Lúc đầu chỉ là những trận game độ tiền máy nước vui vẻ, dần dần là tiền trăm cho đến tiền triệu mỗi trận. Mấy trận chung kết giải con số còn lên tới đơn vị hàng chục triệu. Tất nhiên đằng sau lưng là bóng dáng của lão Quyết.
Tôi với thằng Ộp cũng gọi là có tài năng về mảng game. Lớp 4 với lớp 5 đã kinh qua và phá đảo các game đầu băng tay cầm như: Đấu trường đẫm máu, Cảnh sát hoàng gia, Rambo lùn… Lên cấp 2 chuyển sang game trên PC như MU, Gunbound, Halflife, Aoe… chúng tôi đều thuần thục và nổi tiếng khắp vùng ở quê tôi. Đó cũng là lý do chúng tôi được lão Quyết nhắm đến, để rồi tí nữa thì đã dính vào vòng lao lý khi mới ở tuổi vị thành niên.
Quả thật, đầu óc của lão Quyết lúc đó mới chỉ có 23 – 24t mà khiến tôi rất nể phục. Những ngày đầu mở quán, lão làm rất náo nhiệt, quảng bá mọi mặt trận từ lô đề, cá cược bóng đá, cầm đồ, bốc bát họ và dịch vụ giải trí. Khi cảm thấy các hoạt động đã thu hút được những con bạc khát máu ăn tiền, từ mọi nơi đổ về. Anh Quyết bắt đầu định hướng và dụ dỗ dần các con bạc quy về một mối là cá độ game. Tiền tươi thóc thật nên tính thanh khoản cao, hô hào cổ vũ cháy với đam mê, không sợ công an nhòm ngó vì loại hình này chưa được pháp luật quy định rõ.
Biển cầm đồ cũng đã bị dỡ xuống, thay vào đó là banner quảng bá quán game to, rộng hơn. Cũng là ẩn ý nhún nhường và trả lại một số thị trường cho lão Tịnh Chó, tránh những giao tranh bẩn không đáng có. Nên những ngày này chúng tôi rất yên ổn làm ăn về mảng của mình.
Bắt đầu từ đây, nhóm tôi với thằng Ộp và tuyển thêm Thịnh Tu cũng là một game thủ thứ thiệt cùng với lão Quyết tạo thành tổ 4 người. Bất cứ khi nào có thời gian rảnh là chúng tôi lại lên phòng ngủ tầng 3, nơi đã lắp thêm dàn 5 máy chỉ để anh Quyết training riêng hai tựa game đế chế và halflife, các kỹ năng, miếng đánh rất bài bản và chuyên nghiệp. Tất cả những thứ đó đều cho mục đích duy nhất là kiểm soát được các trận cá độ. Giờ đã biết được lý do tại sao Quyết lại bị trường BK đuổi học.
…
Trên trường, do quá thân quen và mối làm ăn nhất định đã có uy tín trong trường, nên giờ ra chơi tôi cũng ít xuống hít thở không khí trong lành ở khu nhà vệ sinh hơn. Ở lại lớp nói chuyện vui đùa cùng Tiên với đám bạn, nhiều khi Tiên lại nhồi vào đầu tôi thêm môn tiếng Anh để cùng nàng làm bài tập. Hai đứa ngày càng thân hơn, ngây thơ hồn nhiên trong sáng đang tìm cách uỵch nhau trong tối. Thỉnh thoảng sang lớp Ộp thì đã thấy con méng Minh Thu ngồi cạnh, kẹp cổ thằng bạn guột vào bộ ngực đầy đặn đến ngạt thở để tuyên bố chủ quyền.
Sắp đến ngày 20 – 10 nên bọn con trai lớp tôi hào hứng bàn nhau làm gì đó cho các nàng thơ trong lớp. Mặc dù toàn lũ cọp cái, mặt mũi trông như đười ươi xổng chuồng, so với lớp khác không khác gì máng mương so với thủy điện. Nhưng học với nhau cũng gần 3 kỳ rồi nên tình thân mến thương, các nam thanh niên muốn tổ chức cái gì đó ý nghĩa, sau này nhìn lại cũng có ký ức gọi là kỷ niệm. Nhờ thằng Ộp tiện đưa Minh Thu về thì chở Tiên về luôn đỡ phải đợi, rồi sau đó thì quay lại đón tôi.
Công việc đã xong xuôi, nhiệm vụ của tôi là hát một bài khai mạc thật hoành tráng. Ngày phụ nữ Việt Nam năm nay đúng vào thứ 7, cả tiết sinh hoạt sẽ được tổ chức giao lưu văn hóa, văn nghệ. “Nếu đủ thời gian thêm được màn Sex Party thì lớp còn gắn bó, đoàn kết hơn nhiều” tôi nghĩ thầm.
Lang thang đi bộ ra phía cổng trường thấy thằng Ộp quay lại mặt hớn hở như bố nó vừa đẻ em bé.
– Nhanh… nhanh… người đẹp trong mộng của mày… đang kéo vali đi bộ về phía thị trấn – Ộp hớt hải nói.
– Người đẹp nào… chị Vi á… – tôi khó hiểu hỏi lại.
– Không phải, Thanh… Thanh Loan… cô giáo chủ nhiệm lớp mày.
– Đâu… đâu… đưa tao cái xe… mày đi bộ về quán net nhé – mắt tôi sáng rực như đèn pha, cướp xe của thằng Ộp nhanh chóng phóng đi.
– Đựu má thằng dại gái, chở tao về quán cái đã… Ơ… ơ.
Chạy đâu con sâu, một bóng hình không thể quen thuộc hơn, cặp mông tràn đầy nảy nở đánh sang hai bên, chỉ nhìn bóng lưng là đã tưởng tượng ra ngay toàn bộ cơ thể người đẹp trong mộng của tôi.
– Bíp… bíp… xe ôm không em êy… – tôi áp sát gần nàng bấm còi.
– Úi… giật cả mình… Á thằng ranh… phù… nói chuyện với cô thế à – cô Loan hai tay vỗ ngực, sau đó chống nạnh cau mày nói.
– Hê hê, cô giáo yêu quý của em tức giận mà cũng đẹp quá, cô đi đâu một mình giữa trời nắng này thế.
– Cô đi tìm nhà trọ, hôm nay vừa bị bố mẹ đuổi ra khỏi nhà… Hihi.
– Thật á, cô giáo yêu quý của em ăn ở kiểu gì mà đến bố mẹ ruột cũng đuổi đi thế.
– Độp… thằng ranh… từ nãy tới giờ toàn cợt nhả thôi, mà em người ở đây có biết chỗ nào cho thuê phòng trọ không. – Cô Loan gõ vào đầu tôi sau đó nói tiếp.
– Em không ở gần đây nhưng dù sao chiều nay cũng được nghỉ học, tấm thân mỏng manh này xin được phục vụ tiểu thư. Cô lên xe em đưa cô đi tìm nhà trọ ạ.
– Thật nhớ, cấm được lừa cô… thế có mũ bảo hiểm không, nếu không có cô không lên xe đâu đấy.
– Hiện tại không có, giờ em đi lấy mũ, tiện thể gửi vali cho cồng kềnh được không ạ.
– Ừm… thế cũng được… đợi cô lấy cái ví.
Chở vali về quán cất, vừa đúng lúc Ộp đi bộ tới nơi, tôi lại nhờ nó bê lên tầng 3 cất giúp xong phóng đi tiếp. Đằng sau là những lời văn, áng thơ từ mồm thằng Ộp tuôn ra văng vẳng bên tai mà tôi không thể nào nhớ được hết.
– Cô đội mũ vào rồi em đưa cô đi.
– Ơ, thế mũ bảo hiểm của em đâu – cô Loan nhận lấy mũ, sau đó ngồi vắt chân một bên xe, hai tay bám lấy hông tôi.
– Cô chỉ yêu cầu mũ của cô chứ cô có yêu cầu em cũng phải đội mũ đâu… Hihi. Em đội mũ lưỡi trai quen rồi.
– Thằng ranh, sao trên lớp ngoan thế, mà ở ngoài trường bát nháo quá… đi thôi.
Cảm nhận bàn tay mềm mại, bộ ngực tròn đầy đôi lúc lướt nhẹ qua lưng, tôi ao ước được đi cùng cô đến tối. Híc… híc… Gần một tiếng đồng hồ dưới cái nắng lè lưỡi, tôi xin rút lại câu nói vừa rồi. Chúng tôi đi dọc đường tỉnh lộ cả hai phía, bán kính xung quanh trường 2km mà không tìm được khu trọ nào.
Dừng lại quán bún cá gần trường mà tôi hay ăn, có thực mới vực được đạo. Hai cô trò chén bay hai tô lớn và chục cái quẩy, xoa bụng nhìn nhau cười. Lần đầu tiên được ngồi cạnh nữ thần, trán cô lấm tấm mồ hôi, làn da trắng dưới nắng thêm hồng. Gần gũi và tiếp xúc trực tiếp, tôi lại thấy cô Loan cũng có nét đẹp truyền thống và giản dị nhưng vẫn không phai đi nét quý phái của nàng.
– U ơi con tính tiền…
– Cô trả cho, ai lại để học sinh trả tiền cho cô giáo.
– Cô cứ thoải mái đi, nếu không tìm được nhà trọ thì về nhà em ở, em nuôi cô được.
– Mày hết 70 cành, mà đang tìm nhà trọ à, hàng xóm nhà U có căn nhà cấp 4 muốn cho thuê, triệu rưỡi một tháng. Nhà ở trong ngõ, từ mặt đường đi vào một đoạn, cách trường mày khoảng 300m, ngõ toàn công nhân viên chức về hưu, an toàn tuyệt đối.
– Ơ… ơ hơ… xa tận chân trời gần ngay trước mắt… U chỉ đường cho con phát xem nào – tôi định lao đến ôm U nhưng nhìn những phản thịt núng niếng, bóng nhẫy dầu mỡ nên thôi.
– … Kia kìa… đúng rồi… gần cái xe tải…
Sau khi được chỉ dẫn và bó cẩn xin thêm số điện thoại nhà chủ từ U, tôi và cô lao nhanh tới nơi như bắt được vàng.
Một căn nhà cấp 4 khoảng 40m2 chia đôi làm phòng khách và phòng ngủ. Từ buồng ngủ đi xuống là dãy nhà bếp có đầy đủ đồ dùng như bếp gas, tủ bát, chậu rửa và một cái bàn ăn với 4 chiếc ghế. Bên cạnh là nhà tắm và nhà vệ sinh chung.
Trước cửa có một khoảng sân nhỏ, mái tôn phủ kín từ khu nhà bếp đến khoảng trước của phòng ngủ để che những chậu lan và vài cây cảnh trang trí. Phía khoảng sân trước phòng khách để thoáng trông đỡ bí bách. Tường xây cao xung quanh nhà và một chiếc cổng kiên cố nên cảm giác rất yên tâm. Cô Loan muốn thuê luôn.
Khi biết cô là giáo viên trường cấp 3, chủ nhà đồng ý ngay lập tức, hợp đồng nhà được làm sẵn, chỉ cần ghi thông tin, đóng tiền nhà và ký là xong. Cô ở lại dọn dẹp, còn tôi chạy về quán lấy vali. Xong việc cũng gần 3h chiều, cô lại nhờ tôi chở đi chợ mua các vật dụng cần thiết và đồ trang trí…
– Phù, oải quá… mọi việc đã xong. Cảm ơn Minh nhé, trông bát nháo thế mà được việc ghê – cô Loan lau mồ hôi quay ra nói với tôi.
– Ơ… cô nói mất quan điểm quá nhỉ… biết thế này em không giúp cho xong. Giờ em đòi công ngày hôm nay nhé.
– Thế muốn cô trả công gì nào hay tiền mặt nhé – cô rút vi ra lắc lắc.
– “Chẳng nhẽ bảo giờ vào kia cho em chiến 500 hiệp với cô lại vồ vập quá, nhỡ cô đồng ý thì sao” tôi nghĩ thầm. Từ giờ thỉnh thoảng em mua đồ rồi cô nấu ăn theo yêu cầu của em là được, cô chấp nhận chứ.
– Xời, tưởng gì… chuyện nhỏ, tuy ở nhà ít khi phải nấu nướng nhưng cô được dạy nữ công gia chánh từ nhỏ. Rảnh vào ăn cơm với cô cho đỡ buồn, đằng nào ở trường mới cô cũng chưa quen nhiều người, đối với các thầy cô khác chỉ xã giao thôi.
– Giờ cô có cần giúp việc gì nữa không để em làm nốt cho? – Tôi quay ra hỏi, qua một buổi chiều bên cô, hai chúng tôi cũng rút ngắn khoảng cách. Nữ thần trong lòng tôi cởi mở hơn rất nhiều, công lớn thuộc về bạn guột của tôi. Chút nữa tôi về sẽ ôm hôn, xoa mông nhiệt thành cảm ơn thằng Ộp mới được.
– Mọi chuyện xong hết rồi, cảm ơn Minh nhiều. Mà chỗ này có thêm chậu hoa hồng thì đẹp – cô trầm ngâm nhìn chỗ để cây cảnh nói.
– Cô thích hoa hồng ạ, lúc nào gặp em sẽ mua tặng cô một chậu… “trúng phóc, giờ đã có cách gây ấn tượng với cô rồi”. – Mà sao cô tự dưng lại ở trọ vậy, em thấy các bạn bảo cô vẫn được xe ô tô con đưa đón hàng ngày mà.
– Á à, Minh theo dõi cô đấy à, có ý đồ gì khai mau… Thực ra cô có chút chuyện gia đình không tiện nói… chiều muộn rồi Minh ăn cơm ở đây với cô chứ.
– Thôi xin phép cô em phải về đây ạ, về muộn bố mẹ em lại mắng – tôi từ chối khéo lời mời của cô. “Nghĩ gì, thằng Minh này là con người dễ dãi như vậy sao, cô mời em ăn tối rồi em lại trở thành bữa tối của cô hay gì. Tém tém lại chút đi cô ơi. Tôi nghĩ thầm”. Em chào cô ạ – tôi dắt xe máy ra cổng… “Ơ kìa, không giữ khách lại à, em nói thế mà cô lại tưởng thật à… năn nỉ em một câu nữa là em ở lại mà”.
– Ừm, thế Minh về nhé, hôm nào rảnh vào cô chơi… Hihi…
– Vâng, em về… – lòng tôi tràn đầy tiếc nuối và hối hận.
Tạt qua quán đón Ộp, tôi lại nhận được những ca dao tục ngữ đầy yêu thương của bạn guột. Trong câu có mẹ, có cha, có phụ khoa kèm thêm âm đạo rất là vần. Nhưng tôi nghe hết không bỏ một chữ nào, phanh xe lại tôi xuống ôm nó, cảm ơn tha thiết rồi mới lên xe đi tiếp. Một trong những ngày ý nghĩa của cuộc đời tôi.
…
Cuối tuần này là tới ngày 20 – 10 rồi, tôi đã bắt đầu hành động. Buổi sáng tới lớp sẽ là chín bông hoa hồng đỏ rực, được cắm vào lọ hoa toàn hình trái tim trên bàn giáo viên mỗi ngày. Mang tiếng là trang trí lớp tặng các cô cùng nữ tú lớp tôi, nhưng chỉ một người hiểu rõ câu chuyện.
– Cảm ơn cả lớp, ai là người lên ý tưởng này thế – cô Loan chỉ vào lọ hoa thắc mắc.
– “Bạn Minh ạ”… cả lớp đồng thanh.
Ánh mắt thiên thần của nàng lại ánh lên sáng rực, nụ cười tỏa nắng thanh tẩy toàn bộ tâm hồn tôi, trái tim tan chảy. Cô Loan gật đầu với tôi, chỉ cần điều đó thôi là biết rằng cô hiểu và niềm vui gắn liền xúc động tỏa ra từ người cô.
– Cảm ơn Minh nhé, các bạn nữ cùng cô vỗ tay cảm ơn gửi đến bạn Minh nào.
Bộp… bộp… bộp… tràng pháo tay vang lên.
– Dạ không cần đâu ạ… – giọng tôi ngại ngùng.
– Bạn ấy chê ít cô ạ… – Tiên nói lớn chọc ghẹo tôi.
– Ít à… thế cả lớp thêm tràng pháo tay nữa tặng bạn nào… bộp… bộp… bộp…
Đậu móa, chợ búa vãi… con Lợn Tiênnnnn…
Buổi chiều hôm đó, tôi đã ở lì tại quán net, năn nỉ anh Quyết dạy tôi đánh đàn ghi ta. Với bộ môn này lão cũng là một tay số má thời sinh viên, chuyên dùng để lừa tình các em mới lớn rơi vào đời.
– Học guitar khó lắm, không phải một hai ngày mà chơi được – lão Quyết lắc đầu…
– Đi mà anh trai, đi mà sư phụ… dạy em một bài thôi, chỉ một lần này thôi mà – càng từ chối tôi càng lải nhải bên tai vì sự nghiệp “Showbitch” của mình.
– Thôi được rồi, một lần này thôi đấy… mày biết bài “Nhỏ ơi” không?
– Em chưa nghe qua ạ.
– Ờ, đợi tao tí – lão hí húi ngồi viết lời bài hát. Đây nhé… “Một lần ta gặp nhỏ, trên phố Trần Duy Hưng…”
– Nghe bài này dễ nhớ mà giai điệu chậm, dễ hát anh ạ… Vậy ý nghĩa bài hát này như thế nào hả anh?
– Mày biết không, trên Hà Nội có một con phố mang tên Trần Duy Hưng, đây là một địa điểm nổi tiếng về những điều tốt, việc nhân văn đời thường giữa người với người. Đặc biệt ý nghĩa với những em gái sinh viên, nhà nghèo vượt khó ra đây đứng vào mỗi buổi tối, khi màn đêm dần buông. Từng mạnh thường quân áp sát đến hỏi về hoàn cảnh, số tiền cần đóng học phí, nếu thuận tình thì sẽ đèo em ấy đi lấy tiền khoảng 45′ hoặc tiếng rưỡi rồi chở lại vị trí ban đầu – lão Quyết trầm ngâm hồi tưởng.
– Uầy, sao người Hà Nội tình nghĩa thế anh nghỉ, trên đời này có nhiều việc tốt hàng ngày vẫn âm thầm xảy ra quá. Em sẽ cố gắng học tập thật tốt, kiếm thật nhiều tiền để được học ngoài Hà Nội ra Trần Huy Hưng làm từ thiện anh ạ – tôi tràn ngập niềm tự hào và nổi lên lòng quyết tâm lớn lao, bừng cháy trong cậu thanh niên 17t.
– Ừm, cố gắng học tập tốt nhé… mà cũng đừng bỏ bê tập luyện với anh, em trong team đấy. Lời 2 nó cũng như lời 1 nên tập nhuyễn lời 1 là được rồi sau cầm giấy mà hát, chủ yếu là đánh đàn cho mượt… thôi anh đi công việc đây – lão Quyết cười mỉm, vội vàng rời đi.
…
Một tuần học tập trôi qua khá nhanh, cuối cùng đã đến tiết sinh hoạt… đội con trai chia thành mấy tốp vào việc trang trí, chuẩn bị, bày biện đồ ăn. Khiến các bạn gái được phen bất ngờ, hò hét ầm ĩ… còn riêng tôi thì đang núp dưới nhà vệ sinh ôm cây đàn, đợi thằng Thịnh Tu nháy máy là đi lên.
Tinh… tinh… tinh… tiếng chuông reo lên.
– Mở màn cho chương trình ngày hôm nay, xin mời nghệ sĩ Thiên Minh sẽ trình diễn tiết mục văn nghệ mang tên “Nhỏ ơi” – tiếng thằng Thịnh Tu làm MC vang lên.
Tới giờ trình diễn rồi! Tôi ôm cây đàn, mặt ngầu lòi đeo thêm cái kính đen. Ngồi từ tốn xuống bục giảng trước ánh mắt ngỡ ngàng của toàn thể quan viên hai họ.
– Bị dị tật bẩm sinh ở mắt từ bé, vì nhà nghèo không được cứu chữa kịp thời nên chàng thanh niên bị hạn chế tầm nhìn khi tuổi còn nhỏ. Nhưng tình thần ý chí không chấp nhận số phận, cố gắng vươn lên trong cuộc sống. Hiện nay Thiên Minh đang hăng hái tham gia các hoạt động ca múa nhạc và là thành viên ưu tú của hội người mù huyện ta. Mọi người hãy cho Thiên Minh một tràng pháo tay rực rỡ, nếu có tấm lòng xin quyên góp vào đây – Thịnh Tu giới thiệu tiếp rất hăng say rồi cầm một chiếc nón rách để trước mặt tôi.
Bộp… bộp… bộp… tiếng vỗ tay, huýt sáo vang lên ầm ĩ.
“Thế đéo nào hôm nay ai đến dự mà thằng này giới thiệu sôi nổi nhiệt tình. Nghe sao xót thương, khâm phục chàng trai đó thế nhỉ”… Ơ… có gì đó sai sai…
– … Á… đậu mọe thằng chết bằm… tao phang cây đàn vào mặt mày giờ…
– Hôm nay, nhân kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam, Thiên Minh xin phép gửi tới cô và toàn thể các bạn nữ bài hát “Nhỏ ơi” sáng tác của một ông nào đó, lời do tôi đi ăn trộm… tôi lấy lời bài hát trong túi quần ra, hít một hơi thật sâu, giọng hát vang lên:
Một lần, ta gặp Nhỏ!
Trên phố Trần Duy Hưng…
Thì thầm ta hỏi nhỏ…
Nhỏ bảo Nhỏ năm trăm…
Ừ thì, Nhỏ năm trăm…
Bây giờ đi nhé Nhỏ…
Nhỏ đi!!!
Một lần, ta lại gặp Nhỏ…
Đi khám bệnh phụ khoa.
Thì thầm ta hỏi nhỏ…
Nhỏ bảo Nhỏ si đa…
Làm gì mà si đa…
Không dùng bao lúc chịch…
Thằng Ngu!
Tiếng đàn kết thúc, cả lớp nín thở im lặng… thấy lạ tôi tháo kính ra nhìn xung quanh. Cô giáo cùng cả lớp trợn trừng mắt nhìn tôi, thấy bầu không khí lạ lạ… mồ hôi dần chảy lạnh toát sau gáy. Cúi xuống kiểm tra lại lời 2 bài hát vừa rồi… chân tay bắt đầu run… run…
– Thằng mắc dịch… thằng bố láo… thằng mất dạy…
– Bịch… bịch… ào… ào… kẹo bánh tứ phương bay về phía tôi…
Sau lần này, tôi bị sang chấn tâm lý mấy tháng trời… ôm đầu lẩm bẩm:
– … ĐM Lão Quyết… ttttt…
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Những kỷ niệm vào đời |
Tác giả | Vạn Cổ Thiên Đế |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Bố chồng nàng dâu, Truyện bú cặc, Truyện liếm đít, Truyện sex cô giáo, Truyện sex mạnh, Truyện sex ngoại tình, Truyện sex phá trinh |
Ngày cập nhật | 02/10/2021 05:36 (GMT+7) |