Những kỷ niệm vào đời - Tác giả Vạn Cổ Thiên Đế


Truyện đã hoàn thành

Phần 8: Ngày đầu khai trương!

Ting… ting… tiếng tin nhắn vang lên…

– Ú òa… ta là ma đây.
– Phải là ta là Tiên đây chứ, ma mà xinh như này chẳng ai sợ đâu… Hehe…
– Ủa sao biết số của Tiên mà đoán hay vậy, hihi.
– Trời, Minh mới dùng điện thoại mà, làm gì có lưu nhiều người đâu. Mà sáng nay vừa đọc số cho Tiên xong.
– Ờ ha! Thông minh dễ sợ… Minh đang làm gì đấy…

– Thế hẹn Minh mai 6h15′ ở đầu đường nhé, Tiên qua rồi mình cùng đi.
– Oke luôn, bye Tiên.

Kết quả cả một buổi chiều nghỉ ở nhà, tôi với Tiên nhắn tin cho nhau, thời gian trôi qua khá là nhanh. Vèo cái đã hết buổi chiều rồi, bình thường nếu không phải đi học thêm, ăn cơm xong tôi lẻn ra quán lão Quyết rồi. Hôm nay có gái nhắn tin, nói chuyện lâu như vậy nên cũng không màng đi chơi nữa, kể cũng lạ thật.

Tắm táp xong, thằng Ộp gọi tôi bảo cơm nước, tắm rửa sớm, tí đi cùng lão Quyết lên ký hợp đồng thuê nhà. Tôi khá ngạc nhiên trong một hôm mà lão quyết định và làm việc nhanh gọn thế. Đúng là tấm gương sáng cho chúng tôi đập vỡ.

Buổi gặp mặt với chú chủ nhà hết sức vui vẻ, thoải mái khi thỏa thuận và ký kết. Hai thằng tôi chưa rành nên chỉ chăm chú lắng nghe, loáng thoáng qua là không được xây dựng, sửa sang lại kết cấu ngôi nhà. Còn lắp đặt thiết bị hay khoan bắt vít treo trang trí thì thoải mái và đặc biệt giữ gìn vệ sinh chung. 90 triệu/6 tháng tiền thuê nhà đã được trao. Ông chú còn xởi lởi đưa lại 2 triệu làm quà hôm khai trường, lấy con số 88 triệu cho nó phát phát. Đúng là đi một ngày đàng học một sàng khôn, mỗi ngày thêm một tí kiến thức sau ra đời đỡ bỡ ngỡ.

Lão Quyết bảo hai thằng tôi phóng xe về trước, lão ở lại đo đạc và lên ý tưởng design cho căn nhà.

– Từ mai mày cứ đi học một mình nhá, tao bị gái lừa nên biến thành con trâu rồi.
– Uầy!!! Có phải cái con nay mày đi nhờ về không, tao nghe bọn trong quán net nói là mày đèo em nào ngon lắm.
– Ừ, con bé mới chuyển từ nơi khác tới, học cùng lớp với tao. Mà ở ngay bên làng Vấn Thiên.
– Hí hí, hay nào giới thiệu cho tao đi… sụp soạt… – Ộp liếm láp.
– Thôi cút, cút, cút… chim chắc đéo gì đã mở mắt. À có hàng thơm này, mày biết con Lê Minh Thu bí thư lớp tao không, cái con trông cũng xinh mỗi tội cao to vạm vỡ hay đi chấm cờ đỏ ấy.
– À đậu móa con đấy… nó bắt lỗi trừ điểm tao mấy lần, giờ sinh hoạt tuần trước vừa bị chửi xong. Rồi có chuyện gì?
– Cái hôm mà mày qua lớp đưa đồ cho tao ấy, mấy con lốn nừng trong lớp nó ồ lên, xin số của mày đấy. Trong đó có em Minh Thu đó, hỏi tao suốt ngày… hehe.

Thằng bạn guột Ộp cứ bị tôi dìm thôi, chứ từ bé nó là thằng kháu khỉnh, trắng trẻo đẹp trai nhất trong nhóm bạn đồng lứa. Mắt to, lông mi dài, miệng trái tim chúm chím, nó được bọn gái mới lớn cuồng lắm vì trông baby. Mỗi tội dáng người nhỏ con 3m2 bẻ đôi nuôi mãi không lớn. Tôi không phải là người ghen ăn tức ở đâu nhưng trông nó chẳng khác gì thằng đàn bà cả. Lại thêm quả tóc mái chéo hàn quốc, để mai dài phủ tai nữa. Nào tôi báo hiệu trưởng cho lão rình cắt trọc cụ đầu con ếch này… Hehe.

– Sao mày không cho, đứa nào xin số tao mày cứ cho hết, tao liếm được.
– Đậu má cái mõm mày, nổ thì to đến khi gặp gái lại quắn hết cả dái vào. Mà định lái máy bay thật đấy, được, giờ đứa nào hỏi tao cho hết.
– À còn cái bà dạy toán lớp mày ý, tên gì nhỉ… à Thanh Loan, tao đi hỏi thăm giúp mày thì thấy bọn nó bảo cứ gần đến giờ truy bài và hết tiết buổi chiều là có con camry màu đen biển 30K chở đến đón về. Còn không biết nhà bà ý ở đâu.
– Oke cảm ơn mày, thế để tao ra tay vậy, lựa thời cơ hỏi trực tiếp vậy… hehe…
– Mày thích bà ấy à…
– Ờ…
– Đù… Ăn mặn hơn cả tao.

Hai thằng lải nhải tán phét tới lúc về nhà.

Do lão Quyết là dân CNTT tại trường BK và cũng đã có quán hoạt động rồi. Nên việc thuê hàn giàn khung kệ để máy tính và trang trí các poster game đang hot rất chuyên nghiệp. Máy tính thì nghe lão nói đường Lê Thanh Nghị trên Hà Nội là thiên đường của sinh viên công nghệ. Mà vẫn còn mối người quen nên 50 bộ máy cũng đã cập bến tại quán. Lão huy động mọi lực lượng từ dọn dẹp tới bưng bê mỗi buổi hơn chục thanh niên, đệ của lão ở khu tôi. Nên từ thứ 4 đến thứ 7 đã hàn lắp giàn kệ xong xuôi, giờ chỉ việc lắp đặt máy tính là xong.

Nhiệm vụ của hai thằng chúng tôi trong tuần là đi phát tờ rơi cho các anh, em game thủ cả ba khối trong trường để giới thiệu ngày khai trương và dán thêm quảng cáo ở mấy cái đường lớn quanh các làng gần đó. Những tựa game online hot thời ấy như MU, Kiếm Thế, Con đường tơ lụa, Võ lâm truyền kỳ, Audition, CF, Boom… dành cho cả nam và nữ, giá khai trương 30 ngày đầu chỉ có 2000đ/h. Nếu nạp nhiều còn được cả khuyến mại thêm giờ chơi và nước uống. Nhập đầy đủ các loại thẻ nạp game do đó rất được học sinh trong trường hưởng ứng và quan tâm.

Sáng chủ nhật, sau khi làm tô bún lòng đẫy mõm, tôi với thằng Ộp lên quán lắp ráp. Việc lắp 50 bộ máy tính cũng cần sự cẩn thận tỉ mỉ, lão Quyết không dám để mấy thanh niên làng động vào, toàn bọn chỉ ăn với phá là nhanh. Nên theo kế hoạch chỉ có 3 anh, em làm nốt việc, tôi với thằng Ộp sẽ lắp máy, còn lão Quyết chạy win với cài trò chơi.

– Mày xem có đứa bạn gái nào cùng lớp mà khéo tay, rủ nó lên hộ quét dọn với trang trí giúp anh tí.
– Oke anh, để em hỏi bạn em xem có đứa nào rảnh không – tôi nhìn Ộp cười cười.

Rút điện thoại nhắn tin cho Thủy Tiên và Minh Thu lớp tôi, sau tin nhắn oke thì mất 20′ chạy xe tôi đã rước hai nàng tới quán trước ánh mắt ngỡ ngàng của thằng Ộp. Minh Thu trông vậy mà rất khéo tay, cắt dán và trang trí cửa kính, quầy thu ngân gọn gàng đẹp đẽ. Thỉnh thoảng lại ríu rít với thằng Ộp, bám như sam, lấy khăn lau mồ hôi như đôi chim uyên ương mới về chung một tổ. Tiên thì càng gây bất ngờ cho tôi hơn vì nàng lại mê công nghệ, thích máy móc nên giờ có thêm người phụ giúp lắp máy và chạy chương trình. Khiến lượng công việc san sẻ nhẹ hơn bao nhiêu. Tôi với Ộp nhìn Tiên thao tác mà cảm giác nhục nhục.

– Oáp… cuối cùng đã xong… mỏi hết cả người.
– Thế mà đã 6h chiều rồi, nhanh thật.
– Cảm ơn mọi người nhiều, giờ hai thằng lấy xe chở hai thiếu nữ về nhà an toàn, xong 6h sáng mai có mặt để khai trương rồi đi hai đứa cứ đi học như bình thường – lão Quyết nói rồi đưa cho tôi chìa khóa xe.
– Thế tí anh về bằng gì hay em lên đón ạ.
– Anh ngủ lại qua đêm, sáng mai mở cửa sớm, có gì dọn dẹp và trông cửa hàng.

Dắt xe ra ngoài đường, tự dưng tôi nảy ra một ý. Rủ cả bọn, bốn đứa quay xe về hướng thị trấn ăn ốc. Tiện đường đưa Minh Thu về luôn, do Thu nhà trên thị trấn, giáp ranh giữa hai huyện, bố mẹ sợ đua đòi nên chuyển trường về huyện tôi học. Đằng nào quãng đường đi cũng như nhau.

Tiên phải gọi điện về nhà xin phép ông bà, được sự đồng ý chúng tôi mới bắt đầu đi. Còn tôi với thằng Ộp đã được anh Quyết gọi điện trước cho ông bà già nhờ giúp lắp máy, nên yên tâm xõa thả phanh.

Woa… oa…

Cả một bàn đồ ăn được gọi ra, nào là cánh gà nướng mật ong, ốc hương hấp sả ớt, nem chua rán, hoa quả dầm muối ớt cùng 2 lon coca và 2 chai bia nữa… bốn con giời tranh nhau, giành giật xâu xé tưởng sắp giết người đến nơi. Con Minh Thu vẫn thuộc dạng phá mồi nhất, xương và vỏ chất như núi. Lợn nhà tôi mà nhìn thấy chắc sẽ ném cho con bé này một cái nhìn thật khinh bỉ. Thấy hai nàng thơ thoải mái vậy tôi cũng vui và đỡ áy náy khi nhờ các nàng vất vả cả ngày trời.

Xong xuôi tôi ra thanh toán tiền và gọi thêm nước mía để giải khát. Ngồi uống nước cho xuôi chỗ lương thực vừa nạp thì bàn bên có bốn thằng con trai xấp xỉ tuổi tôi tiến vào ngồi. Nhìn bộ dạng chắc vừa đi đá bóng về.

– Ái… chà… chà… gái xinh này anh, em ơi!
– Úi xời, con nhà ai mà trông kháu khỉnh thế nhỉ.
– Ngồi với hai thằng đấy làm gì, qua ngồi với tui anh cho vui này em.
– Nhìn cặp mông khá quá nhỉ, làn da trắng thế kia thì thơm hơn múi mít.

Hàng loạt nhưng từ bẩn tưởi khác liên tục được thốt ra từ đám thanh niên. Tôi nhìn Ộp, hai thằng gật đầu hiểu ý nhau.

– Thôi về đi, muộn rồi, Tiên với Thu đi nhanh ra xe nhé – tôi vừa nói với mọi người vừa cúi xuống cầm vỏ chai bia từ từ đứng lên.
– Từ từ đã, đi đâu mà vội – một thằng ngồi ngay lối ra kéo tay Thu.
– Á bỏ ra… Thu hét lên…
– Bộp… – Ộp sút thẳng mặt thằng cầm tay Thu.
– Địt mẹ chúng mày láo à…
– Choanggggg… – thằng đối diện thằng vừa bị sút đứng lên quát thì tôi đập chai bia vào đầu vỡ toang. Đổ gục, thằng bên cạnh phải đỡ vội.

Xoạch… xoạch… thằng cuối cùng trong nhóm kéo ghế lên định quăng thì tôi giơ cổ chai bia nhọn hoắt lên.

– Địt mẹ thằng nào xông tới tao đâm chết…

Chúng tôi lao nhanh ra khỏi cổng, cái Thu mặt tái mét ôm chặt lấy thằng Ộp. Vừa ra cổng lại gặp 3 – 4 xe đi vào, đồng phục giống mấy thằng trong kia. Tôi với Ộp càng rồ ga phóng tít mù…

Đuổi… đuổi bọn nó… đằng sau có tiếng hét lớn vọng lại.

Sau khi đưa Thu về nhà, bọn tôi phải men theo phía đường đê để đi, xa thêm gần chục km nữa nhưng đảm bảo an toàn cho Tiên. Chứ nếu chỉ có tôi và thằng Ộp, cam đoan với các bạn rằng hai thằng tôi cũng vẫn đi đường đê cho an toàn.

Đến cổng nhà Tiên, tôi mới thở phào nhẹ nhõm, ngồi trên xe tay vẫn cầm lái mà run run nghĩ lại tình huống vừa rồi.

– Haizzzzz… tôi thở dài lấy lại bình tĩnh.
– Ha… ha… ha… Tiên xuống xe vẻ mặt trợn trừng nhìn tôi, sau đó ôm mồm cười to.
– Cười cái gì, Tiên không sợ à…
– Bình thường, Minh không nhớ Tiên ở đâu à. Dân Quảng Ninh đấy, chỗ Tiên ngày trước ở gần mỏ Than, đánh nhau liên tục. Đêm đến thỉnh thoảng còn nghe thấy cả tiếng súng.

Tôi giật mình, ánh mắt nghi ngờ nhìn nàng, vội vàng nhìn xuống đũng quần Tiên xem có giấu khẩu súng nào không.

– Thôi Tiên vào nhà đi không muộn, ông bà lại lo. Minh về đây, sáng mai Minh qua đón bằng xe máy đi học cho nhanh, đằng nào cũng phải mang xe trả anh Quyết.
– Ừm… Minh về cẩn thận.

Sáng sớm hôm sau! Tắm rửa sạch sẽ, tóc tai tươm tất, quần áo phẳng phiu. Tôi còn chắc cú thó lọ nước hoa cúng mà ông già để trên ban thờ, lấy ra vẩy vẩy vài giọt cho đĩ đượi. Rồi phóng xe sang đón Tiên.

– Khịt khịt… mùi gì ấy nhỉ – Tiên ngửi ngửi…
– Thơm không, thơm không… mùi nước hoa của Minh đấy.
– Thơm không ra thơm, khắm chẳng ra khắm khó ngửi lắm – Tiên lấy khẩu trang đeo vào.
– Ặc… mặt tôi ngắn tũn.

Trên đường đi tôi chẳng dám nói lời nào, Tiên thì tập trung bịt mũi. Đến cổng trường tiện mua luôn nắm xôi cho nàng, rồi đi đến khai trương quán. Hai thằng rủ nhau bùng tiết chào cờ, tiết 2 mới vào vì tôi vẫn còn người thầm thương trộm nhớ.

Buổi khai trương diễn ra tốt đẹp, lão Quyết dân chơi hệ tâm linh còn mời thêm thầy chùa vào cúng và rước linh ban thờ thần tài. Đúng là buổi đầu khai trương, gần đến giờ truy bài, từng tốp học sinh kéo nhau tới trường. Cứ một nửa đi tiếp, một nửa mắt liếc ngang liếc dọc rẽ vào quán, không khí thập phần vội vã sợ hết máy. Một tiếng trôi qua từ lúc cắt băng khai trương, quán đã full hết chỗ ngồi.

Tôi với thằng Ộp nhìn một vòng cười tươi, khoác tay vai nhau về trường học:

Brừmmmmm… Brừmmmm… Bạch… bạch… bạch…

– Tiếng bô của thằng đéo nào như tiếng địt nhau – Ộp trầm ngâm phát biểu.

Vừa ra đến cửa đã thấy bốn chiếc xe máy, hai xe đèo hai, hai xe kẹp ba. Trong đó có một thằng băng đầu màu trắng, trông quen quen.

Mà một xe khác có thằng cầm một cái vòng hoa, bên trên có ghi:

… Kính viếng khai trương quán!

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Thông tin truyện
Tên truyện Những kỷ niệm vào đời
Tác giả Vạn Cổ Thiên Đế
Thể loại Truyện sex dài tập
Phân loại Bố chồng nàng dâu, Truyện bú cặc, Truyện liếm đít, Truyện sex cô giáo, Truyện sex mạnh, Truyện sex ngoại tình, Truyện sex phá trinh
Ngày cập nhật 02/10/2021 05:36 (GMT+7)

Mục lục truyện của Tác giả Vạn Cổ Thiên Đế

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng