Hồng đẩy nhẹ tôi nằm ngửa ra giường. Không hiểu sao hôm nay tôi đụ Hồng mãi mà không ra, Con cặc vẫn cứng ngắc như sắp nổ tung ra từng mảnh.
Hồng từ tốn đến bên cạnh, quỳ giữa hai chân tôi. Bàn tay ấm áp của nàng vừa cầm lấy con cặc. Lập tức tôi nghe như có luồng điện mạnh chạy rần rần khắp thân thể.
Hồng đưa lưỡi quét phớt một đường lên cái ngấn và quy đầu. Tôi rùng mình sung sướng.
Nàng lại quét một đường nữa lần thứ hai, thứ ba, thứ tư… Tôi giật bắn người khi nàng chu môi mút vào chỗ đỉnh đầu cặc, chỗ nhạy cảm nhất của tôi.
Hồng hôn hít, liếm láp, nàng nghiêng đầu qua trái, qua phải, hết ngậm bên này tới ngậm bên kia.
Thỉnh thoảng nàng nhìn về phía tôi, hai ánh mắt giao nhau, nàng mỉm cười thật lẳng lơ, duyên dáng khiến tôi như chết lặng.
Bỗng Hồng há miệng ngậm sâu thân cặc, nuốt nó vào đến tận cuống họng. Môi lưỡi nàng bao lấy khúc thịt gân guốc, ngậm vuốt ngược lên đến đầu cặc, miết mạnh vào cái ngấn khiến tôi một phen hồn xiêu phách tán, người lâng lâng như lên chín tầng mây. Đến nỗi phải hét lên.
– Ôi sướng quá… Em giỏi quá, em làm anh điên lên mất rồi! Đụ anh đi em, anh sắp ra rồi đó!
– Sướng lắm hả anh! Bây giờ để em giúp anh đi ngủ nha!
Hồng bò dậy, quỳ hai đầu gối ở bên hông của tôi, đưa lồn nhắm vào đầu con cặc mà ủi tới. Lồn Hồng choèm nhoẹp nên không mấy khó khăn nuốt trọn con cặc tôi. Hồng bắt đầu nhún nhảy lên xuống một cách đều đặn, những tiếng rên rỉ cũng lớn dần từ miệng nàng. Nhịp nhún nhảy càng lúc càng nhanh dần, nhanh dần, cơ lồn cứ liên tục siết mạnh vào thân con cặc.
Nhìn Hồng nhảy múa tôi như lạc vào tiên động, đều đều nàng nhấc người lên cho con cặc ra gần hết khỏi lồn, chỉ còn phần đầu cặc, mới dập mạnh xuống trở lại, mười lần như một, không sai một ly. Cứ thế con cặc tôi ra vào lồn nàng liên tục, theo nhịp độ điều khiển của nàng.
Tôi ngây ngây sướng cặc tận hưởng, nhìn lên khuôn mặt nhu mì thường ngày của Hồng, giờ thêm nét hoang dại và muôn phần lẳng lơ. Nàng quá quyến rũ, quá hoang dại, phong lưu tài tử và quá ư là điêu luyện.
Hồng dập lồn xuống cặc tôi mỗi lúc một nhanh hơn, lồn cũng dần siết chặt lại. Tiếng rên bây giờ kéo dài ra như tiếng mèo guào trong đêm tối. Tôi oằn người hẩy mông, đưa cặc lên đón nhận, hai tay bám chặt vào hai bên hông của nàng, bắn từng đợt tinh trùng nóng hổi vào sâu tít trong lồn.
Hồng đổ người xuống ngực tôi nằm thở, rồi nhẹ lăn xuống nằm bên cạnh. Tôi nghiêng người vuốt ve lên bờ ngực và hai bầu vú của nàng, như một lời cảm ơn trân quý của tôi đến người vợ tuyệt vời.
Hồng mỉm cười quay sang nhìn tôi với ánh mắt đầy âu yếm, nói.
– Ngủ ngon nhe anh, mai còn dậy sớm đi làm.
…
Hai tuần huấn luyện kỹ năng quản lý và nghe phổ biến các mục tiêu của công ty ở Nhật dài lê thê, tôi nhớ Hồng da diết, và nhớ cả Duyên nữa. Có lẽ cũng hơn hai tháng rồi, tôi không găp nàng.
Về lại Sài Gòn đúng chiều Noel, tôi mua vội ít quà ở sân bay rồi đến ngay với Hồng. Đến nơi không thấy bảng hiệu trưng ra, bàn ghế xếp gọn vào một góc, trong nhà ngoài sân, rất nhiều thợ đang tất bật với công việc.
Tôi đi thẳng ra sau, mở cửa vào thấy Hồng đang ngồi tính toán chi đó. Tôi trao quà cho nàng rồi ôm hôn lên má:
– Anh nhớ em quá, nên về tới là đến ngay. Hôm nay không mở quán hả em?
– Nghỉ cả tuần nay rồi đó anh! Gạch đá, cát bụi bay tùm lum, đâu có bán buôn gì được. Nghe nói làm xong, thì vợ chồng Hiếu sẽ rao bán, nên mấy hôm nay em đang kiếm chỗ khác để mướn mà chưa được. Với lại giá cả này nọ cao quá, tính hoài mà chưa ra đó anh!
– Nếu Hiếu muốn bán, thì để anh tính cho. Bây giờ em măc đồ, vợ chồng mình đi đâu đó ăn tối, rồi đi xem thiên hạ đón Noel đi.
– Dạ!
Nghe Hồng “Dạ”. Tôi lại nhớ Duyên kinh khủng! Bồi hồi nhớ lại lúc nàng nhỏ nhẹ “Dạ” cho tôi đời con gái.
Hồng trang điểm sơ sài, mặc chiếc váy vai trần màu xanh ngọc bích, đi đôi sandal trắng cao gót. Nhìn nàng thật trẻ trung toát ra vẻ quý phái và lịch lãm. Tôi không nén được tiếng khen.
– Trông em đẹp và sang trọng quá, nhìn cứ như vợ của GĐ không bằng.
– Thế chứ anh không phải là GĐ sao. Chỉ sợ làm xấu hổ anh thôi.
– Sao em biết anh là GĐ?
– Thì mấy ông đệ tử của anh tới nhậu, nói cho em biết chứ đâu. Họ còn đồn em là bồ nhí của anh nữa.
– Cái gì mà bồ nhí! Bây bạ hết sức.
– Chứ không phải là bồ nhí, thì là cái gì?
– Là vợ, là vợ… em hiểu không? Anh yêu em thật mà!
– Thế anh có định lấy Duyên không?
– Ưh! Chắc gì Duyên bằng lòng đâu mà có với không! Chỉ cần có em ở bên anh là đủ rồi!
– Em chắc là Duyên bằng lòng mà! Lần nào em gọi về hỏi thăm Ba Má, nó cũng nhắc anh. Cứ hỏi anh có hay tới quán không? Có nhắc tới nó không này nọ!!!
– Thế em trả lời sao?
– Thì có sao em nói vậy. Nói anh tới hoài, có khi ngủ lại với em, nhưng không mấy khi hỏi tới nó.
Tôi than thầm trong bụng, không biết nói gì thêm. Liền nắm tay Hồng, sánh đôi cùng đi ra ngoài đường đón xe.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quán nhậu “ÚT HỒNG” |
Tác giả | Lê Cương |
Thể loại | Truyện sex ngắn |
Phân loại | Truyện bóp vú, Truyện bú cặc, Truyện sex phá trinh |
Ngày cập nhật | 07/11/2024 12:39 (GMT+7) |