8 rưỡi bắt đầu làm việc thì 7 rưỡi các bố ý đã tập trung đầy đủ ở quán trà trước tòa nhà ngồi ngắm gái rồi. Rồi thì 8 giờ 15 đã tranh nhau đứng trước thang máy, chờ các em tầng 17 lên cùng mà bắt chuyện. Các em ý thì cũng đi theo đội cả. Bên anh 8 người, bên ý 9, mà thang máy thì chỉ max được đến 15. Cơ mà mình là giai, ai lại để các em ý đứng chờ, nên là bọn anh phải chia nhau ra mà đi cùng các em. Cái sự phân công rất rõ ràng và rành mạch.
Tay thì có ngón dài ngón ngắn, chân cũng có chỗ thẳng chỗ cong, 9 em ý không hẳn em nào cũng xinh cả. Tựu trung lại thì có 2 em xinh nhất, tên là Thúy và Hương, 5 em khác trông cũng tàm tạm dễ nhìn, còn 2 em nữa thì thôi, chả kể làm gì cho mất công gõ phím.
Mấy ông ở công ty anh được cái cũng bạo, 3 hôm mà đã làm quen hết cả công ty dưới, rồi thì nghỉ trưa rủ nhau đi trà đá, nhân trần, cà phê cà pháo, vui vẻ lắm.
Em Thúy với em Hương được mấy ông ý tăm tia nhiều nhất. Hai em thì mỗi người một tính. Em Thúy thì sôi nổi hoạt bát, hay nói dễ gần, em Hương thì hiền lành trầm tính, lại có vẻ kiêu kiêu, trông lại xinh hơn em Thúy 1 tí, nên là các bố ý đều ngấm ngầm kết em Hương cả.
Chuyện tình của anh là với em Hương.
Anh thì, như các bạn đã biết, chém gió thì ảo lắm, cứ gọi là. Ấy thế mà nói chuyện với gái thì cứ bối rối như gà mắc tóc. Đi cùng công ty cà phê với mấy em, anh chỉ ngồi im lặng uống cafe, hút thuốc lá vã, mắt nhìn xa xăm, chứ tiệt chả nói câu gì.
Vì là các bạn trẻ ạ, muốn gây ấn tượng thì phải tạo sự khác biệt. Giữa một đám đông tán chuyện, gió bão ào ào, thì cái việc nói thêm của anh, thực là không cần thiết.
Tán chuyện chán chê rồi cũng đến màn xin số, xin nick. Kệ các bố ấy sốt sắng xin xỏ nọ kia, anh cứ thong thả đã.
Rồi cái gì đến cũng đến, mọi người xin xỏ xong xuôi, em Thúy lúc này mới bẩu:
– Anh Chi này, số anh là gì? Cho em đi.
– À, ừm, số anh là 0906…
– Thế còn nick?
– À, là joker…
Đầu buổi chiều, anh on, đã thấy các em add nick tới tấp. Anh lẳng lặng accept hết, cũng chả buzz, chả hỏi han thêm gì.
Chẹp, cơ mà thấy mấy ông trong công ty cả buổi chiều hăng say chat với mấy em. Đâm ra anh cũng sốt ruột tợn. Cơ mà quân tử là phải biết chờ thời. Anh để status một câu hát trong bài Niệm khúc cuối: “Dù có ước, có ước ngàn lời, có trách một đời, cũng đã muộn rồi…” kèm link bài hát. Im lặng thả mồi.
Y như rằng, một lúc sau, 1 loạt các em tò mò vào buzz, toàn những là:
– Anh à, status của anh buồn thế?
Rồi thì là:
– Anh đang thất tình à?
Hoặc:
– Anh có chuyện gì vậy? Kể cho em đi.
Haizz, con gái rất tò mò, đôi khi dễ dụ.
Anh mới trả lời các em đấy bằng 1 giọng rất dửng dưng và khách sáo, rằng thì là anh thích bài hát này, rồi thì anh bận chút, tí nói chuyện sau nhé, hay không có gì đâu em ạ, chuyện qua lâu rồi mà, tự dưng anh thấy nhớ, thế thôi.
Ấy cơ mà em Hương vẫn chưa thấy buzz.
Con trai, nhiều khi rất đểu với lại tham các bạn trẻ ạ. Nếu chỉ có 1 em thì không nói làm gì, đằng này tới tận 7 em (trừ 2 em kia không tính), nên là mấy ông cứ phân vân rồi đong đưa cả đám, mà bọn con gái, mấy chuyện yêu đương tình cảm, nó lại hay kể cho nhau, đâm ra xôi hỏng bỏng không cả lượt.
Tối ấy, anh dính tí việc, phải ở lại công ty, tới hơn 7 rưỡi mới xong, lúc đi về thì gặp Hương đi cùng thang máy. Đây là lần đầu tiên anh và em ý ở với nhau 1 mình. Cả thang máy có 2 người, anh mới bắt chuyện:
– Hôm nay em về muộn vậy?
– Dạ, sếp bảo làm xong hợp đồng để mai sang gặp đối tác. Sao anh cũng về muộn thế?
– Anh dở chút việc, làm nốt cho xong.
– Anh ăn tối chưa?
– Anh chưa?
– Hay em với anh đi ăn tạm chút gì đó rồi về nhé !
– Ờ, thôi, để khi khác, hôm nay anh hơi mệt, muốn về nhà luôn.
– Sao trông anh Chi lúc nào cũng có vẻ buồn buồn thế nhỉ?
Anh chỉ mỉm cười, không đáp.
Thang máy mở cửa, anh và em ý cùng ra bãi xe, anh dắt xe ra trước, ngoảnh lại chào:
– Bye Hương, mai gặp nhé !
– Vâng, chào em.
Anh phóng xe ra chỗ bảo vệ, gửi vé xe, trả tiền, tiện còn 2k tiền lẻ trong túi, anh bảo bảo vệ, trả luôn tiền gửi xe cho em ý.
Các bạn trẻ ạ, đôi khi tâm lý con người rất phức tạp, chả hiểu sao lúc ấy gặp em ấy, anh cảm thấy rất dửng dưng và xa lạ, chả có một cảm xúc gì. Thậm chí bỏ qua cả cơ hội đi ăn tối với em ý, anh lên xe, dông về nhà thẳng.
Tối, anh online, để 1 câu status của bài hát anh hay nghe “Người ở đâu, mình ở đây bạc mái đầu” với link bài hát. Được 1 lúc thì em ý buzz:
– Hi anh.
– Hi em.
– Anh về rồi à?
– Uhm, em ăn cơm chưa?
– Dạ, em ăn rồi. Còn anh?
– Uk, anh cũng ăn rồi.
– …
– Status của anh nghĩa là gì đấy?
Đệch, thế đấy các bạn ạ, câu mấy hôm cá mới cắn mồi, gớm thật.
– Ừ, lời một bài hát của Vũ Thành An đấy mà, em nghe chưa?
– Em chưa. Anh thích thể loại này à?
– Ừ, anh thích.
Thế là là anh lại chém gió với em ý về các bài hát của Vũ Thành An, về Tuấn Ngọc, Ngô Thụy Miên, etc…
Chém mãi mà cuối cùng nghe chừng không khí chat chit vẫn chưa có vẻ sôi nổi lắm. Mồi này chắc không hợp. Thế là anh mới kết luận:
– Haizz, tại là anh già mất rồi.
Em ý mới bảo:
– Gớm, anh mà già á? Bao nhiêu tuổi rồi mà bảo già?
– Ớ, già thật mà? Nhớ ngày xưa, chừng chục năm trước ấy, anh chống đẩy 1 tay còn được 5 chục cái cơ mà.
– Anh điêu.
– Thật, anh thề.
– Em không tin, chống đẩy 2 tay được 5 chục cái đã là giỏi rồi, mà anh bảo 1 tay. Thế anh chống đẩy thế nào?
– Thì anh chống vào tường mà, đừng nói 5 chục, anh chống được 100 là bình thường.
Em ấy mới cười sằng sặc lên rồi bảo anh:
– Thấy chưa, đã bảo là anh điêu lắm mà.
– Tại em không hỏi kỹ ấy chứ.
– Anh cáo lắm.
Chẹp, thế là anh lại chat tiếp với em ý về chuyện thời thơ ấu, chơi ném lon như nào, rách quần như nào, rồi đi tắm mưa bắt cá ra sao… Em ý, đúng chủ đề, cũng kể nhiều chuyện, nào là ngày xưa em đi học thế nào, mẹ sinh em bé, chăm em thế nào, rồi thì mấy lần bị bố đánh thế nào.
Her, các bạn ạ, những khi chat với gái, lúc bí chủ đề, các bạn cứ lôi các đề tài như là ngày thơ ấu, chuyện gia đình, chuyện mấy ông bà hàng xóm, hay tỉ như là con cún ở nhà thôi, cũng ối thứ chuyện. Nhưng cần lưu ý, chủ đề phải được chuyển hết sức khéo léo, tạo ra cảm giác thích thú, với lại cũng ít gây ngượng ngập nữa.
Ví như là đang nói về chủ đề thơ ấu, chuyển sang chuyện nhà hàng xóm, thì có thể là:
– Hồi bé ấy, anh toàn sang nhà hàng xóm chơi với mấy ông anh, mấy nhà thân lắm. Giờ thi thoảng mấy anh đấy về, toàn rủ nhau đi bia bọt. Hồi bé em hay sang hàng xóm chơi không?
Hoặc đang từ hàng xóm sang con cún thì có thể thế này:
– Hàng xóm nhà anh có nuôi con chó dữ cực, anh bị nó đuổi mấy phen, chạy bán sống bán chết, thế nhà em có nuôi chó không?
Đại khái thế? Chứ còn chuyện hồi bé bạn có thân với mấy ông anh hàng xóm không? Hoặc chó hàng xóm có dữ không, thì kệ xác, quan trọng quái gì. Em ấy cũng đâu có về mà kiểm tra được.
Nói chuyện một hồi cũng chán, anh lướt truyensex.moe đọc truyện, em ấy thì vẫn hỏi han này nọ. Anh kệ, chả thèm trả lời. Đời, phàm cái gì dễ tới thì nhàm, cứ để em ấy chờ 1 tí cho sốt ruột.
Em ý mới buzz 1 cái rồi hỏi:
– Anh đang bận à?
– À, ừ, không. Anh đang xem lại mấy cái ảnh.
– Ảnh gì vậy?
– Người yêu cũ.
Em ý bối rối 1 hồi, đoạn lại hỏi tiếp:
– Chia tay lâu chưa anh?
– Ừm, được hơn 1 tháng rồi.
– Thế tại sao lại chia tay?
– Ừ, hì. Anh kể, nhưng em đừng nói cho ai biết nhé !
– Vâng, hì, anh kể đi
Thế là anh kể.
Hơn chục cuộc tình thất bại đã cho anh cái kinh nghiệm xương máu rằng, nên thành thật với gái. Kể về những cuộc tình cũ của mình, không những làm mình gần gũi hơn với gái, mà còn tạo cảm giác tin tưởng.
Với lại, như các cụ đã nói: Ông có chân giò, bà thò chai rượu. Muốn biết được những bí mật của gái, thì trước tiên phải nói cho gái bí mật của mình cái đã.
Bạn chém gió ảo, lúc ban đầu có thể làm gái thích, có thể làm gái cười. Nhưng trong tâm trí của gái, vẫn có 1 chút gì đó nghi ngờ, đề phòng. Để chiếm được tình yêu của gái, không gì bằng tạo được sự tin tưởng.
Kể xong, anh kết luận:
– Uhm, chung quy lại, lỗi là của anh.
Em ý an ủi:
– Không phải, là do cô ấy chứ
– Nhưng cũng tại anh không tốt.
– Con trai mà, ai chả có thói xấu
Chẹp, các bạn trẻ ạ, khi đã chia tay rồi, quay lại phán xét xem là lỗi của ai chẳng còn quan trọng nữa. Thôi thì cứ nhận hết lỗi về mình, lại được tiếng vị tha.
– Uhm, thế còn em thì sao? Đã từng yêu ai chưa?
– Bọn em chia tay rồi anh ạ.
– Chuyện thế nào vậy?
…
Bọn anh cứ thế chat chit tới 3 giờ sáng, 6 tiếng đồng hồ liên tục, mệt phờ râu. Anh mới bảo em ý:
– Thôi, em ngủ đi, mai còn đi làm, muộn lắm rồi.
– Vâng.
– Chúc em ngủ ngon nhé.
– He. G9.
Em ý im lặng 1 lúc, rồi lại bảo:
– Anh này, lúc mới gặp anh, em cứ tưởng anh lạnh lùng khó tính lắm cơ. Giờ mới biết anh cũng đáng yêu lắm đấy.
– Chuyện, anh mà. Thôi ngủ đi
– Vâng ạ, chào anh.
– Ừ, sáng mai gặp.
Anh out nick, nằm lăn quay ra ngủ trong tâm trạng vô cùng sung sướng.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Những cuộc tình đã qua |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Tâm sự bạn đọc, Truyện sex có thật, Truyện sex phá trinh |
Ngày cập nhật | 01/03/2017 15:18 (GMT+7) |