Nữ sinh ngổ ngáo - Tác giả Dạ Vũ


Truyện đã hoàn thành

Phần 2: Giống như từng lên giường?

Tiếng guitar nổi lên trong điệu trống réo rắc dòng Soul Funk khởi đầu bài ca Let’s Get It On của nam ca sĩ Marvin Gaye khiến gia chủ kế nhiệm họ Hoàng bừng tỉnh từ trong giấc mộng đầy tiếng ve kêu râm ran. Cái khỉ gì đây, mỡ đến miệng mèo còn vuột mất, Đức càu nhàu khó chịu, thằng nhóc ranh Tân Minh nhà mình lại nghịch ngợm đổi nhạc chuông thành cái gì kích dục đến vậy, chắc chắn 96,69% giấc mơ dâm đãng vừa rồi là do cái bài nhạc này, phải nghĩ ra cách nào phạt ông trời con này, hẳn là cấm PS4 trong 1 tuần.

Xỏ chân vào đôi Crocs, đôi lông mày rậm nhíu lên, thời đại nào rồi, có việc gì thì gọi điện, lũ trẻ còn 2 tiết nữa mới về, bà giúp việc cầm chìa khóa đi chợ, ai lại dám bấm chuông cái nhà sang trọng nhất nhì cái khu này?

Bước vào phòng khách, liếc mắt sang màn hình camera, hở, một con bé học sinh áo trắng. Trắng lóa hết cả cái cam dưới ánh nắng vàng, áo dài thướt tha quá, chắc cũng học cấp 3 như Bảo Châu nhà mình. Quái lạ nhỉ, việc gì quan trọng tới độ phải trốn học chạy tới đây bấm chuông?

Nhìn qua cam đã thấy xinh xắn ngập tràn tuổi trẻ thanh xuân, dù sao cũng không nên để người đẹp chờ lâu, Đức vừa nghĩ vừa mở lớp cửa thép chống muỗi, xỏ chân vào đôi Crocs ngoài sân, leng keng xâu chìa khóa bước lại gần để coi là ai.

Nhìn qua ô cổng, định hỏi 1 câu thì…

Ui, học sinh bây giờ lớn sớm quá chừng, bầu ngực căng tròn đầy đặn được những lọn tóc xoăn tròn điểm tô, bờ vai nhỏ nhắn thanh thoát, cái eo thon thả nuột nà thả xuống đôi bờ mông cong tớn, bộ áo dài nửa xuyên thấu trong ánh nắng vàng hững hờ phơi bày bắp tay nhỏ xinh, phần bụng múp máp và khoe chút thịt eo, kèm hình bóng mơ hồ trắng tinh của cái quần lót bé xíu, đầu óc đầy những hình ảnh ướt át trong giấc mơ làm Đức lại… thèm lồ… khụ khụ, thèm ngợi ca vẻ đẹp nữ tính.

– “Chào chú, cho cháu hỏi, đây có phải nhà ông Hoàng Minh Đức không?”
– Đức: (. – .)
– “Chú ơi, ở đây có ai tên Hoàng Minh Đức không?”
– Đức: (. – .)

Nét khinh bỉ dần lộ rõ trên khuôn mặt tinh xảo, cái đồ mê gái chết tiệt, ánh mắt như muốn lột truồng nàng ra khiến Linh tức giận, quá thô bỉ, con gái người ta chưa đủ tuổi đã nhìn hau háu, thứ đồ biến thái, bàn chân nhấc lên, rầm một tiếng, cánh cổng mạ vàng bị đạp một phát thật lực.

– Cánh cổng: Này này, người ta có tội tình gì với cô a!

Tiếng động mạnh khiến Đức giật mình thoát khỏi cơn thèm, thật xấu hổ, chỉ tại thằng Minh nghịch đổi nhạc chuông, bây giờ hắn mới tập trung tinh thần nhìn lại thân hình nóng bỏng, khục, là gương mặt đanh đá.

– Tân Minh: Ắttttt xì, đm, thằng nào nói xấu tao đó, trù mày đẻ con ra hông có lỗ đít!

Chiếc mũi cao thẳng, đôi môi mỏng, đôi mắt phượng ướt át hứa hẹn những đêm dài triền miên nhưng cũng thật phóng đãng và bạc tình. Khuôn mặt mang chút nét ngổ ngáo và lạnh lùng, thật quái lạ, cái khí chất này, kiểu thần thái này hình như thấy ở đâu đó rồi, giống như là… ở trên giường.

– “Chú tính để tui đợi tới khi nào?” Linh tức hồng cả má, bờ ngực phập phồng rất đáng yêu.
– Đức: “Cháu kiếm ai?”
– Linh: ((╬◣﹏◢))
– Đức: (. – .)
– Linh: “Cháu. Kiếm. Ông. Hoàng. Minh. Đức”
– Đức: “À ờ… chú… chú là ông Đức đó đây…”
– Linh: “Vậy ông có mời tui vào nhà được không? Tui sắp thành con khô mực rồi!”
– Đức: ( ̄△ ̄,)

Nhìn con nhỏ dữ dằn bước vô phòng khách, càng lúc Đức càng thấy kỳ quái. Tính nết này, kiểu hung dữ, nét mặt, dáng người uyển chuyển, khụ, khuôn trăng đầy đặn nét ngài nở nang này rất quen thuộc, gặp ở đâu rồi nhỉ, chắc chắn là trên chiếc giường nào đó, không sai đi đâu được!

Con bé ngang ngược ngồi xuống ghế, một chân phách lối để lên sofa, chân còn lại vắt qua thành chữ X. Có lẽ là vô tình, cái khe múp đầy đặn của con nhỏ lộ ra chút xíu hình ảnh trắng ngần của cái mu cao dụ đễ, cái áo dài bó sát từng núi đồi thung lũng, hứa hẹn lạch trời ngào ngạt nước thơm ngọt, ực, Đức đưa tay vờ như sửa lại cổ áo để che giấu cái nuốt vội, dưới quần thằng nhỏ lại giơ tay Hail Hydra… à không, Heil Hitler.

Hắn không biết được, trong lòng con bé đã xác định hắn như một người dưng, một tên cặn bã. Bài kiểm tra đơn giản vừa được đặt ra và đương sự đã nộp bài trắng phau đạt zero điểm. Linh nhếch mép, thằng đàn ông khốn nạn, hắn chỉ muốn chiếm đoạt, dày vò thân thể phơi phới của con đàn bà là nó, và tất nhiên là, giả sức Đức có là thằng đàn ông cuối cùng sống sót trên Trái Đất sau một thảm họa, thì hắn cũng không xứng. Không thể dung thứ.

– Đức: “Mời cháu uống nước. Cháu kiếm chú có chuyện gì?”
– Linh: “Không cần. Hôm nay tui tới đây là để nhìn tận mắt coi một thằng đàn ông có thể tệ bạc tới đâu.”
– Đức: “Sao cháu lại nói năng như vậy? Cháu có nhận lộn người rồi không?”

Đức cau mày, còn nhỏ mà hỗn xược, xem chừng con nhỏ này cần được “dạy dỗ” lại, vừa mở miệng ra đã xúc phạm thẳng đến lòng tự tôn của hắn.

– Linh: “Tui không lộn. Địa chỉ rõ ràng. Tui là con rơi của ông. Tui muốn coi cái bản mặt của ông nó tròn méo ra sao thôi, rồi tui về. Giờ tui đã hiểu, giàu sang nhung lụa cũng không làm những con người bại hoại có được cái gọi là đạo đức. Chào ông tui về.”

Vốn dĩ nàng đến đây với mục đích khác, nhưng khi đã rõ bản chất của cha đẻ mình, nàng cảm thấy quá tởm lợm và không muốn phải tiếp tục ở lại đây thêm chút nào nữa. Quay lưng đi khó chịu, nàng đứng dậy cất bước định rời khỏi ngôi nhà không có một chút nào tình thương này.

– “Đứng lại.”

Đức giận tím mặt, không những bị sỉ vả nặng nề nhất từ trước đến giờ, con bé còn phun xong bỏ chạy, cái này không được, chiến trận vừa mở ra đã chơi kế 36 là không thể nào, chải chuốt lại thông tin trong đầu chớp nhoáng rồi tìm kiếm từ khóa quan trọng để giữ chân đối thủ, dĩ nhiên cái này không làm khó được hắn:

– “Tân Hà, má con, bây giờ còn khỏe mạnh không?”

Đúng như dự đoán, bước chân nhỏ nhắn dừng lại, Linh lưỡng lự giây lát, nét mặt dãn ra chút lộ nét buồn sầu và thương cảm, Đức khẳng định, má nó đang bị bệnh gì đó, cần hắn cứu giúp. Chỉ cần còn sống, mời dăm ba tay bác sĩ có khó gì, đời sống khá lên là nó sẽ được nếm hương vị mê người của đồng tiền, rồi dần dà cũng sẽ lao vào đôi vòng tay “ôm ấp” của hắn mà thôi. Không có cái gì là thời gian và tiền bạc không thay đổi được.

Làn thu thủy, nét xuân sơn, lạnh lùng, thương xót, dùng dằng, bất phẫn, không nỡ, rồi kiên định, đôi mắt đen láy có chút hơi mờ sương rồi rất nhanh lại trong suốt, con bé thở hắt ra:

– “Má tui chỉ muốn gặp lại ông một lần cuối cùng. Nếu còn niệm chút tình xưa thì ông tới bệnh viện BT phòng 503. Tui muốn đi về, mời ông cho phép!”
– “… Con yên tâm, ba sẽ lo tới cùng, bao lâu nay hai má con nương tựa nhau không có ba, ba rất xin lỗi con, cũng bởi tại cuộc đời xô đẩy, ba bị ép buộc chớ không phải ba muốn vậy. Con đợi xíu, ba thay đồ cho lịch sự rồi lái ôtô đưa con tới bệnh viện liền, được không?”

Ngập ngừng chốc lát, Đức lại bắt đầu văn vở như chưa bao giờ được làm văn, gì chứ vai người cha hết mực yêu thương, hắn rành tám câu, sao để con đĩ non đâu ra vả vô mặt, khụ khụ, đứa con thất lạc nhiều năm dấu yêu bị thiếu tình thương cho được.

– Linh: (◣ – ◢)凸…

Con nhỏ nhổ nước bọt một cái tỏ vẻ ghét bỏ rồi khè một tiếng, như con mèo xù lông với kẻ thù khiến Đức giật mình vì sốc không biết làm sao, nó đá vào ống chân một cái làm hắn la oai oái nhảy lò cò rồi đi như bay ra khỏi căn biệt thự.

Trước khi đi, con bé không quên đá cánh cổng một cái ghét bỏ, này thì mạ vàng, tiếng rầm rõ to vang lên cáo chung cho buổi gặp gỡ định mệnh.

– Cánh cổng: Phúc Dâu! Cố ý! Rõ ràng là cố ý!
– Đức: ٩(ಥ益ಥ)۶…

Thật điên tiết! Con bé nóng nảy ngổ ngáo y chang mẹ nó!

♬♫♪’When the beat goin’ like that…

Girl, I wanna put you up in my room…

I wanna put you up against that wall…

Throw you on the bed and take your clothes off’♪♫♬

Điện thoại kêu vang, “Ông già” hiện lên, ngày quái quỷ gì đây, hết phiền phức này tới khó chịu khác, hắn nhấc máy lên đầy ức chế:

– “Ba.”
– “Mày.”
– Đức: ( ̄ – ,  ̄)

Chơi trò bí hiểm gì đây, test điện thoại mới mua hay sao, Đức cười khổ, không lẽ ông bố già đứng đầu dòng họ chưa già đã lú lẫn. Nghĩ tới uy nghiêm tuyệt đối và những cơn thịnh nộ đầy máu lạnh của bố già, hắn đành kiên nhẫn giữ im lặng, cắn răng đợi ông già ruột lên tiếng.

– “Mày. Mày dám làm trái ý tao.”
– “Zdụ gì nữa vậy ba. Dạo này con toàn ở nhà có đi quậy ở đâu đâu?”
– “…”
– Đức: (╬ Ò﹏Ó)・・・
– “Con Hà. Nó vẫn còn sống!” Một tiếng gầm giận giữ vang như sét đánh xuyên hai lỗ tai làm Đức choáng váng, hắn ghét bỏ đưa cái điện thoại ra thật xa khỏi tai.

Mẹ, tăng volume hết cỡ phải báo trước chớ, bộ ổng muốn gia chủ kế vị chưa nhậm chức đã bị thủng màng nhĩ chết bất đắc kỳ tử hay sao!

– Tân Minh: Ông trời, có thể cho con rút lại câu chửi hồi nãy hông, sao tự nhiên con đau đít quá ahuhu!

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Thông tin truyện
Tên truyện Nữ sinh ngổ ngáo
Tác giả Dạ Vũ
Thể loại Truyện sex dài tập
Phân loại Bố đụ con gái, Đụ thư ký, Sextoy, Thầy đụ trò, Thuốc kích dục, Truyện bóp vú, Truyện liếm lồn, Truyện loạn luân, Truyện sex hiếp dâm
Ngày cập nhật 18/10/2021 11:33 (GMT+7)

Mục lục truyện của Tác giả Dạ Vũ

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng