Không biết mẹ cảm thấy thế nào rồi, uống thuốc giải rượu chưa, có bị tàn dư cơn say tiếp tục hành xác không. Mẹ tôi luôn là vậy, tửu lượng ở mức trung bình khá nhưng hứng lên uống quá chén là chuyện thường xuyên.
Và còn, hôm qua nữa…
Tôi tỏ tình với Đoan Thanh rồi.
Bất hiếu! Biến thái! Đại nghịch bất đạo!
Cơn cồn cào đục rỗng tôi từ bên trong. Làm sao tôi có thể ngây thơ như vậy, cho rằng mẹ sẽ đáp lại tình cảm của tôi sao? Thằng điên này! Mẹ nó chứ ngu!
Tôi biết cơn lo lắng này xuất phát từ đâu. Tôi không biết Đoan Thanh sẽ chấp nhận chuyện này như thế nào, khi những bí mật đen tối nhất của tôi đã bày tỏ tất cả với nàng. Nàng sẽ phải phản ứng thế nào đây, trên cương vị một người mẹ? Tôi không biết, có lẽ nàng cũng đang không biết.
Não khỉ lúc phát dục suy nghĩ đơn giản lắm, một nam một nữ gần nhau trên giường, một người say rượu một người mê, chuyện gì đến cũng phải đến… Tuy bây giờ đọng lại trong tôi là cảm giác chua xót hơn là ngọt ngào.
Bên trong căn nhà im ắng đến mức những suy nghĩ trong đầu tôi trở nên ồn ào, nhốn nháo. Cảm giác rệu rã cắm rễ sâu trong tôi, tựa như cái mệt mỏi này là mệt mỏi từ sâu trong tâm hồn. Cửa phòng mẹ đóng chặt, im lìm.
Tôi mò xuống bếp tính nấu gì đó cho bản thân, một gói mì nhanh gọn thôi, rồi tôi nghĩ đến Đoan Thanh trên phòng, tôi cắm cơm và ram thịt rồi pha nước giải rượu, khi tỉnh hẳn mẹ sẽ đói cho xem. Ngay khi bày cơm và dọn chén đũa cho hai mẹ con, tôi đang nghĩ nên nói gì mời nàng xuống ăn cơm.
Tôi không cần nghĩ nhiều, nàng đang xuống lầu làm gì đó, nhìn thấy tôi dưới bếp cùng bàn cơm đã dọn, không nói không rằng vòng ngược về.
Cạch. Cả người tôi giật nảy theo tiếng khóa cửa. Tôi nhanh chóng nhận ra cảm giác đó là sợ hãi.
Tôi trở về phòng và đóng chặt cửa. Tôi không đói nữa, cũng không buồn ngủ, cũng không mệt và cũng không muốn làm gì cả. Cái gì đây? Cái cảm giác gì đây? Chưa bao giờ tôi cảm thấy thê thảm như vậy. Cái gì đó trong người tôi run bần bật thành từng cơn, tay tôi sao? Đầu tôi sao? Tim tôi sao? Ai mà biết. Tôi cần biết mẹ đang nghĩ gì. Mẹ đang giận tôi chứ? Tôi sẽ không chịu nổi nếu mẹ đang giận tôi. Tôi cần một phản ứng từ mẹ, một câu trả lời. Nếu giận tôi thì mắng tôi nhiều lên đi chứ, như bình thường mẹ vẫn làm. Đánh tôi cũng được, tôi chịu được. Tôi có thể ngồi chờ trước cửa phòng mẹ, cào cửa đến khi nào mẹ bước ra đến thôi, nhưng khi như thế mẹ cũng sẽ không thèm nhìn đến tôi, phớt lờ tôi như không thấy.
…
Thứ hai đến, tôi không thể nhốt mình trong nhà được nữa, nhưng trường học vẫn đang đợi.
Tôi không muốn đến trường, nhưng ở nhà tôi cũng không chịu được mất. Tôi xuống bếp nấu ít thức ăn cho mẹ và tôi rồi thay đồ đến trường. Tôi chần chừ, đắn đo, có một bức tường vô hình khiến tôi không thể bước ra ngoài. Thể như có ai nhìn tôi sẽ biết được việc kinh tởm tôi đã làm. Tôi ngồi thừ trước bậc thềm cửa nhà, chỉ cần mở cửa tôi sẽ thoát khỏi sự ngột ngạt của căn nhà này, nhưng tôi không thể (không muốn).
Không biết tôi đã trì hoãn bao lâu, khi ngước mắt đã thấy trễ giờ đi học, tôi đã nghĩ đến gọi điện xin nghỉ bệnh, cuối cùng lại thôi. Chiều nay còn buổi tập bơi của đội tuyển, nếu bỏ tập thầy thể dục sẽ giết tôi mất.
Tới trường cũng chỉ kịp ca chiều, bạn bè và giáo viên hỏi thăm, tôi chỉ đành đáp bị cảm, sẽ làm đơn xin nghỉ sau. Dù cảm giác uể oải muốn chết đi cho rồi, tôi vẫn tiếp tục đến hồ bơi luyện tập.
Trong suốt buổi tập tôi cũng không thể nào không nghĩ đến mẹ được. Không biết mẹ có cảm thấy khỏe trong người không? Tối nay ở nhà ăn gì? Bình thường ở nhà toàn tôi lo bếp núc, giặt giũ, mẹ bận suốt. Mối quan hệ giữa mẹ và tôi sẽ tiến triển ra sao chứ? Ôi trời ơi nhức cả đầu. Tôi có nên mua mấy món yêu thích của mẹ về giảng hòa không? Bị thầy la rồi. Lặn xuống nước, vung tay ra, mở khớp vai, thở, lặn, quay về, đạp chân. Tôi nên làm thế nào đây?
Sau buổi tập, bất ngờ thay có người đang đợi tôi.
“Quân có rảnh không? Chỉ bài tui với!”
Cô bạn cùng lớp đem đến cho tôi phương án trì hoãn việc phải về nhà đối mặt với chị Thanh, vậy đi, dù sao tinh thần mỏng manh của tôi chưa chuẩn bị đủ để chạm mặt mẹ lần nữa.
Tôi kiểm tra thông báo điện thoại, không cuộc gọi nhỡ cũng không có tin nhắn hỏi han.
Tôi mua thêm ổ bánh mì thịt ăn tối trong quán cà phê, Trang đang bí mấy bài toán tích phân với dạng bài tập di truyền môn sinh học.
“Trang học Hóa giỏi lắm mà, sao hỏi bài Quân môn Toán với môn Sinh?”
Trang bất ngờ cười nắc nẻ như vừa nghe phải câu chuyện cười.
“Ông này, ông biết giỡn ghê á! Ba môn này là ba môn khác nhau mà.”
Ừ thì, khối tự nhiên đó bà, có gì cười vậy bà, ai pha trò nhạt nhẽo vậy đâu.
“Ể vậy ha? Chắc tại môn nào Quân cũng tầm tầm như môn nào nên thấy nó vậy.”
Tôi cố tình không nhận ra cuộc trò chuyện đã khựng lại, tôi cúi mặt xuống vở hí hoáy ghi lời giải, còn Trang chăm chú nhìn tôi chứ không phải bài giải.
Khi tôi ngước mặt lên, tôi giả vờ không nhận ra Trang đã quan sát tôi nãy giờ. Nhỏ chống tay hờ hững trên bàn cà phê, tóc mai đổ xuống một bên má. Khách quan mà nói thì Trang rất xinh. Không phải không đâu mà cô nàng được mọi người đồng ý xứng đáng làm hoa khôi. Đổi lại không phải tôi ngồi đây mà là một bạn trai khác, được ngắm vẻ xinh xắn của nhỏ thế này thì chắc cũng không tránh được rung động. Trang bối rối vén tóc lại sau tai. Đôi mắt nâu to tròn bỗng dưng nhìn tôi tràn ngập sự quyết tâm. Tôi giả vờ không biết bầu không khí đã trở nên ngượng ngùng.
“Quân có người yêu chưa?”
“Chưa” Ôi, giá như tôi như người bình thường, tôi sẽ có tư cách kể lể những ngày này chuyện tình cảm đã dằn vặt tâm trí tôi như thế nào. Nhưng không, tôi chột dạ, tôi làm tình với người trong lòng của tôi rồi. Tệ hơn là, người đó là mẹ ruột tôi.
“Bài này xong rồi mình dọn đi về là vừa. Quân cũng mệt rồi.”
Trang hoang mang khi tôi kết thúc câu chuyện đột ngột như vậy. Tôi đang cố hết sức để không phát nổ trước những người vô tội và ở nơi công cộng đây. Tại sao trong bao nhiêu câu chuyện để nói thì lại phải chọc vào chủ đề này cơ chứ.
Tôi nhanh chóng dọn dẹp đồ và đợi Trang cùng rời đi. Tuy nhiên gần ra khỏi cửa tiệm thì nhỏ níu tôi lại.
‘Cái này… tui chỉ nói một lần thôi, nên là…
“Tui thích ông lâu rồi, ông – ông…” giọng Trang nhỏ lí nhí, “… có thích tui không…”
Trang thích tôi à? Lâu chưa nhỉ? Suốt ngày tôi chỉ mãi nghĩ tới chị Thanh nên chẳng để ý gì khác. Có bạn gái cũng tốt nhỉ? Đằng nào chuyện tôi với chị Thanh cũng không có hy vọng gì lắm. Từ sau buổi tối định mệnh đó tôi đã mong chờ một cơn thịnh nộ từ mẹ, hay cả sự ghét bỏ khinh miệt. Trí tưởng tượng của tôi còn bay xa đến nỗi tôi đã suy nghĩ đến trường hợp mẹ bỏ tôi mà đi (nhưng mà đi đâu?). Từ lúc đó đến giờ đáp lại tôi chỉ là sự im lặng, chưa bị từ mặt là tôi may mắn rồi. Trả lời thế nào cho lịch sự với Trang nhỉ? Mà nhỏ thích tôi ở chỗ nào vậy?
“Trang cho Quân thời gian suy nghĩ nha.”
Tôi ráng cười với nhỏ nhưng chắc những gì Trang thấy được trên mặt tôi là một biểu cảm nhăn nhó méo xệch.
Kệ đi, suy nghĩ sau.
…
Số phận không muốn con tim tôi được bình yên.
Tôi về đến nhà cùng lúc với khi chị Thanh về tới nhà. Nhìn chiếc xe hơi và người đàn ông lạ mở cửa tiễn mẹ, lòng tôi lập tức chùng xuống.
Ừ đúng rồi, không có tôi nàng cũng đâu có sao. Tại sao tôi nghĩ nhiều thế cơ chứ?
Trong lúc lướt qua hai người họ để mở cửa vào nhà, tôi mong nàng không bắt bẻ rằng tôi không hề chào hỏi hay liếc nhìn người lạ nọ.
Chị Thanh lẳng lặng vào nhà sau tôi sau khi đã chào hỏi xong người kia. Trong một lúc, hai mẹ con đứng nhìn nhau lặng thinh không nói nên lời.
Tôi nhìn mẹ ăn diện, trong lòng không tránh được buồn bực. Hẳn là mẹ đã ăn bên ngoài rồi, đâu đợi tôi nấu cơm. Đương nhiên là đàn ông chờ đợi đến lượt yêu đương, hầu hạ mẹ xếp hàng dài đến cuối đường. Lẽ đương nhiên của đương nhiên, tôi buồn bực vì điều gì cơ chứ! Tôi phải tự xấu hổ và biết ơn vì mẹ bao dung cho tội lỗi tày đình của tôi chứ.
Nàng nhìn tôi rồi bảo.
“Quân, hai mẹ con mình nói chuyện đi.”
Bàn ăn lạnh lẽo vì không có người sử dụng mấy ngày nay, nay trở thành nơi tôi và mẹ ngồi mặt đối mặt tâm sự. Tôi mở tủ lạnh rót cho mỗi người một ly nước, Đoan Thanh biết là tôi cầm chừng thời gian nhưng cũng không vạch trần.
“Quân… con có bạn gái chưa…”
Cái quần què gì vậy?
“Con chưa.” Đó là điều mẹ muốn biết sao? Sau khi đã cùng con trai của mình làm chuyện vợ chồng? Rốt cuộc là mẹ có giận hay ghét tôi không? Tôi có bạn gái hay không thì liên quan gì?
“Mẹ hiểu là ở tuổi này vấn đề sinh lý rất khó kiểm soát, và,” Đoan Thanh dừng một chút, dường như để bớt ngượng, nàng không thể trực diện đối đầu vấn đề này, “Hôm sinh nhật con hai mẹ con mình uống hơi quá chén, sau này không được như vậy nữa. Con…”
“Chúng ta đồng ý đêm đó không có gì xảy ra…” nhé?
Sét đánh ngang tai, tôi không ngờ đến câu chuyện có thể diễn biến như thế này. Tôi câm nín không thể nói nên lời, Đoan Thanh xem như đó là một lời đồng thuận.
Không một lời, nàng bước đi lên phòng mình. Thế là xong sao? Như một cơn mơ ngắn ngủi (hay là một ác mộng, tôi không chắc). Tôi và mẹ sẽ phớt lờ nó và tiếp tục diễn như bình thường sao? Đầu tôi ong ong, trống rỗng. Và vì tôi là một kẻ hèn nhát, tôi im lặng và không đuổi theo Đoan Thanh đến cùng. Cả hai mẹ con tôi đều là những kẻ giả tạo dối trá, chúng tôi diễn kịch tài tình đến mức có thể lừa được chính bản thân mình.
…
Tôi chấp nhận lời tỏ tình của Trang, bởi vì tôi có thể.
Tôi cũng nghĩ qua rồi, tôi muốn Đoan Thanh, nhưng tôi vĩnh viễn sẽ không có được nàng. Không phải hiện tại, không phải tương lai, không phải kiếp này. Đoan Thanh là mẹ tôi mà. Tôi phải tỉnh táo lên! Tiếp tục đắm chìm vào tội lỗi này tôi sẽ không thể được cứu rỗi mất. Trang đến với tôi như chiếc phao cứu sinh đạo đức. Kẻ lầm lỗi này sẽ quay về một cuộc sống bình thường. Có lẽ chỉ là rối loạn tâm sinh lý tuổi trẻ thôi mà. Oedipus complex. Phức cảm này phổ biến mà. Vả lại, tôi lớn lên thiếu hình mẫu người cha, mẹ là người duy nhất tôi dựa dẫm vào, nên tôi ỷ lại vào mẹ là điều có thể lý giải được thôi.
Phải không?
…
Tôi biết tôi muốn nàng. Theo cách dã thú và thô tục. Theo cách ích kỷ và bất chấp. Tôi muốn…
Nhưng cuộc sống không đơn giản chỉ như tôi muốn hay không.
…
Anh Lan, người tình mới của Đoan Thanh, cũng như bao người khác nàng từng quen.
Chiều chuộng nàng, yêu thương nàng, cố gắng lấy lòng nàng.
Như vậy là nhiều hơn quá đủ rồi, Đoan Thanh có còn thiếu gì nữa cơ chứ?
Nếu Đoan Thanh cảm thấy còn điều gì đó không đúng, không phải, hay còn thiếu, nàng nên suy xét lại bản thân mình. Đó chẳng phải là lý do vì nàng sao? Khi mà những mối quan hệ trước đó của nàng đều đổ vỡ. Nếu anh Lan phù hợp với nàng, Đoan Thanh sẽ có tất cả. Chồng giỏi, con ngoan, cuộc sống yên ấm. Hạnh phúc. Nàng không xứng đáng với điều đó sao?
Đoan Thanh băn khoăn và băn khoăn.
Lan làm tình ổn, không phải tệ, nhưng đối với Đoan Thanh, anh vẫn còn thiếu cái gì đó. Nàng cho rằng mình thật tham lam, một người phụ nữ khó thỏa mãn. Nhưng điều đáng nói là, đâu phải nàng chưa bao giờ được thỏa mãn? Nói đúng ra, bởi vì nàng biết cảm giác thỏa mãn là như thế nào, nàng mới muốn được nếm trải nó lần nữa. Lần gần nhất là với – Thôi! Đoan Thanh tịnh tâm trở lại. Một người đàn bà như vậy thì sẽ không bao giờ biết đủ, không bao giờ biết vui, không bao giờ biết hạnh phúc là gì. Đoan Thanh đâu phải ngu ngốc hay nông cạn, nàng biết tiêu chí một người bạn đời đánh giá qua nhiều phẩm chất và khía cạnh. Tuy nhiên những người đàn ông từng bước vào đời nàng, ai cũng vậy, luôn tìm được cách đập vỡ con tim nàng thành nhiều mảnh. Có lẽ đến bước đường này, trong lòng Đoan Thanh đã nguội lạnh. Có lẽ nàng không thực sự yêu, nàng chỉ muốn tìm một người để lấp đầy khoảng cô đơn…
Con trai luôn ở bên nàng mà, thực ra Đoan Thanh cũng đâu có cô đơn? Không được, không được nghĩ về chuyện đó nữa. Dù không muốn, nhưng rồi một ngày nào đó Đoan Thanh phải chấp nhận Quân sẽ có cuộc sống của riêng cậu, không thể suốt đời làm cậu con trai ngoan luôn bám lấy mẹ đòi vỗ về.
Nhắc mới nhớ đã lâu rồi Quân đã không còn cần nàng vỗ về nữa, thằng bé trưởng thành thật sớm.
“- !!” Anh Lan rút ra khỏi Đoan Thanh và bắn ra bên ngoài, dù mang bao cao su nhưng anh ta cũng thật cẩn trọng. Anh ta hơi nhăn mặt trông như vừa muốn thở phì phò mà vừa phải nén lại, Đoan Thanh không ưa biểu cảm đó lắm nhưng cũng không bình luận gì. Khi tàn cuộc anh ta cẩn thận lau dọn và nằm lăn ra ngủ bên cạnh nàng. Còn không giang tay ra ôm nàng. Có chút lạnh trong lòng. Không phải. Không phải lúc trước cũng y vậy thôi sao? Tại sao đến bây giờ nàng mới cảm thấy bất mãn. Tên hoa hoa công tử này, cái mã với cái ví cũng đẹp đấy, phù hợp với nàng, tuy phù hợp chuyện thân mật thân mật hơn hay không thì bây giờ Đoan Thanh mới nghĩ thêm đến. Nàng có tuổi rồi, ở tuổi này người ta kết hôn vì ổn định, ai mà kết hôn vì tình yêu nữa. Có lẽ cuộc đời bạc bẽo với nàng quá, có lẽ nàng suy nghĩ nhiều quá hóa rồ rồi.
Mệt mỏi, Đoan Thanh cũng chìm vào giấc ngủ.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quả chanh ngọt của tôi |
Tác giả | Salucci Morphin |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Đụ mẹ ruột, Truyện 18+ |
Ngày cập nhật | 01/03/2023 03:45 (GMT+7) |