Gọi điện cho Hồng mấy lượt, nhưng chỉ có tiếng của tổng đài báo lỗi… Tôi chợt nhớ tới Hiếu, liền gọi điện hỏi thăm về Hồng. Nó cũng đang bận, nên chẳng thắc mắc gì, chỉ vắn tắt cho tôi địa chỉ của Hồng dưới quê ở Trung Hòa, Gò Công.
Trên đường đi Gò Công, tôi cứ băn khoăn suy nghĩ. Không hiểu vì lý do gì Hồng dẹp quán, không trả lời phone, Hồng giận tôi điều gì chăng!!!
Tôi cố nhớ lại xem có điều gì không vui, xảy ra giữa tôi với Hồng trong thời gian gần đây. Không! Không có gì cả, ngoại trừ việc tôi lỡ lời, như có vẻ chê bụng của nàng không còn thon đẹp như trước.
Vừa nghĩ tới đó, tôi vò đầu tự trách, sao mà mình ngu thế: “Bắt đền anh đó, anh thả vô nhiều quá làm em cấn thai rồi biết không!”. Lời nói của Hồng như vang dội trong tai tôi từng chữ, từng chữ.
Đến Trung Hòa, tôi hỏi đường đi chợ Hôm. Còn đang phân vân không biết nên hỏi ai để đi tìm nhà, thì thấy xa xa có bảng hiệu còn mới toanh ghi rõ: Quán nhậu “Út Hồng”. Tôi mừng quá đánh xe đến đậu ngay trước quán, từ trong xe tôi đã thấy Hồng và cả Duyên nữa.
Duyên nhìn ra thấy tôi bước xuống xe, liền quay vào đi ra phía sau như chạy trốn. Tôi đi nhanh vào, nắm lấy tay Hồng như sợ nàng cũng bỏ chạy đi như Duyên.
– Em… có phải em có… có… với anh rồi đúng không?
Hồng yên lặng nhìn tôi như phán xét, mãi hồi lâu mới hửng hờ nói như vừa đủ để tôi nghe:
– Nếu như có thì sao cơ chứ?
– Có hay không có! Anh cũng mong muốn em về ở với anh, anh muốn em làm vợ của anh.
Vừa nói tôi vừa kéo Hồng đi theo tôi ra xe, mở cốp xe lên chỉ vào nói:
– Hôm nay anh mang quà xuống thăm Ba em, mong cho Ba em sớm hết bệnh. Còn đây là Trà, Bánh và Rượu để xin Ba Má em cho anh lấy em làm vợ.
Không để nàng lên tiếng, tôi lấy tất cả giấy tờ mua bán nhà còn để ở trong xe, đưa cho Hồng xem.
– Còn đây nữa, Anh đã mua lại căn biệt thự của Hiếu để vợ chồng mình ở, và để cho em tha hồ mở quán rộng hơn như em thường mong muốn.
– Anh… anh nghĩ và lo cho em nhiều đến như vậy sao!
Hồng rơm rớm nước mắt, ôm tôi như muốn hôn, nhưng thấy có vài người hiếu kỳ đang đứng nhìn, nên ngượng ngùng đành phải buông vai tôi ra.
– Em lên xe, chỉ đường cho anh vô nhà đi.
Như chợt nhớ ra điều gì, Hồng giữ tôi lại, nói:
– Em có điều này muốn xin riêng với anh, anh có hứng nghe không? Mình vô lại trong quán, cho em nói nhe anh.
…
– Anh có biết tại sao con Duyên nó không trở lên phụ em nữa không? Nó có bầu 3 tháng rồi đó anh! Em hỏi nó không chịu nói có bầu với ai. Hèn gì hồi đó tuần nào nó cũng xin em đi chơi, có hôm tối mịt mới về. Tại thương nó, em cũng không quở, nào dè…
– Thế bây giờ em còn muốn gả Duyên cho anh không? – Tôi hỏi ngay không cần suy nghĩ.
– Nhưng bây giờ nó như vậy rồi, sợ không xứng với anh. Chỉ mong là anh cho em mang nó theo, về ở chung nhà là được. Chứ tháng tới cái bầu của nó lớn bự ra, chòm xóm dị nghị, ba má em xấu hổ chết đi được.
Nghe Hồng nói, tôi mừng hết lớn, chưa biết tìm cách nào để thú tội, đã nghe Hồng sắp đặt…
– Hay là em tính như vầy… như vầy… Vầy… Vầy…
…
Ngay Chủ Nhật cuối tuần đó, đám cưới tôi và Duyên được tổ chức vô cùng trọng thể và rầm rộ trong vườn của nhà Hồng và Duyên. Đại diện đàng trai ngoài Bố Mẹ tôi, còn có mươi cặp bạn bè, tất cả đều đi xe riêng lần lượt đến.
Tiệc tùng Vu Quy đến 2 giờ chiều, Bố Mẹ tôi đứng ra xin rước dâu. Đưa Duyên về nhà chồng chỉ có mỗi minh Hồng, xách theo một chiếc va – li nhỏ lên xe cô dâu do tôi cầm lái.
Ra tới đường quốc lộ, mạnh ai nấy tự lái xe về nhà, đàng trai giải tán, bởi tôi đã thông báo trước: Chừng nào có con, tôi mới làm đám mời sau.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quán nhậu “ÚT HỒNG” |
Tác giả | Lê Cương |
Thể loại | Truyện sex ngắn |
Phân loại | Truyện bóp vú, Truyện bú cặc, Truyện sex phá trinh |
Ngày cập nhật | 07/11/2024 12:39 (GMT+7) |