– Long Phi này ngươi cũng sắp 18 tuổi chọn lựa đại một chiến thú đi mà dung hợp đi, ở đó mà mơ mộng trên trời hoài… Chu Phát phá tan bầu không khí giận lẫy giữa 2 người bằng câu nói.
– Không! Đệ không chọn đại đâu, đệ muốn một chiến thú cường đại giúp đệ mạnh mẽ hơn nữa! Đệ sẽ không bỏ cuộc đâu chắc chắn đệ sẽ tìm được một chiến thú tứ linh.
Nói đến đây ánh mắt Long Phi trở nên lạnh lẽo, sát ý nhàn nhàn kèm theo hồn lực ba động nổi lên làm con chiến thú mà Long Phi đang chải lông phát ra tiếng ư ư nằm bẹp xuống.
Cảm nhận được khí tức của Long Phi, Chu Phát cơ hồ hiểu đệ đệ mình đang nghĩ gì, chậm rãi ngưng tay Chu Phát nói.
– Ta biết đệ đang muốn làm gì? Nhưng chuyện cũng qua lâu rồi! Chắc… muội ấy sẽ sống tốt thôi mà!
– Sao huynh biết là tốt? Bị bán đi làm tạp dịch mà tốt à… Huynh im đi đệ không muốn nghe nữa!
Thấy Long Phi xúc động Chu Phát cũng thôi không nói nữa mà lại lúi cúi dọn dẹp tiếp, thầm nghĩ không biết dùng cách gì để khuyên can đệ đệ mình đây… tên đệ đệ này mặc dù bình thường tỏ ra ôn hòa nhưng nếu như hắn đã quyết định việc gì thì dù trời có sập cũng không thay đổi.
Lúc này trong tâm trí Long Phi lại đang sôi trào mãnh liệt, hình ảnh một muội muội tinh nghịch xinh đẹp lúc nào cũng pha trò làm cho hắn thoải mái cười đùa hiện lên chính là Băng Ngọc Thanh một trong số những đứa trẻ mồ côi được Tác Thác Thương Thành nuôi dưỡng từ nhỏ như hắn. Có thể nói đây là mối tình đầu của Long Phi, lần đầu tiên trong đời hắn rung động trước một cô gái, lần đầu tiên trong đời hắn có cảm giác nhớ nhung loạn nhịp khi không được gặp người đó và cũng lần đầu tiên trong đời hắn biết được cái gì là chia ly! Cái gì là đau đớn thấu tim can…
Đối với hắn phòng đấu giá chính là nơi cặn bã xấu xa rác rưởi nhất thiên hạ, bởi vì nơi đây họ có thể bán tất cả mọi thứ thậm chí là cả tình người. Băng Ngọc Thanh cũng là một nạn nhân một món hàng để trao đổi buôn bán, chính vì sinh trưởng ở đây nên Long Phi hiểu rõ nơi này hơn ai hết. Tác Thác Thương Thành không phải nơi từ thiện tự nhiên nhận nuôi trẻ em mồ côi mà đây là lò xay xác người, hàng trăm trẻ em mồ côi được đưa vào đây nuôi dưỡng nhưng bọn chúng đâu biết rằng bọn chúng cũng đồng thời là vật sở hữu của Tác Thác Thương Thành dùng để bóc lột, mua bán.
Với nam hài tử thì nuôi lớn rồi bắt làm công việc tạp dịch chăm sóc chiến thú, lao công… vv cả cuộc đời chúng bị trói buộc với nơi này làm việc làm việc và làm việc. Cũng may cho Chu Phát và Long Phi được Triệu Đại một quản sự nhận nuôi nên được cho ăn học tu luyện còn như những đứa trẻ khác nếu so với một khúc gỗ thì bọn chúng chỉ hơn là biết đi lại và làm việc.
Với nữ hài tử thì số phận thậm chí còn bi đát hơn, xinh đẹp thì bị bán đi làm kỹ nữ làm thê thiếp, xấu hơn thì làm nha hoàn nô tì bị chà đạp đánh đập và Băng Ngọc Thanh người mà Long Phi yêu cũng không tránh thoát được số phận, nàng vốn xinh đẹp lại hoạt bát nổi bật nên lọt vào mắt xanh con trai út của chủ nhân Tác Thác Thương Thành Triệu Nhĩ Á, bằng vào quyền lực và cậy thế cha mình Triệu Nhĩ Dĩ đã cưỡng ép nàng thất thân đồng thời sau khi chơi chán chê lại bán nàng cho một gia tộc khác làm a hoàn mà gia tộc này theo Long Phi biết được lại là một gia tộc nằm trong tứ linh nhưng không biết cụ thể là gia tộc nào.
Chính vì thế Long Phi hận thù chăm chăm hạ quyết tâm mình phải đạt được chiến thú một trong tứ linh để có cơ hội xâm nhập vào mà tìm nàng, nơi ở của 4 gia tộc tứ linh cực kỳ bí mật không phải ai cũng có thể tới nếu không phải là người của 4 gia tộc sẽ bị liệp sát ngay khi bước vào lãnh địa bọn chúng, chính vì sự bảo vệ và bá đạo này nên hầu như bọn chúng đều là Thú Nhân Sư. Hồn sư dung hợp đều do chúng chọn chứ không phải là do hồn sư muốn là được.
Hơn nữa Long Phi còn ghi khắc mối thù với Tác Thác Thương Thành nếu không vì Chu Phát và Mộng Nhi biết chuyện quyết liệt khuyên can thì hắn đã đi tìm Triệu Nhĩ Dĩ mà liều mạng, cũng may Long Phi mặc dù nóng nảy nhưng cũng biết hiện giờ mình đi là ngu ngốc tìm chết vô ích nên cố nhẫn nhịn chờ cơ hội báo thù, đã 2 năm trôi qua Long Phi nuốt hận nhẫn nhịn chịu đựng, chỉ cần hắn 18 tuổi dung hợp được chiến thú được đi vào Tác Thác Học viện học tập sẽ có cơ hội thoát được ra khỏi địa ngục này.
Trưa đứng bóng ánh nắng gay gắt chiếu rọi in hằng bóng lưng của 2 người Chu Phát và Long Phi đang loay hoay thu dọn chuồng trại của bọn chiến thú, một không khí nặng nề bao trùm 2 người nhất là từ khi Chu Phát gợi lại ký ức xưa mà Long Phi đang cố chôn giấu.
– 2 Ca ca nghỉ tay ăn cơm tí nè! – Tiếng Mộng Nhi lánh lót phá tan bầu không khí nặng nề đó.
Một bàn tay đặt lên vai kèm theo một ánh mắt thâm ý của Chu Phát nhìn thẳng trực diện Long Phi.
– Dù gì ta cũng là đại ca của đệ, đệ mình có chuyện hỏi sao đại ca ta không lo lắng chứ… ta có một cách giúp đệ có được trứng chiến thú tộc Long… – Chu Phát ngập ngừng không biết quyết định của mình là tốt hay xấu cho đệ đệ mình nhưng nhìn đệ đệ mình đau khổ, quyết tâm tìm bằng được trứng chiến thú tứ linh thật sự là một đại ca hắn không nở bàng quang đứng nhìn.
– Thật không? Cách gì thế? Nói cho đệ biết đi… đại ca…
Nhìn thái độ cầu khẩn của Long Phi, Chu Phát nhất thời miệng mấp máy liên hồi muốn nói cái gì đó, im lặng một lúc lâu sau mới mở miệng.
– Cách đây 1 tuần ta có đi xây dựng công trường trong Dưỡng Thú Hồn tình cờ ta có nghe trộm được bên Nghiên Phối Hồn có lại tạo ra được 3 loại chiến thú mới mà điều đặc biệt là tất cả đều có dòng máu Long tộc!
– Thật sao? Đại ca không nghe lầm chứ? Ta nhớ Dưỡng Thú Hồn chúng ta đã bị cấm lại tạo chiến thú mang dòng dõi tứ linh rồi mà! Chả phải chỉ có Chiến Thú Hoàng Điện mới được phép lai tạo sao?
– Chậc cấm thì cấm nhưng đệ có biết một trứng chiến thú tứ linh giá bao nhiêu không? Là con số chúng ta làm cả đời cũng không kiếm nổi, lợi nhuận như thế thử hỏi xem họ nỡ bỏ à? Không có mấy trường hợp lai tạo lén thế nào thử hỏi xem mấy thằng công tử thiếu gia của mấy thế lực lớn ở đâu ra có chiến thú tứ linh biến dị mà dung hợp chứ đúng không? Mặc dù Chiến Thú Hoàng Điện biết nhưng không bắt được tận tay hơn nữa đã dung hợp rồi thì làm được gì nhau? Họ dám đối nghịch hết với các gia tộc đó sao? Thế là đành phải mắt nhắm mắt mở thôi!
– Nhưng chúng ta làm gì có đủ tiền mà mua chứ?
– Nhất định phải mua sao? – Ánh mắt Chu Phát ti hí lại nheo nheo thâm ý nhìn Long Phi.
– Hả? Ý đại ca là…
– Chẳng phải đệ giỏi nhất việc này sao? Lần trước còn vượt qua canh gác nghiêm ngặt mà trộm được trứng chiến thú đem ra cá cược mà?
– Hai ca ca có ra ăn cơm không thì bảo??? – Tiếng Mộng Nhi có chút tức giận khi thấy hai ca ca mình cứ mãi đứng nói chuyện thì thầm to nhỏ.
– Thôi đi ăn cơm cái đã! Có gì nói chuyện sau? Nên nhớ dù đệ có làm gì đại ca luôn ủng hộ đệ! – Chu Phát ánh mắt thâm tình nhìn thẳng Long Phi khoác vai hắn kéo đi.
Lùa đại chén cơm trong đầu Long Phi lúc này lởn vởn những lời nói của Chu Phát.
Ăn trộm? Có thể sao? Với thân thủ của mình thì không thành vấn đề nhưng nếu sau đó sự việc bị phát giác thì sao? Có thể họ sẽ không biết mình làm nhưng nếu mình dung hợp với chiến thú đó chắc chắn họ sẽ biết lúc đó gia gia, đại ca, tiểu muội sẽ gặp nguy hiểm… nhưng mà mình thật sự cần trứng chiến thú biến dị long tộc đó… Băng Ngọc Thanh, muôi thế nào rồi có sống tốt không?
Long Phi trong đầu bao ý nghĩ rối ren trộn lẫn, mâu thuẫn nửa muốn nửa không khiến chén cơm ngon do Mộng Nhi nấu trở nên khó nuốt.
– Nhị ca ca cơm muôi nấu khó ăn lắm sao?
– A… không ngon lắm, cơm của muội nấu là nhất hạng!
– Hi hi vậy ăn nhiều chút đi! Sau này muội sẽ nấu cơm cho 2 ca ca ăn suốt đời!
– Nha đầu ngốc sau này muội con phải lấy chồng sinh con sao mà nấu cơm cho 2 ca ca ăn mãi được chứ!
– Thì muội lấy cả 2 ca ca là xong chứ gì!
Phụt… Cơm canh trong miệng Chu Phát và Long Phi cơ hồ phun đầy khắp nơi khuôn mặt khó tả nhìn theo lưng Mộng Nhi đang chạy đi kèm theo tiếng cười dễ thương vang vọng lại.
– Chậc ngươi xem tiểu muội chúng ta nay ra dáng thiếu nữ rồi, chỗ lồi chỗ lõm mê người chết đi được!
– Ân! Nhất là cặp mông!
– Bậy òi cặp ngực mới đã!
– Huynh đệ chúng ta mặc dù không sinh cùng ngày cùng tháng nhưng nguyện cùng nhau liều chết bảo vệ cho thân thể ngọc ngà của tiểu muội! Thằng nào khác dám sờ vào phải bước qua xác của hai ta! – Hai huynh đệ đập tay cơ hồ đồng thanh nói ánh mắt quyết cmn tâm phát lửa.
– Tối nay!
– Quyết định vậy đi!
Hai tên nói không đầu không đuôi chả ai hiểu, nhưng bọn chúng hiểu.
Khổ thân cho Mộng Nhi không biết hai thằng đại ca bát đản của mình đang bình phẩm bàn luận cơ thể đang phát dục của mình còn đòi dang tay ra bảo vệ chăm sóc cho cơ thể mình.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Phụ Thể Đại Lục |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Truyện cổ trang |
Ngày cập nhật | 14/03/2019 06:38 (GMT+7) |