– Những việc tôi làm đều đã thông qua ý kiến bà chủ, cậu có thể kiểm tra nếu muốn. Chúng ta cần nghiêm túc nhìn lại toàn bộ sự việc rằng ban đầu tôi đã bị cuốn theo cuộc chơi của cậu. Tôi lầm tưởng sự ký thác của bà chủ đồng nghĩa với sự nuông chiều mọi sở thích của cậu. Đến khi đưa Quỳnh Hoa về ngôi nhà này, tôi mới nhận ra mình đang tiếp tay hủy hoại tương lai của cậu và cả tương lai của một cô gái đáng thương. Thế nên trò chơi thuê người làm nô lệ phải chấm dứt ngay từ bây giờ.
– Chú có thấy là mình quá đáng lắm không? Chú đưa tôi vào mê đắm rồi dứt tôi ra khỏi nó một cách phũ phàng. Không biết chú đã nói gì với mẹ khiến bà mắng tôi không tiếc lời.
– Cậu đã không phụ lòng tin của bà khi ngoan ngoãn vâng lời, đó là phúc cho gia đình này. Điều tôi muốn nói ở đây là sự mong mỏi của bà dành cho cậu. Suốt từng ấy năm bà kềm cặp đến hôm nay cậu đã vững vàng điều hành một tập đoàn lớn, thế nhưng đó không phải là tất cả vì cậu vẫn khiếm khuyết trầm trọng về nhân cách. Mẹ cậu luôn muốn tôi thay bà hoàn thiện điều này và tôi không có cách nào khác là phải nhận lời. Cậu chủ, cậu có thừa nhận với tôi rằng Quỳnh Hoa đã mang đến hơi thở mới cho ngôi nhà này? – Mạnh lưỡng lự rồi gật đầu – Vậy cậu có thấy rằng khi thiếu vắng người con gái đó, cuộc sống của cậu trở nên trống rỗng và những nỗi nhớ vu vơ khiến cậu phải tự dằn vặt bản thân không?
Mạnh trầm ngâm rồi gật đầu lần nữa. Anh không thể chối cãi là trong một tháng xa cách, anh đã bắt đầu thấy nhớ Hoa, nhớ những giây phút nàng hồn nhiên ríu rít bên anh để rồi sau đó lủi thủi về phòng co ro trong sự ghẻ lạnh giày vò.
Anh nhớ như in cái đêm mà Hoa xuất hiện trong buổi tiệc chiêu đãi với phong thái sang trọng đến nỗi mọi ánh mắt phải ngưỡng mộ.
Khi về nhà, Hoa gần như thức trắng ngồi bên anh, và nhớ nhất vẫn là giây phút ngọt ngào đắm đuối khi nàng run rẩy trao tấm thân trong trắng ngọc ngà, nàng làm điều đó không phải với tư cách thực hiện hợp đồng mà bằng tất tình yêu đã len lén vào hồn mà ngay cả nàng cũng chưa kịp nhận ra.
– Bà chủ đã hạ lệnh phải tìm cho cậu một người vợ ngoan hiền, tôi bảo rằng đã tìm thấy. Tôi tha thiết khẩn cầu bà chọn Quỳnh Hoa nhưng bà đã lạnh lùng khước từ bằng những lập luận thật sắc bén. Có thể cậu sẽ trả lời với bà rằng chưa đến lúc. Ok, đó ý muốn cá nhân, nhưng cậu có nghĩ đến cảm giác của một người mẹ sống xa con và luôn canh cánh trong lòng về tương lai tốt đẹp của nó? – Quản gia quỳ xuống nói tiếp – Bằng tất cả lòng trung thành lo lắng cho tương lai của cậu, tôi van xin cậu chủ hãy thử một lần yêu Quỳnh Hoa bằng cách dấn thân vào một thử thách đầy gian khổ, rồi cậu sẽ thấy rằng cô gái đó thật sự là món quà vô giá mà số phận đã ban tặng cho gia đình này.
– Chú đứng dậy đi! Được rồi, tôi nghe lời chú, vậy chú hãy trình bày kế hoạch của mình.
– Bà chủ rất lo lắng khi cho rằng Quỳnh Hoa sẽ giống Tiểu Phương nên bà muốn thử thách cô ấy. Tôi đã xây dựng hoàn chỉnh một kịch bản để cậu diễn trong suốt thời gian dài.
– Đó là gì?
– Cậu sẽ thể hiện là một kẻ bắt đầu yêu, sự xa cách nhớ nhung khiến cậu mất hết ý chí. Lợi dụng cơ hội đó, tôi sẽ dần san đoạt tài sản và đứng ra quản lý cơ ngơi này.
– Vậy thì quá đơn giản, làm ngay thôi chứ có gì để băn khoăn?
– Không dễ như thế đâu. Quỳnh Hoa là đứa sáng dạ và sẽ nhanh chóng nhận ra những điểm bất thường nếu ta không làm như thật. Chắc chắn cô gái ấy sẽ về đây gặng hỏi từng người trong căn nhà này. Cậu đã thấy thái độ của những người hầu cận, họ chuyển từ khinh khi ganh ghét thành yêu thương đỡ đần chỉ sau có vài tháng. Quỳnh Hoa rất thân thiết với mọi người, nếu vở kịch này có một chút sơ sót khiến Hoa không tin là cậu đã phá sản thì mọi lời ca ngợi của tôi trước bà chủ đều trở thành bốc phét. Tôi muốn vở kịch này phải thật, thật đến mức chính bản thân cậu cũng phải lầm tưởng.
– Vậy muốn như thật thì làm sao?
– Cậu chủ sẽ thể hiện trước mọi người một tinh thần bạc nhược, một sự xuống dốc về ý chí để có thể buông xuôi trao dần quyền hạn cho tôi. Tôi sẽ dần thay cậu đến công ty điều hành, đó cũng là dịp để tôi tập quen dần rồi thay thế sau khi cậu vắng mặt một thời gian dài. Tôi sẽ thủ vai một gã quản gia nham hiểm dùng thủ đoạn tinh vi san đoạt tài sản của chủ.
– Chú Trung – Mạnh tiến đến ôm chặt lấy ông – Lòng trung thành của chú đã được chứng minh suốt thời gian vừa qua, giờ đây một lần nữa chú tiếp tục thể hiện sự tận tụy của mình. Thật không công bằng nếu làm theo kế hoạch này, bao nhiêu búa rìu dư luận sẽ đổ hết lên đầu chú.
– Tôi đã tranh cãi với bà chủ đến nảy lửa về người vợ trong tương lai của cậu và tôi quyết đem uy tín bảo vệ nhận định của mình.
Bước đi tiếp theo này không chỉ để thử lòng Quỳnh Hoa, ông Trung tin tưởng sâu sắc trái tim nồng nàn của Hoa sẽ cảm hóa để biến Mạnh thành con người sống biết yêu thương và trân trọng những giá trị cao đẹp.
Cuộc sống khốn khó nơi thôn quê sẽ cho Mạnh một trải nghiệm đáng quý để có thể trưởng thành, chứng kiến sự lam lũ của đứa con gái chân chất mộc mạc không ham danh lợi sẽ nuôi lớn tình yêu trong Mạnh… Đứng ở một góc độ nào đó thì Mạnh cũng đang bị quản gia đưa vào cuộc chơi mà ông giữ chìa khóa của mọi cánh cửa.
Tất cả đã diễn ra suôn sẻ như quản gia tính toán, ngay cả việc Hoa buộc Mạnh quay về biệt thự cũng không nằm ngoài tiên liệu của ông.
Và chính những gương mặt thảm sầu của những người tôi tớ trong biệt thự đã gieo vào lòng Hoa một sự thật không thể chối cãi, Mạnh đã thực sự bị san đoạt cơ nghiệp.
Khi đó ông Trung cũng không quên tranh thủ mồi chài Quỳnh Hoa bằng địa vị bà chủ biệt thự, và nàng đã không làm cho ông thất vọng.
Ngay khi Hoa đưa Mạnh về sống trong ngôi nhà dột nát ở Nha Mân, quản gia đã bố trí dày đặc người đeo bám ngầm bảo vệ cho hai nhân vật quan trọng trong vở kịch của ông.
Suốt thời gian đó, mỗi khi Hoa rời nhà làm bất cứ việc gì để kiếm tiền nuôi người chồng chưa bao giờ cưới xin thì Mạnh ở nhà liên lạc với quản gia điều hành hoạt động của công ty. Ban đầu có chút bất tiện nhưng sau một tháng mọi thứ đã vận hành trôi chảy, thật may là quản gia đã quen việc khi còn phụng sự dưới thời ông Thành, cha của Mạnh. Mỗi ngày qua đi, ông Trung thật sự trở thành một nhân tố không thể thiếu trong sự hưng thịnh của gia đình này.
– Xin lỗi ông chủ vì đã phá giấc ngủ của ông. Tôi có việc hệ trọng cần thông báo.
– Anh nói đi, tôi đang rất tập trung – Ông Trung bật dậy khỏi giường trong bộ pyjama sọc, đồng hồ vừa điểm 1 giờ sáng.
– Một toán người lạ mặt mới xuất hiện quanh chỗ ở cô Quỳnh Hoa.
– Họ là ai? – Giọng ông Trung run run – Các anh hãy điều tra gấp cho tôi.
– Thưa ông, đó là thuộc hạ của Tiểu Phương. Cô ta cho người đeo bám Quỳnh Hoa chờ thời cơ bắt cóc.
– Không ổn rồi. Các anh hãy tăng cường áp sát ngôi nhà, đừng để một bất trắc nào có thể xảy ra. Tôi sẽ báo chuyện này cho cậu chủ ngay.
Đêm đó quản gia đã mất ngủ trước một mối hiểm họa tiềm ẩn. Ông Trung buộc phải yêu cầu người của mình không được rời mắt khỏi Quỳnh Hoa một phút nào cả, nếu cần thiết cứ áp sát nàng. Chính vì thế mà khi đi đâu Hoa cũng thấy có người theo dõi mình khiến nàng rất lo sợ, nàng đã nói lại điều này với Mạnh và thất vọng vì anh tỏ ra thờ ơ.
– Cậu chủ, có hai tin tôi cần thông báo. Tôi đã dò ra tung tích những kẻ bí ẩn xuất hiện thời gian gần đây. Tin xấu là Tiểu Phương thuê bọn người đó bắt cóc Quỳnh Hoa để làm áp lực với cậu. Tôi nghĩ con hồ ly sẽ liên lạc với cậu trong nay mai. Còn đây là tin tốt, chúng chỉ là bọn nghiệp dư.
– Đúng là gừng càng già càng cay, chú đoán không sai. Ả tiện nhân đó vừa gọi cho con đây. Con bảo rằng để suy nghĩ sẽ gọi lại.
– Nó mồi chài cậu chủ điều gì?
– Mời con về làm quản lý mảng giao nhận bột mì để giúp ả khuếch trương cơ nghiệp.
– Ha… ha… ha… trời giúp ta rồi – Ông Trung cười sảng khoái trong điện thoại.
– Sao chú lại cười?
– Thám tử của tôi vừa mật báo, nó không bán bột mì như cậu nghĩ đâu. Đó là vỏ bọc để buôn bán hàng trắng, vậy là ngày tàn của nó đến rồi. Cậu chủ – Ông Trung chợt dừng lại giây lát rồi nói – Cậu có muốn khiêu vũ với sói không?
– Thông tin của chú khiến con thấy ngứa ngáy khắp người, tất nhiên sẽ tham gia. Được lắm, cô muốn rắp tâm hại tôi, cô muốn chết thì tôi cho cô chết.
– Nhưng mà…
– Chú yên tâm, từ lâu rồi lòng con chỉ có Quỳnh Hoa. Dù con hồ ly đó có chiêu trò gì trên giường thì con chỉ xem ả là công cụ để thỏa mãn mà thôi.
Khi nhận nhiệm vụ này, Mạnh đâu thể hình dung những gì đang đợi mình phía trước, nhất là trong căn phòng đầy nhục dục của Tiểu Phương.
Ả lao vào Mạnh như một kẻ nghiện tình dục.
Khi cho rằng Mạnh đã sa cơ lọt vào tay ả, trong tư thế là người chủ trả công, Phương càng hứng thú trong việc bắt Mạnh đáp ứng liên tục bằng những tư thế mà trước đây hai người chưa từng biết đến.
Ai đó đã tư vấn cho ả mua chiếc ghế tình yêu Tantra dài gần hai mét đặt cạnh giường ngủ.
Hình thù của nó như một cây đàn ghita xẻ đôi, có một phần nhô cao và một phần thấp hơn, giữa hai phần nhô cao đó là khoảng lõm võng xuống như vòng eo thiếu nữ.
Chiếc ghế được bọc nệm êm ái có bề bản rộng chừng hai gang tay.
Tiểu Phương thường khởi động bằng cách ngồi ngửa trên phần nhô cao, bắt Mạnh quỳ giữa hai chân dạng rộng rồi gác đùi lên vai anh.
Khi đối phương đã bị kẹp vào giữa hai đùi, Phương ôm lấy tóc Mạnh kéo ghịt vào để gắn miệng anh dính liền với nơi ấy. Con đàn bà dâm dục phóng thích những nhớp nhúa khi chiếc lưỡi một thời mê đắm thọc sâu vào tận bên trong.
– Vậy chuyến này phiền cậu chủ dấn thân vào hang hùm. Tôi sẽ bố trí người liên lạc và ngầm bảo vệ cho cậu. Còn phần Quỳnh Hoa, khi cậu vừa rời khỏi đó thì người của tôi sẽ mang cô ấy về thành phố ngay trong đêm.
– Phiền chú thay con chăm sóc Quỳnh Hoa, rồi con sẽ đích thân giải thích tất cả.
Đúng ra Hoa sẽ được đưa thẳng về biệt thự nhưng vết thương ở cổ chân tuông máu đầm đìa đã làm xáo trộn những tính toán của quản gia.
Đó cũng là giai đoạn mà ông Trung như ngồi trên đống lửa khi diễn viên chính trong vở kịch này là Mạnh đang dấn thân vào hang hùm miệng sói.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Nô lệ |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Truyện sex phá trinh |
Ngày cập nhật | 26/11/2018 08:39 (GMT+7) |