Nụ cười tỏa nắng

Phần 110

À buổi tối hôm đó cũng chẳng có gì đâu, chỉ là tôi suýt chút nữa đã để cho Vivi phải leo cây vì cái tính nhanh nhẩu đoảng của mình.

Số là vì quá sung sướng mà tôi đã quên béng mất việc phải mua quà. Về đến nhà là tôi đã lao ngay vô tắm rửa và ăn cơm cùng gia đình như thật để trang bị cho mình một bộ đồ thật là hoành tráng để em không phải ngại ngùng khi sánh bước với tôi, à mà tôi có nói ngược không nhỉ?

17h kém 15 phút, tôi đàng hoàng bước ra với một phong thái không thể “chuẩn men” hơn, áo sơ mi dài tay đen lịch lãm cộng với đôi converse cũng cao cổ cũng full black trông ngầu như cây cầu. Mượn tạm con Air Blade của ông Trọng, nói là mượn vậy chứ thật ra là tôi lén lút đem đi chở gái, thiệt là không có cái ngu nào như cái ngu này.

Lang thang trên con đường tới nhà Vivi với một tâm trạng hạnh phúc khó tả, tôi cất lên giọng ca oanh vàng của mình với một lô một lốc các nhạc phẩm đang hot trên thị trường. Cơ mà tôi không rõ là mình đã hát to đến mức nào, chỉ nhớ là có 2 cô bé đi bên cạnh nhìn tôi và tíu tít cười. Cũng chẳng sao, đẹp trai thì đâu có gì sai cơ chứ.

Thế cơ mà, ngay khi vừa đặt chân tới trước cửa nhà Vivi và Bi mặt ngu đang trên đà phóng tới thì tôi chợt nhận ra một điều hết sức là quan trọng, đó là tôi đã quên … mua quà. Tuy quà cáp vốn không phải là thước đó tình cảm nhưng chẳng lẽ trong lần hẹn hò đầu tiên mà lại đi tay không thì thật chẳng ra thể thống gì. Đấy chí ít là những gì tôi nghĩ còn mọi người có nghĩ vậy hay không thì tôi cũng … không quan tâm.

Nói là làm, tôi ngoặt đầu xe 180 độ và phi thẳng tới cửa tiệm bán bông, chẳng rõ giờ này có còn ai bán cho tôi không nữa. Nhưng may thật là may, chị đẹp gái bán bông sau khi nhận vài câu nịnh nọt đã quyết định bán rẻ cho tôi một bó hồng với … 69 bông, đùa thôi thật ra là 99 bông với giá … y chang như giá ban đầu.

Cơ mà lần này tôi không chơi hoa giả nữa mà thay vào đó là hoa thiệt 100%, nếu cần thì tôi có thể quỳ xuống cầu hôn luôn không biết chừng. Khâu chuẩn bị tưởng như đã xong xuôi thì tôi bỗng tá hoả khi trên màn hình điện thoại là … 14 cuộc gọi nhỡ từ … bé Vi.

Có lẽ trong lịch sử chưa từng có thằng con trai nào ngay trong lần đầu tiên hẹn hò đã bắt bạn gái phải leo cây, à nhầm, xét về trường hợp của tôi thì phải leo lên trời rồi cũng nên. Và một lần nữa, tôi ba chân bốn cẳng phóng điên cuồng đến nhà Vivi, mặc cho phong ba bão táp.

Thề rằng khi xe chưa dừng thì tôi đã thấy một gương mặt bí xị quen thuộc ở phía đằng xa từ một người mà ai cũng biết là ai đấy. Bé Vi hôm nay ăn mặc điệu đà quá chừng, tóc xoã dài, một bộ đầm trắng cộng thêm chiếc kẹp tóc cũng trắng, đôi môi đỏ ửng trông không khác gì nàng Bạch Tuyết đáng yêu trong truyện cổ tích. Nhưng mà tôi nhớ là nàng Bạch Tuyết thì đâu có mếu như vậy đâu ta:
– Hì hì, anh xin lỗi, anh … để quên đồ! – Tôi gãi đầu chống chế

Vivi vẫn nhíu mày nhưng miệng thì đã nhoẻn cười rất duyên, chắc tại thấy điệu bộ của tôi lố bịch quá chăng:
– Giận H ồi, phạt tối nay phải qua ngủ với em!

Tôi bật cười khoái trá, bé Vi phạt mà sướng như thế thì dù cho có phải chui qua biển lửa thì tôi cũng chịu ấy chứ. Cơ mà lâu lắm không được ôm con heo này mà ngủ, người tôi cứ ngứa ngáy không yên thế nào ấy. Rồi chẳng biết những đêm không có tôi bên cạnh, Vivi có ngủ được không nữa, tình yêu của tôi vẫn còn … bé mà:
– Rồi chứ không phải ồi, nói năng cho đàng hoàng coi nào!
– Dạ rồi – Cô nàng bĩu môi kéo dài từ “rồi” ra trông muốn nhéo không chịu được.

Nhùng nhằng một hồi, Vivi cũng leo lên xe với cái kiểu ngồi vắt chân qua một bên huyền thoại rồi ôm eo ếch tôi, nhìn “con nít” hôm nay cũng người lớn ra phết. Cũng phải, ai mặc váy chả thế, nhờ?

Thông thường, mỗi khi hẹn hò ăn tối, người ta hay chở bạn gái đến nhà hàng các kiểu, còn tôi, tôi lại không thích như vậy cho lắm. Theo quan niệm của mình, tôi nghĩ rằng trẻ thì nên làm đúng theo những gì của tuổi trẻ, tức là ăn uống chơi bời gì cũng phải theo trào lưu. Và đơn giản là ngày hôm nay, thay vì vào các nhà hàng sang trọng đắt tiền, tôi chở bé Vi vô … KFC. Nói gì thì nói chứ KFC cũng mắc gần chết, nhưng thôi, ăn chơi sợ gì mưa rơi.

Sau khi gọi đồ ăn đồ uống các thứ xong xuôi, tôi và Vivi ngồi đối diện nhau ở một góc nhỏ, tôi cảm thấy vô cùng ấm cúng mặc dù máy lạnh đang phải ngay bên tai. Có những lý do nhất định để tôi ít khi chở Vivi đi ăn, đó là vì em ấy chỉ toàn gắp cho tôi rồi ngồi cười từ đầu đến cuối. Tôi không rõ là khi ăn mình buồn cười đến mức nào, cơ mà chở người yêu đi ăn mà như thế, thiệt tình thì chẳng ra làm sao, thế nên hôm nay tôi đã quyết định gọi thật ít thôi, dù sao thì sau bữa ăn mới là công việc quan trọng nhất, tỏ tình, à nhầm, cầu hôn:
– Ăn đi nhóc, nhìn miết thế!

Vivi cười tít, lâu lắm rồi tôi mới lại được nhìn em như thế:
– Dạ!

Hôm nay, tôi muốn mình làm được những điều thật đặc biệt cho em, dù sao thì em cũng đã khóc vì tôi quá nhiều rồi. Đối với một thằng con trai thì việc làm người yêu khóc suốt ngày cũng chẳng phải là một điều gì đó đáng tự hào, thế nên tôi đã tự hứa với bản thân rằng, kể từ hôm nay, mỗi lần bé Vi khóc, tôi sẽ tự phạt mình phải … ôm em ấy một cái.

Mọi ngày thì Vivi vẫn luôn là người ngồi nhìn, còn hôm nay, tôi mới là người đảm nhận công việc ấy. Tôi lựa những miếng ngon nhất và đút cho em rồi bắt đầu chống hai tay mà ngắm nhìn tình yêu bé bỏng của mình đang làm chết mê chết mệt bao nhiêu trái tim phía ngoài kia.

Nói không ngoa chứ mỗi lúc Vivi cười, một lũ con trai ngoại tộc ở phía xa xa kia lại xuýt xoa, hò reo không ngớt. Nếu là ngày bình thường, tôi đã không ngần ngại xắn tay áo lên và cho mỗi thằng một bài học. Thế nhưng chẳng hiểu sao bữa nay, tôi lại trở nên dễ tính đến thế với dòng suy nghĩ vô cùng là … thân thiện, rằng nếu người yêu tôi không xinh đẹp thì mắc mớ gì cái đám trẻ trâu kia phải tiếc hùi hụi như vậy. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi cũng đã quá may mắn rồi, còn gì mà phải bực tức nữa chứ.

Vivi cứ ăn xong một miếng, tôi lại lấy khăn và lau miệng cho em một lần. Dường như thích thú với vai trò là tâm điểm trong bữa ăn, bé Vi tỏ ra rất vui. Cô nàng liên tục cười, cái nụ cười tít mắt đáng yêu ấy khiến con tim tôi như muốn tan chảy dưới cái lạnh của máy điều hoà.

Mấy chị bán hàng không biết từ khi nào cũng nhìn về phía chúng tôi rồi thi nhau bàn tán. Dù đã chọn một góc thật kín để hai đứa tâm sự thế nhưng chúng tôi vẫn không thể nào thoát khỏi cái nhìn của mọi người. Đẹp trai đẹp gái là một cái tội quá lớn chăng? Thế nhưng tôi cũng chẳng phải buồn phiền lâu vì sự soi mói đó, à chính xác hơn là sự ngưỡng mộ mà mấy chị xinh đẹp dành cho bé Vi của tôi. Họ ngưỡng mộ vì Vivi có được một anh người yêu quá sức là lãng mạn và ga lăng mà không biết rằng sự ga lăng đó chỉ là phần nổi duy nhất của tôi trong vài năm qua, thiệt là đau đớn quá đi mất.

Ăn uống xong xuôi, tôi chở Vivi đến khu sân bóng đôi ở ngoài bãi biển. Cái khu này người ta vẫn thường gọi là sân bóng tình yêu, phần vì ở đây là một nơi vô cùng lãng mạn để tỏ tình, phần còn lại là do mỗi tối, cứ khoảng 8 9h là hàng tá các cặp đôi chở nhau ra đây và bắt đầu … hú hí.

Thế nhưng tối hôm nay là một tối vô cùng hệ trọng trong cuộc đời của tôi, thế nên tôi đã nhờ đám nhóc giang hồ thân thiết dọn dẹp hết nguyên một khu thật rộng để tôi có thể tiện đường mà … công tác. Tôi cũng đã nhờ tụi nó thiết kế vài trăm cây nến để xếp thành một hàng chữ thật to “H trái tim (hình trái tim chứ không phải chữ trái tim đâu) V”.

Và chính vì cái màn chuẩn bị quá ư là nổi bật ấy, hàng chục, hàng trăm người đã kéo đến để theo dõi. Dĩ nhiên là ban đầu tôi phải bịt mắt Vivi lại để em ấy không thấy trước mọi diễn biến. Cơ mà cô nàng cũng tinh ý ra phết khi phát hiện xung quanh mình đang có rất là đông người, thế nhưng đâu thể nào mà Vivi có thể nghĩ, bãi biển lại đông như thế:
– H dẫn em đi đâu vậy, đông người quá.
– Bí mật, từ từ rồi biết!

Sau khi bàn giao xong khu vực trung tâm trái tim cho tôi, lũ nhóc cũng lần lượt kéo nhau ra và … hóng. Tôi cởi khăn bịt mắt cho Vivi ra và bắt em bật lửa đốt nến, không rõ bọn nhóc làm cách nào mà có thể nối được tâm của mấy ngọn nến lại với nhau, chỉ bùng một cái là 3 cái từ cần thấy đã hiện ra, rõ mồn một như ban ngày.

Thiệt ra Vivi chỉ châm lửa hình trái tim thôi còn 2 chữ kia là do đám nhóc. Khi dòng chữ vừa hiện ra, đám đông xung quanh “ồ” lên thật to và bắt đầu vỗ tay không ngớt. Bé Vi đứng bất động trong vài giây, sau đó thì em đưa tay nên bụm miệng để che đi tiếng khóc. Hẳn là em xúc động rất nhiều, cũng phải thôi, tôi đã bỏ bao nhiêu công sức cho lần này mà. Tôi nhanh tay cầm bó hoa to tướng cộng thêm một chiếc hộp nhỏ đựng một cặp nhẫn cũng nhỏ xinh không kém, lần này là nhẫn thiệt, tiền lì xì mấy năm của tôi ra và quỳ xuống trước mặt em:
– Bé Vi, làm người yêu anh nhé?

Vivi không kìm được nữa, lần này cô bé bật khóc nức nở, đón lấy đoá hoa và chồm tới hôn tôi thật mãnh liệt. Có lẽ là những giọt nước mắt hạnh phúc, đã lâu lắm, à mà hình như chưa bao giờ, tôi thấy em hạnh phúc như hôm nay. Cái lần hẹn hò đầu tiên và cũng là lần tỏ tình chính thức của tôi.

Khoảnh khắc hạnh phúc và đáng nhớ nhất trong cuộc đời của tôi và em. Từ nay, dẫu có chuyện gì xảy ra, dẫu trái đất có ngừng quay, mặt trời có hết nóng, biển xanh có bão táp hay núi lửa có ngừng phun, tôi cũng sẽ luôn ở bên cạnh để che chở và bảo vệ cho em. Tôi không chắc rằng mình có đủ bản lĩnh đó hay không nhưng tôi hứa sẽ làm hết sức để đem đến hạnh phúc mãi mãi cho em, tình yêu bé nhỏ của tôi…

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Thông tin truyện
Tên truyện Nụ cười tỏa nắng
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện sex dài tập
Phân loại Tâm sự bạn đọc, Truyện teen
Ngày cập nhật 26/07/2016 16:14 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Đụ cô gia sư - Tác giả Ngọc Linh
Phần 9 Chúng tôi tắt đầu đi rồi ra ngoài mua mấy két bia và nước ngọt chuẩn bị liên hoan. Khi chúng tôi về thì mọi thứ đã chuẩn bị xong. Mọi người bắt đầu vào bàn rồi cùng nhậu. Bữa ăn diễn ra khá lâu mãi đến gần 1 giờ chiều thì tôi mới don dẹp xong và vào nhà nghỉ ngơi. Mọi người hát karaoke nhé. Được mở đi nào. Chúng tôi hát hò một lúc thì cũng thấy chán nên bảo Nam. Em bật cái đĩa lúc nãy cho mọi người thưởng thức đi em. Đúng rồi thế mà quên mất đó. Chị Vy ơi đóng hết cửa vào đi rồi bật...
Phân loại: Truyện sex dài tập Đụ em gái Đụ tập thể Làm tình tay ba Sextoy Truyện loạn luân Truyện người lớn Truyện sex học sinh Truyện sex phá trinh
Tán gái Mỹ
Trưa chiều hôm đó chúng tôi lại bổn cũ soạn lại, chạy ra bar ăn rồi uống một chút. Chúng tôi cười đùa, nói chuyện vui vẻ với nhau, với cả những người ngồi cạnh ở quầy bar. Em hào hứng kể lại câu chuyện gõ cửa nhà người lạ cho mấy vị khách, người thì cười, người thì cho rằng chẳng có gì phải lo, người thì bảo hai đứa tôi cũng gan dạ ghê... Có một đoạn em nói gì tôi không nhớ nhưng em tự nhận em là nerd mọt sách thật ra cũng đúng. Ông già bartender hỏi vì em là nerd nên quen thằng này à? Nghe...
Phân loại: Truyện sex dài tập Tâm sự bạn đọc Truyện sex có thật Truyện teen
Nghề chăn gái – Quyển 1
Phần 30 Gọi mãi không được, nhắn tin thì không thấy bà chị trả lời, tôi cũng có suy nghĩ tiêu cực: Có khi nào bà chị bị bẫy, đến nơi là nó tóm luôn rồi không.. !?? Càng nghĩ càng lo lắng, nhưng cũng chẳng biết làm thế nào. Ít ra điện thoại gọi vẫn có chuông... Để điện thoại sang một bên, tôi nằm vắt tay lên trán nghĩ ra đủ cái không may. Ting... Ting. Có tin nhắn, vội vàng chộp lấy cái điện thoại thì tôi thấy bà chị nhắn tin. Lúc đó là 22h47 phút: Giờ mới được về đây, ngồi trong đó làm việc không nghe được điện thoại. Cậu gọi lắm thế...
Phân loại: Truyện sex dài tập Đụ cave Tâm sự bạn đọc Truyện sex có thật Tuyển tập Nghề chăn gái

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng