Sinh nhật thằng Sơn, nó kêu muốn rủ ai thì rủ nó tiếp hết, quan trọng là vui. Tôi thì không rủ ai rồi còn Thủy nói có bạn theo mà không biết ai. Hôm đó tôi tới khá trễ vì phải xử lý một số thứ trong luận văn với ông thầy. Tôi đi tìm một lúc cũng thấy tụi nó.
– Sao ông tới trễ vậy?
– Ông thầy giữ lâu quá.
– Vậy ông trả một chai ha?
– Ok còn đây… à chào chị bữa sinh nhật Thủy có chị nè.
– Ừ hi em.
Là Nguyệt, tôi tưởng là ai không ngờ là chị. Hôm nay chị đứng ngay hướng ánh sáng hắt vào nên tôi có thể nhìn rõ được khuôn mặt của chị. Đúng là đẹp nhưng hiền dịu hơn Thủy nhiều.
– Chị không uống rượu được hả?
– Em nói gì vậy chị uống được.
– Nãy giờ em thấy chị có uống miếng nào, còn nguyên nãy giờ kìa, được nửa ly, chị uống nước đi, không uống rượu không ai nói đâu.
– Chị không sao mà.
– Chị uống rồi lát nữa sao chạy xe?
– Chị đi taxi mà.
– Ok chị uống vừa thôi mất công.
– Mất công sao, em chở chị về hả hihi.
– Em có một cái nón à.
– Kệ, chị không xỉn thì em chở chị ha.
– Ok uống đi chị.
Nói vậy chứ chị không hề gì, tôi biết là chị cố tình gài tôi nhưng mà còn kẻm lắm. Nhưng thật ra thì tôi cũng muốn chở chị về thật, tiếp cận được người đẹp ai không thích. Chỉ là tôi thấy nó có vẻ hơi dễ dàng thì phải.
Chị lại về sớm, không sao vì không ai ép phải tới bên cả, tôi đưa chị về nhà. Tôi để ý là hôm nay Thủy liếc tôi hơi nhiều, chắc là gạ gẫm bạn của ẻm. Tôi chạy theo lời chị chỉ, dọc đường chị luyên thuyên đủ thứ không ăn nhập gì với nhau và kêu réo đủ thứ. Nhà chị cũng tương đối gần nhà tôi và tiện đường nữa, tôi đỡ chị xuống rồi chờ chị vào hẳn nhà thì mới về. Trước khi đóng cửa chị còn quay lại hôn gió với tôi một cái.
Tối về có một nick facebook add tôi, tôi bấm vào xem thì biết đó là chị, Thanh Nguyệt à, tên cũng đẹp đó chứ. Tôi bắt đầu nhắn tin qua lại được một chút thì ngủ quên, sáng dậy tôi nhắn chị mấy dòng xin lỗi rồi đi làm. So sánh với lúc trong bar thì chị có vẻ dịu dàng nhỏ nhẹ hơn, còn e thẹn nữa chứ không biết có phải thính hay không nữa.
Tôi suy nghĩ không biết có nên tán đổ chị Nguyệt không, vì nếu không được thì không sao nhưng nếu chị thành người yêu của tôi thì tôi không thể ngựa quen đường cũ được vì ít nhất chị là bạn thân của Thủy, mà như vậy thì tôi phải đàng hoàng. Thành một cặp với chị rồi thì làm sao ngủ với Thủy được nữa, với chị thì tôi không thể nào mà vồ vập được, nhưng mà thâm tâm thì vẫn muốn ngủ, chị hay ẻm gì cũng được.
Đang ngồi làm việc thì có tin nhắn của Thủy.
– Hôm qua sao rồi?
– Chở về nhà rồi thôi.
– Ghê thiệt, mà nói nè chị tui hiền lành dễ thương lắm đó ông coi chừng.
– Ủa ủa tui có tán bả đâu.
– Thiệt không tán không?
– Hên xui mới nói câu à.
– Chắc tui tin, chị tui hiền lắm, ông làm gì thì làm..
– Ờ mà hỏi nè, bả làm gì mà sao thấy về sớm vậy, lần trước cũng vậy?
– Dạy học chứ gì ông không biết hả, chị Nguyệt dạy trường mình đó.
– Vãi, thế này khó nha.
Nghĩ nghĩ thì tôi quyết định hẹn gặp chị một hôm nào đó để tìm hiểu. Còn Thủy thì tạm biệt vậy, chúng ta sẽ không ngủ với nhau nữa.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Phá trinh bạn ngồi cùng bàn |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Truyện sex phá trinh, Truyện teen |
Ngày cập nhật | 10/04/2018 08:39 (GMT+7) |