Nuôi sói trong nhà


Truyện đã hoàn thành

Phần 210

“Tư Kiến thế nào?” Nhìn thấy bộ dáng do dự của Lãnh Băng Sương muốn nói lại thôi, trong lòng tôi không khỏi dâng lên một dự cảm không tốt, vội vàng hỏi. Nó là huyết mạch cuối cùng mà Phượng Quân lưu lại trên thế gian này, vì Phượng Quân, tôi cũng phải bảo đảm an toàn cho Tư Kiến.

“Tính mạng của nó không có nguy hiểm, anh yên tâm! Chỉ là thể chất và tinh thần của anh còn chưa khôi phục lại, chờ anh khôi phục, em dẫn anh đi gặp nó.” Nhìn thấy bộ dạng của tôi, Lãnh Băng Sương vừa giải thích vừa an ủi tôi.

“Dẫn anh đi xem Khả Hân đi!” Sau khi im lặng một lúc, tôi nói.

“Được…” Lãnh Băng Sương gật gật đầu, từ trong mắt nàng tôi không nhìn thấy cảm xúc bất mãn, ngược lại mang theo một tia hiểu rõ, tựa hồ như nàng ý thức được tôi sẽ có yêu cầu này.

Tôi từ từ xuống giường, Lãnh Băng Sương đỡ tôi. Sau khi đi ra khỏi phòng, tôi phát hiện trong phòng khách có rất nhiều người. Có mấy người mặc áo khoác trắng là nhân viên y tế, còn có hai nữ nhân, là thủ hạ của Lãnh Băng Sương.

Từ sau khi ở với tôi, những nhân viên tùy tùng bên cạnh Lãnh Băng Sương, cũng thay đổi từ nam nhân toàn bộ đổi thành nữ, nam nhân chủ yếu là bảo vệ ngoại vi của nàng, còn nữ thì thân cận với nàng. Có lẽ sợ tôi ghen, từ điểm này có thể thấy được, tâm tư Lãnh Băng Sương tinh tế đến mức nào.

Những người này có người ngồi trên ghế sofa, có người ngồi trên ghế mà họ mang đến, hơn nữa ngoài ban công còn có giường gấp, xem ra những người này cơ hồ là ở nhà chúng tôi. Tôi có chút kỳ quái, tại sao lại như vậy? Tại sao Lãnh Băng Sương không mang chúng tôi đến bệnh viện? Xem ra nàng luôn ở đây làm bạn với tôi.

Mở cửa phòng ngủ thứ hai, đập vào mắt tôi là một ít thiết bị y tế và giá treo ống nhỏ giọt. Bàn làm việc và đồ nội thất đã biến mất, căn phòng này đã được cải tạo thành một phòng bệnh.

Khả Hân nằm trên giường với khuôn mặt nhợt nhạt, ga trải giường và chăn bông còn mới tinh, cô đang thở đều với đôi mắt nhắm nghiền, bên cạnh là mấy dụng cụ đang kiểm tra các loại dữ liệu khác nhau trên cơ thể cô.

Tôi đã từng làm phóng viên cho nên đối với phương diện này có chút hiểu biết. Nhìn thấy những dụng cụ này và các loại dược vật bày bên cạnh Khả Hân, có vẻ như tình trạng của cô không đơn giản như Lãnh Băng Sương nói, chẳng lẽ Lãnh Băng Sương giấu tôi điều gì?

“Thân thể của Khả Hân có vấn đề gì khác phải không? Không đơn giản như em nói, đúng không?” Tôi quay đầu nói với Lãnh Băng Sương, sau đó ngồi trên cái ghế ở bên giường.

“Ài…” Lãnh Băng Sương nhìn tôi, trong mắt hiện lên một tia rối rắm, tựa hồ như có điều gì khó nói.

“Không sao, anh chịu được…” Tôi hít sâu một hơi, ôn nhu nói với Lãnh Băng Sương, hy vọng nàng có thể từ trong mắt tôi nhìn ra sự kiên định của tôi.

“Đợi qua hai ngày nữa em sẽ nói cho anh biết được không?” Tựa hồ như Lãnh Băng Sương nhìn ra nội tâm của tôi khẩn trương và lo lắng, cho nên sau khi suy nghĩ một chút cũng không biết nên nói như thế nào.

“Anh hiểu. Em giấu chuyện của cô ta, cô bị nghiêm túc hơn so với những gì em nói đúng không? Tại sao em không đưa cô đến bệnh viện? Tại sao lại về nhà?” Vào giờ khắc này, sự bất mãn trong lòng tôi bộc phát, xúc động chất vấn Lãnh Băng Sương. Lúc này tôi rất muốn hét lớn, phát tiết nội tâm của mình, tôi mắng ai cũng được, nhưng không thể mắng nàng.

Lãnh Băng Sương thấy bộ dáng của tôi, từ từ kéo ghế ngồi xuống bên cạnh tôi, lông mày vẫn cau chặt.

“Anh đừng có lo, em nhất định sẽ dốc toàn lực để chữa khỏi Khả Hân.” Lãnh Băng Sương hít sâu một hơi sau đó nói với tôi.

“Dốc hết toàn lực? Điều đó có nghĩa là em không chắc chắn 100%!” Sau khi nghe Lãnh Băng Sương nói, cộng thêm sự lo lắng trong lòng mình, âm lượng của tôi không khỏi tăng cao. Sau khi tôi rống những lời này, tôi thấy trong mắt Lãnh Băng Sương hiện lên một tia bi thương.

…”Xin lỗi, vì anh quá khẩn trương…” Nỗi buồn trong mắt Lãnh Băng Sương khiến cho tôi cảm động, tôi vội hạ thấp âm lượng xuống xin lỗi nàng, đồng thời cảm thấy đầu mình như muốn nứt ra.

Vốn tưởng rằng sau khi Omar chết, hết thảy đều sẽ qua đi, không ngờ còn để lại nhiều mớ hỗn độn như vậy.

“Anh không cần xin lỗi em, là em giấu anh quá nhiều chuyện.” Lãnh Băng Sương lắc đầu, ôn nhu nói với tôi.

“Qua hai ngày nữa… nhiều nhất là hai ngày, em sẽ nói cho anh biết mọi chuyện, sau đó em dẫn anh đi gặp Tư Kiến, rồi sẽ nói cho anh biết chuyện của Khả Hân. Hơn nữa từ miệng Tư Kiến, anh sẽ biết rõ đầu đuôi mọi chuyện. Có rất nhiều chuyện không đơn giản như anh nghĩ, ngay cả em cũng không tin, cho nên em không nói nữa, anh đau đầu thì nghĩ một chút đi, hay là em dẫn anh ra ngoài dạo…” Lãnh Băng Sương sờ tay tôi nói, đồng thời ngón tay mảnh khảnh vuốt ve tóc của tôi.

Cho dù trong lòng tôi có lo lắng hơn nữa, nhìn thấy bộ dáng Lãnh Băng Sương ân cần săn sóc tôi, tôi cũng không cách nào đòi hỏi gì hơn. Tôi cố nén nghi hoặc trong lòng, gật gật đầu với nàng.

“Anh muốn nằm nghỉ một lát…” Sau khi tôi nói xong, Lãnh Băng Sương đỡ tôi đứng dậy, trở lại phòng ngủ. Khi chúng tôi xuất hiện trong phòng khách, những nhân viên y tế và phục vụ đều cúi đầu hoặc quay đầu đi chỗ khác, không nhìn hai chúng tôi.

Tôi nằm trên giường, điều làm cho tôi ngạc nhiên là Lãnh Băng Sương cũng nằm trên giường theo tôi, nằm bên cạnh ôm cánh tay tôi và vùi mặt vào vai tôi. Lúc này tôi mới nhớ tới, tựa hồ như lúc vừa mới tỉnh ngủ, tôi ngửi thấy mùi hương quen thuộc bên gối, đó là mùi của nàng, xem ra trong lúc tôi ngủ say, nàng vẫn ngủ bên cạnh tôi.

Nghĩ đến bộ dáng của Lãnh Băng Sương, tựa hồ như là sợ mất tôi, nàng đối với tôi là ân tình, làm cho tôi không cách nào quên, khi nghĩ đến Khả Hân, trong lòng tôi lại vô cùng phức tạp. Một vấn đề khó khăn trước mặt tôi, tôi không thể đưa ra lựa chọn.

Chọn Lãnh Băng Sương, còn Khả Hân thì sao? Dù sao thương tổn của Khả Hân đại bộ phận đều là do tôi mang đến. Chọn Khả Hân, còn Lãnh Băng Sương thì sao? Lúc này tôi nghĩ đến Tiểu Cát, nó không thể sống thiếu cha.

Nghĩ đến Tiểu Cát, tôi nhìn Lãnh Băng Sương đang rúc người bên cạnh tôi, tôi biết mình nhất định phải có quyết định, bất kể là tình huống nào nhất định phải làm tổn thương một trong hai người, như vậy tôi chỉ có thể lựa chọn có lỗi với Khả Hân. Hết cách thôi, dù sao bây giờ có Tiểu Cát, nó còn là tiểu hài tử, tôi phải cho nó một tuổi thơ hoàn chỉnh và quá trình trưởng thành trọn vẹn. Còn về phần Khả Hân, tôi chỉ có thể nghĩ biện pháp an trí và bù đắp cho cô, đi một bước tính một bước.

Không biết từ lúc nào, tôi lại chìm vào giấc ngủ sâu, chỉ là trong giấc ngủ, hình như tôi nghe tiếng phụ nữ khóc bên tai tôi, nàng cố ý áp chế âm thanh, tựa hồ như không muốn để cho người khác nghe, thanh âm khóc này lạ quá, trước kia tôi chưa từng nghe qua.

Chớp mắt, thời gian hai ngày trôi qua. Trong thời gian hai ngày này, Lãnh Băng Sương chuẩn bị cho tôi rất nhiều chất dinh dưỡng, còn mang tôi ra ngoài dạo một vòng, đến lúc tôi ngủ, nàng dính liền bên cạnh tôi, tựa hồ như một khắc cũng không muốn rời.

Đến thời gian ước định, tôi không dám nhắc, hai ngày này Lãnh Băng Sương đối với tôi thật sự rất tốt, có thể nói là quá tốt, chỉ là hai ngày trước nàng đã nói với tôi, hôm nay sẽ nói cho tôi biết đáp án.

“Đi thôi, em dẫn anh đi gặp Tư Kiến…” Nhìn thấy ánh mắt của tôi, Lãnh Băng Sương mỉm cười, dịu dàng nói, trong mắt có một ít cảm xúc không rõ ràng mà tôi cũng không thể hiểu được những cảm xúc đó có ý nghĩa gì.

Tôi và Lãnh Băng Sương đã mặc đồ xong, những người phục vụ và nhân viên y tế ở lại nhà, dù sao họ còn phải chăm sóc cho Khả Hân. Trong thời gian hai ngày này, tôi ở trong phòng cô thật lâu, tuy rằng trong lòng đã có quyết định nhưng khi nhìn thấy cô trong lòng tôi vẫn vô cùng cắng rứt. Nghĩ đến cục diện sau này phải đối mặt, trong lòng tôi không khỏi cảm thấy tội lỗi.

“Ông xã, em có thể gọi anh như vậy không?” Ngồi trong chiếc Rolls – Royce lạnh lẽo, đột nhiên Lãnh Băng Sương quay đầu nói với tôi, trong mắt mang theo một tia khẩn trương, biểu tình cũng có chút xấu hổ bối rối và lo lắng.

Trong khoảng thời gian này, Lãnh Băng Sương nói chuyện với tôi, đều tránh sử dụng xưng hô cái từ đó với tôi. Vốn lúc ở nước ngoài, nàng đều gọi một tiếng ông xã hai tiếng cũng ông xã. Nhưng từ ngày giải cứu tôi, nhất là có Khả Hân ở bên cạnh, nàng đã không gọi như vậy nữa.

“Em có thể gọi anh mãi mãi như vậy…” Nghe Lãnh Băng Sương nói, tôi sững người một chút, câu hỏi của nàng quá đột ngột. Tôi do dự một chút, nói với nàng như vậy, tôi đã có quyết định, những lời này cũng thể hiện một thái độ.

Sau khi nghe tôi nói, Lãnh Băng Sương sửng sốt một chút, sau đó mừng rỡ ôm cánh tay tôi.

“Ông xã, cảm ơn anh…” Lãnh Băng Sương ôm cánh tay tôi nói, giọng điệu tràn đầy kinh hỉ và an ủi.

“Có cần phải nói cảm ơn anh không?” Tôi vuốt tóc Lãnh Băng Sương rồi nói, đồng thời úp mặt vào tóc nàng.

“Có những lời này của anh là đủ rồi…” Lãnh Băng Sương nói một câu có chút đột ngột nhưng tôi không để ở trong lòng, hai chúng tôi cứ tựa vào nhau ngồi ở trong xe. Chỉ là tôi không nhìn thấy giọt nước mắt nơi khóe mắt nàng cuối cùng cũng từ từ chảy xuống…

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Thông tin truyện
Tên truyện Nuôi sói trong nhà
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện sex dài tập
Phân loại Truyện sex ngoại tình
Ngày cập nhật 16/02/2024 12:19 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Bệnh dâm
Phần 5 Thì mẹ tớ đạp xe đạp, tớ ngồi sau ôm mẹ cùng đi. Hôm đó mẹ lại mặc cái áo kiểu tầu bó sát lấy thân hình, ngực căng trắng nõn nà cậu ạ. Cảm tưởng mấy hàng cúc áo sắp bung ra đến nơi ý vì ngực mẹ tớ to lắm. Khi đến nơi thì phòng có mỗi chú Vinh ở nhà, còn chú ở cùng phòng đã về quê mấy ngày cuối tuần. Phòng bé tẹo teo, lại nấu ăn cả trong đấy nên giường là giường tầng cho hai người ở. Nghe hấp dẫn quá! Ưm, đoạn này hấp dẫn lắm. Mẹ và chú Vinh ngồi ở giường dưới nói chuyện, còn...
Phân loại: Truyện sex dài tập Truyện bóp vú Truyện loạn luân Truyện người lớn Truyện NTR Truyện sex ngoại tình
Chén gái cơ quan, chơi bồ thằng bạn (Update Phần 30)
Phần 30 Thì ra lão này lại tia em T rồi, thật sự em T sau cái vụ từ đầu chúng nó đồn cặp với boss cả ở cùng phòng tao nên ở công ty đéo đứa nào dám ho he gì chứ bình thường thì có mà chúng nó vồ vội. Tao uống xong thì thấy lão đi lại mời em T, tay lão rót bia xong 1 tay quàng về sau hông em T. Vì cũng ôm eo nhẹ chắc vì công việc nên em T cũng không phản ứng gì lắm. Nhưng khi uống thì lão định cúi đầu vào tai nói nhỏ gì đó thì ẻm rút đầu lại như lảng tráng rồi nhìn ra tao...
Phân loại: Truyện sex dài tập Đụ người yêu của bạn Làm tình với đồng nghiệp Tâm sự bạn đọc Truyện bóp vú Truyện bú cặc Truyện bú vú Truyện liếm cặc Truyện sex có thật Truyện sex ngoại tình
Chị ơi… Anh yêu em!
Phần 21 Mình chở thẳng chị về nhà, đẩy chị vào trong rồi khóa cửa, bỏ hẳn chìa khóa vào túi. Một thằng nhóc hơn 18 tuổi, vào nhà người khác để lôi con người gái người ta đi, đó chỉ có thể là hành động của một thằng thiếu suy nghĩ và ngu dốt. Nhưng thời điểm đó mình lại nghĩ khác, mình nghĩ rằng mình đang ”giải thoát” cho chị, cứu chị khỏi căn nhà đầy bạo lực và độc ác. Chị ngồi trong nhà khóc thút thít, mình sực nhớ đến cú đánh bằng chổi của ba chị lúc nãy nên ngồi sát lại hỏi chị. Trời ạ, một vết đỏ tím dài trên tấm lưng trắng...
Phân loại: Truyện sex dài tập Truyện teen

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng